[ABO] Quần Thần

Chương 36




[36] Người một nhà cùng nhau ăn Tết

Thường Hành mặc quần xong, ở phòng ngủ bình tĩnh một buổi sáng mới đen mặt ra cửa. Lúc này Omega đã ăn hết một đĩa quả sấy, đang ôm ly nước liều mạng uống nước giải khát.

"Em ấy muốn gặp tôi không?" Thường Hành tùy tay túm chặt cổ áo một hạ nhân gầm nhẹ.

"Không...... Không!" Beta hai chân mềm nhũn, bị Alpha tức giận dọa sợ tới mức run bần bật, "Cậu ấy chưa nói gì hết ạ!"

Thường Hành thật vất vả dằn xuống lửa giận lại có xu thế bừng lên, cười cười đi đến sô pha ngồi xuống, liều mạng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Đường.

Omega gãi gãi đầu, buông ly nước chậm rì rì bò bên người Thường Hành dựa vào trong lòng ngực Alpha. Biểu tình của Thường Hành vừa mới thả lỏng, lại thấy bàn tay Bạch Tiểu Đường hướng về phía giữa háng mình.

Alpha lập tức hung hăng nắm lấy cổ tay Bạch Tiểu Đường, ấn cậu ở giữa hai chân đét mông: "Đừng tưởng rằng em không khỏe là có thể quậy loạn! Bạch Tiểu Đường, dù em không nhớ ra anh, anh cũng vẫn đánh!"

Bạch Tiểu Đường bị đánh đến run run, cũng không rớt giọt nước mắt nào, chờ Thường Hành đánh xong che lại mông lủi đến trong một góc sô pha.

Thường Hành thở hổn hển mấy hơi, tùy tay ném cái đệm dựa qua. Omega lập tức đỡ được ôm vào trong ngực, vùi mặt vào mê say ngửi. Vì thế tay Alpha lại ngứa, hận không thể xách cậu về đánh tiếp. Dù sao đánh tới đánh lui cũng không thật sự dùng sức, nếu Bạch Tiểu Đường cảm thấy đau, đã sớm ồn ào.

"Anh...... Anh thật là không trị được em mà." Thường Hành đỡ trán thở dài, lúc nhắm mắt lại bình phục cảm xúc cảm giác được Bạch Tiểu Đường lại nhào vào lòng mình.

Không cần phải nói lại tới sờ dục căn.

Thường Hành thật sự là hết cách với cậu, đành tùy ý Bạch Tiểu Đường sờ, ủ rũ cụp đuôi ôm Omega về chủ trạch ăn Tết. Người này tới Thường gia còn không chịu nắm tay Thường Hành, càng muốn nắm dương v*t Alpha, bị vỗ lưng vài cái mới không tình nguyện mà giữ chặt đầu ngón tay Thường Hành.

Chủ trạch Thường gia im ắng, chỉ có ngoài cửa sổ truyền đến tiếng tuyết rơi rất nhỏ.

Thường Cửu đang ngồi ở sô pha phòng khách uống trà, thấy họ trước mắt hơi hơi sáng ngời: "Về rồi à?"

Thường Hành bị Bạch Tiểu Đường lăn lộn đến biểu tình tiều tụy, "Vâng" một tiếng, đẩy Omega đến trên sô pha, bản thân thì ỷ ở cạnh cửa giận dỗi.

Bạch Tiểu Đường tuy rằng nhận không ra Thường Hành, nhưng còn nhớ rõ Thường Cửu, ngồi ở trên sô pha ngoan ngoãn gọi người: "Đại ca, chúc mừng năm mới."

Thường Cửu cười cười, lại đưa cho cậu một bao lì xì thật dày.

"Cửu ca, của em đâu?" Thường Hành thoáng nhìn nhịn không được nói thầm, "Anh cho thì em ấy nhận ngay, em cho phỏng chừng cũng chả thèm nhìn."

"Em ấy chưa nhận ra chú à?" Thường Cửu buồn cười thúc giục Thường Hành lại đây ngồi, "Bác sĩ đã nói là phải từ từ, chú giận dỗi cái gì?"

Alpha đi đến bên người Bạch Tiểu Đường ngồi xuống, lung tung cầm bánh quả hồng nhét trong miệng gặm: "Em tự giận mình."

Omega nhéo bao lì xì nhích lại gần Thường Hành, lén lút lại muốn làm chuyện xấu. Thường Hành nói chuyện với Thường Cửu không rảnh quản cậu. Bạch Tiểu Đường làm như không thấy đại ca Thường gia vùi mặt vào giữa háng Alpha, còn dẩu mông lắc tới lắc đi.

Thường Hành hỏng mất mà nắm gáy cậu, hít sâu vài hơi mới bình tĩnh lại: "Anh, em vào phòng ngủ dạy dỗ em ấy một chút." Nói xong không đợi Thường Cửu trả lời, trực tiếp khiêng Omega lên vai mang về phòng ngủ.

Bạch Tiểu Đường ra sức đạp chân, bị ấn ở trên giường lại giãy giụa nhảy dựng lên, vùng vẫy nhảy vào phòng tắm.

Thường Hành thấy cậu muốn đi vệ sinh, đành ôm Omega đi vào phòng tắm, giúp cậu cởi lưng quần lại đỡ dục căn.

Bạch Tiểu Đường lúc trước không nhận ra Thường Hành, dùng tư thế như vậy đi vệ sinh vẫn luôn không có phản ứng, hôm nay không biết thế nào, bỗng nhiên ngượng ngùng xoắn xít run run, nhìn chằm chằm tay cầm lấy dương v*t mình si ngốc mà nhìn chăm chú hồi lâu, trong miệng đột nhiên nhảy ra một tiếng nỉ non: "Thường Hành......"

Lòng Alpha khẽ nhúc nhích, ngón tay theo cán chậm rãi hoạt động, Bạch Tiểu Đường quả nhiên run hơn, gọi tên Alpha thế nào cũng không tiểu được.

"Em nhận ra tay của anh rồi?" Thường Hành kinh ngạc lại vui mừng, "Tiểu Đường của anh......"

Nhưng mà Bạch Tiểu Đường nhận ra tay Thường Hành lại xấu hổ, hai chân càng thêm vô lực, không đứng được, càng miễn bàn đi vệ sinh. Alpha thấy cậu mãi cũng không tiểu được, dứt khoát bế người lên vỗ vỗ mông.

Bạch Tiểu Đường xấu hổ và giận dữ, bụm mặt vừa khóc vừa tiểu, nước tiểu còn kèm theo bạch trọc loãng.

"Có sao đâu......" Thường Hành mỉm cười hôn gáy Omega, "Cũng không phải lần đầu tiên."

Bạch Tiểu Đường bụm mặt không chịu buông tay, bị ôm về giường vẫn xấu hổ. Thường Hành tới gần lại bị đá, nhưng quậy xong nhưng thật ra thích cầm tay Alpha.

Thường Hành vui vẻ đến không biết nên nói gì, năm mới như là đột nhiên có hi vọng, kéo Bạch Tiểu Đường đảo quanh trước mặt anh hắn, cuối cùng bị Thường Cửu trừng ra một thân mồ hôi lạnh mới bỏ qua.

Nhưng mà tới buổi tối đón giao thừa Thường Hành lại hỏng mất.

Thường Cửu biết sức khỏe Bạch Tiểu Đường không tốt, không ép hai người họ thức đêm. Thường Hành cũng không dám để Omega suốt đêm không ngủ, bèn dẫn người về phòng ngủ nghỉ ngơi. Bạch Tiểu Đường nhận ra tay Alpha nằm ở trên giường lộn xộn, ôm cánh tay Thường Hành không ngừng cọ. Chờ Alpha cởi quần áo thanh thản ổn định nằm xuống, cậu bỗng nhiên ấn tay Thường Hành ở huyệt khẩu: "Cắm cắm......"

Thường Hành tức khắc vô lực, nằm ngửa trên giường thở dài: "Lẽ ra anh phải biết trước, dù em nhớ rõ tay của anh cũng chỉ sẽ nhớ thương mỗi chuyện này."

Mà Bạch Tiểu Đường nhéo nhéo ngón tay Alpha, tựa hồ đang hoang mang vì sao nó bất động.

Thường Hành rút cánh tay về gối đầu, cũng mặc kệ Omega thất vọng rên rỉ, lại nỉ non: "Bạch Tiểu Đường, anh yêu em...... Em có biết yêu nghĩa là gì không? Em chẳng lẽ ở bên anh chỉ là vì lên giường sao?" Alpha nói tới đây đã ý tứ tự sa ngã, "Em...... Sao em lại không nghĩ ra chứ? Tay của anh thì em nhớ rõ, mặt anh thì em không nhớ được? Hay là nói vô luận là ai, em cũng dính người như thế à?"

Bạch Tiểu Đường căn bản không nghe thấy Thường Hành lầm bầm lầu bầu, cậu giấu bao lì xì Thường Cửu cho ở dưới gối đầu, lại cười tủm tỉm bò lên.

Thường Hành ngắm một cái thất vọng tột đỉnh, hãy còn rối rắm, lại nghe Omega lẩm bẩm nói: "Giữ hết, về sau đưa Thường Hành đi xem kịch, anh ấy ngay cả《Tây Du Ký》cũng thích nghe."

Alpha nghe vậy mũi hơi xót, oán hận trong lòng trở thành hư không, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Tiểu Đường thở dài: "Anh dùng tiền của em làm gì?"

Bạch Tiểu Đường lại gối lên gối đầu đắc ý lắc chân, như thể thấy cảnh mình ôm cánh tay Alpha đi vào Lê Viên.

Vào đêm hạ nhân tới gõ cửa, nói là tới canh giờ bắn pháo trúc. Thường Hành thấy Omega còn chưa buồn ngủ, cũng đưa cậu ra cửa đốt pháo hoa.

Thường Cửu cũng không ngủ, đang đứng ở trong gió tuyết chỉ huy hạ nhân dọn pháo trúc đến giữa sân.

Bạch Tiểu Đường tránh ở phía sau Alpha nhìn xung quanh, thấy không ai quản mình, che lại lỗ tai nhảy nhót chạy về phía trước. Thường Hành lấy lại tinh thần vội vàng đi theo cùng chạy, chạy cực nhanh, sợ Bạch Tiểu Đường té ngã. Omega lại thật sự hứng trí, nhảy nhót lung tung, chớp mắt đã chạy đến trước mặt hạ nhân xin lửa tự mình đốt.

Thường Hành nào dám để cậu đốt, tức muốn hộc máu mà kêu: "Đừng cho em ấy!"

Omega lại sớm đã đoạt hộp diêm, Thường Hành xem đến khó thở chỉ có thể nhấc pháo trúc chạy về hướng ngược lại. Bạch Tiểu Đường thấy pháo của mình bị đoạt, lập tức khom lưng vo nắm tuyết ném lên người Alpha, trong lúc nhất thời bông tuyết bay tán loạn, đêm đen cũng phân không rõ ai là ai, hai người họ lại như cũ chơi đến túi bụi. Cũng không biết qua bao lâu, bầu trời bỗng nhiên bừng sáng pháo hoa.

Ánh vàng chiếu sáng Bạch Tiểu Đường, trên nền tuyết thân ảnh người nọ tựa hồ ngắn ngủi mà rõ ràng chớp mắt một cái, nháy mắt pháo hoa vụt tắt lại mơ hồ. Cậu ném cầu tuyết ngơ ngẩn mà đi lên trước hai bước, dưới chân vừa trượt, chìm vào tuyết thật dày.

Thường Hành nhìn thấy hết, lòng lập tức lo lắng, ba bước cũng thành hai bước tiến lên muốn bế Bạch Tiểu Đường từ trên nền tuyết lên, người này vẫn sống nhảy loạn nhảy mà bò dậy phủi phủi quần, lại bôi đầy tuyết lên mặt Alpha, cười hì hì chạy đi.

Thường Cửu lẻ loi đứng ở trong viện nhìn họ cười cười, tắt que diêm ném đi, lại đốt một cây, đáy mắt bi thương bị ánh lửa ấm áp chiếu sáng, ngay sau đó lại vỡ vụn dưới pháo hoa đầy trời.

Bạch Tiểu Đường bị tiếng vang lớn của pháo trúc thứ hai dọa sợ tới mức rụt rụt cổ, ngây người bị Thường Hành ôm lấy.

"Bắt được em." Alpha đầy mặt là tuyết bế Omega lên, đầu tiên là đánh mông Bạch Tiểu Đường vài cái, lại để cậu cưỡi trên cổ mình xem pháo hoa.

Tiếng pháo hết đợt này đến đợt khác từ bốn phương tám hướng truyền đến, chó quý cách vách Thường gia bị đánh thức bắt đầu lưng tròng sủa bậy, lại chạy trên nền tuyết vui vẻ.

Bạch Tiểu Đường đỡ vai Thường Hành vừa xem pháo hoa vừa cười, đầu gối thường thường chọc vào mặt Alpha, đá mặt Thường Hành đến đầy mặt khói mù còn không tự biết, tay chân tê dại vì lạnh cũng không muốn nghỉ ngơi, cuối cùng vẫn là bị Thường Hành đét mông đánh tới khóc sướt mướt mới bằng lòng vào nhà.

Vì thế năm mới cứ như vậy tới, náo loạn hơn phân nửa Alpha nhìn Bạch Tiểu Đường nặng nề ngủ thở dài, cảm thấy cho dù đối phương khôi phục như lúc ban đầu, sinh hoạt của hai người họ cũng giống như bây giờ tám chín phần mười, nghĩ đến lại vẫn chờ mong.

Khóe miệng Thường Hành hơi hơi nhếch lên, nhéo gáy Bạch Tiểu Đường thò lại gần hừ nhẹ: "Bạch Tiểu Đường, anh còn muốn nhìn em quậy với anh, nhìn em mang thai, lại nhìn em già đi cùng anh, cho nên...... Em đừng quên anh."

Omega trong lúc ngủ mơ chép miệng, nói mớ tên Thường Hành trở mình, tay hơi lạnh chui ra chăn, sột sột soạt soạt tìm được giữa hai chân Alpha, sờ đến dục căn mới an tâm.

Thường Hành liếc Bạch Tiểu Đường một cái, không dịch tay cậu ra, ngược lại khẽ cười nói: "Anh coi như em đồng ý rồi?"

Bạch Tiểu Đường đại khái thế nào cũng không thể tưởng được, mình ở trong mộng lại đem cả đời cho Thường Hành. Nhưng dù cậu tỉnh táo, phỏng chừng cũng sẽ không cự tuyệt.

Chung quy cả đời Thường Hành đã sớm là của cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.