Ai Đem Ai Là Thật

Chương 52




Lê Sóc cảm thấy người trong ngực mình ra sức hô hấp, nhưng rồi dần dần yên lặng xuống, anh mới run rẩy buông lỏng tay ra.

Ôn Tiểu Huy xoay người ôm lấy anh, nghẹn ngào không lên tiếng, nước mắt lại khống chế không được rơi lã chã, bả vai run rẩy không ngừng, trong lòng tràn ngập phẫn nộ và đau thương.

Lê Sóc khó có thể hình dung tâm trạng mình lúc này. Cũng không phân biệt được thương tâm, xấu hổ và phẫn nộ đến cùng là cái nào nặng hơn, anh chỉ biết đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là tim bị khoét rỗng, khắp cả người phát lạnh.

Từ đầu đến cuối Triệu Cẩm Tân đều biết rõ tâm tư anh, cũng từ đầu đến cuối đều đang chơi anh!

Từ đầu đến cuối, chỉ có mình anh luôn mơ màng, rối rắm, giãy dụa, và Triệu Cẩm Tân thì đứng một bên, tâm như gương sáng mà nhìn.

Lúc anh đưa ra yêu cầu lập lại tín nhiệm, đưa ra ý muốn ở chung, lúc anh đòi tách ra, Triệu Cẩm Tân luôn biết rất rõ ràng anh đang nghĩ gì, muốn gì, chỉ là không nghĩ sẽ cho anh mà thôi, bởi vì hắn "còn chưa chơi đủ". Cho đến cuối cùng không còn cách nào nữa, hắn mới xuất ra chiêu "tỏ tình".

Ngẫm lại lúc ấy nhìn thấy Triệu Cẩm Tân thâm tình chân thành, bản thân mình thì kinh hỉ cảm động, quả thật buồn nôn!

Đến tột cùng trái tim đó có bao nhiêu ác nghiệt mới có thể sỉ nhục người khác đến thế này?!

Lê Sóc anh một đời khoan hậu chính trực, giúp mọi người làm điều tốt, chỉ có hai lần có ý định tổn thương người khác, chính là đối với hai anh em đang cách một cánh cửa kia, một trong hai người đó, còn là người anh tự cho rằng "lưỡng tình tương duyệt" với mình.

(*lưỡng tình tương duyệt: hai bên cùng có tình cảm)

Người kia, luôn như đứa trẻ to xác ở trước mặt anh làm nũng, cho dù ngẫu nhiên giở trò chơi xấu thì khuyết điểm cũng không che lấp được ưu điểm. Một Triệu Cẩm Tân như thế, giờ phút này đang cùng người anh căm ghét nhất, dùng cái giọng điệu bình bình như bàn chuyện thời tiết mà giẫm đạp lên tình cảm chân thành của anh, giống như tình cảm ấy rẻ mạc đến nỗi chỉ thích hợp nhắc đến trong những câu chuyện phiếm, giống như Triệu Cẩm Tân một chút không thèm để ý kẻ thù của anh sẽ châm biếm anh thế nào, miệt thị anh thế nào, giống như tình cảm của anh không đáng một xu!

Chưa từng có ai lại nhục nhã anh đến như thế, mà người này, vậy mà lại là người anh yêu?

Nhớ lại đủ mọi chuyện trong quá khứ, sự bao dung của anh, nhượng bộ của anh, kiên nhẫn của anh, nhớ lúc anh ở trước mặt Tiểu Huy còn thề sống thề chết nói sẽ "thuần phục" được Triệu Cẩm Tân, nhớ đến mấy ngày nay hai người dốc lòng dốc sức vì sinh nhật của Triệu Cẩm Tân, mà nay Triệu Cẩm Tân ở trước mặt người anh căm ghét nhất và trước mặt người bạn anh thân thiết nhất, tát anh vô số bạt tay.

Lê Sóc cảm thấy tim phổi đều muốn nổ tung, anh muốn lập tức rời khỏi nơi này, nhưng hai chân anh tựa như bị ghim sâu vào sàn nhà, không thể động đậy.

Lập tức đi, rời đi, rời khỏi nơi này, không thể để hắn nhìn thấy, không để cho hắn có cơ hội nhục nhã mình.....

"Lê Sóc, buông anh ấy ra."

Một giọng nói lạnh lẽo tựa như lưỡi kiếm sắc bén đến từ không gian khác, hung hăng chém vào màn đêm yên tĩnh, chậm rãi vang vọng quanh quẩn trong hành lang trống trãi, khiến Lê Sóc và Ôn Tiểu Huy cả người cứng đờ, âm thanh bên trong phòng bệnh cách một cánh cửa kia, cũng đột nhiên im bặt.

Lê Sóc quay đầu lại, ở phía sau họ, không biết khi nào, một thanh niên tuấn mỹ anh tuấn đã đứng đó, làn da trắng như bạch ngọc dưới ánh đèn mờ ảo hiện ra như trong suốt, sắc môi có chút tái nhợt do bệnh, nhưng đôi mắt thâm thúy thì sắc bén sáng sủa dị thường, lại có sự âm trầm vượt xa tuổi, ánh mắt ấy tựa như có thể đâm thủng da rách thịt, đâm thẳng vào tim người, dáng vẻ hắn đẹp như vậy, nhưng lại có một khí chất lạnh lẽo riêng biệt.

Lạc Nghệ...

Ôn Tiểu Huy phục hồi tinh thần: "Lạc nghệ, cậu, sao cậu lại..."

"Anh nói ba ngày trở về." Lạc Nghệ âm trầm nhìn Lê Sóc, "Anh cũng không nói là anh ở chung với anh ta."

Của phòng bệnh bị đẩy ra, Triệu Cẩm Tân mặt đầy kích động chạy ra.

Lưng Lê Sóc cứng đờ, anh lại không có dũng khí quay người lại, trong cuộc đời lần đầu tiên anh thấy bất lực và yếu đuối thế này, cho nên nắm chặt lấy tay Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy hung hăng gạt đi nước mắt: "Lạc nghệ, lát nữa tôi giải thích với cậu."

Khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, một tay cậu chộp lấy thùng rác bên cạnh, hung hăng đập về phía Triệu Cẩm Tân.

Triệu Cẩm Tân xanh cả mặt, lắc mình tránh được.

"Triệu Cẩm Tân! Tao thao mười tám đời tổ tông nhà mày!" Ôn Tiểu Huy dùng cái giọng hoàn toàn không phù hợp với vẻ bề ngoài ôn nhu xinh đẹp của mình mà quát lên, lại tiếp tục vung quyền nhào về phía Triệu Cẩm Tân.

Lê Sóc cắn một cái thật mạnh lên môi, dùng nỗi đau kích thích toàn bộ thần trí của mình tỉnh táo lại, rồi sau đó nghiêng người đứng chắn trước mặt Ôn Tiểu Huy, nhẹ giọng nói: "Được rồi, đã nói trước là đừng nháo."

"Triệu Cẩm Tân, mày là tên súc sinh thiếu đạo đức, ngu ngốc thối tha, tao thao ông nội mày!" Ôn Tiểu Huy giống như một con thú nhỏ bị chọc giận, giương nanh múa vuốt liên tiếp gào thét chửi bới, "Triệu Cẩm Tân ——! "

Lạc Nghệ đi tới, không khách khí đẩy Lê Sóc ra, ôm Ôn Tiểu Huy lui về phía sau vài bước, nhíu mày nhìn nhìn Lê Sóc, lại nhìn nhìn Triệu Cẩm Tân: "Anh phát điên cái gì đó? Ai chọc anh?"

"Nó, chính nó!" Ôn Tiểu Huy chỉ vào Triệu Cẩm Tân, "Lão tử giết chết mày!" Cậu quơ chân đá đạp trong không khí, vẫn còn muốn nhào lên phía trước, nhưng bị Lạc Nghệ ôm chặt trong ngực, không thể động đậy.

"Tiểu Huy." Lê Sóc tăng thêm âm lượng, "Để anh tự mình giải quyết, được không?"

Ôn Tiểu Huy nhìn Lê Sóc, nước mắt lại đảo quanh trong đôi mắt, mặt đầy phẫn nộ và đáng thương.

Lê Sóc hít sâu một hơi, xoay người, đối mặt Triệu Cẩm Tân.

Ánh mắt Triệu Cẩm Tân âm trầm lạ thường: "Lê Sóc..."

Lê Sóc sửa sang lại vạt áo, anh cũng không miễn cưỡng bản thân mình phải cười, anh bây giờ đến giả bộ cười cũng làm không nổi: "Triệu Cẩm Tân, tôi có chút hiếu kỳ, đại khái là đến lúc nào cậu mới chơi đủ?"

"Tôi..." Đầu lưỡi Triệu Cẩm Tân như dính lại với nhau, tuy ngày thường nhanh mồm nhanh miệng, lúc này lại không còn đất dụng võ, ánh mắt nguội như trò tàn của Lê Sóc giống một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng hắn.

"Tôi và Thiệu Quần từng có hiềm khích, nhưng tôi đối với cậu vẫn rất tốt mà, gia đình hai ta còn là thế giao, cậu đùa giỡn tôi như vậy thú vị lắm sao?" Mỗi một từ Lê Sóc nói ra đều có cảm giác như ở nơi nào đó trong cơ thể anh đang chảy máu, Triệu Cẩm Tân đâm một đao vào lòng anh, còn anh thì tự tay moi da móc thịt mình ra, phơi nó dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, để cho tất cả mọi người, để cho người anh thích—— quan sát.

Sao lại có thể đau như vậy? Sao lại có thể tuyệt vọng đến vậy...

Triệu Cẩm Tân nắm chặt nắm đấm, trước sau vẫn không nói tiếng nào.

Lê Sóc cố gắng dùng chút tôn nghiêm cuối cùng, ra vẻ thoải mái mà nhún vai: "Cậu yên tâm, Lê Sóc tôi lúc nào cũng biết cách chơi, tuyệt đối sẽ không khiến cậu phiền não vì "bỏ không được" đâu, ra khỏi bệnh viện này, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa." Anh thản nhiên nói, "Rất buồn nôn!"

Sắc mặt Triệu Cẩm Tân nháy mắt trắng bệch, thâm thâm nhìn Lê Sóc, trong con ngươi sâu thẳm lộ ra cảm xúc phức tạp.

Lê Sóc xoay người đi, dùng hết tất cả kiêu hãnh trong đời này mà chống đỡ chính mình, bước nhanh về phía trước.

"Lê thúc thúc." Triệu Cẩm Tân nhỏ giọng kêu một câu, giọng nói ấy lại mang theo chút ủy khuất.

Dường như chỉ trong nháy mắt, hốc mắt của Lê Sóc đã ướt đẫm.

Nhưng anh không do dự, không quay đầu, cứ từng bước từng bước một mà rời xa Triệu Cẩm Tân.

Anh đã bước về phía Triệu Cẩm Tân như thế nào, thì giờ cũng muốn rời đi như thế ấy.

Ôn Tiểu Huy mặt đầy oán hận nhìn trừng trừng Triệu Cẩm Tân: "Tiện nhân, chúc mày sớm xuống địa ngục." Cậu quay người liền định đuổi theo Lê Sóc.

Lạc Nghệ giữ chặt cánh tay Ôn Tiểu Huy, đầy mặt khó hiểu, Ôn Tiểu Huy đã hơi bình tĩnh một chút, nói: "Đi."

Vào thang máy, Lê Sóc mất sức mà dựa vào bên cạnh thang, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

"Lê đại ca!" Ôn Tiểu Huy đỡ lấy cánh tay anh, "Anh không sao chứ? Anh đừng để ý tên súc sinh đó nói cái gì, nó vạn lần không xứng với anh, nó với Thiệu Quần đúng là cùng một giuộc!"

Lê Sóc mù mờ nhìn cậu, chỉ cảm thấy trước mắt một mảng mơ hồ, anh nhìn Ôn Tiểu Huy mấp máy môi, lại phản ứng không kịp cậu ấy đang nói cái gì.

Lạc Nghệ ho nhẹ một tiếng, lạnh giọng nói: "Tiểu Huy ca, anh đến gần anh ta thêm chút nữa, tôi sẽ giận đó*."

(* Lạc Nghệ cũng giống như Thiệu Quần, ghen điên cuồng với Lê Sóc.)

"Cậu đợi lát nữa rồi nói." Ôn Tiểu Huy cũng không quay đầu lại mà nói.

Lạc Nghệ nheo lại ánh mắt, trừng mắt liếc nhìn Lê Sóc, vịn lấy cạnh thang máy rồi ngồi xổm xuống, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc mệt nhọc.

Ôn Tiểu Huy ngưng một chút, nhanh chóng chạy qua, khẩn trương hỏi: "Bảo bối, cậu làm sao vậy? Có phải đụng tới miệng vết thương hay không? Aiii, mẹ nó, ai bảo cậu chạy tới đây, thiếu đòn mà."

Lạc Nghệ ôm lấy Ôn Tiểu Huy: "Đau."

"Xuống dưới lầu liền xếp hàng lấy số khám bệnh đi, lần trước cậu hứa với tôi thế nào? Tuyệt đối không tùy tiện xuất viện."

"Anh nói ba ngày trở về, mà năm ngày cũng không trở lại, tôi mới đi tra, tên họ Lê kia cũng tới đây, anh nói xem tôi sẽ nghĩ thế nào."

"Nghĩ cái lông! Nếu tôi thực sự muốn thành đôi với anh ấy, còn đến lượt cậu à, lúc ấy cậu còn chưa đủ lông đủ cánh."

Lạc Nghệ lại rên rỉ một tiếng.

"Được rồi, được rồi, không nói cậu nữa." Ôn Tiểu Huy đỡ hắn lên.

Lê Sóc ngây ngốc nhìn bọn họ, hai người anh từng cảm thấy không nên ở chung với nhau nhất, lúc này lại có thể khiến anh hâm mộ đến vậy, so với hai người họ, chuyện tình cảm của anh có bao nhiêu là bi ai, bao nhiêu là buồn cười. Anh vô lực nói: "Tiểu Huy, em dẫn cậu ta đi đăng ký khám đi, anh về khách sạn trước, đừng lo cho anh, anh không sao."

"Nhưng mà..."

Lê Sóc miễn cưỡng kéo khóe miệng, mỉm cười: "Anh muốn ở một mình trong chốc lát."

Ôn Tiểu Huy đỏ mắt gật gật đầu.

Khách sạn cách bệnh viện rất gần, không đến hai trăm mét. Nhưng hai trăm mét này dường như là đoạn đường dài nhất anh đi qua trong đời, hai chân anh như nhũn ra, bước chân nhẹ hẫng, sợ bản thân mình ngã sấp xuống.

Trong đời người sợ chỉ có lúc ấu thơ tập tễnh học đi, mới có cảm giác hư nhuyễn vô lực thế này, nhưng trẻ con khi ngã xuống sẽ nhận được thương xót và cổ vũ, anh đến tuổi này rồi, khi ngã xuống, chỉ có chuốc lấy thương hại và chế giễu.

Anh chẳng cần thương hại, anh căm ghét chế giễu, vậy mà chỉ trong một đêm, một lần gặp hết cả hai.

Đang thuận buồm xuôi gió, sau khi được trời ưu ái sống đến ba mươi bốn năm, lúc này lại bị một cậu nhóc nhỏ hơn mình mười một tuổi đùa bỡn tình cảm, anh xứng đáng bị thương hại, bị chế giễu.

Anh ngốc đến nỗi chính mình cũng cảm thấy xấu hổ.

Trở lại khách sạn, Lê Sóc thu dọn hành lý, giật nơ trên cổ xuống, cầm cuốn sách tối qua vừa đọc cho Triệu Cẩm Tân nghe ném vào thùng rác, sau đó xách hành lý rời khỏi phòng.

Đi vào thang máy, vốn dĩ anh định ấn lầu 1, nhưng tầm mắt lại một đường hướng lên trên, dừng lại trên con số 32, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại ấn vào.

Đi ra cửa thang máy, anh nhìn hai cánh cửa gỗ to ở phía cuối hành lang, đó là gian phòng tốt nhất ở khách sạn này, cũng là gian phòng khách sạn anh quen thuộc nhất trong đời này, quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại, kết cấu bố cục của phòng, vị trí đồ dùng nội thất trong phòng, tất cả anh đều nhớ rõ ràng rành mạch, trong suốt một tuần trước, mỗi ngày anh đều hao phí phần lớn thời gian trong này, chỉ vì muốn cho người mình yêu một sinh nhật bất ngờ.

Nhưng Triệu Cẩm Tân cho lại anh, là một cái tát.

Anh nhắm mắt đi về phía căn phòng, dùng thẻ phòng mở cửa ra.

Đập vào mắt anh là một mảng tường lớn dùng toàn bộ hoa ly hồng phấn kết thành dòng chữ "Happy birthday to Leon", khắp phòng nơi nơi đều là bóng bay lãng mạn, hình trái tim, ruy băng, hoa tươi, nến, khắp mặt đất là mấy trăm con cừu bông dễ thương, dường như phủ kín toàn bộ căn phòng, chúng nó đều có chiếc sừng cong cong, bộ lông xù trắng muốt mềm mại và cặp mắt đen tròn như hai hạt đậu, một đám cừu bông dáng vẻ ngây thơ, vừa nhìn là khiến người yêu thích.

Ở giữa đám cừu vây quanh này, là một bàn ăn dài với khăn trải bàn trắng tinh, trên bàn bày sẵn hai bộ đồ ăn trắng sứ được điêu khắc tinh xảo đẹp đẽ.

Lê Sóc nghiêm túc nhớ lại quá khứ, trong tất cả các mối tình anh từng trải qua, tuy luôn ra tay hào phóng, nhưng lại chưa từng hao tổn tâm huyết đối với ai như vậy, cái loại tâm trạng tràn đầy vui sướng và chờ mong khi đi làm chuyện không thực tế, chỉ thuần túy là vì lãng mạn mà một chút mệt mỏi cũng không cảm thấy này, chỉ sợ cả đời này anh cũng không còn cơ hội cảm nhận lại.

Anh đặt hành lý trong tay xuống, cởi áo khoác âu phục ra, cởi bỏ vài nút ở cổ tay áo, xắn tay áo lên, sau đó bước nhanh qua, đạp lên cả đống cừu lông xù, chụp lấy cái ghế, bắt đầu hung hăng đập loạn lên bàn ăn.

"Rầm......"

Tiếng va chạm đổ bể nổ ra như tiếng trống trận, trong nháy mắt kích phát toàn bộ điên cuồng trong cơ thể anh, anh cầm ghế, đập hết tất cả những thứ anh và Ôn Tiểu Huy đã dụng tâm lựa chọn rồi bày trí, tất cả hoa tươi trên tường, bình hoa trên bàn, đồ trang trí, nến hình trái tim, tranh ảnh, ruy băng, rèm cửa, tất cả những gì có thể đập, có thể phá, tất cả những thứ lưu lại vết tích của những chuyện ngu xuẩn anh từng làm ra, anh đều dùng hết sức mà đập phá đi.

Anh ném ghế, cầm lấy thùng sơn, hắt bừa khắp nơi, nhất là đám cừu bông vô tội kia, trên mặt đầy vết sơn nham nhở, bộ lông trắng tuyết trong nháy mắt bị nhiễm đầy màu sơn sặc sỡ, từng nhúm từng nhúm lông ướt sũng nước sơn, hình ảnh ấy hòa vào cảnh tượng bừa bãi lộn xộn trước mắt, nhìn qua quả thực đâu đâu cũng thảm thương.

Cuối cùng, Lê Sóc hao tổn hết sức lực, men theo tường ngồi trượt xuống, anh nhìn tay mình, không biết bị quẹt xước lúc nào, còn dính ít sơn, lem luốc dơ bẩn không chịu nổi, anh lại nhìn khắp căn phòng bị anh đập đến rối loạn bừa bộn, càng nhìn, trước mắt càng mơ hồ.

Sao lại vì một người không đáng, mà biến bản thân mình thành chật vật thế này....

Lê Sóc nhắm hai mắt lại, có thứ gì đó nóng ướt trượt dài xuống mặt, anh dùng sức đập đập ót vào sau tường, từng cái, từng cái, anh hy vọng đau đớn này có thể dời đi đau nhức nơi trái tim, nhưng kết quả chẳng có ích gì.

Quá khó coi, thật sự quá khó coi rồi...

Bộ dạng hiện tại của anh, chính là bộ dạng mà đời này anh không muốn biến thành nhất.

Anh lảo đảo từ mặt đất đứng lên, xách va ly bước ra khỏi phòng.

Anh để lại một chi phiếu trống trên quầy thủ tục tại khách sạn, sau đó bước đi không quay đầu lại.

- --------------------------

Khi Triệu Cẩm Tân trở lại khách sạn, đã rất muộn.

Hắn không trông mong Lê Sóc sẽ còn ở khách sạn, nhưng trở lại phòng, nhìn căn phòng trống rỗng, hắn vẫn cảm thấy hết sức mất mác.

Hắn cũng thu thập hành lý, định đổi một gian phòng, nếu vẫn ở trong này, khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ miên man.

Thu dọn xong, hắn phát hiện một quyển sách bên trong thùng rác.

Đó là quyển sách tối qua Lê Sóc ôm hắn đọc cho hắn nghe, để thêm phần không khí, anh còn thỉnh thoảng ghé vào bên tai hắn bất ngờ gọi một cái, hắn sao lại bị thứ này doạ chứ, chẳng qua là vì để chọc Lê Sóc mà thôi.

Hắn nhặt sách lên, trầm mặc nhìn bìa sách máu me đáng sợ kia, trong sách vẫn còn chỗ làm dấu, hắn thậm chí có thể tưởng tượng được bộ dáng ngón tay thon dài của Lê Sóc lúc cầm lật từng trang sách, vừa ưu nhã lại vừa gợi cảm. Hắn cầm cuốn sách, xoay người đi về phía valy của mình, nhưng sau đó lại dừng lại ở giữa đường, cuối cùng, hắn xoay người, ném cuốn sách về lại thùng rác.

Một quyển sách nhàm chán, giữ lại làm gì đây.

Hắn xách valy lên, rời khỏi phòng.

Cửa thang máy vừa mở, ở bên trong thang sáu bảy nhân viên vệ sinh đã đứng sẵn, trong tay đều cầm dụng cụ chuyên dụng dọn phòng, khiến thang máy chật ních, Triệu Cẩm Tân nhíu nhíu mày, vẫn bước vào, vừa bước vào mới phát hiện thang máy đang lên lầu, nhưng cửa thang máy đã đóng lại rồi.

"Tôi cảm thấy người đó đầu óc không bình thường." Một bác gái nói.

"Nhưng nghe Tiểu Lệ nói hắn rất rất đẹp trai nha, ngôn hành cử chỉ đều đúng mực, lại rất có tiền."

Triệu Cẩm Tân cứng đờ.

"Thì chính mấy người tài giỏi như thế mới biến thái đó, trên TV đều diễn như vậy mà, chứ không sao lại đập phá căn phòng đã tốn công trang trí như vậy, còn hắt đầy sơn trong phòng, hù chết tôi."

"Mấy người tưởng tượng quá xa rồi, chắc chắn là thất tình thôi, nhìn là biết muốn chúc mừng sinh nhật cho bạn gái rồi, ây da, thiệt là lãng phí đồ đạc mà."

Triệu Cẩm Tân nắm chặt valy, mắt thấy dãy số trên thang máy đã nhảy tới số tầng cao nhất, hắn và đám nhân viên vệ sinh cùng bước ra ngoài.

Cửa phòng lớn ở cuối hành lang đang để mở, hắn liếc mắt đã nhìn thấy được trên tường bị hắt sơn, trong đống hỗn độn trên tường vẫn còn những đoá hoa trang trí, dường như có thể nhận ra đó là dòng chữ "Happy birthday" và cả tên tiếng Anh của hắn nữa. Tim hắn bang bang đập nhanh, cả hô hấp cũng bắt đầu run rẩy, bước chân không theo điều khiển của đầu óc nữa mà từng bước từng bước đi vào phòng.

Khung cảnh bên trong phòng quả thực doạ người, không biết là cơn thịnh nộ lớn đến thế nào mới có thể sinh ra lực phá hoại như vậy, khiến tâm trạng người cực kỳ áp lực.

"Tiên sinh, chúng tôi phải quét dọn phòng, ngài đừng đứng đây xem náo nhiệt."

"Phòng này là ai thuê?" Triệu Cẩm Tân vừa mở miệng, mới phát hiện ra giọng nói của mình đang phút run.

"Một người khách vừa mới trả phòng, ai nha, bồi thường một số tiền lớn, không biết anh ta nghĩ gì nữa."

Ánh mắt Triệu Cẩm Tân dừng trên đám cừu bông đang ướt đẫm sơn kia.

Hôm nay là sinh nhật hắn, hắn thực sự vì bận rộn mà quên mất rồi, sáng nay mẹ hắn gọi điện thoại, hắn mới nhớ ra, hắn không ngờ Lê Sóc lại biết...

Khó trách hôm nay anh lại sửa soạn đẹp như vậy, còn đeo nơ...

Triệu Cẩm Tân nhớ lại dáng vẻ Lê Sóc, khóe miệng giương giương lên, nhưng khi hắn nhớ tới ánh mắt ẩn nhẫn do đau khổ và khuất phục của Lê Sóc, lại cười không nổi.

Hắn buông valy xuống, bước xuyên qua đống hỗn độn trong phòng, cũng không để ý nước sơn bám đầy giày và ống quần hắn. Cho dù bây giờ chỗ này biến thành bãi rác, trong đầu hắn cũng có thể hình dung ra được cảnh tượng được trang hoàng lộng lẫy ban đầu.

Hắn nhìn nhìn đồng hồ, còn chưa qua 12 giờ, hôm nay vốn dĩ hắn sẽ có một sinh nhật bất ngờ và lãng mạn, có một tình nhân ôn nhu hoàn mỹ ở bên cạnh.

Nhưng bây giờ, cái gì hắn cũng không có.

Hắn cúi thấp người, cầm lên một con cừu bông.

Đó là con cừu bông tương đối sạch sẽ nhất trong đám cừu trên sàn, chỉ bị dính một chút sơn, bộ lông của nó vẫn trắng vẫn mềm mại, vẫn còn dáng vẻ ngây thơ khả ái.

Triệu Cẩm Tân đặt con cừu bông đó vào trong ngực, nặng nề cúi đầu.

Trong đầu hắn vang vọng âm thanh cưng chiều, đang dịu dàng nói "My sweet Lamb". Đó là giọng nói của chính hắn.

- --------------------

Lê Sóc đáp máy bay, lê một thân phong trần mệt mỏi về nhà, sau khi tắm nước ấm thì ngã gục xuống giường, ngủ quên trời quên đất.

Lúc tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau, anh có cảm giác dù đã ngủ gần 24 tiếng nhưng vẫn thấy rất thiếu ngủ, giống như bất luận có nghỉ ngơi đến thế nào cũng không đuổi hết được cái cảm giác thiếu thiếu này, đầu óc thì vẫn mờ mịt hỗn loạn, cái gì cũng không muốn làm, anh nằm liệt trên giường ngẩn người.

Cũng không biết qua bao lâu, chuông cửa vang lên.

Âm thanh tựa như truyền đến từ nơi xa xăm nào đó, mất hơn nửa ngày mới truyền đến bên tai anh, mà từ tai anh truyền đến trung khu thần kinh, mới ý thức được đó là tiếng chuông cửa, thời gian dài như gần cả thế kỷ vậy.

Lê Sóc từ trên giường ngồi dậy, đi ra mở cửa.

Trong tay Ôn Tiểu Huy xách hai túi nilon lớn, đứng ở cửa nhìn anh, dáng vẻ cậu dường như đang thở phào nhẹ nhõm.

Lê Sóc nhẹ giọng nói: "Em về rồi à."

"Gọi điện thoại cho anh cả ngày anh cũng không bắt máy, định hù chết em sao." Ôn Tiểu Huy lách người chen chân vào cửa.

Lê Sóc tự giễu cười cười: "Em lo lắng cái gì, anh đã lớn vậy rồi." Không phải là đang lo lắng anh nghĩ quẩn trong lòng chứ, rất buồn cười đi.

"Thì đúng là lo cho anh đó, gặp phải chuyện ghê tởm như vậy, ai có thể ổn đây." Ôn Tiểu Huy mở túi giữ nhiệt ra, lấy từng hộp từng hộp đồ ăn đồ uống ra, "Nhìn là biết anh chưa ăn cơm, sắc mặt khó coi quá."

Lê Sóc gãi đầu: "Ngại quá, để em nhìn thấy bộ dáng này của anh, anh đi rửa mặt."

Ôn Tiểu Huy xoay người qua, nhẹ giọng nói: "Lê đại ca, chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy, anh đã nhìn thấy em lúc em chật vật nhất, cũng không chê cười em, còn giúp em nhiều như vậy, nếu anh thực sự coi em là bạn bè, thì đừng miễn cưỡng bản thân ở trước mặt em, được không."

Lê Sóc kinh ngạc nhìn cậu, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, anh thực sự không còn sức lực mà giả bộ tiêu sái gì nữa, đến nỗi bước đi vài bước anh còn thấy mệt.

Ôn Tiểu Huy mím môi cười: "Em nấu cơm khó ăn, không muốn độc chết anh, em đã mua rất nhiều đồ ăn về, mùi vị đều rất ngon, chúng ta cùng ăn đi."

Lê Sóc nhìn một bàn mỹ thực kia lại không có chút cảm giác thèm ăn nào, hơn nữa anh cũng không cảm thấy đói, thật kỳ quái.

Ôn Tiểu Huy nhét đôi đũa vào trong tay anh: "Ăn đi nha, muốn em đút anh sao?"

Lê Sóc gắp một miếng thịt lên, nhét vào miệng, không cảm nhận được hương vị gì, nhưng anh cũng không muốn để Ôn Tiểu Huy lo lắng, cũng hoàn toàn không có ý định đói chết mình, vì thế vẫn miễn cưỡng ăn.

"Mấy ngày này nếu anh không muốn ra cửa thì đừng đi, em sẽ đưa cơm cho anh, sẵn tiện đến chơi với anh luôn."

Lê Sóc ngẩng đầu nhìn cậu: "Em tới đây giúp anh, Lạc Nghệ sẽ đồng ý sao?"

Nghe vậy, sắc mặt Ôn Tiểu Huy có chút không được tự nhiên, cậu nhún vai, ra vẻ thoải mái mà nói: "Ai nha, vẫn liên tục ầm ĩ, nhưng dù sao hắn cũng không thể làm gì em."

Lê Sóc ôn nhu nói: "Tiểu Huy, cám ơn em, nhưng mà anh thực sự không có gì, nghỉ ngơi vài ngày là được, đừng vì anh khiến em phải khó xử."

"Không có gì khó xử, anh không cần để ý." Ôn Tiểu Huy gắp cho anh một miếng sườn, "Mau ăn thử món này, cũng ngon lắm, ăn xong mình xem phim đi, em mang qua đây một đống hài kịch."

Cơm nước xong, Ôn Tiểu Huy lôi Lê Sóc qua xem phim, Lê Sóc vẫn cảm thấy đầu óc vừa nặng vừa đau, kịch gì phim gì cũng xem không vô, xem được một nửa, Ôn Tiểu Huy liền bảo anh đi ngủ một giấc.

Lê Sóc nằm trên giường, nghe tiếng Ôn Tiểu Huy bận rộn dọn phòng cho anh, trong lòng rất cảm động. Có người ở bên cạnh mình, loạt xoạt loạt xoạt, rất tốt, đáng tiếc người này không thuộc về anh, không có ai thuộc về anh cả, anh cuối cùng vẫn chỉ có một mình...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.