ABO

Chương 12




Anh kéo thụ đi, may là thụ phối hợp. Nếu như thụ phản kháng, lại khiển trách hành động đánh người của anh, anh cảm thấy mình cần phải... Mà thôi, công không nghĩ tiếp giả thiết này.

Trên thực tế, chờ hai người lên xe xong thụ mới cẩn thận nói: "Cậu ấy là bạn trai của bạn em... Anh đánh cậu ấy, bạn em có lẽ sẽ tức giận."

Công đỡ vô lăng, nhìn thụ hồi lâu mới nói: "Hôm nay cậu đi bệnh viện."

Không phải câu nghi vấn, là câu khẳng định.

Băng gạc trên cổ thụ đổi thành mảnh nhỏ. Hơn nữa trên tay thụ còn cầm một túi nhựa, bên trong đều là thuốc.

Nghe công hỏi, thụ liền giấu túi ra phía sau, giấu đầu hở đuôi.

Thấy động tác của thụ, công thở dài: "Cậu ta là người kia sao?"

Thụ khó hiểu: "Người nào?"

Công: "Người bắt nạt cậu?"

Thụ: "Hả?"

Thấy thụ vẫn một mặt mờ mịt, công kiên nhẫn nói: "Cổ của cậu, không phải là bị người cắn sao? Tuyến thể cậu xảy ra vấn đề, mùi cũng thay đổi."

Thụ đầu tiên là trợn tròn mắt, sau đó đang muốn điên cuồng lắc đầu, lại ngừng lại.

Đúng là tuyến thể cậu xảy ra vấn đề, nhưng cậu quên mất, ngoại trừ làm phẫu thuật, còn có một khả năng, chính là bị đánh dấu.

O sau khi bị đánh dấu thì tin tức tố cũng bị ảnh hưởng, mùi vị thay đổi. Mà thứ mùi này, là tin tức tố của bản thân O dung hợp với tin tức tố của người đánh dấu, tạo thành tin tức tố mới.

Công biết mùi tự nhiên của thụ, cũng biết hiện tại mùi của cậu thay đổi.

Cậu nên làm thế nào bây giờ? Nên nói như thế nào?

Thừa nhận mình giở trò bịp bợm? Hay thừa nhận bị người chiếm tiện nghi?

Bất luận là cái nào cũng đều giống như tự tìm đường chết...

Thấy thụ nói không nên lời, công an ủi: "Không sao, bây giờ thực hiện phẫu thuật loại bỏ đánh dấu rất đơn giản, cậu không cần lo lắng."

Công vừa dứt lời, thụ đột nhiên cúi đầu vọt tới, ôm chặt lấy eo công.

Công sửng sốt, còn chưa đẩy người ra đã nghe thụ rầu rĩ nói: "Em thích anh, rất thích, từ lần đầu tiên nhìn thấy đã thích rồi."

Thật ra công mơ hồ có thể đoán ra được chuyện này, nhưng vẫn luôn không làm rõ. Hơn nữa tình huống của thụ đặc thù, ngoại trừ giữ khoảng cách, anh cũng không thể làm gì khác.

Nhưng hiện tại thụ thẳng thắn rồi, công nên làm thế nào...

Thụ không biết tâm tình phức tạp của công, chỉ nói: "Anh sẽ ghét bỏ em sao? Xem thường em sao?..."

Công ngay lập tức trả lời: "Sao lại thế, cũng không phải cậu sai."

Thụ ngẩng mặt, hai mắt ướt nhẹp, cố gắng gượng cười nói: "Thôi, cũng là em cưỡng cầu. Em không muốn trở về cùng anh, em phải về nhà."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.