Ác Nữ Tôi Yêu Em

Chương 25: Chuyện 10 Năm Trước Anh Đã Thấy Rồi ...




Ra đến bên ngoài cũng là lúc Nhược Vũ vừa chạy tới, trông thấy Tịnh Kỳ liền dang tay ôm chầm lấy cô.

- Á! Mặt cậu sao thế này, bà cô của tôi ơi thế này thì sống làm sao? Ôi cái cần kiếm cơm của tôi, sau này tôi biết rao bán ảnh ai bây giờ?

Nhược Vũ tay lục tìm trong balo ra mấy miếng băng cá nhân, miệng xót xa than trách.

- Cũng may là anh Tử Phong tới kịp, nếu không chúng còn huỷ hoại cậu đến cỡ nào nữa. Xem nào, còn chổ nào nữa không? Nội thất vẫn nguyên vẹn chứ?

Nhược Vũ ngó trên ngó dưới, hết xoay bên trái rồi kiểm tra đến bên phải.

- Nhược Vũ! Tiểu Miên đâu?

Tịnh Kỳ cầm lấy tay của Nhược Vũ khi cô định cởi áo khoác ngó vào bên trong.

- À, trên đường chạy tới đây mình đã gặp Tiểu Miên và dặn cậu ấy về phòng trước rồi.

- Ừm! Không sao là tốt rồi, về sau hai cậu nên cẩn thận một chút.

Tịnh Kỳ tạm biệt Tử Phong rồi cùng Nhược Vũ quay về kí túc xá. Vốn trước kia, lúc bắt đầu nhập học cô và 2 người bọn họ cùng ở chung một phòng, về sau thời gian học của Tịnh Kỳ khá nhiều cô thường xuyên phải thức đêm, do không muốn làm ảnh hưởng đến 2 người bọn họ nên cô đành chuyển sang ở một phòng khác.

Về đến nơi, thấy Tiểu Miên cứ ở lì mãi trong nhà vệ sinh mà không chịu ra, Tịnh Kỳ trong lòng lo lắng chỉ biết đứng ngoài gạn hỏi.

- Tiểu Miên, cậu không sao chứ? Nếu có vấn đề gì hãy nói cho mình nghe.

Chừng một lúc sau Tiểu Miên mới lên tiếng trả lời.

- Ừm... mình không sao, hai cậu đừng lo, mình tắm có hơi lâu một chút, ban sáng giằng co với đám người đó nên quần áo không được sạch sẽ.

- Tiểu Miên, xin lỗi... có thể lí do là vì mình nên bọn chúng mới làm thế với cậu, sau này loại chuyện như thế tuyệt đối mình sẽ không bao giờ để xảy ra nữa.

Không bảo vệ được những người bên cạnh với Tịnh Kỳ mà nói cảm giác thấy bản thân thật là vô dụng.

- Không phải do cậu đâu, đừng tự trách bản thân, mình cũng không gặp vấn đề gì lớn.

- Vậy có gì phải nói với mình nhé!

"Ừm! Cậu đi trước đi !"

Tịnh Kỳ lặng lẽ quay về phòng, sau khi tắm xong cô vội call video ngay cho Mạc Tư Hàn.

Cô dựng máy ở trên bàn hướng về phía trước giường, bản thân đứng vào góc khuất bên cạnh thay quần áo. Đây là lần đầu cô gọi video cho anh bởi trước giờ số cô đã bị anh liệt vào danh sách đen, mãi gần đây cô mới phát hiện Tư Hàn không còn chặn số cô nữa

Cũng chưa nghĩ đến việc Tư Hàn có chịu nhận cuộc gọi hay không, nên vừa chui đầu qua cổ áo, cô thấp thỏm vội vàng ngóng vào màn hình điện thoại, đúng lúc này khuôn mặt Mạc Tư Hàn hiện lên.

- TRIỆU TỊNH KỲYY!

Thấy cô trên màn hình đang loay hoay mặc áo, bộ ngực chỉ được che chắn bởi chiếc áo lót mỏng manh, toàn bộ cảnh xuân phơi phới gần như lộ rõ trước mặt anh, Mạc Tư Hàn giận giữ hét lên.

- ÁAAAA... xin lỗi, em không cố ý.

- Đừng tắt em có việc thật sự quan trọng.

Cô vội vàng phân minh trong khi phải cố gắng né xa màn hình điện thoại.

- Cô lại muốn gì nữa đây.

"Phải đấu tranh tư tưởng lắm Tư Hàn tôi mới nhận cuộc gọi này vậy mà cô ta dám đầu độc kiểu này hay sao?"

Gương mặt tuấn tú của Tư Hàn cau có lại, mắt nhìn vào khoảng không trong màn hình điện thoại, vô tình lại thấy chiếc áo khoác ngay bên mép giường.

- Tư Hàn! Vừa rồi chỉ là sự cố, em sợ anh không bắt máy.

Tịnh Kỳ ngồi xuống ghế đối diện nhìn Tư Hàn, thấy anh có vẻ ngượng ngùng cô liền giải thích.

Tư Hàn muốn quay mặt tránh né cũng không được, tại sao có loại hình ảnh cởi ra đã mê người mà mặc vào lại thêm phần quyến rũ thế này?

Tịnh Kỳ cố tình để mái tóc ướt buông lơi loã xoã, che gần lấp đi gương mặt sưng đỏ của cô, thấy anh có vẻ còn khó chịu cô liền lên tiếng nói:

- Anh có thể giúp em kiểm tra Camera tại hành lang khu B, kí túc xá tầng 5 trường đại học A, thời gian trong khoảng từ 6-7h giờ sáng nay, sau đó gửi file về máy tính cho em được không?

Cô nghiêm túc dặn dò anh cẩn thận.

- Khi nào cần?

- Nhanh nhất có thể.

Tịnh Kỳ đưa tay lên thuận tiện vén mái tóc vào sau tai, vô tình làm lộ ra vết thương đang dỉ máu.

Tư Hàn tay vẫn đang thao tác trên máy tính thấy cô di chuyển liền không nhịn được liếc mắt nhìn một cái.

- Bị mèo cào sao?

-Hả???

- Mặt ấy.

- À! Là bị rao rạch phải.

Tịnh Kì vội vàng lấy giấy lau đi vết thương.

- Mèo biết dùng dao sao?

- Không phải mèo, là loài động vật hai chân có tên gọi là "con khốn".

- Vậy mà tôi cứ tưởng có con mèo nào đó quay về cầm dao đòi nợ cô chứ, tiếc thật!

Tư Hàn sử dụng điệu cười mang hàm ý mỉa mai mà châm chọc cô.

Cả người Tịnh Kỳ đột nhiên cứng lại, loại cảm giác bị vạch trần thì ra là thế này.

- Anh nói thế là có ý gì?

Tịnh Kỳ có phần hoảng loạn hỏi ngược lại Tư Hàn.

"Lẽ nào Tư Hàn đang nói đến chuyện 10 năm về trước, anh ấy đã nhìn thấy gì rồi sao?"

- Không có gì, chỉ vui miệng nói đùa vậy thôi. Không phải do mèo là tốt rồi, lần sau đừng đi khắp nơi gây thù chuốc oán nữa, tôi không muốn là kẻ đi thu dọn tàn cuộc đâu.

Tịnh Kỳ cổ họng khô lại, muốn cất lời phản bác lại anh mà không biết phải bắt đầu như thế nào.

- Mở Email đi.

Cuộc gọi kết thúc.

30 giây sau màn hình trở về một màu đen im lìm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.