Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng

Chương 27-1: Yêu sao??? (1)




" Thiếu gia có khách." Đương lúc làm việc, đột nhiên Lôi đến gõ cửa phòng, dùng chất giọng lạnh lẽo và chán ghét đến không thể chán ghét hơn, thông báo với anh đồng thời mở cửa cho người đàn ông từ bên ngoài đi vào.

Trong phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn Thần Long, không khí có phần an tĩnh và bớt lạnh lẽo hơn thường ngày. Nếu là trong mắt người ngoài đây đã là lạnh lẽo lắm lắm nhưng với những người thân cận của Hoắc Minh Long mà nói đây là anh đang duy trì một bầu không khí thoải mái mà chỉ có bạn bè là có thể khiến anh gỡ xuống một tầng phòng bị như vậy. Người khách không mời mà đến đây, vào một ngày đẹp trời của mười năm trước, sau một đả kích lòng tin và danh dự sâu sắc về tâm lí đã lựa chọn ra đi tìm kiếm chân trời riêng của mình và bây giờ anh ta đã trở về. Trông khuôn mặt non nớt không bao giờ có nửa điểm nghiêm túc ngày nào đã dần trở nên tuấn lãng và chững chạc hơn, khí chất cũng thành thục hơn và rất gia dáng một đạo diễn tài năng không những ở hiện tại mà còn trong tương lai.

Anh chàng này là đạo diễn trẻ tuổi nhất trong danh sách đề cử đạo diễn xuất sắc nhất trong giải Oscar năm nay khi mới vừa tròn 20 tuổi, mặc dù người nhận giải là một đạo diễn trung niên có danh tiếng từ lâu trong nghề nhưng việc góp mặt của anh ta trong danh sách đã làm rộn lên một tiếng vang vô cùng to lớn với người trong giới. Nhưng điều đáng nói hơn cả là đạo diễn này lại hội tụ một vẻ ngoài hào hoa phong nhã đến độ so với diễn viên trong phim còn sợ là như một đóa mẫu đơn giữa đám cúc dại, nổi trội hơn nhiều lần.

Vâng, anh là Mộ Thắng Vũ. Nhưng mà Mộ Thắng Vũ và Mộ Thắng Vũ khác nhau nhiều a. Nếu những người trong đoàn phim bất kể diễn viên hay là trợ lí đều đã quen với khuôn mặt lạnh nhạt ít biểu tình của anh ta, nhưng một khi đối diện với một số người mà đại khái ở đây là Hoắc Minh Long, chỉ cần anh ta cất giọng nói ra thì liền làm lộ vẻ cợt nhả đúng bản chất của mình. " Minh Long, hì hì... đã lâu không gặp. :-D" ( Tác giả: Chuyên gia nhiều chuyện xuất hiện... )

" Mới về sao?" Quả nhiên, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi mỏng tan, mà trên lưng còn mang balo chắc mới về đến rồi từ sân bay về đây ngay. Hiếm khi Hoắc đại thần buông viết ra ngẩn mặt lên nhìn anh ta. Quả nhiên đã nhiều năm. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, đột nhiên sinh ra cảm giác phiền muộn khó tả, đừng nhìn chàng trai phong độ ngời ngời mặt mày tuấn tú trước mắt anh này mà tưởng rằng là loại đàn ông lịch thiệp tao nhã. Trán bắt đầu cảm thấy nhức nhối, không phải là anh không thích Mộ Thắng Vũ nhưng mà ánh mắt tỏa sáng, cái miệng luyến thoắng, hành động kì quái đó thực sự là khác người cùng với công phu đã luyện thành bí thuật của Mộ gia _ Xuất khẩu liên hoàn, quả thực là khiến người ta khó mà chịu nổi. Nếu không phải lần trước có chuyện sang nước V cần có sự giúp đỡ của anh ta thì anh thực sự là muốn càng ít gặp trực tiếp anh ta là càng tốt. Lần đó anh ta bám theo đám người của anh ba ngày liền, khiến anh không có thời gian riêng tư với Tiểu Thiên thì khỏi nói, mà tên này là một cái đèn nê ông cực đại, đi đến đâu chỉ cần phóng điện một cái là có một đám phụ nữ bâu vào, hại anh và Tiểu Thiên dầu đã đi cách xa đến vài mươi mét vẫn cảm thấy khó chịu dưới mùi hương nồng nặc của những phụ nữ vây quanh anh ta. May mà chỉ có ba ngày.

Nhận ra một tia biểu tình bài xích trong mắt anh, chớp chớp mắt, Mộ Thắng Vũ bắt đầu phát huy công phu lâu ngày không dùng của mình cười hề hề nói: " Ai da, người ta cũng đâu muốn đến gặp cậu đâu, nhưng lần trước là Mộ thiếu tôi giúp đỡ cậu gặp gỡ Tiêu Dật Thần còn gì, cậu đã hứa là sẽ đáp ứng tôi một điều kiện mà nhớ không?" Cơ hội mà anh cần nhờ vả anh ta còn hiếm hơn là thất tinh hội tụ, nhật nguyệt đồng quy nữa ấy, nên nếu băng lãnh đại thần đã nhờ thì anh ta sao còn ngại nói điều kiện chớ. Chặc chặc, nghĩ đến dự án phim sắp mở của mình, người ta chính là muốn hợp tác cùng có lợi a.

" Liên Hoa Vọng Nguyệt. 50%." Không biết vì nguyên nhân gì mà sự chú ý của anh ta lại thay đổi một cách đột ngột như vậy, như anh nhớ rõ hình như có lần anh ta nhắc đến một cô gái. Ban đầu lúc ra nước nngoài, anh ta vẫn nuôi chí hướng phục thù ở việc chế tạo súng ống đạn dược đấy chứ, nhưng mà tự nhiên lại muốn làm đạo diễn, còn nói đến sau này nhất định sẽ chọn một diễn viên đẹp thật đẹp và diễn xuất hơn người để hợp tác làm nên tác phẩm điện ảnh để lại tên tuổi của anh ta.

50%??? Mộ Thắng Vũ lẩm nhẩm. " Oa oa, Hoắc mỹ nam cũng thật là dám chịu chi a." Mấy mươi tỷ đâu phải là con số nhỏ thiệt là đại gia một khi vung tiền là khiến người ta phải xuýt xoa.

" Lợi nhuận 60%." Đương trong lúc anh ta vui vẻ thì giọng nói của Hoắc Minh Long vang lên. Mặc dù anh đã chịu chi ra một nửa chi phí sản xuất phim nhưng đã làm doanh nhân bao lâu nay, doanh nhân chính là không làm việc gì mà không sinh lời. Huống hồ, anh biết Mộ Thắng Vũ sẽ không diếm bớt phần riêng sao? Cười lạnh.

Ra một nửa lấy sáu phần. Con mẹ nó!!! Quả nhiên không thể tính đến chuyện tiền bạc trước mặt ông trùm tài chính mà. Thấy có nói tiếp chắc chắn sẽ bị ánh mắt giết người của anh làm cho lạnh cả sống lưng, cho nên Mộ Thắng Vũ thấy cứ lãng sang chuyện khác là tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.