Ác Nữ Tôi Yêu Em

Chương 46: Tịnh Kỳ! Là Cô Dụ Tôi




Tịnh Kỳ trở về Mạc gia cũng đã hơn 8 giờ tối, khi vào gara trông thấy dàn xe của Mạc Tư Hàn đã đậu ngay ngắn không thiếu chiếc nào, liền cảm thấy có chút ấm áp bởi chưa khi nào anh lại về sớm như thế này.

Sau khi vào bên trong dinh thự, vị quản gia ngoài 50 tuổi Lâm Phúc, người làm việc lâu năm nhất ở Mạc gia đã đứng trước cổng chờ cô. Con người Lâm Phúc làm việc cẩn trọng, suy tính chu đáo, là người kề cạnh thân tín của Mạc Tư Đồ nên hầu như mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do ông sắp xếp. Lâm Phúc đối với Tịnh Kỳ cũng rất là quý mến, luôn quan tâm chăm sóc cô như anh em họ Mạc. Trông thấy cô bước vào ông đã cẩn trọng bê tới cho cô một ly nước ấm, ôn nhu hỏi:

- Tiểu thư đã ăn tối chưa? Tôi cho nhà bếp mang đồ ăn lên phòng cho cô nhé?

Tịnh Kỳ đón lấy ly nước tu cạn trong một hơi dài, cả buổi chiều cùng Tiêu Chiến bôn ba khắp nơi lại chỉ được ăn vội chiếc bánh mì nên giờ cảm thấy vừa đói vừa khát, nghe Lâm Phúc nói liền cảm thấy chiếc bụng đã bắt đầu biểu tình.

- hưm... hà...Bác Lâm..30 phút nữa hãy bảo người mang lên cho cháu chút đồ ăn nhẹ.

Tịnh Kỳ đầu lắc qua lắc lại, đưa chiếc cốc đặt vào tay Lâm Phúc, mĩm cười trìu mến rồi nhanh chân chạy lên trên phòng.

Mạc Tư Hàn đứng sau cửa sổ tầng trên, cứ 5 phút lại ra ngóng 1 lần, lúc thấy xe cô về đến cổng liền mạnh tay kéo luôn rèm cửa lại.

Tâm trạng từ chiều đến giờ với Mạc Tư Hàn mà nói chẳng dễ chịu chút nào, nói đúng hơn là rất tệ. Vì để đưa cô đi mà Mạc Tư Hàn đã quyết định nghỉ làm, dẹp hết lòng tự trọng để mở lời, vậy mà cô ngang nhiên từ chối không một giây suy nghĩ.

"Triệu Tịnh Kỳ cô ta dám từ chối mình, cô ta lấy quyền gì mà dám từ chối thẳng thừng như vậy..."

"Triệu Tịnh Kỳ trong suốt 10 năm qua, đây là lần đầu tôi phải hạ mình đưa cô đi, vậy mà cô lại dám từ chối sao?"

"Lí do là gì?"

"Cô ta không thích đi cùng mình sao?"

"Hay mình không còn hấp dẫn với con bé đó nữa"

Vừa suy nghĩ Mạc Tư Hàn đã chạy vội lại đứng trước gương, ngắm qua ngắm lại.

"Không thể nào!"

"Cô ta còn không xứng"

"Đúng vậy... cô ta mới không xứng đi cùng mình"

"Vậy cuối cùng lí do là gì?"

"Mạc Tư Hàn, từ bao giờ mày lại quan tâm tới suy nghĩ của con bé đó như vậy"

"Dẹp hết đi!"

Mạc Tư Hàn cau có leo lên giường trùm kín chăn với tâm trạng vô cùng khó chịu. Được 30 giây sau đã thấy tấm chăn bay xuống dưới sàn, bóng dáng cao lớn lồm cồm ngồi dậy, một mạch đi thẳng sang phòng của Tịnh Kỳ.

Lúc này Tịnh Kỳ vừa tắm xong trên người vẫn còn choàng áo tắm, cô đang loay hoay lau mái tóc còn ướt trước gương, vừa định cầm máy sấy lên thì Mạc Tư Hàn đã đạp cửa phòng vẻ mặt đầy sát khí, hầm hầm bước vào.

- Tại sao không muốn tôi đưa đi?

- Hả?

Tịnh Kỳ ngơ ngác chưa kịp hiểu tại sao Mạc Tư Hàn lại lao vào phòng mình, thì đã nghe anh hỏi một câu chẳng hề liên quan, nên nhất thời chưa kịp suy nghĩ, vẻ mặt ngệt ra đầy rối bối.

- À..., Là vì..., chiều nay em đi rất nhiều nơi, lại về muộn nên là... không muốn làm phí thời gian vàng bạc của anh.

- Rất tốt! Chiều nay tôi cũng có việc quan trọng, may là chưa đi cùng cô, để lần sau....

- E sẽ không từ chối!

"Ban nãy quản gia Lâm đã cấp báo, nguyên buổi chiều nay Mạc Tư Hàn còn không hề ra ngoài, thật chẳng biết nói dối chút nào?"

"Không nghĩ đến vì lời từ chối của mình lại đả kích đến lòng tự trọng của Mạc Tư Hàn như vậy, con người gì mà đến tư tưởng cũng tràn ngập sự kiêu ngạo"

Tịnh Kỳ mĩm cười nhìn gương mặt đang có chút xấu hổ của Mạc Tư Hàn, vừa trông thấy nụ cười của cô tim của Mạc Tư Hàn lại trật đi một nhịp.

"Tiểu yêu tinh, đây là đang coi thường tôi sao?"

Ngay khi Tịnh Kỳ định cúi xuống tìm mấy sấy tóc, đã bị đôi môi Mạc Tư Hàn giữ chặt lại. Hành động nhanh nhẹn của Mạc Tư Hàn khiến Tịnh Kỳ không kịp phòng bị, liền mất thăng bằng ngã người về sau, tấm lưng nhỏ nhắn phủ qua lớp vải mềm mịm đã được bàn tay to lớn của Mạc Tư Hàn đưa ra làm điểm tựa, không biết từ giây thứ mấy mà anh đã phục sẵn ở đó nữa.

Đôi môi mềm mịm bị sự ấm nóng, nồng nhiệt của Mạc Tư Hàn quấn lấy, cơ hồ muốn thoát ra cũng không tài nào nhúc nhích nỗi, đầu lưỡi bị anh chiếm hữu một cách bá đạo, thoang thoảng là sự tương phản giữa hương bạch đậu khấu và cam bergamot, dậy lên một mùi nam tính đầy mê hoặc, bản thân không ý thức được đã bị Mạc Tư Hàn dẫn dụ mà hoà theo động tác của anh.

Đối với Mạc Tư Hàn đôi môi của Tịnh Kỳ thật là một thứ vũ khí câu dẫn đầy mê hoặc, thứ hương thơm nhè nhẹ, toả ra thứ dịu ngọt mê người càng khiến người ta chỉ muốn phạm tội, thật muốn cắn vào thứ hương thơm này một chút.

"Sau lần đó đã phải nhịn đến tận bây giờ, Mạc Tư Hàn không lẽ mới nếm một lần, liền đã nghiện rồi sao?"

Bàn tay còn lại không an phận mà luồn qua lớp áo choàng của cô, lại chạm phải ngay điểm nhạy cảm trên da thịt non mềm. Tịnh Kỳ như bừng tỉnh, cả cơ thể như trúng phải luồng điện cao thế, ra sức muốn đẩy Mạc Tư Hàn ra.

"Thôi chết, mình còn chưa mặc nội y"

- Đây là chủ ý của cô sao? Thật không biết liêm sĩ!

"ĐOÀNG"

Tịnh Kỳ nghe như tiếng sét giữa trời trưa vậy, bổng chốc kẻ lao vào phòng quấy nhiễu cô lại biến cô trở thành kẻ đi dụ hoặc.

"Hàn tổng, sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của anh hoàn toàn trái ngược nhau rồi".

Ấy vậy mà bàn tay đó lại vẫn tiếp tục tung hoành trên đôi gò mềm mại của cô, đời nào hắn chịu buông tha, cứ như vậy mà mân mê thưởng thức, cả cơ thể Tịnh Kỳ dường như không thể chống đỡ nổi, cô nghiêng người vặn vẹo lại càng khiến hứng thú trong Mạc Tư Hàn dâng cao lên, hắn vội vàng nhấc bổng người cô lên đặt xuống chiếc giường ngay bên cạnh.

- A...

Tịnh Kỳ hoảng hốt kêu lên, chưa kịp định thần ngồi dậy đã bị thân hình cao lớn phủ lấy trên mình.

- Mạc Tư Hàn tóc em..., em cần phải sấy tóc.

Cô vội vã kiếm đại một lí do nào đó.

- Vận động cơ thể nóng lên tự khắc sẽ khô!

- ....

- Không được, em còn chưa ăn tối!

- Vừa hay tôi cũng đang đói!

-....

Không để cho cô nói thêm, Mạc Tư Hàn quyết liệt chiếm lấy môi cô một lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn, nồng nhiệt hơn. Phút chốc cả thân hình mềm mịn đều bị anh áp chế dưới thân, điểm nào trên cơ thể cô cũng đều khiến anh muốn chạm đến, loại cơ thể cực phẩm này chỉ được phép mình anh thưởng thức. Nhìn thân hình đang ngọ ngoạy vì chạm đến vùng nhạy cảm dưới thân thể mình, Mạc Tư Hàn chỉ muốn nhanh chóng giữ lấy chiếc eo nhỏ gọn ấy mà động thân tiến vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.