Ác Ma Doanh Địa

Chương 44: Chiến Dịch Cướp Quần




Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn,

Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn (1)

Dịch nghĩa:

Gió vi vu, nước sông Dịch lạnh lẽo.

Người tráng đã ra đi không chờ ngày trở lại.

(1) Hai câu này Kinh Kha hát khi từ biệt Cao Tiệm Ly lên đường hành thích vua Tần là Doanh Chính. Cuộc chia tay diễn ra bên bờ sông Dịch.

Nếu như đã chấp nhận nhiệm vụ mà lão Bach giao cho thì hắn sẽ liều mạng để hoàn thành dù cho có phải thấp Phẩm Cách Thân Sĩ cũng không từ nan.

Phẩm Cách Thân Sĩ à mi không thể trách ta được, có trách thì phải trách NPC ở trong trận doanh này không thích kiểu hảo cảm này mà thôi.

Tiêu Phàm xách theo một bầu rượu trước ngực cùng với tâm trạng vô cùng không yên đi về căn phòng đất mà Lilith đang ở.

Lúc này Lilith đã xử lí sạch sẽ đống mật rắn mà Tiêu Phàm lấy được ở Sa Xà cốc lần trước rồi bỏ hết chúng vào một cái vò. Cô nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, không đợi Tiêu Phàm mở miệng nói đã đoạt lấy bầu rượu trong tay Tiêu Phàm, uống thử một ngụm.

“Hừ… Sướng!” Sau đó nguyên một cái đầu úp vào trong vò rượu.

Lilith liếm liễm cái lưỡi thơm tho. Cô nàng không thỏa mãn mà nhìn vào rượu ở trong bình. Thở dài. Món rượu mật rắn này còn phải đợi một thời gian nữa mới có thể uống được. Thật sự là rất đáng tiếc, vô cùng khiến người ta phải thèm thuồng.

Lilith lưu luyến không rời mà đậy nắp bình lại. Cô quay đầu nói với Tiêu Phàm: “Mấy ngày này các anh cứ thu thập mật rắn tiếp đi. Với cả, mỗi lần trở về đây thì nhớ phải mua về vài cân rượu trắng đó.”

“Lilith, cô thứ cho tôi nói thẳng. Arista ủy thác chúng tôi tới đây, bảo nghe theo sự dặn dò của cô. Nhưng vì sao từ đầu đến giờ chúng ta vẫn luôn làm những việc lặt vặt như dọn vệ sinh với giúp đỡ cô ngâm rượu.”

“Ui trời, còn không phải là do các anh không đủ thực lực vẫn cần phải tôi luyện thêm hay sao? Cho nên tôi chỉ có thể yêu cầu các anh làm mấy chuyện đơn giản trước thôi mờ. Các anh tiện tay thì giúp người ta một chút thôi.” Lilith vô cùng yếu ớt mà ấn ấn ngón tay vào ngực Tiêu Phàm, nghịch ngợm mà khiêu khích.

Ầy, quả nhiên cô thật sự coi chúng tôi như người lao động không công à? Trong lòng Tiêu Phàm thở dài một hơi.

Nhìn thấy Lilith sắp xoay người rời đi, tầm mắt của Tiêu Phàm chuyển qua mép váy của chiếc váy màu tím kia. Làn váy di chuyển theo bước chân của cô, tung bay như có mang theo nhịp điệu. Nhìn thích mắt vô cùng.

[Nhiệm vụ duy nhất của lão Bach. Mục tiêu nhiệm vụ: Thu hoạch quần nhỏ tươi mát của Lilith 0/1]

Nếu cô đã coi bọn tôi là cu li thì cũng đừng có trách tôi vô tình. Cô bất nhân thì tôi bất nghĩa. Tiêu Phàm nhìn vào cột nhiệm vụ, hạ quyết tâm một lần nữa.

Tiêu Phàm không biết vì sao mà hệ thống lại đưa ra một nhiệm vụ dễ dàng bị người chơi tưởng là đang tuyền bá văn hóa phẩm đồi trụy như thế này. Khụ khụ. Chính xác mà nói thì hiện tại không phải là Tiêu Phàm có thể sẽ hiểu nhầm, mà là đã hiểu nhầm rồi.

Chẳng lẽ không sợ thanh tra các ngành có liên quan kiểm tra hay sao? Hay là sau khi giao game Tân Sinh cho các quốc gia trên thế giới cùng nhau phát triển, bởi vì có thành viên ở các đảo quốc gia nhập nghiên cứu nên đã nới rộng ra chừng mực của trò chơi?

Trước hết không quan tâm đến vấn đề chừng mực của trò chơi. Phải tính xem làm sao để có thể hoàn thành nhiệm vụ kỳ lạ này trước đã.

Nếu cứ xồng xộc lên dùng sức mạnh để lấy thì nhìn qua rất là man nhưng mà tuyệt đối không thể hoàn thành. Đầu tiên chưa cần nhắc đến thuộc tính của NPC Lilith cao hơn người chơi, chỉ cần nói tới hệ thống phòng chống quấy rối NPC của hệ thống cũng đã đủ để cho người chơi tan thành mây khói.

Nếu như người làm nhiệm vụ này không phải là Tiêu Phàm mà là một người khác thì có thể thật sự sẽ đàng hoàng trực tiếp mà đi lên. Trong đầu người đó còn mạnh mẽ tự an ủi bản thân là chỉ đang làm nhiệm vụ mà thôi, nhưng khẳng định kết cục sẽ rất thảm.

Hơn nữa một lần không thành công thì sẽ khiến độ hảo cảm của Lilith với người chơi giảm đi đáng kể. Thậm chí sẽ trực tiếp chuyển thành thái độ thù địch, như vậy thì lần sau sẽ không còn cơ hội.

Vậy nên mới nói nhiệm vụ này tuy không có giới thiệu cụ thể, nhìn qua thì vô cùng tình sắc. Nhưng nó lại là một nhiệm vụ có độ khó rất cao. Hơn nữa lại còn có rất nhiều bẫy rập.

Điều này có thể nhìn thấy được qua phần thưởng của nhiệm vụ. Hệ thống sẽ không cho không người chơi cái gì hết. Nếu như hệ thống chịu thưởng cho người chơi một đạo cụ BUFF 50% có thể gia tăng thuộc tính của nhân vật, thì có thể đoán ra được là nhiệm vụ này không thể dễ dàng hoàn thành được.

Loại rượu mà bất kì người chơi nào uống cũng có thể BUFF tăng cường 50% toàn bộ thuộc tính thì nhất định là một đạo cụ quý hiếm. Dùng nó vào thời điểm quan trọng sẽ có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện. Nếu như nhiệm vụ dễ dàng thì không xứng đáng với phần thưởng này rồi.

Cho nên, nhiệm vụ này phải động não mới làm được.

Sau khi xem lại tất cả những tình huống phim truyền hình cẩu huyết mà hắn có ấn tượng, Tiêu Phàm quyết định ra tay.

“Anh không đi luyện cấp mà đi theo sau tôi để làm gì?” Lilith nghi hoặc nhìn thấy “cái đuôi lớn” đang bám theo sau mình.“Lilith, chắc là cô mệt rồi nhỉ? Lại đây nào, ngồi xuống đây tôi giúp cô bóp vai.”

Lilith thấy Tiêu Phàm bỗng nhiên đổi sang bộ mặt nịnh nọt tươi cười chạy theo sau mình, nhiệt tình xoa bóp cho bản thân mình. Người này rốt cuộc đang muốn làm gì đây? Trong lòng cô cảm thấy có chút thú vị…

“Thật ra tôi không thích để cho đàn ông bóp vai tôi. Bình thường tôi sẽ chém đứt tay của người đó luôn.” Nói xong, Lilith nhìn vào giáp bọc móng tay của bản thân mình.

Tiêu Phàm nghe thấy câu đó đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh mình trở nên lạnh lẽo.

“Có điều, tôi nể mặt anh bóp vai cho tôi thoải mái như vậy, nên mấy chuyện chặt tay gì đó… Bỏ qua.” Lilith nhìn sắc mặt vừa mới xanh lét của Tiêu Phàm, trong lòng cô cảm thấy vô cùng khoái trá.

“Lilith, hôm nay cô đã bận rộn cả ngày rồi, nhất định là mệt gần chết. Hay là tôi đun chút nước ấm cho cô, cô đi tắm một cái để giảm bớt chút mệt nhọc.” Trải qua một màn như vừa rồi, Tiêu Phàm cẩn thận mà mở lời.

“Đúng rồi, nếu anh không nói tôi còn không nhận ra. Anh vừa dứt lời tôi liền cảm thấy thật sự có chút mệt mỏi. Có điều vừa rồi anh xoa bóp làm tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Không cần phiền anh nữa đâu.” Lilith mỉm cười nói.

“Không phiền đâu, không hề phiền đâu. Hơn nữa tắm rửa tốt cho làn da của cô.” Nói xong, Tiêu Phàm không đợi Lilith từ chối đã trực tiếp chạy ra ngoài cửa đi lấy nước.

Không chon cô cơ hội từ chối, đun xong nước còn sợ cô không tắm à? Tiêu Phàm thầm nghĩ.



“Đã đun xong nước rồi. Lilith, cô có thể ngâm nước rồi.”

Tiêu Phàm mệt đến mức thở không ra hơi những vẫn đang nhiệt tình chăm sóc Lilith.

“Ồ. Vậy thì anh đi ra ngoài đi. Mặc dù tôi ở trong bồn tắm nhưng lúc tôi tắm rửa cũng không thích có người ở trong phòng.”

“Được, không thành vấn đề.”

Cho dù phải ra khỏi phòng thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến nhiệm vụ. Bởi vì mục tiêu của Tiêu Phàm cũng không phải rình coi Lilith tắm, mà là phải trộm được trang phục Lilith thay ra khi tắm rửa là xong.

Thời gian con gái tắm rửa quả thật là dài vô cùng. Sau khoảng thời gian chờ đợi lo lắng, rốt cuộc Tiêu Phàm cũng có thể trở lại gian phòng này.

Mái tóc của Lilith có chút ẩm ướt, đuôi tóc vẫn còn vương lại vài giọt nước long lanh. Vừa mới bước vào căn phòng Tiều Phàm đã có thể ngửi được một mùi hương mê người. Ngâm nước quá lâu, làn da xấp xỉ màu lúa mạch của Lilith nhìn qua lại càng thêm mịn màng.

Mỹ nữ xuất dục, cô gái trước mắt có vẻ càng thêm nét xinh đẹp gợi cảm.

Nhưng Tiêu Phàm cũng không để ý những điều này. Quan trọng nhất là vì sao cô nàng vẫn đang mặc chiếc váy ngắn trễ ngực màu tím kia.

Tiêu Phàm ôm theo tia hy vọng cuối cùng vọt vào trong phòng tắm. Sau đó hy vọng cũng tan biến. Quả nhiên trong phòng trống trơn. Mặc dù Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị tâm lý với tác phong sống của ngự tỷ, nhưng hắn không nghĩ tới thậm chí cô nàng không thay nội y sau khi tắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.