Ai Nha, Bảo Bối!!!

Chương 43: Sau này, sau này




Trong phòng khách có treo tấm lịch. Đây là tấm lịch do người khác tặng cho gia đình Quả Tri nhân dịp năm mới. Quả Tri dùng bút đỏ khoanh tròn một ngày trên đó. Chỉ còn ba ngày nữa là tựu trường. Cậu chăm chú nhìn vào tấm lịch, sau đó lầm bầm lầu bầu nói: "Tại sao ngày tựu trường còn xa quá vậy?"

Quả Vân nghe được rất là vui mừng, không nghĩ tới Quả Tri ham học như vậy. Con nhà người khác thì hy vọng kì nghỉ tết có thể kéo dài thêm mấy ngày để thỏa sức vui chơi, còn con của mình lại chỉ hy vọng ngày đi học có thể đến sớm một chút. Ông không khỏi có chút tự hào đối với sự giáo dục của mình. Nhưng rốt cuộc tại sao Quả Tri muốn đi học sớm, chỉ có chính cậu ấy biết.

Quả Vân gạt tàn thuốc lá, hỏi: "Năm nay tiền lì xì con nhận được cũng không ít, phải không?" Trong dòng họ của Quả Tri, không phân biệt tuổi tác, chỉ cần vẫn còn đang đi học thì sẽ nhận được tiền lì xì.

"Dạ!"

"Ba ngày nữa là đi học, ngày mai đến ngân hàng gửi tiết kiệm đi."

"Con biết rồi ạ!"

"Gửi số tiền lương mà con kiếm được khi đi làm thêm luôn đi. Không nên dùng tiền một cách tùy tiện. Năm ngoái mua cái máy chụp hình. Cái đó có lợi ích gì không? Mỗi lần con điện thoại cho ba đều nói cần tiền, hỏi con, con nói mua bút, con học đại học cần dùng nhiều bút như vậy sao? Kiếm tiền rất cực khổ, những đứa trẻ bây giờ thật là không biết tiết kiệm được." Ông lại bắt đầu đứng lên nói huyên thuyên.

"Máy chụp hình rất hữu dụng, có thể chụp hình."

"Chụp hình có ích lợi gì? Nó có thể hỗ trợ cho việc học tập của con sao? Tiết kiệm tiền để sau này lo cho tương lai, dùng để gây dựng sự nghiệp, hoặc là dùng vào những trường hợp quan trọng." Quả Vân đối với sự mạnh miệng của Quả Tri có chút bất mãn. Quả Tri liền không nói thêm gì nữa, chẳng qua là gật đầu.

Ban đêm, Quả Tri nằm ở trên giường, cậu lăn qua lộn lại nhiều lần, cuối cùng ngồi dậy, lấy số tiền cậu cất ở dưới cái gối ra đếm một lần. Cậu cầm số tiền trên tay, suy tư một số chuyện, một số chuyện rất quan trọng. Qua hồi lâu, cậu mới cất tiền lại chỗ cũ, tiếp tục ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Quả Tri rời giừơng thật sớm, bỏ tiền và thẻ ATM vào trong balô. Chu Tuệ đã làm xong bữa ăn sáng, Quả Tri vội vàng ăn xong liền ra cửa. Nhiệt độ bên ngoài lạnh đến cóng người, Quả Tri run rẩy, lấy cái nón của cái áo khoác trùm lên đầu.

Trong ngân hàng có không ít người, lộ ra có chút chật chội. Bảo vệ chắp tay sau lưng, canh chừng xung quanh. Một ông cụ vẻ mặt có chút buồn đứng chờ lấy giấy tờ, một người nông dân lần đầu tiên mở tài khoản ngân hàng,... Những người khác nhau với những hành động khác nhau tạo thành một phần của cuộc sống.

Cuộc sống luôn có rất nhiều chuyện. Trong mắt Quả Tri, cậu cảm thấy có tiền sẽ có tất cả, có tiền thì có thể tồn tại, thật tốt.

Quả Tri lấy số thứ tự xong liền đi ra bên ngoài ngân hàng, đứng ở đó chờ tới lượt mình. Bởi vì thời tiết giá rét, cậu vừa run lẩy bẩy vừa tiếp tục suy nghĩ tới vấn đề tối hôm qua, giống như đang do dự có nên cướp ngân hàng hay không. Tình yêu của cậu đang bị đạo đức của cậu tra khảo.

Bây giờ ba mình không biết mình năm nay có bao nhiêu tiền, nếu như mình gửi ngân hàng một số tiền ít hơn, chắc ông ấy cũng sẽ không phát hiện. Trong lòng cậu nghĩ như vậy, vì ý tưởng bất chính của mình mà thấp thỏm. Cuối cùng cậu bấm dãy số quen thuộc, chuông điện thoại vang lên rất lâu mới có người trả lời: "Thời Tây!"

Thời Tây đang ngủ, cau mày đặt chiếc điện thoại ở bên tai, không nói chuyện.

"Thời Tây! Thời Tây!" Không nghe được trả lời, Quả Tri không ngừng la lên.

"Câm miệng!"

"Tớ có thể hỏi cậu một chuyện quan trọng hay không?"

"Tôi có thể cúp điện thoại hay không?"

Quả Tri coi thường lời của Thời Tây, nói tiếp: "Số tài khoản ngân hàng của cậu là bao nhiêu? Tớ có thể chuyển một ít tiền vào tài khoản của cậu không?"

"Rất nhiều nhóm người lừa gạt đã dùng qua chiêu này."

"Cậu cứ tin tưởng tớ, tớ có thể dùng thân phận của mình đảm bảo với cậu." Quả Tri nghiêm túc nói: "Nếu như tớ gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của tớ, ba tớ sẽ quản tiền của tớ, ông ấy sẽ hoạch định tương lai của tớ."

"Vậy thì mở một tài khoản ngân hàng mới." Thời Tây phát ra âm thanh miễn cưỡng.

"Nhưng tớ muốn một thẻ ngân hàng có tên cậu tồn tại." Đầu kia từ từ không có âm thanh gì nữa, Quả Tri bĩu môi, đi vào ngân hàng. Cậu điền thông tin vào giấy tờ, ký tên lên trên đó, làm xong một thẻ ngân hàng mới. Cậu chia số tiền cậu có được ra làm hai phần, một phần gửi vào thẻ ngân hàng cũ, một phần gửi vào thẻ ngân hàng mới, ngay sau đó gọi điện thoại cho Thời Tây lần nữa. Thời Tây vẫn như cũ nhắm hai mắt, đưa tay mò lấy điện thoại ở đầu giừơng, nghe máy: "Lần này lại là chuyện gì nữa đây?"

"Cậu có nhận được tin nhắn chưa? Tớ dùng số điện thoại của cậu để làm thẻ ngân hàng mới."

"Những chuyện không có chút ý nghĩa nào như thế này thì không cần cho tôi biết." Thời Tây bật âm lượng điện thoại ở mức lớn nhất rồi đặt nó ở trên đầu giừơng, xoay người tiếp tục ngủ.

"Không phải là không có chút ý nghĩa nào!" Quả Tri đi ra ngoài ngân hàng, hơi thở tựa như khói trắng, cậu nhìn hơi thở của mình từ từ tiêu tán: "Ba tớ đối với cuộc sống sau này của tớ có hoạch định, nhưng tớ đối với sau này của mình cũng có hoạch định riêng. Không thể lúc nào cũng để cho cậu trả tiền, đây coi như là vì tình cảm của chúng ta. Sau này chúng ta đi du lịch, sau này chúng ta đi mua sách, sau này chúng ta cùng nhau sống." Lời của Quả Tri truyền tới Thời Tây bên này, ngay cả ước mơ tươi đẹp đối với tương lai sau này của Quả Tri cũng truyền tới đây, phiêu đãng khắp phòng của Thời Tây. Giọng nói của cậu ấy vui vẻ như vậy, hưng phấn như vậy. Quả Tri bước xuống từng nấc thang: "Chúng ta cần phải dành dụm tiền, mua một ngôi nhà lớn ở một thành phố xinh đẹp. Mỗi căn phòng sẽ dùng một màu sắc khác nhau để trang trí. Một căn phòng lớn sẽ dành cho cậu, để cho cậu an tĩnh viết tiểu thuyết. Sẽ mua một cái tủ sách thật lớn, trang bị cho cậu tất cả sách. Tớ chỉ cần một gian phòng nhỏ, trưng bày những tấm ảnh tớ chụp. Sau này, còn phải mua rất nhiều vật dụng gia đình, sau này còn phải giúp cậu xuất bản sách, sau này nếu như có người nguyện ý mua một quyển tiểu thuyết của cậu, tớ sẽ rất cảm tạ người đó. Nơi đó chính là nhà, nhà của chúng ta."

Thời Tây mở mắt ra, tầm mắt của hắn hướng về vách tường màu trắng. Thời Tây trước giờ không hề nói cho Quả Tri biết tâm sự của mình, nhưng Quả Tri lại vẫn có thể đứng ở trong bóng tối, chính xác chạm trúng đau đớn của Thời Tây.

"Quả Tri!" Giọng nói dễ nghe của Thời Tây lại phát ra.

"Sao, chuyện gì?"

"Nếu như cậu ở đây bên cạnh tôi..." Quả Tri cắt đứt lời của Thời Tây: "Cậu sẽ mắng tớ, sau đó nói tớ ngu xuẩn sao?"

"Câm miệng!"

Quả Tri ngậm miệng, Thời Tây nói tiếp: "Nếu như cậu ở đây bên cạnh tôi, tôi sẽ muốn hôn cậu." Giọng của Thời Tây vẫn không có quá nhiều tình cảm như cũ, nhưng lúc nó truyền tới bên tai của Quả Tri, lại làm cho cậu không nhịn được, không nhịn được muốn mỉm cười, muốn dùng lực mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.