Ác Ma Cục Cưng: Chọc Mẹ Ta Thử Xem

Chương 8: Nỗi sợ hãi vô hình




Sáng sớm ngày hôm sau, máy bay vào đến biên giới Anh quốc.

Trên bầu trời rộng lớn, máy bay lướt qua tầng mây tiến vào đường băng vững vàng đáp xuống sân bay quốc tế Luân Đôn – Anh quốc, cửa cabin mở ra, hành khách lục tục đi xuống.

Hạ An Thiển nắm tay Đồng Đồng, bước ra khỏi sân bay, an vị trên chiếc Lamborghini tiến đến tòa nhà Uy Tư. Trên đường đi, Jeff hưng phấn nói “Chắc lúc này, chắc chắn giáo chủ cảm thấy rất cao hứng vì không ngờ chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này nhanh thế này.”

Hạ An Thiển cùng Đồng Đồng không hề hé răng nói nửa lời, nhất là Đồng Đồng, vẫn giữ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái mà trừng trừng nhìn hắn, Jeff đột nhiên ngậm miệng lại, xoay người đi không dám nói thêm lời nào.

Nửa tiếng sau, xe đừng lại trước cửa chính tòa nhà Uy Tư, Hạ An Thiển, Đồng Đồng cùng Jeff xuống xe, đứng trước cổng chính ấn một loạt mật mã,sau đó mở cửa đi vào.

Xuyên qua rất nhiều con đường nhỏ uy nghi kỳ bí của khu Lâm Ấm thì tới chính điện, đi lên cầu thang xoay lên lầu, đẩy hai lớp cửa bước vào liền thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu đen đứng trước một bức tranh mông mung suy nghĩ.

Người đàn ông trước mặt chính là chủ nhân của tòa nhà Uy Tư – Bruce Kahn.

Tổ chức giáo phụ L do gia tộc Bruce nắm quyền, từ lúc hắn đảm nhiệm cương vị đến giờ không chỉ bồi dưỡng vô số đặc công cao cấp còn mang lại cho gia tộc Bruce rất nhiều quyền lợi và tiền tài.

Kahn dường như biết hai người có mặt ở đây, xoay người nhìn Đồng Đồng cười thân thiết “Đồng Đồng, đã trở về?” Một câu nói xã giao lưu loát tuôn ra.

Đồng Đồng tiến lên trước, hai tay nâng laptop 12 tấc lên, đồng thời cũng kế̉ lại mọi chuyện xảy ra, mà nét mặt một chút thay đổi cũng không có. Cuối cùng hắn chậm rãi nói“Con muốn thứ gì, ta toàn bộ đều đáp ứng con. Nhiệm vụ lần này coi như thành công”

Kahn nhếch ria mép, ngũ quang hàm ý nhìn không ra vui giận, nhưng hơi thở uy lực mạnh mẽ vô cùng, cho nên dù hắn cười lớn đi nữa cũng khiến cho người ta khiếp sợ!

Hắn vươn tay xoa xoa đầu Đồng Đồng, háo phóng khen “Bảo bối, con tuyệt đối là thiếu chủ tuyệt vời nhất, hình như không ai có thể so sánh được với con.”

Hạ An Thiển nghe hắn nói vậy cảm thấy không thích hợp, tiến lên trước cung kính nói “Giáo phụ, Đồng Đồng ngồi trên máy bay một đêm có chút mệt mỏi, chẳng phải chúng tôi mới trở về thôi sao?”

Kahn ngẩng đầu nhìn Hạ An Thiển, cảm nhận ý tứ sâu sắc trong lời nói của cô, lại nhìn thoáng qua Đồng Đồng gật gật đầu rồi phân phó cho người hầu mang hắn đi, chỉ còn lại Hạ An Thiển.

Nhìn Đồng Đồng rời đi an toàn, tảng đá trong lòng nàng mới có thể buông xuống. Nhìn Kahn, vừa mở miệng định nói thì bị lời nói của hắn chặn lại “Buổi tối ngày mai là bữa tiệc của gia tộc, Đồng Đồng cũng phải đến.”

Hạ An Thiển nghe được lời nói của hắn, hàng mi nhíu lại, lập tức kích động bước nhanh tới , nói “Giáo phụ, tôi và Đồng Đồng cái gì cũng không dám mơ tưởng, chỉ muốn sống cuộc sống bình lặng, cho nên người cũng không cần đồi xử với Đồng Đồng như vậy….”

Tham gia bữa tiệc của gia tộc Bruce chẳng khác nào nhắm đến toàn bộ gia tộc, tuyên bố Đồng Đồng chính là thiếu chủ của tổ chức L – người sẽ có quyền lực cao thâm khó lường của cả gia tộc, không biết có bao nhiêu người mơ ước vị trí này. Như thể chẳng phải đầy Đồng Đồng sớm xuống Hoàng Tuyền sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.