Ác Nữ Tôi Yêu Em

Chương 28: Yêu Là Phải Nói




Lưu Nhược Đông liền vẫy tay ra hiệu cho mấy tên công tử ăn chơi mà hắn quen biết, sau khi nói với đám người đó vài câu bọn chúng gọi phục vụ lại dặn dò rồi nhanh chóng rời đi.

Tịnh Kỳ để Tiểu Mẫn ăn chút đồ ăn nhẹ còn bản thân chạy đi tìm Tư Hàn, sau khi trông thấy anh cùng Tử Phong và Tô Cẩm Tuyết đang trò chuyện vui vẻ cô liền nhanh chân chạy tới.

- Tư Hàn, Tử Phong em đang tìm hai người.

Tịnh Kỳ cố tình đứng chắn ngang phớt lờ đi sự có mặt của Tô Cẩm Tuyết.

Trông thấy cô, Cẩm Tuyết cũng có vẻ khó chịu tuy nhiên nét mặt vẫn mĩm cười cố gắng vui vẻ chào hỏi

- Là em gái của Hàn Tổng phải không? Chúng ta từng gặp nhau rồi, em còn chị nhớ chứ?"

- Không Phải.

- Tôi không nhớ.

Tư Hàn và Tịnh Kỳ đồng loạt trả lời

- Không phải là em gái sao?

Cẩm Tuyết thấy Tư Hàn vội vã lên tiếng đính chính, liền muốn làm rõ hơn thân phận của Tịnh Kỳ

- Không phải! Nhưng mà chúng tôi...

Tịnh Kỳ nhếch miệng ánh mắt khiêu khích nhìn Cẩm Tuyết toan định trả lời:

Đột nhiên Tư Hàn và Tử Phong cảm thấy một mối nguy hiểm cận kề, nhớ lại vụ lần đầu gặp mặt Tử Phong cũng tò mò hỏi cô như thế này, kết quả khiến Tư Hàn phải nhanh tay bịt miệng cô lại. Nếu như chuyện này ở đây một lần nữa được lan truyền thì ngày mai từ khoá hót nhất trên thanh tìm kiếm sẽ là cái tên.

"Mạc Tư Hàn bí mật sống cùng người tình" mất .

Như hiểu được suy nghĩ, Tử Phong vội bước lên đứng chắn ngang trước mặt Cẩm Tuyết, tìm chủ đề khác nói chuyện với cô, còn Tư Hàn chớp lấy thờ cơ cầm tay Tịnh Kỳ kéo lùi về sau.

- Lôi em đi đâu vậy! Không phải là muốn ngủ cùng nhau đấy chứ? Em nghe nói dịch vụ phòng nghỉ ở đây rất chuyên nghiệp, anh muốn thử vài tiếng hay qua đêm?

Cô hóm hỉnh cười đùa trong khi biết rõ vẻ mặt đẹp trai kia đang vì cô mà sắp bốc hoả.

- Tịnh Kỳ! Cô đừng làm loạn nữa được không !"

- Em đã làm gì đâu?

Cô tỏ vẻ đáng thương, vô tội

- Còn không phải cô định nói trước mặt Cẩm Tuyết là chúng ta ở cùng một nhà đó sao?

Anh lớn giọng chất vấn.

- Cẩm Tuyết, Cẩm Tuyết anh còn gọi cô ta thân mật thế cơ đấy, anh sợ cô ta biết chuyện sẽ buồn sao?

- Đừng nói lăng lung tung, không phải ai cũng vô liêm sỉ như cô đâu?

- Yêu là phải nói, đói là phải ăn . Em thấy bản thân rất bình thường mà, đàn ông mặt dày theo đuổi được thì phụ nữ cũng có quyền kiên trì chứ ?

"Cô mà bình thường thì tôi đã không khổ thế này.

- Vậy không muốn khổ thì khiến em thành người bình thường đi! Đồng ý yêu em!

Tịnh Kỳ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tư Hàn.

- Tịnh Kỳ! Rõ ràng cô biết là tôi không hề có tình cảm với cô, cô hãy chấp nhận từ bỏ đi. Giữa chúng ta là không thể nào.

Tư Hàn nắm chặt hai bờ vai của cô ý tứ phân chia khoảng cách rõ ràng.

Tình cảm đơn phương vốn đã đau khổ loại bị ruồng bỏ còn bi thảm hơn.Quá khó để bắt buộc ai đó phải yêu mình. Và càng khó hơn khi ép bản thân mình phải ngừng yêu ai đó.

Chấp nhận từ bỏ ư?

Liệu có làm nổi không?

Đương nhiên là không thể nào!

Đôi môi mềm như cánh hoa anh đào mím chặt lại, nét mặt không thay đổi, Tịnh Kỳ ngẩng đầu hỏi Tư Hàn bằng giọng đầy chua xót.

- Anh yêu cô ta à?

- Sao?

Tư Hàn bất ngờ vì câu hỏi bẻ lái của cô.

- Tô Cẩm Tuyết ấy.

- Tô...Đúng! Là tôi yêu cô ấy đấy...

Tư Hàn thẳng thắn thừa nhận đúng lúc Tử Phong và Tô Cẩm Tuyết vừa vặn bước đến

Cả 3 người bọn họ đều bị lời nói của Tư Hàn làm cho hoang mang choáng váng.

Một kẻ bất ngờ hạnh phúc.

Một kẻ đau đớn ganh tị.

Kẻ còn lại thì ngây ngô mơ hồ.

Tư Hàn xem như mình đã đưa chân vào hố lửa lời nói ra mới biết sai lầm như thế nào.

Anh chỉ muốn làm cho Tịnh Kỳ thôi hi vọng khiến cô đừng gây thêm chuyện mà cam tâm từ bỏ nên mới thừa nhận lí do vớ vẩn đó, không nghĩ đến Cẩm Tuyết lại nghe thấy lời từ chính miệng anh nói ra.

Anh thông minh đến thế cuối cùng lại bị thông minh hại.

Thấy Cẩm Tuyết nhìn mình đầy bất ngờ và hạnh phúc,Tư Hàn lúng túng không biết phải xử lí như thế nào.

Tịnh Kỳ trông thấy khuôn mặt rạng rỡ của cô ta liền không nhịn được nhếch miệng lên cười một cách mỉa mai . Sau đó đưa tay lên cầm chặt cà-vạt của mà Tư Hàn kéo mạnh anh xuống , chân nhón lên khớp với địa điểm cần tìm.

Nụ hôn bá đạo nhanh chóng được diễn ra.

Lần này Tư Hàn không say nên phản ứng của anh nhanh nhạy hơn trước.

Đôi môi chưa kịp nếm đủ vị đã bị anh thô bạo đẩy ra

Tử Phong và Cẩm Tuyết lại một lần nữa rơi vào trạng thái hoang mang choáng váng

Tuy nụ hôn diễn ra khá nhanh nhưng lại là tâm điểm đáng chú ý của 3 nhân vật đang toạ lạc ở 3 ví trí khác nhau, bọn họ đều đang theo dõi từng động thái của Tịnh Kỳ nãy giờ.

Một cú điện thoại gọi đi.

Một âm mưu đã được vạch sẵn.

Một cái nắm tay nổi rõ gân xanh. kế hoạch này cần phải nhanh chóng thực hiện

Một ánh mắt chứa đựng sự đố kị, ganh ghét, những toan tính đang được hình thành:

Mà tất cả đều nhắm vào cô, Triệu Tịnh Kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.