Ác Ma Rất Khuynh Thành

Chương 46: Tên thú kỳ cục ‘Tiểu Quai’




Edit + Beta: Lạc Huyên

••• === ====== === •••

Trong tâm trí vang lên âm thanh yếu ớt: “Chủ nhân, có cường giả đang đi đến đây. Có lẽ vừa rồi thăng cấp đã thu hút sự chú ý của đối phương.”

Sắc mặt dịu dàng của Băng Huyết biến mất, khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười đầy mê hoặc, ánh sáng màu tím trong mắt chợt lóe, rồi biến mất ngay lập tức, nhanh đến mức không làm cho người nào phát hiện: “Không cần để ý tới bọn họ, cứ để bọn họ đến đây rồi tự tò mò đi. Ngươi biến về trạng thái tự vệ, chúng ta rời đi.”

“Vâng.” Liệt Diễm hùng sư trả lời, sau đó một bóng dáng màu đỏ nhanh chóng bay tới trước ngực Băng Huyết. Trong chớp mắt một con mèo nhỏ toàn thân mang bộ lông màu đỏ mềm mại, ngoan ngoãn nằm trong lòng Băng Huyết, giật giật lỗ tai nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu thổi phì phèo, hiển nhiên là loại động vật nhỏ có lực sát thương cao gây chết người mà không cần đền mạng.

Băng Huyết là con gái, dĩ nhiên cũng có một chút đặc điểm của một cô gái, mặc dù ít đến đáng thương, nhưng lại cực kỳ nghiêm trọng, đó chính là bị chi phối bởi dáng vẻ bên ngoài, đối với tất cả những vật xinh đẹp lại không có hại thì hoàn toàn không có sức kháng cự, lúc này thấy con vật trong ngực mở cặp mắt thật to, một tiếng kêu của mèo con, hung hăng vuốt ve bộ lông mềm mại trên đầu nó, tâm tình vô cùng tốt.

“Ha ha, thật đáng yêu nha. Sau này gọi ngươi là Tiểu Quai.”

Ám Dạ vẫn đứng ở sau khi nhìn thấy con sư tử ghê tởm kia chỉ biết làm nũng, chỉ muốn đưa tay kéo cái đuôi nó ra, tuy nhiên lúc nghe được cái tên này nhất thời dừng lại. Truyện được edit tại DGQ và được chia sẽ ở DĐLQĐ, mọi web khác đều là ăn cắp!

“Tiểu. . . Tiểu. . . Tiểu Quai.” Mới vừa rồi Liệt Diễm hùng sư vẻ mặt đắc ý vẫn còn đang hưởng thụ sự ấm áp trong lòng chủ nhân, cả người cứng đờ, sau đó ngẩng đầu lên với vẻ mặt khiếp sợ không thể tin được, đôi mắt nhỏ đen nhánh sáng ngời mở thật lớn.

“Chủ. . . . . Chủ nhân. . . . . Thỉnh thoảng gọi Liệt Diễm nha.” Không thể nào. . . . . Nó có phải nghe nhầm rồi hay không, nó chính là Đại Vương vĩ đại Liệt Diễm hùng sư biến dị a, làm sao có thể gọi như vậy. . . . . Tên như vậy không phù hợp với hình tượng a. Phản đối phản đối, nếu để cho những ma thú khác trong rừng nghe được, nó sẽ bị cười nhạo, về sau sẽ không tán gái được đó nha nha nha!!!

Bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại vỗ một cái trên đầu nhỏ màu đỏ, giọng nói non nớt trong trẻo lạnh lùng không cho phép phản kháng nói: “Tiểu Quai.”

Rất rõ ràng, phản đối không có hiệu quả.

Đại Vương vĩ đại Liệt Diễm hùng sư trong Ma Thú Sâm Lâm, cứ ai oán như vậy mà khuất phục dưới quyền uy của Băng Huyết, có một cái tên “đáng yêu”, hơn nữa cái tên này sẽ đi theo nó suốt đời. Rống rống rống!!!

Bầu trời vừa tờ mờ sáng, hai bóng người trong Ma Thú Sâm Lâm nhanh chóng xuyên qua những cây đại thụ cao ngất, quay trở lại doanh trại nơi mọi người đang ở.

Lúc này sắc mặt Lôi Minh và Hàn Khải Minh đã biến thành màu đen, trên mặt đã sớm mất đi sự bình tĩnh trước đây, nghe thấy tiếng động khác thường, lo lắng sốt ruột đứng tại chỗ, hai cặp mắt đẹp sâu thẳm không chớp một cái nhìn chằm chằm phía xa xa, chờ đợi người trong lòng bọn họ.

Cho đến khi hai bóng người bỗng xuất hiện, đi tới gần rào chắn trước mặt bọn họ, tâm trạng lơ lửng cả đêm mới thoáng để xuống. Nhìn một chút từ trên xuống dưới người cách đó không xa, vẻ mặt mang theo nụ cười vui sướng, cho thấy tâm trạng của ‘hắn’ lúc này rất tốt. Cả người quần áo chỉnh tề, lại chứng minh nàng vẫn tốt như lúc ban đầu, cho đến bây giờ, tâm trạng treo lơ lửng cả đêm mới hoàn toàn để xuống.

Hai người bước nhanh về phía trước, nghênh đón. Cái gì phong độ, cái gì ưu nhã, cái gì hình tượng, lúc này đã không còn quan trọng, quan trọng là, bọn họ chỉ muốn được ở bên cạnh ‘hắn’ là tốt rồi.

“Trở lại!” Sắc mặt Lôi Minh mềm mại tràn đầy dịu dàng, âm thanh càng thêm êm ái.

“Ừ, đã để huynh lo lắng.” Băng Huyết nhìn vẻ mặt tiều tụy, trong lòng nhất thời run lên. Còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, hắn cao quý, hắn tao nhã, hắn ấm áp như gió xuân, nhưng bây giờ hắn vì mình tùy hứng, mà tiều tụy như vậy, nhất định là đã ở chỗ này chờ mình một đêm rồi.

Lôi Minh khẽ mỉm cười, bàn tay lạnh như băng dịu dàng vuốt mái tóc dài mềm mại của Băng Huyết: “Đệ không có việc gì là tốt rồi.” Có thể đợi đến lúc đệ tán thành, có thể có cơ hội đợi đệ trở về, cho dù có để hắn chờ thêm ngàn năm, đều đáng giá. 

Băng Huyết cầm lấy bàn tay trên đỉnh đầu, cau mày.

Quá lạnh. . . . .

Sau đó nắm lấy một bàn tay lớn khác, đêm đấu khí tụ tập trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng sưởi ấm cho đôi tay đã lạnh đến phát run trong đêm khuya. Truyện được edit tại DGQ và được chia sẽ ở DĐLQĐ, mọi web khác đều là ăn cắp!

Lôi Minh chưa từng nghĩ tới Băng Huyết sẽ dịu dàng như vậy đụng vào mình, ‘hắn’ đang đau lòng vì mình sao? Ý nghĩ như vậy khiến toàn thân Lôi Minh cứng đờ. Mặc dù trên mặt không có biểu tình gì quá lớn, nhưng chỉ có chính hắn biết, tim của hắn lúc này cũng sắp bay ra ngoài, những người khác không biết, nhưng hắn biết, Băng Huyết cực kỳ ghét người khác đụng chạm, ngay cả chính mình cũng vì cùng ‘hắn’ trải qua nhiều ngày sống chung như vậy, cũng là vì sau khi cùng ‘hắn’ trở thành bằng hữu sống chết có nhau, mới có thể đến gần ‘hắn’. Bình thường thì chỉ có Ám Dạ mới có thể đụng vào Băng Huyết, lần trước chính mình được ôm Băng Huyết một lúc là vì thể lực ‘hắn’ cạn kiệt mà thôi, hoặc là dưới tình huống ‘hắn’ không thể làm gì, nhưng bây giờ. . . . .

Cứ như vậy. . . . . Hai thiếu niên ‘xinh đẹp’ cực kỳ ưu tú giống nhau, tại thời điểm phong cảnh mĩ lệ lúc mặt trời mọc, một đôi tay nhỏ bé nỗ lực bao bọc lấy hai bàn tay to lớn. Cảnh tượng như vậy, mặc dù kỳ lạ, nhưng mặt khác lại có một vẻ thơ mộng  đẹp đẽ riêng biệt.

Chỉ là dưới phong cảnh đẹp đẽ riêng biệt ấy, lại có nhân tố không hài hòa xen vào.

“Huyết Huyết nương tử, ta cũng lạnh.” Hàn Khải Minh tỏ ra oan ức, mím miệng, hai tay đưa về phía Băng Huyết. Ngay lúc gần chạm được, Băng Huyết nhanh chóng thu hồi tay của mình, ôm lấy con mèo nhỏ màu đỏ vừa nãy đặt ở trên đỉnh đầu, mỉm cười xoay người đi về phía Cát Kiệt đang ở bên kia. Sau khi Ám Dạ gật đầu với Lôi Minh, ngay lập tức đến bên cạnh Băng Huyết.

Lúc này sau lưng truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. . . . .

“A a a. . . . . Lôi đại ca tay tay tay. . . . . Tay sẽ gãy đó, nhẹ. . . . . Nhẹ một chút.” Đôi tay nhỏ bé đáng thương của Hàn Khải Minh bị Lôi Minh bắt lấy, hung hăng nắm trong tay.

Bên tai nghe tiếng kêu la thảm thiết giống như heo bị thọc huyết, Lôi Minh vẫn thản nhiên như thường, biểu tình lãnh đạm tao nhã, không có một chút cảm giác mình đang hành hạ người: “Haiz. . . . . Đệ nói xem, tại sao đệ lại không học được cái khôn ngoan đây. Đã nói rồi. . . . . Tiểu Huyết không phải là vợ của đệ, tiểu tử như đệ xem lời nói của ta là gió thoảng bên tai đúng không.” Giọng nói bình tĩnh, hòa nhã. Nhưng trong lòng nghiến răng nghiến lợi: Ta để cho ngươi kêu, con mẹ nó ta cho ngươi gọi, lão tử cũng chưa dám gọi, ngươi lại dám gọi trước tiên, ngươi cho rằng lão tử muốn nắm cái đôi tay thúi này của ngươi à, lão tử muốn nhất là nhéo cái miệng thúi của cươi.

Cát Kiệt nhìn thiếu chủ của mình thê thảm, khóe miệng co rút, quay đầu, trong lòng không ngừng nối thầm: Ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy cái gì cả. Còn những hắc y thị vệ khác, càng tỏ ra bộn bề nhiều việc, dáng vẻ tỏ ra cái gì cũng không biết. Làm cho Băng Huyết càng ngày càng cảm thấy, những người này thật sự là rất đáng yêu. Truyện được edit tại DGQ và được chia sẽ ở DĐLQĐ, mọi web khác đều là ăn cắp!

“Cát Kiệt, bên kia có tình huống gì?” Âm thanh của Băng Huyết khiến Cát Kiệt rụt cổ quay lại, bày ra bộ mặt méo mó khiến Băng Huyết thiếu chút nữa phụt cười.

Cát Kiệt lúng túng cười một tiếng, cúi người cung kính với Băng Huyết nói:

“Băng Huyết các hạ, hoan nghênh bình an trở về.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.