Ác Mộng Nơi Thành Cổ: Nam Chính Là Hồ Ly

Chương 6




[6] Xương người dưới lòng đất

Lúc Bạch Thú hiếm hoi lắm mới đi ra ngoài một lần, Phương Tĩnh Dư ở lại trong nhà trúc, giặt giũ và phơi số quần áo dạo này đã sạch sẽ hơn nhiều của hắn. Khi nhìn thấy cái cuốc nhỏ ở góc cửa, cô bỗng nghĩ đến, hình như có rất nhiều cỏ dại mọc trên mảnh đất trước nhà. Vì gần đây Bạch Thú thích ngủ bên cạnh cô nên cũng chẳng đoái hoài đến miếng đất này nữa.

Có lẽ cô có thể giúp hắn một chút. Nghĩ vậy, Phương Tĩnh Dư liền cầm cái cuốc nhỏ và đi vào mảnh đất phía sau hàng rào. Cô vô cùng cẩn thận nhổ cỏ dại, sau đó nhìn mặt đất trống không lại cảm thấy kỳ lạ, không biết Bạch Thú ở trong này trồng cái gì mà hơn nửa tháng cũng chẳng thấy đâm chồi.

Ăn uống, giặt giũ, ngủ nghỉ là do cô phụ trách, bây giờ còn phải phụ giúp việc trồng trọt, Phương Tĩnh Dư lắc đầu cười rồi lại cầm cuốc xới đất.

Thế nhưng sau khi đào xới mấy cái, cô liền ngơ ngẩn cả người.

Nhìn mấy bộ xương cốt lộ ra bên dưới cái hố cạn vừa được đào lên, nụ cười trên mặt Phương Tĩnh Dư đông cứng lại. Cô không biết mình có tâm trạng gì khi đào cái hố này và xác nhận được rằng xương trong đó là của con người, hơn nữa còn không phải chỉ có một người. Có rất nhiều bộ xương người bị chôn vùi trong mảnh đất này.

Có lẽ trong tương lai không xa, cô cũng sẽ trở thành một bộ xương trắng nằm nơi đây. Phương Tĩnh Dư mơ hồ tự hỏi, liệu rằng ở chỗ này cũng từng có một cô gái ngốc nghếch thích Bạch Thú giống như cô hay không.

Sau khi lấp lại cái hố cạn kia, Phương Tĩnh Dư ngồi thất thần trên hành lang, nơi Bạch Thú thường ngủ. Cô cảm thấy mình đã hết thuốc chữa, thế mà lại chẳng có chút ý định bỏ chạy nào khi nhìn thấy những bộ xương người đó.

Bạch Thú đã trở về và mang theo cả hành lý của Phương Tĩnh Dư, một chiếc ba lô cùng một túi đồ treo trên một chân của hắn, nên hắn chỉ có thể đi bằng ba chân còn lại, trông rất lúng túng và buồn cười.

Phương Tĩnh Dư cầm lấy chiếc túi, đột nhiên trong lòng dũng cảm hơn rất nhiều, cô nghĩ mình nên hỏi rõ ràng thay vì ở đây phỏng đoán lung tung.

"Bạch Thú, anh dùng mảnh đất kia làm gì vậy?"

“Trồng khoai tây.” Bạch Thú gục vào người cô rồi híp mắt ngủ, “Nhưng lại cứ không mọc ra được khoai tây, ta phải đốt đi trồng lại, phiền.”

Phương Tĩnh Dư nghĩ lúc mình đào xới quả thực đã nhìn thấy mấy củ khoai tây nhỏ héo khô trong đất, giờ nghe thấy vẻ nghỉ hoặc và buồn bực trong lời nói của Bạch Thú, cô không thể không hỏi: "Bạch Thú, anh có biết khoai tây mọc trong đất không?"

Bạch Thú im lặng thật lâu, lâu đến khi Phương Tĩnh Dư nghĩ rằng hắn đã ngủ, hắn lại đột nhiên nói ba chữ phiền liên tiếp, chữ sau còn to hơn chữ trước. Thế nên Phương Tĩnh Dư cũng đã hiểu rõ, sự thật này có chút đả kích không nhỏ với Bạch Thú, có lẽ hắn luôn lầm tưởng rằng khoai tây là mọc ra từ trên cành.

Có điều sau khi hỏi xong vấn đề này, cô chợt cảm thấy thoải mái hơn và không còn sợ câu hỏi tiếp theo nữa.

"Tôi thấy có rất nhiều xương trắng trong mảnh đất đó."

"Mỗi tháng đều có người đưa đến đây một nửa thi thể con người, ta không thích ăn mới để trong đất làm phân bón, nghe nói như vậy cây có thể lớn nhanh... Phiền." Có lẽ hắn lại nghĩ tới số khoai tây đã bị mình vô ý làm hỏng, tâm tình bèn không tốt, thật lâu sau mới nói tiếp: "Tháng này không có đưa tới."

Tháng này không đưa tới? Nếu chẳng phải cô vào nhầm rừng trúc này thì có lẽ nửa thi thể được gửi đến trong tháng này chính là cô. Phương Tĩnh Dư nghĩ vậy, trong lòng đột nhiên buông lỏng rồi khẽ mỉm cười.

Bạch Thú không biết vì sao cô lại bỗng nhiên vui vẻ, hắn liếc nhìn cô một cái rồi gối đầu lên chân ngủ.

Phương Tĩnh Dư không muốn để hắn ngủ như vậy, cô còn một vấn đề cuối cùng.

"Bạch Thú, anh sẽ ăn tôi sao?"

Bạch Thú không chút nghĩ ngợi nói: "Ta không thích ăn thịt con người, khó ăn. Nhưng trông cô rất ngon miệng, ta muốn ăn cô."

"Tôi là con người duy nhất anh muốn ăn sao?"

Duy nhất, từ ngữ nghe mới hay làm sao. Dù sao cô cũng không trốn thoát khỏi thành phố yêu quái này, thay vì bị đám yêu quái kia ăn thịt, cô thà để Bạch Thú ăn mình, như vậy cũng coi như thỏa ước nguyện được ở bên hắn mãi mãi.

“Được, tôi chờ anh tới ăn tôi.” Phương Tĩnh Dư yên lặng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt v e lưng hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.