Ai Là Mẹ Anh

Chương 13




Ngày hôm sau, Trương Nhất Manh sau khi đã thoát khỏi gương mặt đáng yêu đầy nước mắt của Trương Ninh Giản chuẩn bị lên đường, Trương Ninh Giản vẫn đáng thương nắm chặt tay áo Trương Nhất Manh không chịu buông tay, Trương Nhất Manh do dự một hồi rồi ôm đầu Trương Ninh Giản xoa xoa: “Ngoan, mẹ sẽ về nhanh thôi.”

Trương Ninh Giản nhanh chóng ôm Trương Nhất Manh lại, gương mặt nõn nà ngọ nguậy phần cổ của cô, sau đó anh len lén hôn một miếng lên gương mặt cô, thấy môi Trương Nhất Manh giật giật như sắp tức giận, anh nũng nịu nói: “Mẹ, nhớ về sớm một chút.”

Trương Nhất Manh đành nói: “Ừ, mẹ sẽ về sớm.”

Trương Ninh Hi: “…”

“Hai người có cần phải làm vậy không thế? Trương Nhất Manh mẫu thân đại nhân, đâu phải là mẹ thân chinh ra trận đánh giặc đâu.

Trương Nhất Manh: “…”

Lẳng lặng đẩy Trương Ninh Giản ra, Trương Nhất Manh trợn mắt nhìn Trương Ninh Giản rồi bỏ lên xe.

Xe đã đi khá xa, Trương Nhất Manh quay đầu lại nhìn, bóng dáng Trương Ninh Giản vẫn còn in trong kính xe, có điều càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng mờ.

Trương Nhất Manh than thở: “Cũng có phải là một đi không trở về đâu …”

Trương Ninh Hi nói: “Mẹ và chú ba yêu thương nhau, đúng là mẹ con tiêu chuẩn.”

Trương Nhất Manh: “…”

Trương Nhất Manh: “Tại sao anh cũng đi chứ?”

Trương Ninh Hi nói: “Thì bảo vệ cô.”

“Anh có thời gian sao?” Trương Nhất Manh khinh bỉ nhìn anh ta.

“Có điều cô không phải là đối tượng chú ý của tôi.” Trương Ninh Hi cười nói.

Trương Nhất Manh kinh hãi: “Tôi … Anh …”

Trương Ninh Hi bổ sung thêm: “Cứ yên tâm đi, chúng tôi chẳng có chuyện gì cả.”

Trương Nhất Manh nghĩ đến “vệ sĩ” mà Tề Phỉ nói, đột nhiên cảm thấy buồn cười, có điều, nghĩ đến Tề Phỉ, Trương Nhất Manh có cảm giác hơi khác thường: “Không phải anh đi vì muốn gặp Tề Phỉ đó chứ?”

Trương Ninh Hi tỏ ra kinh ngạc: “Không thể nào?”

Trương Nhất Manh sửng sốt: “Hả?”

Nhưng Trương Nhất Manh không biết, một anh chàng như Trương Ninh Hi, chỉ cần câu trả lời đó không rõ ràng thì đều xếp vào diện đáng nghi ngờ.

Trương Ninh Hi cau mày nói: “Chẳng phải lần trước cô đã dạy dỗ tôi rồi đó sao?”

Tuy là tôi chẳng nghe được gì hết.

“Ừ nhỉ…”

“Hơn nữa tính tình cô ta khó chịu, hay đánh người khác, bây giờ mắt tôi vẫn còn đau đây này.”

Có điều, tôi lại thích như vậy.

“Ặc, tôi thấy nó xin lỗi anh, nhưng mà cũng là do anh chọc nó trước mắt!” Trương Nhất Manh lúng túng nói.

“Ừm, tôi không chấp cô ta.”

Hừm, làm sao mà nỡ trách cho được.

Trương Ninh Hi nói: “Hơn nữa, lần này tôi đi cùng chủ yếu cũng vì muốn mua đồ cho cô thôi, mắt thẩm mỹ của tôi cũng không tệ. Chứ trông chờ vào mắt của cô và Tề Phỉ thì làm sao mà yên tâm.”

Nhưng mà, Tề Phỉ cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu để tôi đi.

Trương Nhất Manh hoàn toàn tin anh ta: “Nói cũng đúng … Tôi làm sao mà biết chọn đồ của giới thượng lưu mấy người … Tề Phỉ cũng biết một chút, tuy cô ấy không quá thích thời trang nhưng mắt thẩm mỹ không tệ đâu … Đôi giầy hôm qua anh thấy rồi phải không? Là nó mua cho tôi đó, đẹp lắm đúng không?” Ai Là Mẹ Anh

“Đẹp thì đẹp, nhưng mà không dễ mang.” Trương Ninh Hi thẳng thừng, “Chắc hẳn cô ta cũng là xem giới thiệu trên tạp chí rồi đi mua, vốn không biết mang nó có thoải mái hay không, cũng có lẽ do cô ta không mang giày cao gót.”

Trương Nhất Manh kinh ngạc vô cùng: “Không ngờ anh lại hiểu rõ giày cao gót của phụ nữ đến vậy…”

Trương Ninh Hi: “… Cô đừng có dùng giọng điệu đó được không? Cứ như tôi là một tên biến thái vậy…”

Trương Nhất Manh nghĩ, bộ anh không phải à…?

Đến trước cửa trung tâm thương mại, Tề Phỉ đã đứng ở cửa, thấy Trương Nhất Manh và … Trương Ninh Hi đi đằng sau, mặt Tề Phỉ thoáng chốc sa sầm, cô bước đến, làm như không thấy Trương Ninh Hi, nắm tay Trương Nhất Manh, nhỏ giọng nói với cô: “Sao anh ta cũng tới vậy?”

Trương Nhất Manh lúng túng nói: “Anh ta nói không yên tâm với mắt thẩm mỹ của tụi mình.”

Trương Ninh Hi thân thiện cười với Tề Phỉ một tiếng.

Tề Phỉ “xì” một tiếng, không nói gì thêm nữa.

Ba người cứ giữ không khí kì lạ như vậy đi vào trung tâm thương mại, Trương Nhất Manh vốn là chưa từng đến nơi này, còn Tề Phỉ ngược lại, rất tự nhiên, định đưa Trương Nhất Manh lên tầng ba, Trương Ninh Hi híp mắt cười ngăn cản hai người, nói: “Mua ở tầng một là được rồi.”

Tề Phỉ ngẩn người, nói: “Cũng được.”

Trương Nhất Manh suy nghĩ, tầng một của trung tâm là của các cửa hàng đại lí chính hãng, tầng hai tầng ba cũng khá đắt, tầng bố, năm thì dành cho người khá giả, tầng sáu bảy thì bình thường …

Hình như cô chỉ mới đi tầng bốn năm, thỉnh thoảng mới cùng Tề Phỉ dạo tầng hai, tầng ba, tầng một cô chưa bao giờ đi, trong khái niệm của Trương Nhất Manh, tầng một vốn là một nơi chỉ để đi dạo => tốn thời gian…

Tề Phỉ lén nói với Trương Nhất Manh: “Thật ra thì nhìn ở một góc độ khác thì Trương Ninh Giản cũng là một phúc tinh mà…”

Trương Nhất Manh: “…”

Cô lẳng lặng đẩy Tề Phỉ ra.

Trương Ninh Hi ở bên cạnh chân thành tha thiết đề nghị: “Cô Tề, nếu cần thì tôi có thể gọi mẹ ơi, tôi không để ý đâu.”

Tề Phỉ: “…”

Tề Phỉ và Trương Nhất Manh đồng loạt liếc mắt nhìn anh ta.

Trương Ninh Hi cười hì hì cùng hai người đi dạo trung tâm thương mại, bởi vì Trương Nhất Manh chỉ muốn mua vài món đồ thích hợp để tập nhảy chứ không định mua trang phục dự hội nên ba người giải quyết một cách nhanh chóng.

Cái gọi nhanh chính là, Trương Ninh Hi thấy cái gì cũng ném cho Trương Nhất Manh, kêu cô thay ra thay vào, khi nào Trương Ninh Hi và Tề Phỉ cùng gật đầu thì mua.

Trương Nhất Manh thay quần áo từ lần này đến lần khác, ngay cả cơ hội soi gương cũng bị cướp mất, chỉ có thể chửi rủa thầm lặng hành động nhà giàu mới nổi của Trương Ninh Hi trong lòng.

Sau khi mua một đống quần áo và năm đôi giày, Trương Nhất Manh mệt tới nỗi sắp ngất, nhung mà Tề Phỉ với Trương Ninh Hi vẫn dồi dào sinh khí nhu thế, Tề Phỉ khinh bỉ nhìn Trương Nhất Manh: “Anh … sao lại yếu tới vậy chứ? Thật là mất mặt…”

Trương Nhất Manh: “…”

“Hừm … Tớ đã ít đi dạo rồi …. Có khi nào mà mua đồ khoa trương như vậy đâu …” Trương Nhất Manh nói cũng lắp bắp.

Trương Ninh Hi ôm túi lớn túi nhỏ ra khỏi trung tâm, chiếc xe màu đen đứng bên cạnh bọn họ bỗng nhiên bật cửa ra, một đám người mặc áo đen chạy xuống, làm cho Trương Nhất Manh và Tề Phỉ sợ hết hồn, cứ tưởng là gặp được xã hội đen trong truyền thuyết, ai mà ngờ, bọn họ cung kính nhận lấy mấy cái túi mà Trương Ninh Hi đang cầm, sau đó ôm trở về xe.

Trương Ninh Hi quay đầu lại, cười gian nhìn hai người: “Có sợ không?”

Trương Nhất Manh: “…”

Tốt nhất là đừng để ý đến anh ta thì hơn…

Điện thoại Trương Nhất Manh chợt vang lên, cô bật lên, nhìn thấy dòng chữ người gọi đến là “Anh” …

Chắc hẳn anh đang tìm cô, dù gì cũng hơn hai tháng rồi cô chưa gọi điện hỏi thăm anh, Trương Nhất Manh bối rối đưa tay lên “suỵt” với Trương Ninh Hi và Tề Phỉ, sau đó chậm chậm đi ra ngoài nói chuyện.

“Dạ con nghe ạ.” Trương Nhất Manh cố gắng để mình bình thường nhất có thể.

Giọng nói của anh cô – Triệu Phong vang lên bên kia điện thoại: “Nhất Manh à, gần đây con thế nào? Anh bận rộn nhiều việc, quên mất chuyện gọi điện hỏi thăm con, con cũng thiệt là, sao không gọi cho anh hay là mợ hả? Bữa nào rảnh rỗi thì về ăn một bữa đi, em họ con sắp tựu trường rồi.”

Anh của Trương Nhất Manh là chủ cho thuê nhà, con gái Triệu Tiểu vẫn còn học đại học, từ nhỏ đến giờ cô rất ít gặp mặt họ, nhưng nói chuyện cũng tính là hoà hợp.

“Dạ, gần đây phải làm nhiều ca phẫu thuật, con … Cũng sợ làm phiền mọi người.” Trương Nhất Manh lúng túng nói.

“Người một nhà cả, làm phiền cái gì chứ!” Triệu Phong bất mãn nói, “Sáng mai con đến dùng cơm được không?”

Trương Nhất Manh nói: “Nhưng, nhưng mà…”

“Dù gì ngày mai cũng là chủ nhật mà, anh được nghỉ, chẳng lẽ con không được nghỉ sao?” Triệu Phong nhanh chóng chặn đường lui của Trương Nhất Manh.

Trương Nhất Manh: “…”

“Được rồi, cứ vậy đi, ngày mai anh nói mợ con làm mòn gà xào cay mà con thích, trưa mai nhớ tới đó, hừm.” Triệu Phong phấn khởi nói một tràng, hoàn toàn không cho Trương Nhất Manh nói lời từ chối.

Trương Nhất Manh: “…”

“Không, con…”

Triệu Phong đã cúp điện thoại.

Trương Nhất Manh: = =

Tề Phỉ đứng bên cạnh nghe nãy giờ, thấy Trương Nhất Manh ngơ ngác tắt điện thoại, nói: “Ừm … Giờ sao đây?”

Trương Nhất Manh nói: “Không biết nữa…” Cô nhìn sang Trương Ninh Hi đang tỏ vẻ như mọi chuyện không liên quan gì đến mình, nói: ” này, Trương Ninh Trí có thể cho tôi đi không?”

Trương Ninh Hi nói: “Làm sao mà tôi biết! Có điều khả năng đó không lớn lắm…”

Trương Nhất Manh nói: “Làm sao bây giờ…”

Tề Phỉ an ủi vỗ vỗ vai Trương Nhất Manh, nói: “Không phải chỉ ăn một bữa cơm thôi sao, cũng đâu có gì, đâu phải anh đang ngồi tù đâu…”

Nói xong chính cô cũng cảm thấy mâu thuẫn, bởi vì Trương Nhất Manh hiện giờ cũng chẳng khác ngồi tù là mấy…

Cô tức giận nhìn sang Trương Ninh Hi: “Tất cả là tại anh ta.”

Trương Nhất Manh nước mắt lưng tròng gật đầu: “Ừ!”

Trương Ninh Hi: “…”

Trương Ninh Hi bất đắc dĩ, Trương Nhất Manh bi thương, Tề Phỉ cảm thấy bi kịch thay cho Trương Nhất Manh…

Nhưng thời gian không còn sớm, Tề Phỉ phải về sớm nên rời khỏi trước, Trương Nhất Manh lo lắng suốt trên đường về nhà họ Trương, sau đó lại lo lắng không thôi bước vào cửa.

Vừa mở cửa ra, Trương Nhất Manh còn tưởng mình nhìn nhầm – – Trương Ninh Giản mặc bộ tây trang vừa ngừa, trước nay tư thế ngồi luôn cong cong vẹo vẹo nay lại thẳng đuột, cao ngất, chẳng khác gì một ngọn núi sừng sững. Phần tóc mái vốn loã xoã trước mặt kia được chải lại vô cùng chỉnh tề, đệ lộ phần trán bóng như sứ, sóng mũi dọc dừa, ánh mắt luôn tỏ ra nai tơ ngây thơ vô tội nay lại mang một chút sắc sảo pha lẫn sự lạnh lùng, thấy Trương Nhất Manh đang ngơ ngác nhìn mình, anh hoàn toàn không tỏ ra kinh ngạc, cũng không như bình thường chạy ào tới kêu “mẹ ơi mẹ à”.

“Nhất Manh.”

Được rồi… Ngay cả giọng nói nũng nịu nhõng nhẹo cũng trở nên từ tính, thanh nhã hơn …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.