Ác Nhân Thành Đôi

Chương 8: Đào hầm từng bước một




Trang Thư Tình tuổi mụ năm nay là mười bốn, đã là đến tuổi có thể định thân, Chu thị cũng không tự tiện thay nàng làm chủ, im miệng không nói.

Trang Thư Tình gật đầu, “Đại phu thỉnh tự nhiên.”

Hứa đại phu đáp ứng rồi tiến lên, Trang Thư Hàn động tác nhanh hơn, “Ta đến.”

Nói xong cũng không chờ những người khác phản ứng, lướt ngang một bước ngăn ở phía trước Hứa đại phu, dè dặt cẩn trọng đem băng gạc trên đầu tỷ tỷ gỡ ra, lộ ra cái trán cùng một vết thương kéo dài từ mép tóc đến phía trên đầu, Chu thị đứng gần, đoán độ dài sợ là cũng không chỉ đến hai tấc, trong lòng âm thầm mắng nghiệp chướng.

Hứa đại phu nhìn, “Vậy có thấy nóng lên?”

”Có, tại đã nằm trên giường hai ngày.”

”Nhiệt độ giảm đi nhiều sau này sẽ không để lại di chứng lớn, đại phu lúc trước cho ngươi dùng thuốc tốt, nơi này của ta sợ là so ra còn kém.”

”Không lo, chỉ cần dùng thuốc này, miệng vết thương sẽ trở nên tốt.” Mặc kệ là miệng vết thương trên thân thể hay là tâm lý, đều sẽ tốt.

Hứa đại phu không khỏi liếc mắt nhìn cô nương này, miệng vết thương nghiêm trọng như vậy thế nào lại không đau, nhưng tiểu cô nương này trên mặt cũng không lộ ra nửa điểm biểu tình đau đớn, tính nhẫn nại rất cao.

Một lần nữa đắp thuốc lên miệng miệng vết thương, lại viết thêm phương thuốc kèm theo, Chu thị để quản gia tự mình đi lấy thuốc.

”Bá nương cũng không nhiễu các tỷ đệ ngươi, đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì ngày mai lại nói.”

”Cám ơn bá nương đã lo lắng.”

Hai tỷ đệ quả thật là mệt mỏi, Trang Thư Tình sờ đệ đầu đệ, “Đêm nay sẽ không có chuyện gì, đi ngủ đi, ngày mai bắt đầu phải giữ vững tinh thần, sống lưng phải thẳng thì càng nắm chắc khí thế, bọn họ mới càng không dám làm gì chúng ta cả.”

”Đệ đã biết, tỷ tỷ, ta không ngủ ở phòng bên cạnh, liền ngủ đây này đi, ta để chăn nệm dưới đất là được.” Tỷ tỷ bị thương thành như vậy, hắn không nhìn thì thế nào có thể yên tâm.

”Nam nữ bảy tuổi bất đồng tịch, đệ muốn cho người ta mượn cớ chế giễu chúng ta sao, ngoan, đi ngủ đi, đệ ở cách vách, có chuyện gì tỷ tỷ gọi đệ một tiếng là được.”

”Nhưng mà...”

”Nghe lời, chuyện của chúng ta hiện tại trong tộc nhất định đã truyền ra, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chúng ta chằm chằm, chúng ta càng biểu hiện tốt, bọn họ mới có thể càng hướng về chúng ta.”

Trang Thư Hàn một điểm liền thông, mân mân môi nói, “Tỷ tỷ có việc nhất định phải gọi đệ.”

”Đã biết, nhất định gọi đệ.”

Chính đường Trang gia trong ngày thường cũng không thường dùng đến,nhưng buổi chiều hôm nay đèn đuốc sáng trưng.

Quản gia tự mình canh giữ ở cửa, các hạ nhân khác đều cách thật xa.

Không khí trong phòng rất trầm mặc.

Một hồi lâu sau, người ngồi ở chủ vị là một lão nhân trên mặt đã nhiều nếp nhăn nhẹ gõ bàn, “Ngươi thấy vừa ý nữ oa kia?”

”Vâng, phụ thân.” Trang Trạch Dân thái độ cực kì tôn kính, “ Tại vì ngài là không tận mắt thấy được vẻ mặt lúc đó của Tình nha đầu, rõ ràng là tới cầu ta hỗ trợ, lại không có giấu giếm nửa điểm khiếp ý, bộ dáng kia đến nam nhi cũng không thể cùng nàng so sánh, đáng tiếc nàng là một thân nữ nhi.”

”Ngươi cũng biết nàng là một nữ oa? Nếu có tiền đồ thì sau này cũng phải gả cho một người chồng tốt, ngươi còn tưởng về sau dựa vào nàng dẫn dắt Trang gia?” Lão nhân đã làm tộc trưởng vài thập niên, tuy rằng vài năm nay đã không có việc phải để ý, nhưng uy nghiêm thì vẫn còn, “Trang gia chúng ta có một Trang Trạch Lương như vậy là đủ rồi, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ trở nên giống hắn?”

”Nhi tử tất nhiên là không dám nghĩ như vậy, nhi tử chính là cảm thấy có một tỷ tỷ như vậy dạy dỗ, Trang Thư Hàn về sau tất sẽ không kém bao nhiêu, huống chi nhi tử thấy Thư Hàn cũng là đứa nhỏ cực kì có hiểu biết, có thể nhìn thấy lúc trước được đệ muội dạy dỗ thật tốt.”

Giương mắt nhìn thoáng qua, Trang Trạch Dân tiếp tục nói: “Một đôi nhi nữ như vậy Trạch Lương không biết đối xử tử tế, ta nhưng cũng không nghĩ không lương tâm như vậy, để cho tỷ đệ bọn hắn đối với Trang gia triệt để lạnh tâm, theo như lời của Tình nha đầu, nàng có thể dựa vào thực lực bản thân trong tình huống khó khăn như vậy mang theo đệ đệ đến Khê Thủy Trấn, nàng cũng không đi tìm ngoại tổ tại kinh đô, bởi nàng biết chính mình là người của Trang gia, chúng ta cũng không thể trong hoàn cảnh như vậy, thấy tỷ đệ bọn họ khó khăn mà có thể bỏ mặc, đã biết là ngăn cản không được, vậy thì kết một cái thiện duyên cho Trang gia, trăm lợi mà không có một hại, về phần Trạch Lương nơi đó...”

Trang Trạch Dân khẩu khí một chút, “Tình nha đầu nói nàng có biện pháp làm cho bọn họ nhả ra.”

Lão nhân giơ cao mi lên, “Việc gì lại có thể đã động bọn họ?”

”Dạ, Tình nha đầu nói có người đỏ mắt với số đồ cưới mà nương của nàng tích cóp được cho nàng, chỉ cần nàng buông tay, thì sẽ có người khiến cho Trang Trạch Lương phải gật đầu đồng ý.”

Đó quả thật là một nha đầu biết tính toán chu toàn, lão nhân nhìn về phía mấy người khác đang ngồi trong phòng, “Các ngươi thấy thế nào?”

Ngồi ở bên tay trái mỗi một lão nhân tại vị trí nào cũng đều nhíu mày,“Theo ta thấy, liền đem hai đứa nhỏ kia trả cho lão Thất đồng thời nói hắn trở về học lại quy củ, như thế nào con trưởng và con thứ lại chẳng phân biệt được, còn ra thể thống gì.”

”Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ta thấy cũng không cần, miễn cho chúng ta đem người đến lại để hắn dạy cho hỏng.” Một lão nhân khác hiển nhiên không đồng ý, “Đổng thị mắt của nàng có lẽ mù rồi nên mới vì cái người không lương tâm như vậy bỏ xuống hết thảy, tuy rằng có một chút ngu xuẩn, nhưng sau này cũng là không bỏ xuống được hai đứa nhỏ, muốn bọn hắn có thể có tiền đồ, chúng ta giúp một phen cũng không có gì là xấu.”

”Đại ca, chờ chúng ta thấy người rồi lại quyết định tiếp đi.”

Liếc mắt nhìn người kia, Trang Bình Chí gật đầu, đứng dậy nói: “Bây giờ cũng không còn sớm, trước đều đi về suy nghĩ một chút, ngày mai lại quyết định, Trạch Dân, hảo hảo chiêu đãi hai tỷ đệ kia, trừ bỏ những thứ khác không nói, kia dù sao cũng là con cháu Trang gia ta, làm trưởng bối nhiều hơn một phần thiện ý cũng tốt.”

”Vâng, cha yên tâm.”

Một khắc khi nàng mở mắt ra liền bắt đầu hao hết tâm tư để cân nhắc, mặc kệ là tinh thần hay là thân thể đều đã đến cực hạn, nên Trang Thư Tình ngủ một giấc thật sâu, dù có người đến cũng sẽ không biết.

Ngược lại Trang Thư Hàn có tâm tư đề phòng rất nặng, ngủ cũng không được an ổn, ngày kế tinh thần tự nhiên cũng sẽ không tốt như tỷ tỷ.

Lột quả trứng gà để vào trong chén đệ đệ, Trang Thư Tình nhẹ giọng nói:“Ta nghe nương nói qua trong Trang gia chỉ có Trang Trạch Lương là một người khác tính, những người khác đều được có bản tính thuần hậu, ngươi không cần đề phòng như vậy, thừa dịp mấy ngày nay hảo hảo tính dưỡng, chờ sự tình qua đi chúng ta sẽ nhất định rời khỏi, trên đường tránh không được phải lang bạc kỳ hồ (*), đến lúc đó dù đệ muốn ngủ một giấc an ổn đều không có được.”

(*) sống lang thang nay đây mai đó

Trang Thư Hàn trầm mặc ăn xong mới nói: “Ta chính là không tin tưởng được người Trang gia.”

”Chẳng phải đều là họ Trang như nhau sao.” Trang Thư Tình ôn nhu khuyên giải, “Một người họ Trang xấu xa thì đâu phải tất cả những người mang họ Trang đều là người xấu? Cũng giống như nếu có một người họ Đổng không tốt thì những người có họ Đổng đều không phải là người tốt cả sao? Đối với bất cứ ai đều không được có thành kiến với họ, là tốt hay là xấu đều phải qua tiếp xúc mới biết được, tự tiện cho rằng người đó là kẻ xấu là không nên.”

Lại qua một hồi sau, mới có thanh âm của Trang Thư Hàn truyền ra, “Ta nhớ kỹ, tỷ tỷ.”

Chu thị trong lòng thầm khen một tiếng, ở ngoài cửa lại đứng một lúc sau mới tăng tiếng bước chân lên rồi bước tiếp, chưa đến cửa, đã trực tiếp ở ngoài cửa hỏi thăm: “Tỳ đệ hai con ngủ có đủ giấc không? Ăn có ngon miệng không?”

Hành động này khiến cho Trang Thư Tình trong lòng có một phần hảo cảm, đứng dậy cười chào, “Nhọc bá nương phải quan tâm, hết thảy đều tốt.”

Chu thị nâng gót chân tiến bước vào cữa, tại một bên bàn ngồi xuống, “Ăn có no không? Có hay không muốn ăn thêm chút nữa?”

”Đủ rồi ạ, dạ dày nhỏ, ăn nhiều sẽ khó chịu.”

Nha hoàn thu dọn bát đĩa xuống, chu thị quay đầu tiếp nhận đồ vật trong tay nha hoàn, “Vội vội vàng vàng nên không kịp may mới, đây là mấy bộ đồ của đường ca đường tỷ ngươi, tỷ đệ các ngươi còn không còn mặc, dù sao các ngươi cũng đang còn giữ tang mẹ ăn mặc mộc mạc chút, cũng biết là thiệt thòi cho các người, nhưng trước cứ mặc tạm, chờ có mấy tấm vải mới sẽ may vài bộ cho các ngươi đổi.”

Trang Thư Tình thoải mái nhận lấy, lại nói cám ơn, Chu thị đánh giá qua hai tỷ đệ cũng không phải là tiểu môn hộ keo kiệt, cũng không có đại gia tiểu thư tự cao tự đại, mà ngược lại rất hào sảng tự nhiên.

Chu thị nhìn thấy thích, trong giọng nói cũng mang theo ý cười, “Các ngươi mới trở về Trang gia chưa được bao lâu, người nhận được cũng không nhiều, ý tứ đại bá các ngươi là chờ các ngươi dưỡng thương tốt rồi sẽ đưa các người đi gặp thân thích, miễn cho bị người ta nói ra nói vào, Thư Tình ngươi cảm thấy như vậy có tốt?”

”Tạ đại bá cùng bá nương thông cảm, bộ dáng lúc trước của chúng ta quả thật không dám gặp người, hơn nữa miệng đời cũng nhiều thị phi.”

”Những người khác thì không quan hệ, nhưng những lão nhân trong tộc cũng phải gặp qua một lần.” Chu thị châm chước mở miệng, “Tối hôm qua lão gia liền đem chuyện của bọn ngươi báo cho trưởng bối trong tộc biết, việc này trước mắt chưa được giải quyết, các ngươi không ra mặt không được.”

”Ta cũng nghĩ như vậy, vốn là là chúng ta nên đi bái kiến trưởng bối.”

Thấy Trang Thư Tình trên mặt cùng trong mắt đều không có nửa điểm kháng cự, Chu thị nhẹ nhàng thở ra, nàng tuy là phụ nhân, vừa vặn là chủ mẫu của một gia tộc, so với nhiều phụ nhân khác tất nhiên sẽ nhiều hơn một phần kiến thức, biết được lợi hại trong việc này, nếu là đứa nhỏ không hiểu chuyện phải dựa trên danh nghĩa của nàng tất nhiên là không muốn, nhưng hai đứa nhỏ có hiểu biết như vậy, nàng nguyện ý tiếp nhận, hơn nữa quan tâm hơn một phần.

Chính là, “Thư Tình, ngươi thật sự... đã nghĩ tốt?”

Trang Thư Tình không chút do dự gật đầu, “Đứa nhỏ không có nương che chở như thế nào cũng sống không nổi trong nhà, ta năm nay đã mười bốn, đạo hiếu cũng không thể giữ trong cả đời, ta không dám tưởng tượng bọn họ sẽ đem ta gả cho loại người như thế nào, chuyện này là liên quan đến chuyện cả đời, ta không thể chấp nhận được nên ta cũng không dám nghĩ nhiều, ta cũng biết bọn họ làm sao có hảo tâm thay ta tuyển hộ người trong sạch, còn có… Thư Hàn.”

Nắm tay đệ đệ mở ra trước mặt Chu thị, “Hai tay này, hẳn là phải cầm bút viết chữ, thế nhưng lại cầm búa chẻ củi, nếu như hắn là một đứa nhỏ ngu dốt cũng liền thôi, nghe lời chút cũng không có làm sao, nhưng không phải, hắn thông minh, nhưng không thể phản kháng với tất cả những bất công, hiện tại tuổi của hắn còn quá nhỏ, trong lòng thế nhưng đã có hận, nếu như trưởng thành, đợi đến khi hắn có thực lực để phản kháng, hắn sao còn có thể để người khác khi nhục? Nếu đến lúc đó hắn đi báo thù, hắn cả đời cũng không thể ngóc đầu dậy, ta không thể để tương lai Thư Hàn hủy ở căn nhà kia.”

Một đôi tay nho nhỏ lại có biết bao nhiêu vết thương mới cùng vết thương cũ chưa khép miệng, dù có khép lại, cũng sẽ để lại những dấu thịt dài màu hồng nhạt, Chu thị không khỏi nắm chặt khăn tay, lấy tình huống trong nhà Thất thúc gia, làm sao có thể cần một tiểu hài tử đi làm mấy việc này, rõ ràng chính là tại ép buộc hắn, trách không được hai người muốn trốn tới đây.

Làm khó Thư Tình có thể nghĩ xa đến như vậy.

”Thư Hàn, ngươi có một tỷ tỷ tốt biết tính toán cho ngươi.”

Trang Thư Hàn đang một mạch trầm mặc không một chút do dự gật đầu, may mắn hắn có một tỷ tỷ tốt.

”Các ngươi đều là đứa nhỏ có hiểu biết.” Chu thị ánh mắt nhìn đôi tay đang nắm chặt không dời của hai tỷ đệ Trang Thư Tình, “Lời ngươi nói với lão gia cùng ta, ta cũng đại khái đã biết ý tứ của ngươi, nếu đã muốn thoát ly thất thúc, lại không muốn trở thành con thừa tự của bất kì phòng nào trong Trang gia phải không?”

”Đúng vậy, ta cũng không sợ cùng bá nương nói thật, ta không nghĩ sẽ xuất hiện một đôi cha mẹ muốn dùng thân phận phụ mẫu để bắt ép tỷ đệ chúng ta.”

”Nếu ngươi cố sống chết không nhận, lão nhân trong tộc sẽ không đồng ý, cũng sẽ không để cho hai tỷ đệ các ngươi một mình chống đỡ xuất hiện tại môn đình, Thư Hàn dù sao còn quá nhỏ chút.”

Đây là vấn đề Trang Thư Tình luôn nghĩ đến kể từ khi đưa ra quyết định,“Không biết trong tộc hay không có người bị tuyệt hộ (*)?”

(*) mất khi chưa có con, không có người trông coi hương khói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.