Ác Nữ Tôi Yêu Em

Chương 38: Bản chất của sói háo sắc




Tịnh Kỳ chớp chớp đôi hàng mi cong vút, thấy không gian lạ lẫm xung quanh bèn rướn đầu lên nhìn, không ngờ động tác đó khiến toàn bộ cơ thể rơi vào trạng thái đau nhức dã rời.

Bên trong gian phòng, vẫn còn phảng phất đầy mùi vị kích thích, cô nằm im trên giường, từng phút hồi tưởng lại sự việc tối qua, phải mất một lúc mới có thể trở mình, nhìn thấy khoảng trống bên cạnh mới nhận ra Mạc Tư Hàn đã rời đi từ lúc nào.

Cô mệt mỏi ngồi dậy, cảm giác như thân thể bị hút cạn hết sinh lực, đêm qua không biết đã bị tên ác ma lạnh lùng kia dày vò biết bao nhiêu lần. Rõ ràng tỏ vẻ miễn cưỡng giúp cô, sau cùng lại triền miền không chịu rời, báo hại cô trãi qua một đêm không thể yên bình.

Chừng vài phút sau, có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng ngủ, giọng nữ phục vụ đều đặn vang lên. Cô ra hiệu cho bọn họ bước vào, bản thân vẫn quấn chặt lấy tấm chăn mà ngồi yên trên giường.

- Triệu tiểu thư, đây là trang phục và điện thoại mà Hàn tổng đã dặn chúng tôi chuẩn bị giúp cô. Sau khi dùng xong bữa sáng, lái xe sẽ đưa cô về trường đại học.

Nữ phục vụ nở một nụ cười trìu mến hết mức, tiến về cạnh giường nhìn Tịnh Kỳ.

- Triệu tiểu thư, để tôi giúp cô nhé!

Lúc này mới để ý, chiếc váy đang nằm chơ vơ dưới sàn của cô bị Mạc Tư Hàn xé thành bộ dạng gì, đã vậy đồ bên trong còn bị hắn tiện tay vứt vương vãi khắp nơi, chưa bao giờ cô cảm thấy liêm sỉ có tầm quan trọng như thế này.

Nữ phục vụ bình thản đưa chiếc áo choàng màu trắng đến trước mặt Tịnh Kỳ, lúc cô hạ tấm chăn xuống mới thấy rõ, trên cơ thể trắng mịn là đầy dẫy những vết tích tình ái mà Mạc Tư Hàn cố ý để lại. Cô ngượng ngùng, mau chóng mặc nó vào, khi vừa đặt chân xuống giường lại trông thấy vệt máu còn hằn in trên nền ga trắng, liền cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ biết kêu lên.

- A..., cái đó...

- Không sao, cô mau chóng thay đồ đi, tất cả chuyện này cứ để tôi.

Nữ phục vụ vui vẻ đẩy nhẹ hai vai cô về phía trước, mĩm cười ra hiệu cho cô mau đi.

Tịnh Kỳ tiến lại bàn, cầm lấy chiếc váy ren màu kem xuông dài, đã vậy lại có phong cách kín cổng cao tường, kèm theo đó là bộ đồ lót chuẩn mác con nhà gia giáo, thì liền nhăn mặt phì môi.

- Đồ này là cô lựa sao?

- Là đích thân Hàn tổng đó ạ!

- HẢ??? Bao gồm cả nội y?

- Vâng!. Ngài ấy còn nói chỉ cần "sờ" là có thể biết chính xác mọi thông tin số liệu trên người cô.

- Mạc Tư Hàn khốn khiếp, đồ biến tháiiii

Tịnh Kỳ hậm hực bước vào bên trong phòng tắm. Vẫn còn nghe thấy tiếng châm chọc của nữ phục vụ bên ngoài.

- Ngài ấy còn dặn, về sau nhắc cô "nên mặc đồ rộng rãi một chút, mấy đồ bó sát không hợp với cô chút nào". Nhưng theo tôi thấy, là Ngài ấy sợ đám đàn ông bị cô làm cho điên đảo mà thôi.

- Hẳn ngài ấy phải yêu cô điên cuồng lắm, còn không cho người khác ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô nữa là.

Tịnh Kỳ bên trong phòng tắm, đang loay hoay đánh răng, nghe nữ phục vụ trêu chọc liền thêm phần tức tối.

"Điên cuồng cái khỉ mốc, được vậy tôi lại không phải khổ thế này"

......................

Trong xe, Bạch Tử Phong dáng vẻ uể oải, ngáp ngắn ngáp dài nằm vật vờ trên ghế phụ. Sáng sớm nay, khi Mạc Tư Hàn vừa ra đến sảnh chính khách sạn, nhân viên lễ tân đã vội báo ngay tình trạng của Bạch Tử Phong cho anh. Không thể bỏ mặc tên say này ở lại, nên Mạc Tư Hàn đành phải xách theo cậu ta lên xe.

- Mọi việc ổn chứ?

Bạch Tử Phong dường như vẫn chưa thể tỉnh táo hẳn. Tuy vậy, khi nghe Mạc Tư Hàn hỏi vẫn nghiêm túc trả lời.

- Bọn chúng không hề biết Lưu Thiên Đông, chỉ biết người thuê chúng là một vị tiểu thư họ Lưu. Ban đầu, kế hoạch của chúng là làm nhục Tịnh Kỳ, nhưng sau cùng, cô ta đổi ý, bán Tịnh Kỳ cho một vị đại gia và tiếp theo đó là chuyện như tôi và cậu đã trông thấy.

- Cô ta là ai?

- Lưu Thiên Uyển, em gái của Lưu Thiên Đông, là người lần trước hành hung Tịnh Kỳ và bạn cô ấy trong trường đại học.

- Thì ra là cô ta.

- Cậu quen sao? Từ bao giờ mà chịu để ý đến phụ nữ thế này.

Bạch Tử Phong nhìn Mạc Tư Hàn một cách châm chọc.

- Quản lí người của cậu cho tốt vào. Đừng để cô ta đi cắn lung tung.

- HẢ???

- Khốn khiếp, tôi thiếu phụ nữ đến thế sao?

Mới phút trước còn ở cửa trên, giây sau đã bị Mạc Tư Hàn đè lên đầu đùa giởn, Tử Phong biết rõ không thể đấu lại với kẻ có khả năng đâm trọng thương người khác bằng lời nói như Mạc Tư Hàn nên chỉ biết buông lời mắng chửi.

Đúng lúc này Tịnh Kỳ gọi tới, Mạc Tư Hàn tiện tay bật luôn loa ngoài.

- A lô, Tư Hàn...

- Chuyện gì?

- À..., chuyện là...

Giọng điệu Tịnh Kỳ ấp úng, khiến người khác không khỏi hiểu nhầm.

- Muốn nữa sao?. Xem ra thuốc vẫn chưa hết tác dụng.

- HAHA.. HAHA...

Tử Phong bên cạnh nghe Mạc Tư Hàn nói xong liền bật cười sảng khoái. Trái lại, Tịnh Kỳ ngượng đến mức chỉ biết hét lên.

- KHÔNG PHẢI!

- Mạc Tư Hàn anh nói bậy bạ gì thế?

- Vậy là gì?

- Chuyện là..., đợi sau khi lấy được bằng luật quốc tế, có thể để em vào làm ở AIM được không?

- Không phải sẽ ra nước ngoài sao?

- Không muốn! em chỉ muốn được làm cùng anh thôi.

- Không thích!

Mạc Tư Hàn nghiêm giọng lạnh lùng nói.

- Tại sao?

Mạc Tư Hàn chưa kịp trả lời Bạch Tử Phong đã vô tư chen ngang.

- Triệu Tịnh Kỳ, toàn bộ nhân viên AIM đều là giống đực đang trong độ tuổi sinh sản, chẳng lẽ em còn không hiểu làaa...

KÉTTTT....

ĐỘPPP...

- ÁAAAA...

- Đồ khốn họ Mạc kia, cậu định giết người hay sao?

- Ngậm chặt miệng cậu lại hoặc là cài dây an toàn vào.

Bạch Tử Phong vì cú đạp phanh gấp của Mạc Tư Hàn mà cả người đập mạnh về phía trước, đầu lộn xuống phía dưới trông đầy đau đớn và thảm hại. Tịnh Kỳ nghe thấy tiếng động mạnh kèm theo đó là giọng của Bạch Tử Phong la lên thì cảm thấy lo sợ mà vội vàng hỏi.

- Tư Hàn, có chuyện gì vậy?

Mạc Tư Hàn nhìn bộ dạng khó coi của Bạch Tử Phong miệng liền nhếch lên tỏ vẻ hài lòng, mang giọng điệu bình thản mà trả lời.

- Đèn đỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.