Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng

Chương 3: Nỗi đau của Ác ma




Sau cuộc trò chuyện với Tề Mặc Hiên , Hoắc Minh Long cũng không có ý định trở lại lớp học. Một đường đi đến hoa viên sau trường , rẽ vào thư viện , lên lăng các là nơi yên tĩnh dành cho các học sinh đọc sách , cậu rẽ vào một gian phòng bên phải , đây là một trong những cấm địa , cũng là một trong những nơi bí mật của trường này – Phòng hiệu trưởng.

Vừa đi vào cậu đã nhìn thấy một lão già khuôn mặt hồng hào đang xem sách với dáng vẻ rất tập trung , dường như chưa hay là cậu đã đi vào trong , người này là Hiệu trưởng – Dương Hoan là một người vô cùng nổi tiếng trong giới , là thầy mà tất cả học sinh đều ao ước được theo học , cũng là người trong mắt người khác phong tư đĩnh đạc , ôn nhuận như ngọc , tuy già nhưng vẫn còn cái khí khái của người lão sư , đạm mà thanh. Nhưng lúc này đây , ông ta đang ngồi ngã về sau , hai chân gác lên bàn , bên cạnh còn có vài quyển sách để vung vãi , áo mũ thì cài nhầm chỗ , quần áo xốc xếch thực không biết ông ta có phải là người mà tất cả mọi người ngưỡng mộ không nữa? Cậu đã bước vào đây một khắc rồi mà ông ta vẫn không mãi may dời mắt khỏi cuốn sách. Mặc dù là biết ông ấy đang giả vờ , cậu cũng không có tức giận , chỉ là lấy một quyển sách khác ra ngồi bên cạnh đọc.

Lão hiệu trưởng này thật ra cũng là một người lười biếng , trong khi tất cả các thầy cô trong trường đều chọn phòng bình thường ở khu dành cho giáo viên , thì ông ta lại dùng quyền lực của hiệu trưởng chọn phòng này. Thứ nhất không có người tìm đến lão hỏi này hỏi nọ , hoặc là một số vụ linh tinh giữa mấy vị phụ huynh với trường , và nhiều hơn hết là người đến xin học lão.

Nhiều lúc tránh cũng không được. Người biết tồn tại phòng này trong trường là rất ít , người biết nó là phòng hiệu trưởng thì càng ít hơn , nếu muốn tìm đến đây nhất thiết phải đi qua một con đường khác là thông từ phòng thư viện , nhưng cậu biết một con đường nhanh hơn là rẽ lá đằng đằng cạnh lăng các là vào được ngay. Nó nằm ngay cạnh nơi học sinh tụ tập thường ngày.

Thời gian cũng trôi qua , chưa đầy một khắc nữa người nào đó đã không kiên nhẫn nỗi mở lời trước. “ Tiểu thiếu gia ơi , cơ quyên nào cậu lại đến thăm cái phòng hiệu trưởng tồi tàn của tôi vậy?” lão buông cuốn sách trên tay xuống , cười hì hì đi đến phía cậu. Đừng hỏi vì sao lại trưng ra cái vẻ mặt tươi cười này nha , đây gọi là gây ấn tượng tốt đối với quý nhân a. Khuôn mặt tròn tròn hiền hậu của lão nở một nụ cười thân thiện với cậu.

Lão lúc trước cũng có nhận một ít học sinh là những người có tư chất thiên phú hơn người , nhưng từ khi thấy cậu nhóc này , lão liền quên mất những người đó , lão a muốn cậu nhận là học trò của lão , nhưng số lão khổ , ngày ngày lão vác mặt dày ra tươi cười với cậu mà cậu chẳng bao giờ đồng ý. Trước khi khuôn mặt già nua ấy trở nên cứng ngắc cậu mới buông sách xuống , có trời mới biết cậu ghét khuôn mặt tươi tắn này của lão như thế nào , cậu có cảm giác chỉ cần cậu đồng ý một cái thì tựa như đưa dê vào miệng cọp. Cậu cũng không thích vòng vo nói thẳng vào vấn đề : “ Lão đầu , ta không biết khi nào thì ba ba và ông lại thông đồng với nhau kêu cậu ta đến giám sát ta.” Con ngươi màu lam không nhanh không chặm lạnh lùng lướt qua khuôn mặt già nua râu ria.

Ngay lập tức lão sửng người , ba giây sau lại tiếp tục trưng ra cái bộ mặt thuần lương vô hại của mình. “ Tiểu thiếu gia người a , người nói cái gì , lão đầu ta đây nghe không hiểu?” ai nha mắt thật lãnh a.

Haizz... suy nghĩ lại , tại sao cậu lại đến tìm lão già không nói lý lẽ này chứ , thật là có nhiều lúc cậu cũng hiểu vì sao. Cậu đứng dậy , không nói hai lời liền bước ra cửa phòng , trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. “ Được , lão đầu ông không muốn nói ta cũng không cản. Bây giờ ta đi xuống kiếm Hạo lão ca một chút vậy.” Cho thầy hiệu phó lên đây , coi ông thế nào được yên thân , khả năng ca thán của thầy rất cao siêu nha.

“ Ách...” Tên Trần Vũ Hạo ấy mà lên là xong lão , ôi bản lãnh nói liên tục năm tiếng không ngừng nghĩ của hắn lão không muốn nếm thử đâu nga. Nhưng dù sao cũng đỡ hơn là Hoắc đại ma đầu đến tìm lão gây sự. Ôi! Cái thân già của lão không biết như thế...

“ À! Không , nên đi kiếm mấy vị đồng học mấy lớp cao học thì có vẻ hợp lý hơn a.” cũng không có ý định nán lại lâu , nhất chân nhỏ dời đi.

“ Đứng lại!” những đồng học ấy mà tới tìm lão , thì không chừng xương cốt của lão không khéo không còn một mãnh , khả năng bám người của họ rất là dai a. So với đỉa còn dai hơn , lão sáng sớm mặt trời chưa ló đã vào trường đến tối muộn mới về nhà là vì những người này đây. Tên thiếu gia đáng chết này cư nhiên đem bọn họ ra đe dọa lão. Đúng là tránh không khỏi hai ba con nhà này. “ Ba ba cậu nói , để cậu ta bên cạnh giám sát. Hắn nghi ngờ thực lực của cậu còn thằng nhóc kia , mơ hồ là con của một người bạn thân của ba cậu , không là một người anh em cũ hiện đã rút khỏi bang.”

Cậu nghe xong lời này , đột nhiên xoay người. “ Chỉ vậy thôi sao? Lão đầu ông đừng tưởng tôi không biết hai người đang suy tính cái gì. Nên nhớ thân phận cậu nhóc đó tôi đã biết. Tôi cũng không ngu ngốc đến mức bị người khác lợi dụng. Còn về ba ba tôi hi vọng ông nhắn với ông ấy , “ Quên đi.”

Một cậu nhóc mới mười tuổi đã chính chắn như vậy , khó trách tổn thương đó không chỉ để lại trong lòng người đàn ông kia mà cậu ta cũng đau lòng không kém. Liệu chính mình có quên đi được hay không mà nói ông ấy quên.

Một đường trở lại lớp học , cậu cũng không có tâm tình mà ở lại đây lâu. Nói với cô giáo vài lời rồi gọi tài xế mang xe đến đón trở về Hoắc trạch. Một đường trở về đây , cậu không khỏi nhớ đến một ngày đẹp trời sáu năm trước , cậu cũng ngồi trong xe thế này ba người một gia đình hạnh phúc ấm cúng , ba ba thì ngồi phía trước chuyên tâm lái xe , thỉnh thoãng huýt sáo một bản nhạc quen thuộc. Trước giờ ông là một người điềm tĩnh ngoan độc , cường cường , nhưng chỉ những lúc như thế này mới lộ ra thần thái ung dung như vậy. Cậu cùng ma ngồi ghế xe bên cạnh hát một bài hát quen thuộc. Ba người tựa như một gia đình bình thường nhưng hạnh phúc. Đó là sinh nhật lần thứ tư của cậu , ma ma và ba ba cùng cậu đã ăn nhà xong trên đường trở về. Thì...

Bất thình lình chiếc xe đang im ả chạy trên con đường núi bằng phẳng chợt ngừng lại đột ngột , không biết từ khi nào một chiếc xe đã vượt lên trước xoay một vòng và chắn ngang đường buộc phải dường xe lại ngay lập tức.

Nhưng khi xe vừa dừng lại trong các lùm cây gần đó như đã chuẩn bị sẵn một đám người không rõ lai lịch xông ra bao vây xung quanh. Nhìn màn này , người ba ba thần sắc lúc nào cũng bình thản để lộ ra vẻ lo lắng hiếm thấy. Người đàn ông lái chiếc xe kia bước ra và yêu cầu ba người phải xuống xe. Lúc đầu ba ba , có vẻ không chịu , khuôn mặt cậu bị ma ma vùi vào trong ngực ló ra một con mắt tinh anh nhìn thấy bàn tay dấu phía volang của ba ba trong lúc thương lượng với người kia mà bấm số.

Nhận thấy ba ba có ý định câu giờ người đàn ông bên ngoài mất kiên nhẫn , phất tay một cái. Các tên đàn ông xung quanh liền nhất tề dùng gậy gỗ đập vào cửa kiếng , nhân lúc ma ma còn chưa kịp nhận ra mà dẩy chốt xe mà mở cánh cửa , lôi cả hai người cậu ra khỏi xe , hất xuống đất , ép ba ba phải xuống theo.

Nhưng ngay khi người bước xuống thì ngay lập tức đám người đó liền lao vào đánh nhau với ba ba. Ma ma lo sợ nhìn lão công của mình đối chiến với hai mươi mấy người cao to lực lưỡng , đừng nói là địch lại hay không , trò ‘một đấu mười’ này dường như không cân sức.

Có lẽ chưa cô bao giờ thấy , lão công của mình đánh nhau bao giờ , nhưng theo cái nhìn của cô lúc này là anh đang từng bước hạ từng người từng người một , mồ hôi trượt trên khuôn mặt tuấn lãng có vài phần anh tuấn bức người , thần sắc trong con ngươi lạnh lẽo sắt bén , ra đòn vừa thủ vừa công linh hoạt tựa như con báo , nhan nhẹn hữu lực , rất nhanh đối mặt với anh lúc này chỉ còn lại vài kẻ gắng gượng. Ngay khi giải quyết xong người cuối cùng nhìn sang vợ cùng con của mình , anh vài bước liền tới mĩm cười đỡ cô dậy , ôn nhu lau nước mắt trên khóe mi , nhẹ giọng nói vài câu an ủi , thì một viên đạn từ trong chiếc xe kia đột nhiên nhằm hướng anh mà bắn ra , mà người duy nhất nhìn thấy lúc này chỉ có một mình cô. Không để ý đến , thân thể theo phản xạ không điều kiện đẩy người anh ra...

“ Phập.” Viên đạn ngay ngắn đâm xuyên vào khuôn ngực mau tươi tươm ra....

Cậu còn nhớ rõ ba ba đã đau khổ như thế nào trong một khoãng thời gian dài sau đó. Trong căn nhà vắng vẻ dường như chỉ có một mình cậu , có một ngày ba ba nhận được một tập thư nói cho ba biết trong bang có nội gián và cậu rất nhanh chóng được chuyển đến nơi có bảo vệ cẩn mật Hoắc trạch này. Suốt bốn năm qua cậu chưa lần nào nhìn thấy ba ba một lần , người hoàn toàn thay đổi , trở nên khát máu và lãnh lệ theo lời mọi người nói.

Nhưng cậu biết cái giá cho sự mất mát to lớn ấy là cậu và ba ba điều là người hiểu rõ nhất và sẽ tìm ra người đó , khiến họ lãnh trả đủ. Bây giờ , cậu còn chưa có đủ bản lĩnh đó , cậu hoàn toàn tin tưởng năm năm sau cậu sẽ tìm ra được những người này.

Chiếc xe chạy không biết đã dừng lại tại Hoắc trạch từ lúc nào. Bác tài là – Lâm thúc có ý tốt dành cho cậu một chút không gian yên tĩnh. Nhìn thần thái vô hồn phản phất mùi vị tang thương , ông biết cậu đang nhớ đến phu nhân. Hơn ai hết ông biết người phụ nữ xinh đẹp hiền lành ấy chiếm một vị thế quang trọng như thế nào trong lòng lão gia và cậu. Chỉ tiếc...

Khi cậu nâng hàng mi nhỏ lên thì phát hiện đã về đến nhà , bước xuống xe đi dạo một vòng giải tỏa tâm tình không tốt. Hôm nay coi như cậu xui xẻo gặp phải nhiều chuyện phiền phức vậy.

Tại khu vườn của biệt viện , một bóng dáng nhỏ nhắn như chim sẻ ngồi ngây người nhìn chú chó trắng nhỏ xíu trước mắt. Nó nha rất nhỏ chỉ vừa tầm bàn tay nhỏ của cô nhóc , chỉ cần nhẹ ôm một cái thì cô hoàn toàn có thể nhất bổng nó lên. Nhưng mà nó rất béo nha , cả người béo ục ịch tròn mũm mĩm , bao phủ cả người là bộ lông trắng toát như sữa , mềm mượt vô cùng , nhưng là không có thích bằng mi mắt của ai a. Hai con mắt to tròn trong suốt chăm chú nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu loay hoay đứng lên của nó , vì quá mập nên mất mười lăm phút mà nó không thể đứng lên được , lần nào cũng sắp thành công thì cũng bị ngã xuống. Cô nhóc nhiều lần có hảo ý giúp nó , nhưng nó phát hiện liền hất mặt gạt ngay bàn tay của cô nhóc ra.

Này là con chó nhỏ mà Thím trương sáng nay đi chợ về thấy nó bị vứt bỏ ven đường , nó nhỏ xíu ngước đôi mắt long lanh đáng thương nhìn thím khiến người khó tính như thím cũng không nỡ không quan tâm đến nó. Nhưng chính là không ngờ đến vừa đến Hoắc trạch nó lại chạy ( Thực ra là lết ) đi đâu mất , nó đi một vòng rồi không biết tại sao lại chạy đến cọ vào chân cô nhóc ( do quá mệt nên nó đành phó mặc số phận). Lúc đó , cô nhóc ngạc nhiên nhìn ‘cục bông tròn’ không biết làm sao lại lăn đến chân cô này , tò mò bế nó lên mới nhìn đôi con ngươi tròn xoe long lanh của nó , mới biết nó là một chú chó nhỏ.

Thím Trương vốn lo lắng bị cậu chủ phát hiện e là chú chó cực dễ thương này khó giữ , nhưng nhìn cô nhóc bế nó vào , còn ngỏ lời xin nuôi nó thì thím Trương cũng yên tâm đôi chút. Bên cạnh đó tuy là cũng lo lắng cho cô nhóc , mọi người trong Hoắc trạch ai lại không biết thiếu gia thích cô nhóc này như thế nào , hẳn là nuôi một con thú cũng sẽ không có chuyện gì đi.

Lúc cậu bước vào , con chó nhỏ ấy vẫn còn trong tư thế quật cường , chật vật cố sức đứng lên , còn bên cạnh cô nhóc đang chuyên tâm cổ vũ , không hề bỏ qua một chút cố gắng nào của nó , khiến cậu vô ý nhếch môi cười. Từng bước đi đến lại gần mà cô nhóc vẫn không hề nhận ra.

“ Hoan hô!” thành công rồi. Cuối cùng sau nửa tiếng cố gắng nó cũng đứng lên được , nhưng là không còn sức để bước đi. Cô nhóc lúc này nhìn sang mới thấy cậu xuất hiện từ khi nào , khuôn mặt cũng kề sát , ôm lấy cô nhóc vào lòng , còn cô chỉ kịp ngớ ngẩn “ Ngô.” Một câu.

Nhìn tiểu bảo bảo ngây ngốc nhìn mình cậu có chút vui vẻ , cất giọng trách nhưng lại mang theo sự yêu chiều hiếm có. “ Sao? Có Tiểu Tiểu này liền không nhớ đến Long sao?” điểm nhẹ cái mũi nhỏ nhắn , bàn tay cũng nới lỏng cái ôm ra.

“ Đâu có nha. Hì...hì... Tiểu Thiên rất nhớ nha.” Chụt một cái lên má cậu. Sau đó ôm tiểu bánh bao lên giơ song song với mặt. “ Long , có phải Tiểu Thiên và Tiểu Tiểu rất giống nhau không?” ai , sao ai cũng nói một người một chó cô nhóc rất giống nhau vậy?

Nâng chú chó nhỏ tí tẹo , có bộ lông trắng muốt lên lắc qua , lắc lại nhìn. Lại kéo khuôn mặt trẻ con ngây ngô của cô nhóc qua , vỗ vỗ da thịt hồng hào trơn mịn. Cậu cũng thực không biết bình phẩm như thế nào , nhất là lúc này đây. Cô nhóc nhíu hàng chân mày nhỏ thành ngọn núi , đôi mắt tròn đen trong như nước nhìn cậu chằm chằm ; bên cạnh , là chó chó nhỏ bộ dáng ủy khuất , tiếc là không có hàng chân mày nhưng cậu có thể đoán được tâm tình nó lúc này , đôi mắt trong đen cũng nhìn cậu chầm chằm. Ách...thực giống nha. Nhất là đôi mắt tựa như gương kia , tuy rất trong như cơ hồ nhìn thấy tất cả suy nghĩ trong lòng người vậy.

“ Thực rất giống! Tiểu Thiên với Tiểu Tiểu rất giống nhau a.”

Mày cô nhóc càng nhíu chặt , thực giống nhau sao? Nhìn Tiểu Tiểu người chó nhìn nhau đồng thanh. “ Đâu có giống ( gâu...gâu... )” nhưng vừa nói ra liền nhận thấy thực...

Ngay cả người mặt lạnh như cậu cũng không thể nhịn cười được , nhéo nhéo khuôn mặt nghẹn đến đỏ ửng. “ Giống mà.” Thốc một cái ôm bóng dáng nhỏ nhắn vào lòng , cậu nhu nhu đôi chân mày nhíu chặt của cô nhóc , cười nói. “ Tiểu Tiểu giống Tiểu Thiên là bình thường.” Chứ có cặp đôi nào lại đáng yêu như thế chứ.

“ Thật?” cô nhóc nghi vấn hỏi.

“ Ừm.” Cậu cười cười , trong mắt lộ ra ánh ôn nhu khó phát hiện. Thật ra trong lòng cậu , cô nhóc vẫn mãi dễ thương hơn.

Trên bàn ăn lớn của Hoắc trạch vẫn như thường ngày , hai người ngồi cạnh nhau ăn cơm không khí hòa hoãn ấm áp , Tiểu Tiểu thì được một cô hầu ôm lấy đứng một bên , thỉnh thoãng cô nhóc sẽ ném cho nó một cái nhìn an tâm. Thức ăn trên bàn cũng dùng hết , cô nhóc bước xuống ghế , chạy về phía của cậu , chần chờ một chốc , nhìn cậu ăn xong , lau nhẹ miệng , mới tần ngần nắm lấy tay áo sơ mi nhỏ của cậu. Con ngươi nhỏ đen thuần nhìn cậu , để hình bóng của cậu in trong mắt cô nhóc , mới mở đôi môi mọng đỏ lên hỏi. “ Long có thể nhận nuôi Tiểu Tiểu được không?” thuận tiện nghiêng đầu làm sao cho thật là dễ thương. Xung quanh các ô hầu phụ họa. “ Ò.” Một tiếng.

Một màn kẻ xướng người họa như thế này...Tiểu bảo bảo của hắn có phải hay không bị mấy người này tác động rồi , không biết học ai cái bộ dáng dễ thương thanh thuần này nữa. Thực khiến hắn...không thể nào mà mở lời từ chối được. Bất quá phải suy nghĩ cho kỹ , nếu nuôi thêm Tiểu Tiểu cô sẽ chi phối chơi đùa nhiều hơn với nó vậy cậu có phải hay không bị vứt sang một bên. Không được , trước mắt muốn giữ nó lại phải rạch rõ ranh giới với nó mới được. “ Tiểu Thiên muốn như vậy cũng được. Nhưng Tiểu Tiểu không được ở trong phòng , nó sẽ không được lại gần Tiểu Thiên vào buổi sáng , phải đi tiêm ngừa , ăn ngủ nghỉ đúng giờ.” Như vậy là nhân nhượng cuối cùng của cậu rồi đấy.

“ Cám ơn , Long.” Cô nhóc vui sướng ‘bẹp’ , ‘bẹp’ loạn trên khuôn mặt của cậu một lúc mới thôi , không ngừng vùi đầu trong người cậu cười khúc khích.

Tiếng cười như chuông bạc đánh vỡ phòng tuyến băng lãnh trong tâm cậu , khuôn mặt cũng không tự chủ cũng lộ ra nụ cười sáng lạng.

Buổi tối , mặc dù rất không nỡ nhưng Tiểu Thiên vẫn đưa Tiểu Tiểu vốn chơi đùa tới mệt lã cho nữ hầu giúp nó tắm rữa , rồi ăn uống gì đó. Khiến cho bộ dáng nó sau này càng lúc càng béo ú , mà cơ thể vẫn không nhỉnh lên tí nào.

Tắm rữa sạch sẽ thơm tho , cô nhóc vén chăn leo lên giường vui vẻ cười. Trong thư phòng bên cạnh , cậu nhóc lạnh nhạt gọi người đưa Tiểu Tiểu vào , dùng khuôn mặt lạnh lùng đánh giá nó , cẩn thận soi xét kỹ lưỡng từ đầu đến chân. Con ngươi lam chợt lóe lên tia sáng lạnh , ngón tay nhỏ ấn ấn dưới lớp lông dày màu trắng dưới dái tai của Tiểu Tiểu , rất nhanh phát hiện một con chíp ẩn nấp phía dưới. Thần tình soi xét con chíp trong tay , sẽ phát hiện một cái camera nhỏ xíu , cùng một bộ phận như thâu âm bên cạnh. Khóe miệng nhếch lên lẩm bẩm. “ Không phải của ba ba.” Ngón tay miết nhẹ , con chíp nát vụn. Dường như những thứ cậu là còn chưa đủ chứng tỏ cậu là kẻ vô tích sự hay là...

Người đó hẳn ẩn sâu trong nội bộ bang từ lâu , còn là người vô cùng thân cận. Hắn là ai? Cậu mấy năm nay cũng tìm hiểu. Nhưng việc ba ba nghĩ đến cậu đã chứng tỏ trong những việc cậu làm đã có sơ hở , phải che dấu tốt hơn nữa mới được. Nhưng người đó cũng nên suy nghĩ một chút , phái ‘mật thám’ lại là loài chó nhỏ cực kỳ nổi tiếng này , khiến cậu ngay lần đầu tiên đã nghi ngờ , thân hình thì béo múp míp , ăn uống chắc được no đủ. Một con Pomerian tai bướm không phải ít nhất cũng vài chục vạn , người nuôi nó cũng không phải vô tình , hoặc là nuôi vì mục đích khác.

Ngón tay nhẹ nhàn nâng Tiểu Tiểu lên , lắc qua lắc lại một lần nữa coi thử , hoàn hảo , không phát hiện gì nữa. Nhìn con chó nhỏ xíu này , hai mắt sáng long lanh nhìn mình , cậu chợt nhớ đến cô nhóc cũng đáng yêu như vậy , coi như thông qua cho con chó này.

“ Sau này , cấm Tiểu Tiểu quá thân cận với Tiểu Thiên , cấm không được làm nũng , cấm không được gây chú ý. Nhớ chưa? Không thì...” híp mắt lạnh lùng trừng trừng , cảm thấy thân thể nhỏ xinh của nó run lên , cậu mới hài lòng thả nó xuống đưa cho nữ hầu.

Quay trở lại phòng mình , cô nhóc lúc nãy còn rất vui vẻ bây giờ đã ngủ say tự lúc nào. Ngồi trên giường nhìn cô nhóc nhỏ an tĩnh ngủ , khuôn mặt tựa như tiểu tinh linh nhỏ , non mềm ngọt ngào , hàng mi dài đen nhánh cong vuốt hằn một cái bóng nhỏ trên khuôn mặt non mịn , đôi môi nhỏ nhắn khép hờ hờ , lại hơi vểnh lên như cười , cả người nằm trên mái tóc dài thơm mùi kẹo đường bung tỏa ra phản phất trên gối. Cúi người thơm nhẹ lên gò má phiếm hồng của cô nhóc , cậu mới vén chăn nằm vào trong , nhưng bất chợt trong vô thức cô khẽ gọi. “ Long.” Khiến trái tim nhỏ của cậu nảy lên một nhịp , có cảm giác thỏa mãn nào đó lan tràn.

Sáng hôm sau trời còn chưa sáng cậu đã thực dậy...

Trong thư phòng cậu lấy điện thoại ấn một dãy số mà cậu đã ghi nhớ từ lâu trong lòng , có một người cậu muốn từ lâu. Im lặng chờ những tiếng tút tút ổn định vang lên trong ống tai.

“ A lô.” Một giọng nam trầm ổn mang đầy khí phách vang lên. Lúc này anh đang giật mình thức giấc , nhận ra thế nhưng mình lại ngủ lại bàn làm việc của bang. Xoa xoa mi tâm nhức nhối dữ dội , gắng gượng nói một tiếng.

“ Ba ba...” cậu thực sự lâu lắm rồi mới nghe lại giọng nói này , nó vẫn như trong trí nhớ của cậu , vẫn có cái khí lực khiến người ta áp bức.

Người đàn ông bên đầu dây bên kia ngay lập tức tỉnh người , sửng sờ không tin vào những gì mình nghe được , giọng nói non nớt nhưng thành thục này... “ Tiểu Long là con sao?” anh có cái kích động khó nói được , đã bao lâu rồi.

“ Ừm , là con.” Cậu cơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của ba ba lúc này , nhưng lại rất rõ ràng ngay sau đó ba ba lại trở nên đau lòng , cậu không muốn tiếp tục như thế nữa , không muốn ba ba vì tìm hiểu mọi chuyện mà lại phạm phải sai lầm nữa. “ Ba ba , có thể đừng tìm hiểu người đó được không. Con không giận ba ba , mẹ cũng vậy.” Công việc đó hãy để cho con đi , chính con sẽ tìm ra người đó.

“ Tiểu Long , ba...” anh không nói được , sáu năm , anh vẫn còn chưa tìm ra được người đó , vẫn chưa nhận ra người đó , một người rất thân cận với anh , nhưng là ai? Là ai? Mỗi lần anh ngủ say ký ức kinh hoàng đó lại đến với anh , sáu năm anh sống trong thù hận , người đã đoạt đi ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình , người mà anh yêu thương nhất. Cô ấy nằm trên tay anh , không có khóc không có đau buồn , chỉ là mĩm cười với anh , nói anh sống tốt. Cảm giác người mình yêu thương cứ lạnh dần lạnh dần , nó còn đau khổ hơn là chính mình trãi nghiệm cái chết. Từ giây phút ấy anh thề phải khiến họ trả giá. “ Ba không thể từ bỏ...”.

Người hiểu rõ ba nhất ngoài cậu ra thì không còn ai cả. “ Cho nên ba muốn đào tạo con kế nhiệm là bang chủ đời tiếp theo , đến lúc cuối cùng ba sẽ ra đi chứ gì.” Cậu thét lên vào trong ống nghe , đôi mắt cậu nhiễm đỏ nhưng không khóc.

Từ sáu năm trước cậu đã không biết khóc là gì , hít một hơi bình định lại tâm tình , cậu dùng giọng nói ôn hòa mang theo sự chất vấn nói: “ Lần nào cũng vậy , ai cũng là người bảo vệ con , sao không phải là con bảo vệ lại mọi người. Ba có biết vì sau bốn năm nay con không một lần gọi cho ba không?” cậu cười lạnh , cũng không phải là bởi vì cậu hận ba như cách ông ấy nghĩ. “ Con chưa từng nghĩ mọi chuyện có liên quan đến ba , con chưa từng quy hết mọi thứ cho ba. Con chỉ mong là ba có thể cho con nói một lần.” cậu ngập ngừng một chút. “ Nếu ba thực sự còn yêu mẹ , thì nên quên đi trò ‘đồng quy vu tận’ này. Bởi vì một ngày nào đó , con không muốn chỉ còn một mình mình trên đời.” nói hết lời này , cậu cúp máy.

Người đàn ông bên đầu đây bên kia sửng sờ nghe những tiếng. “ Tút...tút...” lạnh lẽo. Có phải anh đã sai hay không? Vân Vân có phải anh đã sai hay không?

Lúc cậu quay đầu nhìn lại đã thấy cô nhóc đứng đó từ lúc nào , con mắt cô nhóc nhìn cậu mang theo sự u buồn khó tả , cô bước lại gần cậu , rồi chợt ôm lấy cậu , nước mắt nhanh chóng giàn dụa. “ Long , hu...hu... không sao. Sau này sẽ có Tiểu Thiên bên cạnh , sẽ mãi mãi ở bên cạnh.” cô nhận thấy mặc dù cậu không khóc nhưng cơ thể run nhè nhẹ đã tố cáo tâm tình xao động của cậu.

Có người khóc vì mình là một chuyện không biết nói là nên hạnh phúc hay vui vẻ , cậu chỉ thấy những giọt nước mắt này thật đáng ghét , nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy ấm áp. Ừ , cảm giác này cũng không tệ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.