Ai Nha, Bảo Bối!!!

Chương 28: Cậu sẽ ghét tớ sao?




?

Cho dù đã từng nói qua, là không cần quan tâm đến người khác nghĩ gì, nhưng trong lòng vẫn mong muốn được chấp nhận, cho dù là một người.

Quả Tri lấy máy chụp hình ở đầu giường ra. Cậu đứng gần cửa sổ, giơ máy chụp hình lên, thông qua nó nhìn ra bên ngoài. Cậu muốn cho Thời Tây thật thật nhiều tư liệu, muốn Thời Tây vĩnh viễn viết tiểu thuyết, muốn cho Thời Tây biết mình sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh của hắn.

Hoa Cốc Vũ đi tới phòng ngủ của Quả Tri: "Quả Tri, tối nay tập thể bạn cùng phòng của tớ đi ra tiệm internet suốt đêm chơi liên minh huyền thoại, cậu có muốn đi hay không?" Cho là học sinh giỏi sẽ nói ra một đống đạo lý làm người, khuyên cản hành động này, ai ngờ Quả Tri quay đầu: "Tớ đi!" Hoa Cốc Vũ còn chưa kịp kinh ngạc, Quả Tri tiếp tục nghiêm túc nói: "Tớ muốn xem bọn thanh niên như các cậu hoang phí tuổi thanh xuân như thế nào."

"Gương mặt nghiêm túc này của cậu rất dễ bị đánh nha."

Quả Tri muốn đến tiệm Internet, chính là do cậu nghĩ không chừng ở đó có tư liệu đáng giá. Đi theo Hoa Cốc Vũ đến tiệm Internet, cậu đứng lại ở bên ngoài, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu lập lòe ánh sáng trong đêm tối. Lời của ba lại xuất hiện ở trong đầu cậu.

"Quả Tri, con không được giống như những đứa học sinh không có thể thống đó đi đến tiệm Internet."

"Quả Tri, con không được ham mê chơi game."

"Quả Tri, con không được bỏ bê việc học."

"Quả Tri, con không được..."

Quả Vân trói buộc tuổi thơ của Quả Tri, tư tưởng của Quả Tri, thân thể của Quả Tri, tình cảm của Quả Tri. Quả Tri giống như ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết tuân theo những qui định, sống một cuộc sống nhàm chán. Quả Vân cho là Quả Tri bị trói buộc trong những thứ này sẽ trở thành một người giống như ông, khiến ông tự hào. Nhưng Quả Vân làm cách nào cũng sẽ không dự liệu được sự xuất hiện của Thời Tây. Chỉ cần hắn đứng trước mặt Quả Tri, những trói buộc trên người Quả Tri liền bị tan rã, dễ dàng như thế.

Không phải là do Thời Tây dùng kéo cắt đi sợi dây trói buộc đó, mà là do Quả Tri tự mình tháo gỡ sợi dây đó.

Thật ra thì đi chơi internet cũng không phải mất thể thống, cũng không phải là ham mê chơi game, cũng không phải là bỏ bê việc học. Quả Tri nghĩ như vậy, đi vào trong tiệm Internet. Bên trong ánh sáng cũng không yếu lắm, xung quanh là ánh sáng từ màn hình vi tính lóe ra. Tư thế của bọn họ ở đây cũng không sai biệt lắm, ngồi ở trên ghế, duỗi chân ra, biểu cảm đờ đẫn nhìn vào màn hình. Ngón tay của bọn họ nhanh nhảu gõ bàn phím, thỉnh thoảng không biết từ nơi nào sẽ truyền tới những lời thô tục.

Quả Tri ngồi bên cạnh Hoa Cốc Vũ, nghiêm túc quan sát mọi người gần đây. Nhân vật trong game đứng tại chỗ không nhúc nhích, Hoa Cốc Vũ nói: "Cậu làm gì vậy, cậu cũng động đậy đi!"

Quả Tri nhấc chân lên, vẫn như cũ nhìn những người khác ở lân cận đang chơi, Hoa Cốc Vũ phát điên kêu la: "Lão tử bảo cậu cho nhân vật trong game cử động chứ không phải kêu cậu, cậu rốt cuộc tới đây làm chi vậy?"

"Tớ tới giúp Thời Tây tìm tư liệu!"

"Dạ dạ dạ, cậu thích Thời Tây đến vậy sao?"

"Thời Tây là tình yêu của tớ!" Quả Tri lớn tiếng nói, bị Hoa Cốc Vũ che miệng lại. Hắn nhìn bạn cùng phòng ngồi đối diện đang chăm chú chơi một chút, sau khi xác định bọn họ không nghe thấy mới vặn thấp âm lượng: "Không được nói ra lớn tiếng như vậy, sẽ bị bọn họ nghe thấy!"

"Tại sao?"

"Cậu còn chưa hiểu rõ sao? Không nên tin bất cứ người nào, đừng tưởng rằng tất cả mọi người có thể chấp nhận. Lúc Thời Tây không có ở đây, cậu phải tự bảo vệ mình. Ngay cả những người thường trò chuyện với cậu, sau khi biết được chuyện này cũng sẽ tránh xa, ghét bỏ cậu. Cậu có thể chịu được tổn thương này không? Quả Tri, nói ra những lời không nên nói chính là khuyết điểm của cậu, quá ngây thơ cũng là khuyết điểm của cậu. Cậu không biết chứ thật ra thì trên thế giới này có rất nhiều người đang rất hào hứng chờ đợi làm tổn thương cậu và tình cảm của cậu."

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Quả Tri nghe được những lời như thế. Trước kia Thôi Thừa Long cũng đã nói những lời tương tự. Ba mình cũng đã từng vì mình nói ra tình cảm trong lòng mà hung hăng đánh mình, lưu lại trên thân thể mình một vết sẹo. Nhưng Quả Tri vẫn như cũ không hiểu, tại sao không thể nói? Thời Tây nói cái này không có sai, mình cũng không có cảm giác mình bị mất thể diện, vậy tại sao mình không thể nói ra?

Cậu trầm mặc, cúi đầu nhìn máy chụp hình, sau đó đem hình bên trong gửi cho Thời Tây thông qua máy vi tính. Một giây kế tiếp điện thoại của Quả Tri liền vang lên, Quả Tri cao hứng nhận điện thoại: "Thời Tây, cậu xem hình chưa? Như thế nào, những tư liệu này có thể giúp ích không?"

Bên kia cũng không có trả lời vấn đề của Quả Tri, chẳng qua là hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

"Tớ ở tiệm int..." Lời của Quả Tri còn chưa nói hết, Quả Tri lần nữa bị Hoa Cốc Vũ che miệng, nhỏ giọng nói: "Tớ mới vừa nói cậu đừng nên nói những chuyện không nên nói!"

Bên đầu điện thoại kia tiếp tục truyền tới âm thanh lạnh lùng: "Quả Tri, cậu biết bây giờ mấy giờ rồi không?"

Giọng điệu này ngay cả Quả Tri cũng kinh hãi, Hoa Cốc Vũ buông Quả Tri ra, lần nữa nhỏ giọng dặn dò: "Hãy nói dối đi, nói cậu ở phòng ngủ."

"Nhưng tớ không thể nói dối với Thời Tây!"

"Các cậu thương lượng thì cũng nên nhỏ tiếng lại. Bây giờ ai có thể nói cho tôi biết bây giờ mấy giờ rồi?"

"1 giờ rưỡi." Quả Tri nuốt nước miếng nói.

"Cậu cũng biết là 1 giờ rưỡi sao?" Vấn đề này làm cho Hoa Cốc Vũ và Quả Tri mồ hôi lạnh chảy ròng, nháy mắt lẫn nhau. Quả Tri không phải là người ngốc, cậu có thể nghe được trong giọng nói của Thời Tây có chất vấn kèm theo đáng sợ. Nếu không thể nói dối với Thời Tây, vậy, vậy, vậy thì cúp ngang điện thoại của hắn! Quả Tri cuống quít khép điện thoại di động lại, để lên trên bàn để máy vi tính. Cậu có chút khiếp đảm nhìn điện thoại di động, sợ nó lại vang lên.

"Cậu thật ngu ngốc mà, gửi hình cho hắn làm gì? Lại để hắn phát hiện rồi."

"Tớ, lúc gửi tớ không nghĩ tới chuyện này!"

Mười phút sau... Hai người đều ở đây cố gắng quên đi giọng nói đáng sợ của Thời Tây trong điện thoại, tâm tình mới vừa bình tĩnh lại, hai người đột nhiên cảm thấy sau lưng hình như có một ánh mắt, ánh mắt này khiến cho bọn họ có cảm giác mùa đông đã tới. Quả Tri quay đầu lại, cao hứng kêu lên: "Thời Tây!" Ngay sau đó thấy sắc mặt của Thời Tây, cậu vặn giọng nói nhỏ lại: "Thời Tây!"

Hoa Cốc Vũ đứng lên, lập tức phủ nhận: "Không phải là tôi dẫn Quả Tri tới. Tôi có khuyên cậu ấy ban đêm ở bên ngoài không an toàn, đừng đi, vậy mà cậu ấy một nực muốn đi theo tôi, bất chấp tôi đã cự tuyệt hàng vạn vạn lần."

"Nhưng Hoa nhi, rõ ràng là cậu mời tớ đi mà, cậu nói muốn suốt đêm ở bên ngoài chơi liên minh huyền thoại." Quả Tri không có bán đứng Hoa Cốc Vũ, mà chẳng qua chỉ là đang nói sự thật.

"Cậu ấy nói láo! Cậu ấy nói láo!"

Thời Tây chỉ nhìn hai người, cũng không nói chuyện. Hai người cũng trốn tránh ánh mắt của Thời Tây. Một hồi, Thời Tây rốt cục mở miệng: "Cậu tiếp tục ở lại chỗ này hay là đi theo tôi?" Nói xong xoay người đi ra khỏi tiệm Internet, Quả Tri đi theo sau lưng Thời Tây.

Hai người vừa đi ra liền bị đêm tối bao phủ. Thời Tây đi phía trước, Quả Tri đi phía sau bĩu môi: "Tớ chỉ là muốn giúp cậu tìm tư liệu."

"Giúp tôi? Bây giờ cậu đã có gan đi đến tiệm Internet, sau này cậu lại muốn tiếp tục đi đến những nơi nguy hiểm, tiếp xúc với những người kỳ quái để tìm tư liệu sao? Thế giới này rốt cuộc đã dùng thứ gì để che khuất đi tầm mắt của cậu vậy? Cậu cảm giác mình vĩnh viễn sẽ không xảy ra chuyện sao? Cậu cảm thấy thế giới này rất an toàn sao? Cậu cảm thấy sống trong thế giới này rất hạnh phúc sao?" Vấn đề của Thời Tây không có tình cảm, lại làm cho ngực Quả Tri có chút buồn bực, cậu cắn môi dưới, hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Không phải là thế giới che kín đôi mắt của tớ, mà là cậu, Thời Tây. Tớ luôn cảm thấy nếu có cậu ở đây, tớ vĩnh viễn sẽ không xảy ra chuyện gì, có cậu ở đây, thế giới cũng rất an toàn, có cậu ở đây, được sống trong thế giới này chính là hạnh phúc của tớ." Đây là những lời có vẻ như rất ngu ngốc, nhưng Quả Tri mặc cho nó ngu ngốc.

Thời Tây dừng lại, thở dài: "Quả Tri, tôi phải làm gì với cậu bây giờ?"

"Tớ biết tớ có rất nhiều khuyết điểm. Tớ phát ngôn mà không có suy nghĩ cẩn thận, tớ quá ngây thơ, tớ làm những chuyện khiến cho cậu phải lo lắng. Cậu sẽ vì vậy mà ghét tớ sao?" Quả Tri có chút bất an hỏi.

Thời Tây xoay người, đứng trước mặt của Quả Tri, ngón tay của hắn thon dài sạch sẻ, vuốt vuốt tóc trên trán của Quả Tri. Ban đêm mờ tối, Quả Tri không thấy rõ biểu cảm của Thời Tây, nhưng có thể cảm giác được hơi thở của hắn. Giọng nói của hắn mang theo cám dỗ như thuốc phiện, dừng lại trên ngực của Quả Tri: "Tôi đã không quan tâm đến giới tính của cậu, vậy cậu nghĩ tôi sẽ để ý đến khuyết điểm của cậu sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.