Ác Nhân Thành Đôi

Chương 47: Từng người giở trò xấu




Hướng Tả không dám trở về nhà chưởng quầy như lúc trước, liếc mắt nhìn về phía công tử.

Trên mặt Bạch Chiêm lúc này đều là vẻ không hiểu, hắn thật sự không hiểu, vì sao rõ ràng là hắn đang giúp nàng, nàng cũng biết mình đang giúp nàng, nhưng sao lại mất hứng?

Nhưng vấn đề này có thể từ từ nghĩ sau đi, “Trần Nguyên, ta nhớ hình như có một loại thuốc có thể khiến cho tóc của người ta rụng hết phải không?”

Trong lòng Trần Nguyên vang lên một tiếng, “Công tử là muốn...”

”Nhàn rỗi như thế, vậy thì đi làm chút việc cho nàng đi, đợi khi nào thuốc phát tác thì nói cho ta biết. “

”Vâng.” Trần Nguyên ẩn ẩn có chút hưng phấn, haizz, thật sự là hắn nhàn rỗi đến mốc meo rồi.

Bạch Chiêm đứng ở xa nhìn tấm lưng của Trang Thư Tình.

Hắn không dám đến gần, theo hiểu biết của hắn với nàng, có lẽ nàng sẽ cảm kích một mảnh hảo tâm của hắn, nhưng nàng sẽ không nhận lấy, cũng giống như chuyện trong cửa hàng này vậy.

Nàng nói thiếu nợ ân tình của hắn, nhưng lại không có nửa phần cao hứng, vì vậy, phần ân tình này nàng không muốn nhận, chỉ là vì hắn đã làm, nên nàng không thể không tiếp nhận.

Cho nên nàng tức không được, giận không xong, chỉ có thể hờn dỗi.

Chậm rãi đi một lúc, hắn cũng có thể lý giải được một chút suy nghĩ của mình, không có người nào dạy hắn làm thế nào để lấy lòng một tiểu cô nương, hắn chỉ hành động theo bản năng giống như tiểu động vật đánh dấu địa bàn của mình, khi hắn còn chưa ý thức được tâm tư của mình với Trang Thư Tình thì hắn đã hành động rồi, cho nàng thứ tốt nhất, phái người đến bảo hộ nàng, hoàn thành việc nàng muốn làm.

Hiện tại hắn đã biết tâm ý của bản thân. Nhưng cục diện lại biến thành như vậy...

Bạch Chiêm thoáng có chút buồn rầu.

Tuy rằng hắn có tự tin là kết quả cuối cùng nhất định sẽ không thay đổi, nhưng quá trình này muốn hắn làm thế nào để vượt qua thật nhanh a?

Sau khi Liễu tứ hồi phủ liền trực tiếp đi tới sân của Liễu tam.

Nàng chướng mắt cái người bệnh không thể cách xa thuốc này, nhưng trên mặt trước giờ đều đeo lên người bộ dáng tỷ muội tình tâm.

Tổ phụ yêu thích Liễu tam. Cháu gái ở trong dòng họ, chỉ có nàng có thể nhìn thấy tổ phụ, chỉ có nàng mới có thể tự do ra vào thư phòng của tổ phụ, luận về sự đặc thù tổ phụ đối với nàng, sợ là ngay cả tôn tử con dòng chính cũng không bằng nổi.

Nhưng một người không thể sống được, không thể có tương lai, thì chẳng thể làm nên được gì.

Hôm nay Liễu Tứ nàng là muốn đến nhìn bộ dáng yếu ớt đầy bệnh tật của nàng ta.

”Tứ muội sao hôm nay rảnh rỗi lại đến chỗ tỷ tỷ?” Buông sách xuống, Liễu tam vén chăn nhỏ trên đùi lên cao để che lại cơ thể, hôm nay bên ngoài có gió lớn, ngay cả cửa nàng cũng chưa bước ra.

”Tất nhiên là đến xem tam tỷ.” Liễu tứ tiểu thư mím môi cười, “Tỷ lại đang xem sách sao? Cẩn thận bị thương mắt.”

”Tạ tứ muội quan tâm.” Liễu tam nhạt nhẽo đáp lại, trong đại trạch này, ai thật tâm, ai giả ý nàng đều nhìn rõ, dù có giả vờ cũng không thể gạt được nàng.

Thanh Thanh trâm trà, quy củ lui ra ngoài.

Thấy nàng nói chuyện vòng vo, Liễu Tam cũng không có đáp lời, chậm rãi đợi nàng nói ra ý đồ hôm nay nàng ta đến.

”Đúng rồi, tam tỷ, tỷ ở bên ngoài làm sao có thể nhận biết Trang Thư Tình?”

”Duyên phận thôi.”

”Tam tỷ đừng dùng đến hai chữ duyên phận để gạt muội, chẳng lẽ còn có chuyện gì không thể nói thành lời sao?”

Nguyên lai là vì Thư Tình mà đến. Nghĩ đến chuyện Thư Tình từng nói với nàng, trong lòng Liễu Tam liền sáng tỏ, thì ra nàng ta vì nam nhân nên đến sao?

Mỉm cười một cái. Liễu tam nửa thật nửa giả nói: “Khi ta ra ngoài tìm danh y có cùng nàng gặp mặt một lần, hôm qua là nàng đến cảm tạ ta đã giúp nàng một chuyện, tứ muội hỏi cái này để làm gi?”

Liễu tứ tiểu thư cúi đầu giấu ác ý trong mắt, khi ngẩng đầu lên thì ý cười vẫn tràn đầy như trước, “Muội là đang lo lắng tam tỷ bị người ta lừa thôi, tam tỷ ít ra ngoài, người nhận thức được cũng rất ít. Lòng người khó dò, không chừng có một số ngươi muốn tìm cách khiến cho tỷ tỷ thương tâm, tam tỷ, tỷ nên đề phòng tốt vẫn hơn.”

”Nói ngắn gọn, muội đang nói Trang Thư Tình là người muốn rắp tâm hại ta?”

”Ta chỉ nói như vậy thôi, cũng không phải là chỉ nàng.”

”Người ta quen biết không nhiều, nàng là một người duy nhất, nếu như tứ muội không chỉ nàng thì chỉ ai?”

Liễu tứ tiểu thư bị hỏi ngược lại, trên mặt có chút không nhịn được, “Tam tỷ, muội có hảo ý muốn nhắc nhở tỷ, tỷ không tin thì thôi, sao lại bức người như thế, chúng ta là tỷ muội, ta làm muội muội của tỷ, còn có thể hại tỷ sao?”

”Tứ muội, muội nên trở về đi.” Liễu tam bưng trà tiễn khách.

Liễu tứ tiểu thư tức giận đến hận không thể tát một cái lên gương mặt lạnh nhạt kia của Liễu Tam, nhưng nàng không thể uổng công đến đây lần này, ấm thầm hít sâu một hơi áp chế cơn giận trên mặt, nở nụ cười, nói:“Tam tỷ, tỷ vẫn nên cẩn thận một chút, chớ có để ngoại nhân dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt, đợi đến khi tỷ thấy được ý tốt của muội muội thì lúc đó đã muộn.”

”Cảm ơn ý tốt của muội muội, Thanh Thanh, ta mệt rồi”

Thanh Thanh vội vàng đi vào nâng tiểu thư nhà mình dậy, cúi đầu không nhìn tới vẻ mặt tứ tiểu thư lúc này.

Đợi khi xác định Liễu tứ tiểu thư đã đi rồi, Liễu tam mới thấp giọng dặn nói: “Thư Tình sợ là đã bị tứ muội lưu ý rồi, nơi này cách cửa hàng nàng không xa, ngươi nghĩ biện pháp đến cửa hàng của nàng một chuyến, nhắc nhở nàng một tiếng.”

”Vâng.”

Nhưng khi Thanh Thanh đến cửa hàng lại không nhìn thấy Trang Thư Tình.

Từ sau khi về nhà mấy ngày, nàng cũng không bước ra đại môn nửa bước.

Bạch Chiêm ở bên ngoài đợi rất lâu, dùng hết tự chủ, cố gắng không chế chính mình không phá cửa xông vào.

Trong mắt Trần Nguyên nhìn ra không biết là có bao nhiêu cảm thán, ai có thể nghĩ được một công tử vô pháp vô thiên như vậy lại có thể vì Trang cô nương mà nhẫn nhịn đến mức này, nếu như lão phu nhân biết được, hẳn là sẽ vỗ tay cười to đi.

”Vẫn tránh không gặp mặt?” Khó có thể nhìn thấy được bộ dáng mệt mỏi này của nhi tử, hoàng đế rất thoải mái, nhưng thoải mái qua đi lại cảm thấy bất mãn, con của hắn có chỗ nào không tốt? Đối phương lại không tim không phổi mà đối đãi với hắn như vậy.

Hắn đột nhiên có một chủ ý, nhưng chưa kịp nhấc đầu lên đã bị ánh mắt của nhi tử liếc trở về, được rồi, từ khi hắn sinh ra cũng chưa từng bị đối xử như vậy, cũng chưa từng suy nghĩ vì người khác, đúng thật là, không phải thứ tốt đẹp gì.

Nhưng mà vài ngày nữa, hắn phải lập tức hồi cung.

Nói đến nói đến cuối cùng vẫn là lão gia tử cảm thấy chua xót, nhi tử đối với hắn không có nửa điểm quan tâm như đối với con dâu a! Hơn một nửa cũng không có! Như vậy trong lòng hắn sao có thể thoải mái. Bạch Chiêm không hiểu rõ hừ hừ hai tiếng, hắn kỳ thực cũng chẳng sốt ruột như vậy. Trang Thư Tình dù sao vẫn còn quá nhỏ, huống chi nàng còn có hai năm hiếu kỳ, hắn dù khẩn cấp nhưng cũng không thể lập tức cưới người về nhà ngay được. Con không bằng cứ từ từ mà tiến đến, coi như là… đúng, coi như là bồi dưỡng tình cảm đi.

Liếc mắt nhìn lão gia tử một cái, nhẩm tính ngày, “ngài còn chưa quay về sao?”

Lão gia tử lập tức dựng râu trừng mắt, “Con dâu còn chưa có lấy về, mới vậy mà đã không đứng về phía ta nữa rồi?”

”Việc ngài trở về có liên quan gì tới thê tử của ta, nàng vẫn còn nhỏ, ta còn chờ được” Bạch Chiêm không chút để ý nhìn ra ngoài cửa sổ.

”Ngài đã ở đây năm ngày rồi. Cũng nên trở về đi.”

Đúng vậy, hắn quả thật là cần phải trở về, một năm có thể có mấy ngày thư thái như vậy, hắn cũng thấy đủ rồi, nhưng mà a, “Xác định là nàng sao?”

”Vâng.” Bạch Chiêm cảnh giác nhìn về phía phụ thân mình, “Ngài cũng đừng làm cái gì cả, ta tự mình thực hiện, nếu ngài làm hỏng chuyện của ta, cả đời ngài cũng đừng nghĩ muốn uống trà của con dâu.”

Quy củ trong cung khác biệt, trừ đứa con trai trước mắt này, hắn thật đúng là không thể uống được, lão gia tử nhận mệnh thở dài. “Được, cái gì ta cũng không làm, chờ uống trà của con dâu. Con cũng đừng có đem người dọa chạy mất, nàng vẫn còn nhỏ a.”

”Cung nữ mười bốn tuối tiến cung còn thiếu sao? “

“...” lão gia tử bị nghẹn, không muốn lại tiếp tục nói chuyện với tiểu tử hỗn đản không biết lớn nhỏ này nữa.

Cũng không phải chuẩn bị thứ gì, ngày kế lão gia tử liền trở về, lúc này Bạch Chiên hào phóng một phen, cho hoàng đế nhiều hơn nửa cân trà.

Lão gia tử cười đến mặt mày giãn ra, tâm tình tốt lên không ít.”Thế này mới tốt, đúng rồi. Con không phải nói muốn đi khố phòng chọn sính lễ sao? Khi nào thì đi? Nếu không thì cùng đi theo ta cũng được.”

Nghe được lời này, da mặt vị đại tổng quản đi theo hoàng đế nhiều năm liền co rút một hồi, nhớ đến thái độ hoàng thượng đối với mấy vị hoàng tử trong cung, lại liên tưởng một chút đến vị trước mắt này, thật sự là cách biệt một trời, nhưng hắn cũng nhìn ra được, hiện tại bậy giờ, hoàng thượng hết sức cao hứng, tựa như là một vị phụ thân bình thường.

”Đại khái mười ngày nửa tháng, hoặc là sang năm, lúc ta đến ngài sẽ biết.”

”Hảo hảo, đều theo con, ta tự mình chọn vài thứ tốt bỏ vào, miễn cho những thức khác bị con ghét bỏ, nói chúng không phải đồ tốt.” Biết tính tình nhi tử nhà mình, lão gia tử bất đắc dĩ, có một nhi tử có ánh mắt độc ác như vậy cũng là chuyện rất thống khổ, đồ ngươi thấy tốt nhưng ở trong mắt hắn lại không đáng giá một đồng, thứ đồ tầm thường khó có thể lọt vào mắt người khác, nếu như thực sự được hắn nhìn trúng, như vậy đủ để chứng minh những thứ đó có giá trị bất phàm, chỉ là do ánh mắt của ngươi quá tầm thường, nhìn không thấy được đồ tốt.

Nhưng đồng thời hắn lại vô cùng kiêu ngạo, nhi tử như vậy để khiến người ta ao ước có thể sinh ra một lúc mười người trăm người.

”Có cái gì cần thì cứ nói với ta, phụ thân chúc con đạt thành ý nguyện, có thể nhanh chóng ôm được mỹ nhân về nhà, đi thôi.”

Bạch Chiêm đứng tại chỗ nhìn theo đội ngũ đã đi xa, đang định đến cửa hàng một chuyến, chợt nghe thấy Trần Nguyên hô gọi hắn: “Công tử, người đợi chút.”

Quay đầu lại, nhìn thấy thứ trong tay Trần Nguyên hắn cũng quên luôn ý định ban nãy muốn đi của hàng của mình, tiến nhanh lên phía trước đoạt thứ đó lại, nhìn chăm chú, thật nhỏ, thật tinh tế, đây là… kéo, là một chiếc kéo, nhưng lại có khác biệt rất lớn, nhưng mà hắn không thể không thừa nhận trình độ sắc bén này của nó.

Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua phía trên, rõ ràng là chỉ đụng một chút, nhưng phần da phía dưới lại bị cắt ra, vết cắt rất nhỏ, Bạch Chiêm nhìn cũng không thèm nhìn chút máu trên đầu ngón tay, ngẩng đầu hỏi, “Chỉ làm ra được kiểu này? Không phải có bốn bản vẽ sao?”

”Trang tiểu thư đối với thứ này đều yêu cầu rất cao, hơn nữa bất kỳ đồ vật nào chúng ta yêu cầu, bọn họ đều cẩn thận, bọn họ vừa tiếp tục làm, những thứ sau sẽ không quá khó khăn.

”Nói bọn họ làm nhanh lên một chút, trong tay Thư Tình sợ là không chỉ có mấy bản vẽ này thôi, còn nữa, trọng thưởng cho bọn họ.”

”Vâng.”

Tiếng vó ngựa dần dần đi xa, Trần Nguyên mặt mang ý cười, công tử tiến bộ a, biết lợi dụng lý do có sẵn này để tới cửa, có một số việc bọn họ không cần phải dạy, nhưng Trang tiểu thư thật lợi hại, chẳng những có thể khiến cho công tử càng thmê tự chủ, mà lực nhẫn nại cũng cao hơn mấy phần.

Đây là chuyện tốt.

Chỉ cần Trang tiểu thư là chủ tử của bọn hắn, thì chuyện lão phu nhân lo lắng hẳn là sẽ không xảy ra.

Trang Thư Tình vài ngày nay cũng không nhàn rỗi, cửa hàng đã không còn là của nàng, tuy có vài phần thất vọng khi cầm ba phần tiền lãi kia, nhưng vẫn dụng tâm vẽ không ít hoa văn, bản vẽ càng thêm đặc sắc xinh đẹp, càng hấp dẫn khách nhân.

Trừ việc vẽ tranh hoa văn, nàng cũng bắt đầu chậm rãi trau dồi lại những y thức lúc trước mình được học, nơi này không có sách thuốc để nàng ôn tập, nàng phải nhân dịp mình còn chưa quên mà đem những điều nhớ rõ viết lại, coi như là ôn tập lại một lần nữa.

Những thứ này nàng đều dấu kĩ, ngay cả Trang Thư Hàn và Trương Tú Nhi cũng chỉ cho rằng nàng đang vẽ hoa văn.

Chuyện ở cửa hàng nàng cũng chưa nói, việc của Liễu Tam bây giờ quan trọng hơn cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.