Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng

Chương 27-3: Yêu sao??? (3)




Tối hôm đó, Tiểu Thiên nằm gối đầu lên tay Hoắc Minh Long ngủ say, dáng ngủ cô nhóc lúc nào cũng đáng yêu như thiên sứ cả, hai bàn tay nắm hờ một đặt lên cánh tay anh, một để trên người anh, gương mặt khi ngủ của cô lúc nào cũng an bình vô lo vô nghĩ, hơi thở đều đặn phả lên ngực anh nóng hổi, còn anh lại vây chặt lấy cô, lặng lẽ nhìn cô giá như thời gian cứ như thế này mãi, để anh luôn được nhìn ngắm cô như lúc này.

Bàn tay to lớn vuốt ve gò má hồng hào mịn màng của cô, chạm lên ngũ quan tinh tế xinh đẹp của cô, vén tóc mai mềm mại rũ rượi ra sau tai cô, khóe môi Hoắc Minh Long không khỏi nở một nụ cười nhạt, đúng lúc này đột nhiên chiếc nhẫn khế ước trước ngực anh lóe lên tia sáng lạnh rồi chậm rãi biến mất, chỉ còn lại một dòng phù chú. " Đêm tối, trăng cao, ác ma thức giấc. Dịu dàng, sủng nịnh, ngây ngất môi hôn."

Ánh trăng bên ngoài tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ vào trong căn phòng, dệt một màu sắc mỹ lệ, một cơn gió thổi qua nhánh cây bên ngoài phất phơ xào xoạt. Nhóc con nào đấy nửa đêm giật mình thức dậy, đột nhiên cảm thấy khát nước chép chép môi hí mắt ra nhìn xung quanh định với lấy cốc nước đặt ở đầu giường, nhưng lại bắt gặp khuôn mặt ngược sáng của một người đàn ông, cô nhóc ngẩn ra, nhận thấy khuôn mặt trước mắt vô cùng quen thuộc, cô mơ màng nhìn anh mấp máy gọi. " Long..." Lời chưa kịp nói hết, mảng tối đã sớm lan rộng, bóng đổ của anh càng lúc càng to lớn, gương mặt anh càng lúc càng cuối xuống và tiến gần cho đến khi bờ môi lạnh lẽo mát rượi áp lên môi cô.

" Ưm...~~~" Cảm giác trên môi vừa lành lạnh lại vừa nóng rát, Tiểu Thiên nào biết anh sẽ hành động như vậy, cảm giác môi của anh ấn lên, mềm mại như vậy, nhưng cũng rất bá đạo, hút hết tất cả hơi thở của cô, cái lưỡi của anh mạnh mẽ vũng vẫy khiến cô phải mở hàm răng ra sao đó nó đi vào bên trong bắt lấy cái lưỡi thơm tho thơm tho cùng nó làm loạn. Cánh môi mỏng dịu dàng bắt lấy môi cô, khiến môi cô phải quấn quít lấy nó, cùng ma sát với nó. Mãi đến khi cô suýt ngất đi thì anh mới chịu buông tha cho cô. ( Tác giả: Hố hố thịt lai rai bắt đầu. )

Nằm trên giường cô thở hì hục, ánh mắt long lanh và trong suốt chứa ngàn dấu chấm hỏi nhìn anh. Hơi ấm vẫn còn đọng lại trên môi cô, cô muốn hỏi nhưng mà dòng cảm giác xa lạ cứ bủa vây lấy cô, khiến cô quên bật ra tiếng nói.

" Khát nước sao?" Anh xoa xoa mặt cô dịu dàng nói.

" Ừm." Tiểu Thiên ngây ngốc gật đầu.

Sau đó, nhóc con thấy anh với lấy cốc nước đầu giường uống một ngụm đầy rồi lại nhìn mình và rồi cuối người xuống, một lần nữa áp lên môi cô, đem dòng nước mát lạnh chảy vào miệng cô, bạc môi mỏng tham lam mút lấy cánh hoa căng mọng của cô, đầu lưỡi lại theo vào cùng cái miệng nhỏ của cô trằn trọc, xong xuôi, ngón tay to lớn của anh giúp cô lau nước vài giọt nước tinh nghịch trong lúc anh hôn vội rơi ra ngoài khóe miệng cô, sau đó nằm xuống bên cạnh cô ôn nhu nói. " Ngủ đi, Tiểu Thiên."

" ..."

--- Phân cách tuyến ngọt ngào như mật ---

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Thiên lại hiếm khi thức dậy sớm hơn Hoắc Minh Long, nhóc con nhớ đến một đoạn kí ức không rõ đêm qua, đầu óc lúc mơ hồ hình như có người đã hôn lên môi mình, bờ môi lạnh bạc ấy vừa xa lạ vừa quen thuộc tận tình giúp cô uống nước, cảm giác không rõ ràng ấm áp và mát lạnh hôm qua hình như còn vương vấn trên môi cô. Nhưng mà cô nhóc lại không chắc đó có phải là anh không.

Nghiêng đầu, cô nhìn chằm chằm vào môi anh, ngón tay xinh đẹp tinh tế chạm lên môi anh rồi giật mình rút tay lại, trái tim trong lồng ngực tăng lên một nhịp, hình như chính là anh rồi, lành lạnh và mềm mại như vậy, nhưng Long nào có sẽ làm ra chuyện kì quái như vậy, nhóc con nghĩ. Trong phòng một đợt gió phất qua, mái tóc đen suôn mượt của cô lướt qua gương mặt lãnh tuấn của anh, cô cúi người, lần này là cô chủ động hôn lấy anh.

Xúc cảm ngưa ngứa trên da mặt khiến cho Hoắc Minh Long từ trong một tỉnh dậy, nhưng thứ đập vào mắt đầu tiên lại là gương mặt nhỏ bé của Tiểu Thiên đang tiến gần về phía mình, anh thấy môi anh đào của cô hơi mân lên, ánh mắt cô khép hờ, đôi hàng mi dài cong cong hơi hơi run rẫy, cái mũi nhỏ nhắn xướt qua chóp mũi của anh... Cho đến khi môi cô ngây ngốc áp lên bờ môi lạnh bạc, anh mới giật mình sửng sốt.

Có một sự thật là nhóc con dẫu đã bị hôn qua hay chưa thì cô nhóc cũng không hề biết như thế nào là hôn, ngoài chuyện môi chạm môi ra, còn Hoắc Minh Long ngược lại, trong chính bản thân đã tự nhiên hình thành loại thành thục riêng biệt, cho nên khi môi cô vừa chạm đến, anh liền bắt lấy sự ngờ nghệch của cái miệng nhỏ kia, đổi thành anh hôn cô, theo bản năng một bàn tay to lớn đặt ngay sau gáy cô, đem cơ thể cô kéo xuống, môi mỏng theo đó nhanh chóng chiếm được thế thượng phong, anh cường hãn len sâu vào trong khoang miệng cô tìm thấy cái lưỡi thơm tho mềm mại, rồi mạnh dạn quấn lấy nó. " Ưm." Thân thể cô ngay tức khắc trở nên vô lực trong nụ hôn của anh, nhoài người nằm lên trên anh, không có hơi sức phản kháng.

Bàn tay còn lại của anh cũng tự biết đặt lên lưng cô, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, sau đó nó bắt đầu dao động lên xuống trên cơ thể cô, bàn ta thô ráp rất nhanh liền mất hút trong vạt áo của cô, nó tự tìm đường lên trên vuốt ve da thịt mẫn cảm mịn màng...

" Hức..." Đột nhiên cô nấc lên.

Tiếng nấc thành công lôi kéo được lí trí của Hoắc Minh Long, anh giật mình rời khỏi miệng nhỏ của cô, nhìn lại tình trạng cả hai. Anh không những ôm cô, còn đang hôn lên môi cô, bàn tay còn đang sờ soạng trong vạt áo của cô, thậm chí vị trí bàn tay kia còn sắp tìm đến được hai con thỏ nhỏ của cô. Chết tiệt!!! Anh lúng túng đỡ cô dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã đỏ ửng, may mà môi không bị sưng nếu không làm sao cô đến trường được, kéo kéo vạt áo xộc xệch của cô về lại chỗ cũ, anh húng hắng ho mấy tiếng né tránh mắt mắt sũng nước kia...

Nhóc con cũng bị dọa sợ không nhẹ, cảm thụ y hệt như ngày hôm qua, vậy ra người đã hôn cô là anh, cũng do đó là anh nên dù có chút xa lạ, nhưng sự quen thuộc của bản thân khiến cô không những không bài xích anh hôn mà còn cảm thấy có chút yêu thích, cơ thể nóng lên, nhất là khi anh chạm đến cơ thể cô, dao động qua lại cô liền cảm thấy kì quái. Nhưng mà hình như anh rất muốn như vậy với cô a. Tiểu Thiên nghiêng đầu nhìn khuôn mặt bối rối hơi hơi đỏ của anh, sóng mắt trong suốt, cánh môi anh đào mấp mấy hỏi. " Long có thích như... vậy không?"

"..." Chính lúc này một màn đêm qua lại tái hiện trước mắt anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.