[ABO] Quần Thần

Chương 31




[31] Bạch Tiểu Đường phát hiện bí mật

Trên đời này nơi nào còn có thể tìm được Omega biết làm ầm ĩ hơn Bạch Tiểu Đường, Thường Hành xoa xoa đầu cậu nhận mệnh thở dài.

Nhưng lúc ngủ Bạch Tiểu Đường rất ngoan, dán trong lòng Alpha không rời, như là không có Thường Hành là ngủ không được, cố chấp mà dính ở trong ngực đối phương. Nói trắng ra là vẫn là ham muốn chiếm hữu quấy phá. Thường Hành kỳ thật cực thích thấy bộ dáng Bạch Tiểu Đường ghen, chung quy cậu cũng hung dữ, bắt được ai cắn người đó, bị chọc giận thì Alpha của mình cũng dám ôm gặm. Nói ngắn lại Bạch Tiểu Đường chính là được chiều đến lớn gan, Thường Hành thích cậu, cậu không sợ, dù sao lại làm ầm ĩ thế nào cũng có thể giải quyết trên giường, hơi chút ngoan Alpha đã hết cách với cậu, trừ phi ép Thường Hành nóng nảy, bị cắm đến không xuống nổi giường, Omega mới có thể an ổn mấy ngày.

Nhưng không tới ba ngày cậu lại tung tăng nhảy nhót ầm ĩ nơi nơi, Thường Hành muốn quản cũng quản không được, không nghĩ lúc quản Bạch Tiểu Đường còn ba ba nhào vào trong ngực. Alpha bị cậu ôm chặt, vừa đấm vừa xoa cuối cùng đầu hàng vẫn là mình.

Thường Hành đôi khi cũng sẽ buồn bực, cảm thấy khi mình du học vô pháp vô thiên dường như đều chuyển dời đến trên người Bạch Tiểu Đường, bản thân đổi thành đi sau mông Omega lo lắng hãi hùng, cả ngày quấn lấy Bạch Tiểu Đường, sợ tâm tư của cậu không ở trên người mình.

Nên —— Thường Hành ôm Bạch Tiểu Đường oán hận nghĩ, đáng gặp phải Omega như vậy, lại trợn trắng mắt cũng chỉ có thể khăng khăng một mực đi theo.

Bạch Tiểu Đường ở trong mộng trở mình, áo ngủ lộ ra một cái bụng nhỏ trắng nõn.

Thường Hành vội vàng tay chân nhẹ nhàng giúp cậu dém chăn, dém xong lại cảm thấy mình làm một Alpha bị Omega chà đạp nói ra lại mất mặt, nằm bên người Bạch Tiểu Đường cố nén không ôm eo cậu.

"Thường...... Thường Hành......" Omega trong lúc ngủ mơ lẩm bẩm tự nói.

Trong lòng Thường Hành tức khắc chỉ còn một mình Bạch Tiểu Đường, quản hắn mất mặt không, ôm Omega sung sướng nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau lúc Bạch Tiểu Đường tỉnh, Thường Hành đã đến bến tàu xem hàng hóa, ngoài cửa sổ không biết khi nào lại rơi tuyết, lò sưởi tường trong phòng khách còn đốt lửa, đoán là Alpha sai hạ nhân đốt, sợ lúc cậu tỉnh lại lạnh.

Omega rửa mặt xong mặc áo bông thật dày, lại đeo chụp tai, lúc này mới giơ dù chậm rì rì đi ra ngoài phòng. Bạch Tiểu Đường muốn ra cửa mua hàng Tết, vừa đi, trong đầu lại nhớ Thường Hành, kể từ đó bất tri bất giác đã đi tới bến tàu. Omega run lên, lại biệt nữu đứng tại chỗ một lát, cuối cùng nhận mệnh đi tìm Thường Hành.

Bạch Tiểu Đường không thể không thừa nhận mình càng ngày càng ỷ lại Alpha, cái loại cảm tình hoạn nạn nâng đỡ dung nhập cốt nhục, làm cậu tựa như điên đi theo sau Thường Hành chạy loạn khắp thế giới.

Tuyết còn đang rơi, Omega ngại giơ dù phiền, thu dù đội tuyết đi bộ đến nhà kho.

Thường Hành đang đứng ở trên nền tuyết xem hàng, cũng không bung dù, đi theo mấy Beta xuyên qua mấy thùng hàng, biểu tình tư thái không khác đại ca, đều mang theo điểm sát phạt quyết đoán tàn nhẫn, như hai người khác nhau so với khi ở nhà.

Bạch Tiểu Đường xem đến trong lòng nóng lên, hai chân mềm đến hận không thể lập tức treo ở trên người Thường Hành loạn cọ, cũng không cảm thấy trời lạnh, chạy đến bến tàu, chớp mắt té ngã, lại ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn thấy Alpha vào trong xe, tức khắc lòng nóng như lửa đốt bò dậy, ai ngờ Thường Hành lại xuống xe, đi đến kho hàng cởi áo ngoài đưa cho người khác.

Bạch Tiểu Đường hồ nghi nhìn một lúc lâu, phủi đi tuyết trên người, chờ Thường Hành ngồi xe rời đi mới thất tha thất thểu chạy tới nhìn. Hóa ra ở bến tàu có một cô nhi, Alpha để lại quần áo cùng tiền, còn có mấy miếng bánh ngọt nóng hầm hập.

Hốc mắt Omega nóng vài phần, Alpha của cậu vừa ôn nhu lại bá đạo, tốt hơn bất kì ai trên thế gian này. Bạch Tiểu Đường nghĩ đến đây cũng muốn đến chỗ người kia, lại có giọng nói lẫn trong tiếng gió.

Giọng nói kia Bạch Tiểu Đường quen thuộc đến cực điểm, là Thiệu Lan.

"Này!" Thiệu Lan bung dù lén lút lén lút đến bên người cậu ta, "Đừng diễn nữa, đưa đồ cho tôi."

"Cô nhi" nhảy lên từ trên mặt đất, đưa áo khoác của Thường Hành cho Thiệu Lan, lại nghênh ngang gặm bánh ngọt lấy tiền chạy lấy người.

Nghi vấn trong lòng Bạch Tiểu Đường về lí do vì sao trên người Thiệu Lan có tin tức tố của Thường Hành toàn bộ tan thành mây khói, chân tướng làm cậu vừa vui mừng lại phẫn nộ. Cử chỉ thiện ý của Alpha nhà mình bị Thiệu Lan lợi dụng, cậu tức giận đến cả người phát run, vừa vặn trước khi ra cửa mang theo súng, đi theo Thiệu Lan.

Gió tuyết đan xen, Thiệu Lan xách theo áo khoác Thường Hành mê luyến mà ngửi một đường, chọc Bạch Tiểu Đường thở hổn hển, cố nén không bại lộ dấu vết, nhưng ngón tay nắm súng siết chặt rất nhiều lần, mỗi lần đều khó khăn nhịn xuống, thẳng đến khi Thiệu Lan quẹo vào một hẻm tối, cậu mới giơ súng đi theo đuôi. Tuyết đọng thật dày làm Bạch Tiểu Đường như mèo lặng yên không một tiếng động tới gần Thiệu Lan, lại khi đối phương si mê ôm áo khoác đột nhiên nhào qua, hung tợn ấn đầu Thiệu Lan lên tường.

"Là...... Là anh à?" Thiệu Lan đầu tiên là hoang mang rối loạn giãy giụa, ác độc cười rộ lên, "Anh, anh chung quy vẫn không tin Thường Hành, còn biết theo dõi."

"Tao tin hay không liên quan gì đến mày với anh ấy?" Bạch Tiểu Đường không dao động, chĩa súng vào đầu Thiệu Lan cười nhạo, "Lại nói, dù tao vô dụng, cũng mạnh mẽ hơn loại người lợi dụng lòng tốt của người khác như mày."

"Anh thấy rồi?"

Bạch Tiểu Đường khinh thường đạp Thiệu Lan một chân: "Đê tiện."

Thiệu Lan ngã ngồi trên tuyết, nắm chặt áo ngoài Thường Hành thê lương cười rộ lên: "Đúng vậy, tao chính là đê tiện! Nhưng mày không rõ, Thiệu gia chúng ta đã bước không nổi, nếu không liên hôn với Thường gia, ở Thượng Hải một ngày cũng không sống nổi, cho nên tao phải trói buộc Alpha Thường gia. Thường Cửu cũng được, Thường Hành cũng thế, chỉ cần cưới tao, ai cũng không sao cả."

"Không sống được cũng là chúng mày gieo gió gặt bão." Bạch Tiểu Đường cười lạnh gạt tuyết dính trên súng, "Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, trước kia tạo nghiệt giờ bị quả báo, nhận mệnh đi."

"Nhận mệnh?" Thiệu Lan nghe vậy trong mắt bỗng nhiên bốc cháy lên bướng bỉnh, "Tao sẽ không nhận mệnh, vì sao mày có thể gả cho Thường Hành, tao thì không được?"

"Mày......" Bạch Tiểu Đường lấy súng chỉ vào thái dương Thiệu Lan, gằn từng chữ một nói, "Không xứng."

Thiệu Lan ôm áo Thường Hành cuộn tròn ở trên nền tuyết run bần bật, như là điên dại, si ngốc ngửi mùi Alpha, lại ngẩng đầu gào lên với Omega: "Mày có bản lĩnh thì nổ súng đi! Tao muốn nhìn xem, Thường Hành có thể sống cùng cả đời với một thằng tay dính máu như mày!"

Bạch Tiểu Đường không nghĩ tới Thiệu Lan sẽ đề cập tới chuyện như vậy, ngây người. Dù cậu ác thế nào, muốn báo thù đến mấy, kỳ thật trên tay cũng không dính máu, mỗi lần xuống tay đều bởi vì các loại lý do không giải quyết được gì, tuy rằng chém không ít Alpha, nhưng đều không đủ để trí mạng, cho nên Thiệu Lan nói đánh bậy đánh bạ chọc trúng tâm sự.

"Sợ chứ gì?" Thiệu Lan thấy cậu sửng sốt thì đắc ý cười rộ lên, "Anh, mày đoán xem xem, nếu Thường Hành biết mày giết người, còn sẽ trước sau như một yêu mày sao? Dù anh ta còn yêu mày, mày một thằng tội phạm giết người còn không biết xấu hổ ở bên cạnh anh ta chắc?"

Bạch Tiểu Đường nắm súng lảo đảo lui về phía sau vài bước, mặt Thường Hành không ngừng đong đưa trước mắt cậu. Omega nháy mắt hoảng sợ, yêu càng sâu, băn khoăn càng nhiều, Bạch Tiểu Đường đời này cơ hồ không sợ cái gì, chuyện lo lắng duy nhất chính là rời xa Alpha, vô luận vì lý do gì, cậu đều sợ đến muốn mệnh.

Nhưng mà Bạch Tiểu Đường ngây người cho Thiệu Lan cơ hội phản kích. Cậu ta nhảy dựng lên từ trên mặt đất, trước dùng áo Thường Hành bao lại đầu Omega, lại đá bay súng trong tay cậu, móc ra từ trong túi dao nhỏ cách quần áo lung tung đâm anh mình một đao, thấy máu mới điên điên khùng khùng chạy đi.

Mà Bạch Tiểu Đường xiêu xiêu vẹo vẹo đi lên trước vài bước, sống lưng dựa vào mặt tường lạnh băng chậm rì rì ngồi trên mặt đất, áo che khuất đầu bị gió lạnh cuốn lên, lộ ra gáy máu tươi đầm đìa.

"Thường...... Thường Hành......" Omega che lại bị tuyến thể bị đâm thương giãy giụa bò về trước, "Thường Hành......"

Đó là chỗ cậu bị Alpha đánh dấu, cũng là tượng trưng kết hợp của họ. Tình tố của Bạch Tiểu Đường với Thường Hành nảy mầm tại đây, lần này bị thương tựa như dùng đao sống sờ sờ tàn nhẫn tróc Alpha khỏi thân thể và linh hồn cậu.

"Không muốn......" Bạch Tiểu Đường sợ hãi mở to hai mắt, đập vào mắt đều là gió tuyết vô tình, "Đừng rời khỏi em...... Thường Hành......"

Con hẻm trống rỗng tựa hồ truyền đến ô tô bóp còi. Omega tuyệt vọng nằm trên nền tuyết nức nở, áo khoác còn đầy mùi tin tức tố của Thường Hành, tựa như cái ôm của Alpha. Bạch Tiểu Đường giãy giụa dùng ngón tay dính đầy máu tươi ôm nó, còn chưa kịp che lại người mình, đã hôn mê bất tỉnh trong cơn đau.

Cùng lúc đó, Thường Hành trên đường về nhà lòng không yên, cứ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì, thúc giục tài xế lái xe nhanh, ước gì mọc cánh bay trở về nhà mới an tâm. Nhưng tới nhà, lại không thấy bóng dáng Bạch Tiểu Đường. Alpha nhớ rõ trước khi cậu ngủ từng nói muốn ra cửa mua hàng Tết, đành lái xe tìm kiếm khắp đường, không thu hoạch được gì rốt cuộc hoảng sợ.

Vận mệnh chú định, Thường Hành bỗng nhiên cảm giác ngực đau xót, cái loại cảm xúc vi diệu lại khó có thể nắm lấy không ngọn nguồn mà xuất hiện, lại lướt qua giây lát, nhưng đủ để cho Alpha hiểu rõ Omega của mình đã xảy ra chuyện.

Tuyết càng rơi càng lớn, lái xe còn không bằng đi đường. Thường Hành ngừng xe ở ven đường nôn nóng gọi tên Bạch Tiểu Đường, lại gian nan chạy trên nền tuyết, dư quang thoáng nhìn một thân ảnh từ hẻm không xa vụt ra, tựa hồ là Thiệu Lan. Tim Thường Hành lập tức vọt tới cổ họng, không chút nghĩ ngợi vọt qua, còn chưa tới gần hẻm đã tin tức tố trộn lẫn mùi máu làm cho lảo đảo.

"Tiểu Đường...... Tiểu Đường của anh......" Alpha từ kẽ răng thốt lên vài tiếng, nghiêng ngả lảo đảo chạy về vũng máu phía nơi xa, trước mắt hết thảy đều mơ hồ, cảnh tượng như là bọc tầng màng huyết sắc.

Bạch Tiểu Đường an an tĩnh tĩnh quỳ rạp trên mặt đất, nửa người bị tuyết che đậy, sau cổ còn đang đổ máu.

"Tiểu Đường......" Thường Hành quỳ gối trên nền tuyết bế cậu lên, bị cơ thể lạnh lẽo của Omega dọa sợ tới mức nói năng lộn xộn, "Bạch Tiểu Đường, em đừng làm anh sợ!"

Omega khó được không phản bác, trên mặt tái nhợt một chút huyết sắc đều không có, hô hấp cũng nhạt như là tùy thời sẽ biến mất.

"Bạch Tiểu Đường, nếu em dám chết......" hai mắt Thường Hành tràn ngập tơ máu, cắn răng bế người lên chạy về xe, "Lão tử sẽ đi chết cùng em."

Omega mất máu quá nhiều không đáp lại, chỉ dựa vào bản năng dán ở trong lòng ngực ấm áp của Thường Hành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.