Ai Đem Ai Là Thật

Chương 9




Đến khu nghỉ dưỡng vừa đúng lúc cơm chiều, quản gia đã chuẩn bị món nướng trong sân vườn, thời tiết mùa này không nóng không lạnh, rất thích hợp cho hoạt động dã ngoại.

Trong biệt thự nuôi hai chú Samoyed*, chúng nhìn thấy có nhiều người nên cực kỳ hưng phấn, nhảy nhót tung tăng muốn chồm lên người Triệu Cẩm Tân.

(*Samoyed: google search đi các thím, giống chó này lông xù trắng tuyết siêu siêu đẹp lun)

Lê Sóc nhanh tay lẹ mắt, một phen nắm lấy cổ tay Triệu Cẩm Tân đưa lên cao.

Triệu Cẩm Tân khó hiểu nhìn Lê Sóc.

Lê Sóc nhẹ nhàng thở ra: "Hai anh bạn nhỏ này, thiếu chút nữa đụng trúng tay cậu."

Cánh tay Triệu Cẩm Tân thuận thế ôm lấy cổ anh, thân thiết nhỏ giọng nói: "Cám ơn."

Lê Sóc nhanh chóng kéo cánh tay hắn xuống, nhìn kỹ ngón tay hắn, đã không còn sưng to như hai ngày trước, anh nói: "Ăn cơm trước đi, cơm nước xong tôi giúp cậu chườm nóng, thoa thuốc."

Triệu Cẩm Tân dùng tay trái sờ sờ đầu hai chú chó: "Hai đứa nó là anh em đó, một đứa tên Ann, một đứa tên Bee, nhưng mà tôi không phân biệt được đứa nào với đứa nào."

"Tên này đặt có lệ quá, nếu có đứa thứ ba thì gọi nó là Cii* sao?"

(* ý Lê Sóc là, đứa tên A, đứa tên B, vậy đứa thứ 3 chắc đặt là C)

Triệu Cẩm Tân cười ha ha: "Nếu có đứa thứ ba, tôi sẽ để anh đặt tên."

Quản gia đem ba con tôm hùm Canada cực bự đặt trên bàn ăn trải khăn trắng muốt, hương thơm của món tôm nướng lan toả trong không khí, trên bàn còn có nhiều món khác cùng hải sản tươi, không chỉ hương vị mê người mà bày biện trên bàn ăn cũng cực kỳ tinh xảo.

Lê Sóc cùng Triệu Cẩm Tân mặt đối mặt ngồi, Triệu Cẩm Tân liếc mắt nhìn con tôm hùm, sau đó cười tủm tỉm nhìn Lê Sóc.

Lê Sóc bỏ cái nĩa ra, cầm đũa lên, không có thứ gì lấy đồ ăn linh hoạt hơn so với đôi đũa. Anh dùng dao cùng đũa gỡ từng miếng thịt tôm, đặt vào đĩa Triệu Cẩm Tân: "Ăn đi."

Triệu Cẩm Tân lấy nĩa ghim một miếng, bỏ vào miệng, vừa ăn vừa chăm chú nhìn Lê Sóc, thái độ có vẻ rất hài lòng.

Lê Sóc buông đũa, bắt đầu bóc tôm, từng miếng từng miếng đặt vào đĩa Triệu Cẩm Tân.

Triệu phu nhân nhịn không được: "Lê Sóc a, con không cần phải để ý nó, con tự mình ăn cơm đi, nó có thể ăn mấy món gì đó không cần dùng tay."

Lê Sóc cười nói: "Không sao, con có chút say máy bay, ăn không vô." Anh muốn nhanh chóng "hầu hạ" xong cho Triệu Cẩm Tân, vào phòng gọi điện thoại, vừa rồi anh xem email, thấy luật sư đã gửi tài liệu đến.

"Tiểu Lê tiên sinh, ngài có muốn uống chút thuốc không? Tôi đi lấy cho ngài." Quản gia cẩn thận hỏi.

"A, được đó." Lê Sóc tính lấy cớ rời đi, "Tôi với chú cùng đi vào, tôi ăn xong rồi, đúng lúc muốn nằm nghỉ một chút."

"Con trai, trước giờ không say máy bay nha, không sao chứ?"

"Không sao a." Lê Sóc chớp mắt, lấy lòng nói, "Trước giờ cũng chưa được ngồi qua máy bay tư nhân mà."

Triệu Vinh Thiên rất là hưởng thụ cười cười: "Đi nghỉ ngơi một lát đi, con đói bụng cứ nói với quản gia, lúc nào cũng có thể ăn."

"Được, cám ơn chú Triệu."

Lê Sóc cùng quản gia vào biệt thự.

Quản gia đưa anh đến phòng dành cho khách đã chuẩn bị tốt, sau đó mang thuốc và một ly nước ấm đến.

Lê Sóc đang xem tài liệu, đầu cũng không ngẩng lên, nói: "Cám ơn, chú cứ để trên bàn, lát nữa tôi sẽ uống."

Quản gia nhiệt tình đưa thuốc và nước cho anh: "Xin hãy nhanh uống đi, thuốc này rất hiệu quả, uống xong nằm nghỉ ngơi một lát sẽ hết khó chịu ngay."

Lê Sóc bất đắc dĩ cầm lấy thuốc, nhìn ánh mắt nóng lòng của lão quản gia, đành phải kiên trì bỏ thuốc vào miệng, anh vốn định học trên TV, đợi quản gia đi lại nhả thuốc ra, kết quả vì không có kinh nghiệm, vừa uống chút nước thuốc đã thuận đường trôi xuống cổ họng, muốn ngăn cũng ngăn không được. Nhưng mà anh cũng không để tâm lắm, dù gì cũng không phải thuốc độc.

Uống thuốc xong, quản gia chủ động đắp chăn mỏng cho anh; "Tiểu Lê tiên sinh, thuốc này sẽ hơi buồn ngủ, sau khi ngài tỉnh lại nếu đói bụng cứ gọi tôi."

"A... buồn ngủ?"

Quản gia gật gật đầu: "Cũng không mạnh như thuốc cảm, sẽ không ngủ đến tận sáng mai đâu, nghỉ ngơi vài giờ ngài sẽ khỏe thôi."

"Được, cám ơn." Lê Sóc cực kỳ bất đắc dĩ.

Sau khi quản gia đi, Lê Sóc thay quần áo ngủ, tiếp tục xem tư liệu luật sư gửi, sau đó gọi điện thoại bàn bạc, hơn mười phút sau, quả nhiên anh cảm thấy rất buồn ngủ, bất tri bất giác liền ngủ mất.

Một giấc này ngủ đến cực kỳ thoải mái, lúc Lê Sóc tỉnh lại, cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng, thân thể thực ấm áp, trên eo còn có một sức nặng trịch đè lên người, khiến người ta có cảm giác cực kỳ an toàn..... Hửh???

Lê Sóc xoay mạnh người qua, liền thấy được gương mặt đặc tả phóng đại của Triệu Cẩm Tân đang nằm bên cạnh anh ngủ say sưa.

Lê Sóc bật người lên, động tác rất mạnh, làm Triệu Cẩm Tân cũng bừng tỉnh, hắn xoa xoa ánh mắt, khó hiểu nhìn anh.

Lê Sóc xốc chăn lên, thấy quần áo hai người vẫn còn, hơi nhẹ nhàng thở ra, bởi vì quá mức kinh ngạc anh quên cả tức giận: "Cậu... sao cậu lại ở trong này?"

Triệu Cẩm Tân cực kỳ bình tĩnh tự nhiên: "Tôi đến xem anh thế nào, kết quả anh vẫn chưa tỉnh, tôi cũng mệt mỏi, nên mới cùng anh ngủ một hồi thôi."

"Cậu!" Nhìn thần thái vô cùng tự nhiên kia của Triệu Cẩm Tân, Lê Sóc cũng buồn cười, anh thậm chí không biết nên trách hắn cái gì, mỗi lần anh mắng Triệu Cẩm Tân một câu, đối chọi với anh chính là Triệu Cẩm Tân tươi cười như không có việc gì, giống như là đấm vào bông vải vậy, anh cắn chặt răng, "Xuống giường, đi ra ngoài."

Triệu Cẩm Tân liên tục ngáp hai cái, rất không tình nguyện mà nói: "Tôi đâu có làm gì anh, giường này lớn như vậy, tôi ngủ chung một chút cũng không được sao."

Nói rất hay... mẹ nó, thật có đạo lý a!!! Trong lòng Lê Sóc thầm mắng.

Triệu Cẩm Tân ngồi dậy, chăm chú nhìn gương mặt nặng nề của Lê Sóc, đột nhiên cười lớn, nhào mạnh qua ôm lấy eo Lê Sóc, đẩy người anh bổ nhào trên giường.

Lê Sóc quát khẽ nói: "Cậu đừng náo loạn! Mau buông ra!" Anh đẩy hai ba cái cũng không lay động nổi Triệu Cẩm Tân, anh thực sự không hiểu sao hình thể Triệu Cẩm Tân thiên gầy thế kia lại có sức mạnh lớn đến vậy.

Hai cánh tay Triệu Cẩm Tân như hai cái kìm sắt, gắt gao ôm lấy eo Lê Sóc, một chân đặt ở trên đùi anh, cười thầm nói: "Ôm anh ngủ thật thoải mái, thật muốn lột xuống hết mớ quần áo vướng bận trên người anh."

Lê Sóc nhướn mi mắt: "Cậu không buông tôi ra, sau này tôi sẽ không để ý đến cậu nữa."

Bên trong cặp mắt cực kỳ phong lưu đào hoa của Triệu Cẩm Tân toàn là ý cười mê hoặc, trong giọng nói lại có một luồng ngang ngược bá đạo: "Lê Sóc, anh đang ở trên giường tôi thì là người của tôi."

Lê Sóc cắn răng nói: "Ann cùng Bee chưa từng ở trên giường của cậu sao."

Triệu Cẩm Tân phụt một tiếng bật cười, chôn đầu trên ngực Lê Sóc dùng sức cọ qua cọ lại vài cái, mới buông lỏng tay ra, cười nói: "Chọc anh chút thôi, đừng nổi giận."

Lê Sóc một phen đẩy ra hắn, không khách sáo nói: "Đi ra ngoài."

"Thật ra là tôi tới tìm anh thoa thuốc." Triệu Cẩm Tân lại vung ra "pháp khí" khác—— bàn tay đang bị thương kia, "Nhìn anh ngủ say như vậy không đành lòng quấy rầy anh."

Lê Sóc vừa nhìn đến bàn tay kia, lửa giận liền giảm đi một nửa, anh liếc liếc mắt nhìn hắn: "Cậu ở đây chờ một lát." Anh đi hai bước về phía cửa, lại quay đầu ra lệnh nói: "Xuống khỏi giường tôi đi."

Triệu Cẩm Tân vén áo thun của mình lên, lộ ra mấy múi cơ bụng tuyệt đẹp, ngả ngớn nói: "Bảo bối, anh chắc chứ?"

Lê Sóc cầm áo khoác trên lưng ghế, ném về phía hắn.

Triệu Cẩm Tân cười lớn tiếp quần áo, lăn lông lốc ngồi dậy.

Lê Sóc đi xuống lầu, mới biết bây giờ đã gần 11 giờ, các vị phụ huynh đã sớm đi ngủ, khó trách Triệu Cẩm Tân lại dám càn quấy đến vậy. Anh đi tìm quản gia lấy một chiếc khăn mặt mới và một ít nước ấm.

Trở lại phòng, Triệu Cẩm Tân đang ngồi tựa ở đầu giường, bắt tréo chân chờ anh.

Lê Sóc mở valy ra, từ trong valy lấy ra một hộp thuốc cầm tay, tuy nói là cầm tay, nhưng cũng to như hộp sữa bột lớn vậy, rất chiếm diện tích.

Triệu Cẩm Tân bất ngờ nói: "Anh mang theo thứ này bên mình?"

"Chẳng phải là để thoa thuốc cho cậu sao." Lê Sóc mở hộp thuốc ra, lấy cồn, bông băng và thuốc thoa.

Triệu Cẩm Tân nhìn Lê Sóc đặt từng món từng món lên tủ đầu giường, ánh mắt sáng chớp chớp, nhịn không được nói: "Tôi chưa thấy người đàn ông nào cẩn thận như anh."

"Không có gì, tôi chỉ là chịu trách nhiệm đối với hành vi của chính mình." Lê Sóc ngồi bên cạnh hắn, đặt khăn mặt trên đầu gối mình, vươn tay ra, "Tay."

Tay Lê Sóc không hẳn là quá xinh đẹp, ngón tay anh thật dài nhưng cũng không mảnh, các ngón tay mượt mà đều nhau, lòng bàn tay khô ráo, vân tay rõ ràng, móng tay hồng hào sạch sẽ, bàn tay này cho thấy con người anh vững vàng lại nhân hậu, khiến người ta buông lỏng tâm tình phòng bị với anh, cũng giống như cách anh làm người vậy.

Triệu Cẩm Tân nói hắn thích tay Lê Sóc, hắn thật sự là thích.

Tay Triệu Cẩm Tân lại không phải như vậy, nếu nhìn mu bàn tay, thì là vừa thon vừa dài, vừa trắng lại vừa mềm, xinh đẹp đến mức như bàn tay của một thiếu nữ sống an nhàn sung sướng, nhưng khi tay hắn phủ lên tay Lê Sóc, Lê Sóc cảm giác được có một tầng chai mỏng trong lòng bàn tay, dưới các ngón tay cũng có.

Trước đây khi kẹp bị thương tay Triệu Cẩm Tân, Lê Sóc căn bản không dám đụng vào tay hắn, cho nên không có phát hiện, anh có chút ngạc nhiên nhìn Triệu Cẩm Tân, nghi hoặc nói: "Cậu chơi vũ khí gì à?" Anh sờ sờ tay trái Triệu Cẩm Tân, so với tay phải thì mềm mại hơn nhiều, lúc trước anh bắt tay cũng không để ý.

Triệu Cẩm Tân dường như không có việc gì mà nói: "Thương, nỏ, đao, côn nhị khúc? Tùy tiện chơi một chút."

Lê Sóc nhíu mi: "Cậu có..."

"Tôi có giấy phép dùng vũ khí, yên tâm đi." Triệu Cẩm Tân lấy lòng bàn tay cọ cọ bàn tay Lê Sóc, ôn nhu nói, "Nếu có ai ức hiếp anh, tôi sẽ bảo vệ anh."

Cho dù chỉ là một câu lấy lòng, nhưng Lê Sóc vẫn là cảm thấy tim mình đập nhanh một chút, anh nhẹ nắm lấy bàn tay ấy: "Đừng nhúc nhích, nếu đau thì nói."

Ánh mắt Triệu Cẩm Tân gợi tình nhìn anh.

Lê Sóc giả vờ như không phát hiện, dùng cồn lau qua một lần chỗ bị thương, sau đó tẩm thuốc vào bông băng, "Thuốc này thoa vào sẽ có chút nóng và đau rát, cố nhịn một chút."

"Ừm."

Lê Sóc nhẹ nhàng mà thoa vài cái, Triệu Cẩm Tân cố ý rầm rì kêu "đau", Lê Sóc lập tức dịu dàng trấn an: "Nhịn một chút, không có việc gì, ngoan, sắp xong rồi."

Triệu Cẩm Tân nhìn hàng lông mi dày rậm cong vút hơi hơi rung động đang rũ xuống của Lê Sóc, trông như hai phiến quạt, đang nhẹ nhàng thổi luồng gió lành lạnh vào trái tim khô nóng của hắn, cực kỳ ghẹo người, khiến hắn ngứa ngáy không thôi.

Hắn càng ngày càng hiểu rõ, khó trách ông anh họ tâm cao khí ngạo của hắn lại kiêng kị người đàn ông này đến vậy...

Sau khi cẩn thận bôi xong thuốc, Lê Sóc tầng tầng thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh lấy khăn nóng quấn lại tay Triệu Cẩm Tân: "Thoa thuốc xong lại chường nóng, có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, máu bầm sẽ nhanh tan một chút."

Triệu Cẩm Tân hơi mím môi, nhỏ giọng nói: "Tay của tôi đỡ rồi anh sẽ không săn sóc tôi như vậy đi?"

Lê Sóc nghĩ nghĩ, thận trọng nói: "Tôi sẽ lấy thân phận như một người bạn bình thường mà đối xử với cậu."

"Vậy còn chẳng bằng không tốt." Triệu Cẩm Tân định rút tay về.

Lê Sóc nắm lại tay hắn, quát khẽ: "Đừng nháo."

"Vậy tay lâu khỏi một chút tốt hơn." Triệu Cẩm Tân nhìn sâu vào ánh mắt Lê Sóc, trong mắt hắn có chút đáng thương.

Lê Sóc mỉm cười, "Đừng nói ngốc vậy, rất nhanh sẽ khỏi thôi."

Triệu Cẩm Tân vẫn nhìn anh, không nói lời nào.

Lê Sóc nói: "Cậu trở về phòng đi, đắp thêm mười phút nữa rồi lấy ra là được."

Triệu Cẩm Tân hiếm khi không ngả ngớn nữa, hắn trầm mặc trong chốc lát, liền đứng dậy đi ra cửa. Hắn dừng lại phía trước cửa, khẽ nghiêng đầu nhìn Lê Sóc: "Anh thật sự không động tâm với tôi một chút nào sao?"

Trái tim Lê Sóc không thể khắc chế được mà run lên, trong ánh sáng lờ mờ của gian phòng, anh cảm thấy ánh mắt Triệu Cẩm Tân đặc biệt sáng, giống như có thể chiếu thẳng vào mỗi một góc khuất nhất sâu kín nhất trong lòng người, anh nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô, bàn tay bất giác siết chặt thành đấm, anh trấn tĩnh nói: "Không có."

Triệu Cẩm Tân xoay đầu, bả vai phập phồng một chút, mở cửa đi khỏi.

Lê Sóc ngã đổ trên giường, nhìn lên trần nhà xa lạ, trong lòng rất lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.