Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng

Chương 52-3: Bắt đầu lại 3




Là tòa nhà cao nhất X thị, từ trên cùng tổng bộ Thần Long có thể nhìn thấy gần như toàn bộ thành phố, đô thị bậc nhất nước Y. Âm thanh gió vút qua khe hở, thang máy lướt vùn vụt qua từng tầng khung cảnh bên dưới cũng dần dần nhỏ lại, dần dần xa hơn, cho đến khi nhà cửa và xe cộ trở nên bé tí. Mang theo cặp hồ sơ trên tay, một lần nữa nhớ lấy lời của Mặc Tư Di, Mạc Thi Y âm thầm hít vào một hơi sâu, cảm nhận thang máy đang chậm dần rồi dừng lại, ánh mắt vừa hướng về phía trước nhất thời một tia sáng màu đỏ rọi thẳng vào đồng tử, cô còn chưa kịp tránh đi, thì cửa thang máy đã đinh đinh mở ra, đôi con ngươi cũng theo đó sáng lên. 

Từng được vài lần đến Tiêu Thị - Tập đoàn du lịch giải trí số 1 của nước Z, Mạc Thi Y đều cảm nhận qua văn phòng làm việc thường là những nơi khá chật hẹp, xung quanh là bốn bức tường với những dãy bàn làm việc và những tủ hồ sơ, tài liệu, văn kiện đầy ắp, có thể có phòng trà bên cạnh để mọi người có thể có chút thời gian nghỉ ngơi buổi trưa hoặc khi cảm thấy căng thẳng, nhưng chung quy cũng là một kiểu kiến trúc khá nhàm chán. Vậy mà tầng làm việc của Tổng giám đốc Tập Đoàn Thần Long thế nhưng lại khác biệt như vậy, cô có thể nhìn ra được tầng này được chia ra làm hai phần, phần thứ nhất là nơi làm việc, và phần còn lại dường như là nơi ở được ngăn cách bằng một khu vườn nhỏ với hành lang lót bằng đá cuội, có những cây lớn cây nhỏ, dây leo, cùng những chậu hoa treo lơ lửng, cơ hồ chỉ cần từ phòng làm việc bước ra, bắt gặp khung cảnh xanh mát này, sẽ khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. 

Hứng thú bước đầu đối với công việc xa lạ này bất ngờ dâng lên, lại nghĩ đến ánh mắt đầy dụng ý của Mặc Tư Di khi tiễn mình lên sân bay, Mạc Thi Y cảm thấy dường như có điều gì dó rất gần mình rồi, bước vội về phía nơi làm việc, trái phải trước sau cũng chỉ có hai phòng, một lớn một nhỏ, như vậy chắc chắn phòng lớn là nơi mà Tổng giám đốc Thần Long làm việc rồi. Cẩn thận đứng trước cửa phòng, tay giơ lên, nghiêm túc gõ " Cốc cốc."

" Vào đi." Từ trong phòng, thông qua máy bộ đàm liền nghe được âm thanh  trầm thấp truyền ra, rõ ràng là giọng nói rất lạnh nhạt, nhưng trong đó lại hàm chứa chút vương giả, chút uy nghiêm, chút thành thục nhiều hơn tuổi, kì lạ là lại vô cùng dễ nghe, cảm tưởng như người đàn ông sở hữu giọng nói này cất tiếng hát... Mạc Thi Y giật mình, nhận thấy bản thân đúng là suy nghĩ miên man, bình ổn trái tim đập thình thịch trong lồng ngực không rõ vì căng thẳng, lo lắng, hay là vì một lí do nào khác mà đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng, bóng dáng cao lớn đứng hơi nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ, mi mắt khép hờ không nhìn ra được cảm xúc, hờ hững và lạnh nhạt như vị đế vương đứng trên cửu tầng nhìn xuống thiên hạ dưới chân, xung quanh người đó tản mạn một luồng hơi thở uy nghiêm của bậc đế vương như tạo thành một tấm bình phong lạnh lẽo ngăn cách mọi người đến gần. Bên ngoài ánh nắng mặt trời sáng rõ vừa chạm trên chóp mũi, từng sợi vàng ươm ấm áp báo hiệu một ngày mới tốt lành như phủ lên người anh một lớp hào quang, cũng làm sâu sắc thêm đường nét gương mặt tuấn lãng giống như kiệt tác điêu khắc thời phục hưng. 

Một vầng trán cao ráo, một đôi chân mày kiếm uy nghiêm, một cái mũi thon cao ngạo nghễ. Tất cả những chi tiết như tranh vẽ đó dường như chỉ làm nền cho đôi mắt tinh túy tuyệt luân, hốc mắt sâu, một đôi mi dài, hơi rũ xuống, khi đôi mí mắt nhắm lại, ánh sánh bị che khuất tạo thành một vệt bóng mờ trên mặt anh, để khi đôi mí mắt vừa mở ra, đôi con ngươi lam sáng trong như đôi viên bảo thạch tinh khiết nhất, đẹp đẽ nhất, thu hút tất cả những ánh mắt nhìn đến, để khi người ta nhìn vào đôi mắt lam ấy lại như nhìn thấy cơ hồ sâu hun hút như nhìn vào trong đầm sâu tâm tối, nhưng bên dưới lại cơ hồ nhìn thấy ánh sáng như dụ dỗ người khác nhìn vào trong để biết ở đó có gì. 

Phòng sáng, ánh mặt trời sáng, nhưng tất cả chỉ như làm nền cho người đàn ông ấy, bất giác Mạc Thy Y không dám nhìn thẳng vì cô nhạy cảm phát hiện người kia đang nhìn chầm chầm mình, ánh mắt rất mãnh liệt giống như đem cô từ trước đến sau đều nhìn rõ mồn một, nếu là người khắc chắc chắn cô cảm thấy nguy hiểm, nhưng mà có nguy hiểm thì cô cũng phải đối mặt vì tương lai đây chính là sếp của cô, người mà cô phải gặp mỗi ngày. " Chào tổng giám đốc, tôi là Mạc Thi Y, thư kí mới." 

Không khí có phần lạnh lẽo trong phòng dường như trong một giây biến mất, áp lực cái nhìn đặt lên Mạc Thi Y cũng tự nhiên không còn nữa, cảm thấy không khí trong phòng bất ngờ trở nên dễ chịu vô cùng, cô không dám đoán bừa, nhưng cảm tưởng dường như ông chủ mới của cô này có khả năng khiến người ta cảm thấy áp bức, nhưng là đột nhiên thay đổi thái độ, ánh mắt tò mò chậm chạp dời từ dưới đất đặt lên người anh, lại vô tình nhìn thấy đôi bàn tay của anh lại đang nắm chặt. Dường như hằn cả gân máu, cô liền vội vàng thu lại tầm nhìn, rõ ràng cảm giác đã hòa hoãn đi nhiều nhưng sao...

Trong phòng mọi thứ chìm vào im ắng, Hoắc Minh Long và Mạc Thi Y đều không nói một câu nào, không gian tĩnh mịch nghe được cả tiếng thở, dường như đang thử thách sự kiên nhẫn của người khác, đến một lúc sau, mới nghe thấy tiếng thở nặng nề từ phía anh, ánh mắt lam dời ra khung cảnh bên ngoài, che dấu đi những ánh sáng xao động vừa hiện lên, không rõ là vui mừng hay là nghi vấn, rồi lại đặt lên bóng dáng nho nhỏ trong phòng, dằng xuống nội tâm đang nhộn nhạo, đang liên tục gọi ra cái tên đã thành nỗi ám ảnh, môi mỏng mấp máy định nói nhưng mới phát hiện cổ họng khô khốc từ khi nào. " Tiể... Thư kí mới."

Nghe anh gọi, Mạc Thi Y mới ngẩn đầu lên nhìn, vừa chạm tới ánh mắt lam, tức thời lồng ngực như bị ai bóp chặt lấy, hơi thở như đột nhiên bị kìm hãm, trái tim bất giác ngừng lại, cảm thấy trước mắt bỗng dưng hóa thành một mảng tối đen, cảm giác não tự nhiên mơ hồ trống rỗng, cơ thể bất giác đi sinh lực, nháy mát tưởng là bản thân cứ như thế trong lần đầu tiên đi làm lại có thể ngất đi vì áp lực của sếp lớn, suy nghĩ duy nhất sót lại chính là, mất mặt như vậy. 

" Phạch phạch." Thân ảnh Mạc Thi Y vừa quị, cánh tay có chút buông lơi, khiến cho những kiện hồ sơ mà cô cất công chuẩn bị liền cứ như thế rơi xuống đất, vung vãi thành một mảng trắng xóa, nhưng trước khi kịp ngã xuống, thì bóng dáng cao lớn đã thần không biết quỷ không hay tiến tới dễ dàng bắt được cô. " Ti... Không sao chứ?" 

Bên tai trong phút chốc không nghe thấy được gì, ngoài âm vọng ong ong, lồng ngực tức thời tìm thấy được hơi thở kịch liệt hô hấp, từng luồng hơi thở ấm nóng, cách lớp áo sơ mi màu lam nhạt phả lên người anh, vần trán lán mịn tì lên người anh, bàn tay bất giác nắm cánh tay anh, đem mùi hương bạc hà nam tính của anh cứ thế xen vào trong hơi thở, thế nhưng Mạc Thi Y lại có cảm giác ỷ lại, đầu óc cứ như mị đi, đến khi vành mắt không biết từ khi nào nóng lên, một giọt nước mắt nóng hổi cứ như thế rơi xuống, làm cho áo sơ mi của anh in một vệt nước nhỏ cô mới giật mình, phát hiện mình cứ như thế được anh đỡ lấy, liền bối rối từ trong vòng tay của anh dời ra. 

Ngày đầu tiên đi làm mà lại làm ra chuyện luống cuống nhưng vậy, Mạc Thi Y cảm thấy mình bị hỏng rồi, vội vàng cúi đầu nhận lỗi. " Xin lỗi tổng giám đốc... xin lỗi tổng giám đốc..." Cô đúng là đồ ngốc mà, lo lắng đến ngất sao? Chưa thấy ai như cô? Trong lòng Mạc Thi Y âm thầm mặc niệm, nhưng là nước mắt lại không chịu ngừng, trong lúc cô đang phân vân nên nhanh chóng thôi khóc lau nước mắt hay là nên thu dọn mớ bừa bãi dưới đất, thì một chiếc khăn tay màu đen đã giơ ra trước mặt cô cùng giọng nói tràn đầy ôn nhu. " Lau đã." 

Nhận lấy nó, Mạc Thi Y lau qua loa ẩm ướt trên mặt rồi vội vàng ngồi xuống đất thu dọn, mà bóng dáng to lớn lại nhanh hơn cô một bước, chỉ cần giơ tay quét qua liền đem tất thảy hồ sơ vung vãi thu lại, động tác nhanh đến mức không để cô kịp động tay. Nhưng là, nhìn anh, đôi mắt còn ngấn lệ của cô hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó là lúng túng. Nhưng là, anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Thần Long cao cao tại thượng thế nhưng lại có thể nửa ngồi nửa quỳ dưới đất nhặt giấy tờ giúp cho cô thư kí nhỏ, nói ra sợ là nhiều người khó tin, từ khi nào Long tổng lại làm chuyện hạ thấp mình như thế. 

Bị một chuỗi hành động lưu loát của Hoắc Minh Long làm cho kinh ngạc, Mạc Thi Y chỉ kịp nhìn thì mọi thứ đều đã gọn gàng đâu vào đấy, còn anh giống như không phát giác việc làm của mình có bao nhiêu kì quái đã đem những giấy tờ kia đọc qua một lượt sau đó, nửa lo lắng nửa ôn nhu hỏi. " Có cần đi bệnh viện không?" 

" Tổng... tổng giám đốc... không cần, không hiểu vì sao lại khóc." Lau đi những giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại, Mạc Thi Y lúng túng đáp lời, sau đó lén nhìn anh, mi mắt dài thế nhưng lại đang rũ xuống che đi đôi mắt lam, chỉ thấy là anh đang đọc những thứ mà cô mang tới, người nước Y mà mắt lại là màu lam sao? Trong lòng cô nhất thời nảy sinh chút khúc mắc... 

Đột nhiên anh cười gọi. " Mạc Thi Y." Nhất định phải đem cái tên này ghi nhớ thật kĩ. 

" Vâng, tổng giám đốc." Cô vội vàng đáp lại. 

Đem những thứ hồ sơ kia thả vào vòng tay của cô, Hoắc Minh Long mềm giọng nói. " Sau này nói với người khác em gọi tôi là Long tổng, còn với tôi gọi là boss là được. Ừm... Y Y?" 

Y Y? Là gọi cô sao? Không để ý đến cách xưng hô có phần quá mức thân thiết, Mạc Thi Y ngoan ngoãn đáp lời. " Vâng, tổng... à Boss." 

Lúc này cửa phòng bất ngờ mở ra, Lôi vừa đem chồng văn kiện hợp đồng mới ngày hôm nay không chút báo trước bước vào trong phòng, thì vô tình nhìn thấy gương mặt cười đến thật ôn nhu đã lâu không xuất hiện của Hoắc Minh Long, bị làm cho ngạc nhiên, sau đó cảm thấy có gì không đúng lắm, đột nhiên lùi bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Đứng bên ngoài, bình ổn tâm tình sau đó mới gõ cửa phòng, rồi bước trở vào, gương mặt Hoắc Minh Long đã khôi phục bộ dáng lạnh lùng như cũ, cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo ném tới, anh ta mới cảm thấy có phần quen thuộc, đúng là sống trong gió lạnh sớm quen, ánh mắt tò mò lướt qua bóng dáng nho nhỏ đứng đối diện anh, nhìn nhìn một chút, đồng thời bắt gặp một ánh mắt trong veo tinh khiết nhìn lại. 

Lôi giật mình, đứng sững lại!! 

" Được rồi, phòng làm việc của em bên kia, để tôi phân phó Lôi vài việc sau đó để anh ta hướng dẫn em." Hoắc Minh Long ôn nhu nói.

" Vâng, Boss." Mạc Thi Y cúi đầu chào, rồi xoay người bước ra ngoài, lúc đi qua Lôi, không quên gật đầu chào anh ta, cấp cho một nụ cười thiện ý.

( Còn tiếp) 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.