Ác Nữ Tôi Yêu Em

Chương 8: Công Lược Nam Thần




Năm Tịnh kỳ 19 tuổi.

Trường Đại Học Cấp A

Căn-Tin Khu vực phục vụ Ăn -Uống.

- Tịnh Kỳ, nhanh lên! Còn không nhanh chân là không còn chổ ngồi đâu.

Nhược Vũ, cô bạn cùng khoa trước kia của Tịnh Kỳ từ xa chạy tới, cầm lấy tay cô kéo đi.

Tịnh Kỳ miệng đang nhai bánh mì, vẻ mặt có chút uể oải không buồn nhìn lên mà hỏi.

- Đi đâu?

- Khoa công nghệ thông tin.

Nhược vũ phấn khích, đôi mắt tràn đầy ý chí.

- Tự nhiên chạy đến đó làm gì? Mình còn muốn ăn xong liền về ngủ một giấc đây.

Tịnh Kỳ cố nuốt xong miếng bánh cuối cùng trả lời.

Nhược Vũ vội rút liền 2 tờ giấy ăn, đưa lên lau miệng của Tịnh Kỳ lo lắng nói:

- Bà cô của tôi ơi, làm ơn chú ý hình tượng. Thế này thì còn gì là danh hiệu mỹ nhân khoa luật nữa.

Tịnh Kỳ đưa chai nước lên uống một ngụm bình thản hỏi:

- Không phải cậu cần đi dành chổ sao?

- Thôi chết! Còn không phải tại bà cô nhà cậu, nhanh lên, Tiểu Miên không giữ nổi chổ nữa đâu.

Nhược Vũ cuống cuồng vội vàng xách túi của Tịnh Kỳ.

- Lại còn lôi kéo cả Tiểu Miên, mình không đi đâu, có gì hay ho chứ?"

Tịnh Kỳ tâm trạng vẫn bình thản ngồi uống nước.

- Tại cậu không biết đàn anh khoá trước giờ đã trở thành Tiến Sĩ trẻ tuổi nhất nghành công nghệ IT . Nghe đâu được cả MIT và ĐH Oxford mời về. Sau Khi về nước chọn lĩnh vực phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo, còn sỡ hữu mấy công ty trong và ngoài nước. Hôm nay là đích thân giáo sư Tô mời lên đứng lớp đấy.

- Mạc Tư Hàn này đúng là loại người bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Nam nhân thế này dù có chết cũng phải được ngắm nhìn một lần trong đời.

Nhược Vũ hai tay ôm túi xách của Tịnh Kỳ vào lòng, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc mơ màng nói

- Khụ...c...c... khụ...

Tịnh Kỳ sặc phải nước ho liền mấy tiếng, Nhược Vũ trông thấy vậy chỉ biết lắc đầu, biểu lộ chán nãn.

- Xem kìa! Nhìn có chán không cơ chứ? thật là uổng phí gương mặt trời ban mà.

Tịnh Kỳ vội vàng chấn chỉnh lại đầu tóc, trang phục rồi bỏ chạy thật nhanh.

- Ê...Ê từ đã, cậu đi đâu?

Nhược Vũ nhất thời thấy cô bỏ chạy liền ngơ ngác chưa kịp phản ứng.

Tịnh Kỳ lúc này đã ra gần đến cửa, mới quay đầu lại trả lời.

- Đi tìm nam nhân bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền.

Mấy người ngồi trong căn-tin nghe vậy liền tò mò ngoái nhìn về phía cô.

- Tạo hoá, sao người chỉ ban cho cô ấy gương mặt, mà quên cho cô ấy liêm sỉ.

Nhược Vũ muốn khóc cũng không được, ngại ngùng ôm túi xách của Tịnh Kỳ chạy theo.

Giảng đường khoa công nghệ thông tin đã chật kín chổ, trong đó có 10% là đến nghe giảng, còn 90% còn lại là đến để ngắm trai đẹp. Mà 10% hnày thì lại toàn là nam nhân.

Tịnh Kỳ vừa đến cũng kịp lúc bắt đầu, được Tiểu Miên giành chổ nên vị trí rất thuận lợi, tầm nhìn coi như cũng rất gần với Mạc Tư Hàn.

Đã một năm nay cô không được gặp Mạc Tư Hàn. Từ lúc học lên cao học đã phải chuyển hẳn vào trong kí túc xá. Nghe Ngài Mạc nói Mạc Tư Hàn đang nghiên cứu dự án AI cao cấp, sang năm sẽ cho ra mắt sản phẩm mới, vì vậy ngoài 2 lần về thăm nhà mà cô không kịp gặp. thì Mạc Tư Hàn toàn ở nước ngoài suốt.

Hôm nay Tư Hàn mặc âu phục màu đen, mái tóc được vuốt lên theo từng nếp rất gọn gàng, làm lộ ra vầng trán cao thanh toát. Sống mũi thẳng tắp, lông mày tựa như núi xa trong tranh, đôi mắt thì như sao lấp lánh. Giọng nói khi cất lên thì ôn nhu khiến người nghe bị cuốn vào, phong thái cùng khí chất lại lạnh lùng, cao ngạo.

Tịnh Kỳ đưa mắt đảo một vòng, cơ hồ toàn thấy nữ sinh nghe Tư Hàn giảng đến ngây cả người, trong lòng khó chịu cằn nhằn.

- Đúng là yêu nghiệt chuyên đi "Câu Hồn Đoạt Phách"

Cô chống cằm lên chăm chú nhìn Mạc Tư Hàn. Chỉ riêng động thái này cũng khiến 10% nam nhân ít ỏi quên cả nghe giảng mà liếc nhìn sang cô.

Mặc Tư Hàn chợt thấy Tịnh Kỳ vẻ mặt rất vui vẻ đang nhìn về phía mình. Còn đám nam sinh thì lại đưa mắt say đắm nhìn về phía cô.

"Thật không biết hổ thẹn!"

Mạc Tư Hàn miệng lẩm bẩm, chân bước lên phía bục giảng.

- Nữ sinh kia! Em có thể phát biểu đôi điều về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) mà em biết.

Mạc Tư Hàn một tay chống xuống bàn, tay còn lại chỉnh mic vừa tầm miệng, hướng mắt về phía Tịnh Kỳ nói.

Cả giảng đường bắt đầu ồn ào, bàn tán.

Tịnh Kỳ có chút bất ngờ, từ từ đứng dậy, nhận lấy mic từ người trợ giảng.

Nhược Vũ đưa tay lên miệng nhịn cười nói.

- Nam thần biết lựa hàng quá đi.

- Không phải là nhìn trúng cậu rồi chứ?

Tiểu Miên có chút lo lắng nhìn sang Tịnh Kỳ.

- Giảng Viên Mặc. Tôi có thể trả lời thay, đây không phải là chuyên nghành của cô ấy.

Chưa thấy Tịnh Kỳ trả lời, một nam sinh vội vàng cất giọng nói nói, trong khi số còn lại cười đùa theo.

Mạc Tư Hàn nhìn vào khuôn mặt diễm lệ không chút phản ứng, liền vội vàng tấn công.

- Nếu không phải là chuyên nghành mình đang theo, lại không biết gì về môn học này thì xin mời... rời khỏi buổi nghe giảng của tôi, tránh gây mất tập trung cho người khác.

Mạc Tư Hàn nửa cười trên khuôn mặt rất nhẹ nhàng, mà lời nói lại mang lực sát thương cực lớn, cứ thế mà đâm thẳng vào lòng tự trọng của cô.

Giảng đường lại một phen lao nhao.

Nhược Vũ và Tiểu Miên há hốc mồm, nam thần không có tình người này, đâu nhất thiết phải đuổi người ta ra ngoài chứ?

Rõ ràng ai nhìn cũng biết họ chỉ là fan đến xem, chứ khoa IT chán ngắt này đào đâu ra lắm nữ sinh thế kia.

Tịnh Kỳ nhếch miệng cười, giây trước nắm chặt tay, giây sau liền buông lỏng. Nhẹ nhàng đưa mic lên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.