[ABO] Quần Thần

Chương 16




[16] Thường Hành không biết Omega che giấu gì

Bạch Tiểu Đường đang nổi nóng, lấy mũi chân đá bả vai Thường Hành đuổi người đi.

Alpha giúp cậu tắm sạch, mắt trông mong thò lại gần vợ: "Sao anh rời khỏi em được?"

"Ngày thứ ba rồi." Bạch Tiểu Đường buồn cười hất nước lên mặt Thường Hành, "Rời đi vài phút không sao."

"Đuổi anh đi thật à?" Alpha không tình nguyện đứng dậy, buộc khăn tắm ở hông xoa xoa tóc.

Bạch Tiểu Đường nheo lại đôi mắt nằm ở bồn tắm ngây người, nhìn thấy giọt nước lăn xuống hông tinh tráng của Thường Hành, mặt không khỏi hơi hơi nóng lên, nghiêng đầu nhìn thoáng qua gạch men sứ dính đầy hơi nước, bỗng nhiên ngồi dậy, tiếng nước làm Alpha hoảng sợ, vội vàng nhào qua ôm cậu: "Khó chịu?"

Bạch Tiểu Đường lắp bắp hỏi: "Thiệu... Thiệu gia tìm anh à?"

Thường Hành cười hì hì gật đầu, lại hôn chóp mũi cậu: "Cuối cùng cũng phản ứng lại à? Anh chờ em ghen lâu rồi."

Bạch Tiểu Đường không nghĩ giống như Alpha, cậu hoang mang rối loạn ôm cổ Thường Hành, biệt nữu nói thầm: "Đừng đi." Nói xong lôi kéo tay Thường Hành nhét vào giữa chân cậu, giọng cũng run lên, "Ở cùng tôi...... được không?"

"Đây là thế nào?" Thường Hành xoa nhẹ hai cái nhịn không được bắt đầu trêu ghẹo, "Muốn anh đi là em, giữ anh cũng là em."

Bạch Tiểu Đường nghe vậy bị đè nén mà quay đầu đi: "Vậy anh đi đi."

"Anh không đi." Thường Hành cười rộ lên, bước vào bồn tắm ôm eo Bạch Tiểu Đường, "Người nào đó mới cầu anh ở bên cạnh mà."

"Sao anh lại......" Bạch Tiểu Đường thẹn quá thành giận, ôm đầu gối không cho Alpha tới gần, đạp nước ồn ào, "Lúc nào cũng bắt nạt người, phiền muốn chết!"

"Tiểu Đường." Thường Hành lau nước trên mặt dán qua, ôm Omega vào trong ngực, "Em nói thật, có muốn anh đi không?"

Bạch Tiểu Đường giãy giụa một lát liền ngược lại đi ôm vai Thường Hành, gác cằm ở vai Alpha nhẹ nhàng thở ra: "Không được đi." Nói xong cắn hầu kết Thường Hành oán hận nói, "Anh đã đồng ý không bao giờ rời khỏi tôi."

"Em còn nhớ rõ?" Alpha kinh hỉ không thôi, "Trước kia anh còn nghe người khác nói lúc Omega phát tình chẳng nhớ rõ cái gì......"

"Anh nghe ai nói hươu nói vượn?" Bạch Tiểu Đường bực bội cắn, "Đừng nói nữa, tôi mệt."

Thường Hành vội vàng ôm cậu ở bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần. Hai người họ thoải mái, hạ nhân ngoài cửa lại vẻ mặt đau khổ hầu hạ người Thiệu gia tới.

Tuy nói phượng hoàng vào rừng làm cướp không bằng gà, nhưng Thiệu gia dù gia đạo sa sút cũng không phải gia đình bình dân như thường, cho nên hạ nhân Thường gia biết rõ Thường Hành sẽ không ra gặp khách cũng không thể đuổi người ra ngoài. Huống chi người ta trực tiếp đưa tiểu thiếu gia đến, ngồi trên sô pha căn bản không có ý rời đi.

Cái này làm khổ hạ nhân, không chỉ có muốn ăn ngon uống tốt mà hầu hạ, còn muốn hao hết tâm tư dỗ khách vui vẻ che giấu lí do Thường Hành không gặp khách. Mà thiếu gia Thiệu gia nhìn qua lịch sự văn nhã, đáy mắt lại lóe tính kế, cậu ta đánh giá phòng khách Thường gia, lại lặng lẽ nói nhỏ với Alpha bên người.

Vì thế người Thiệu gia rời đi, lại giữ thiếu gia lại, mỹ danh rằng muốn cho cậu ta làm quen Thường Hành.

Lại nói Thường Hành ——Alpha quấn lấy Omega náo loạn cả ngày, nước cả bồn tắm sắp lạnh buốt hai người mới trở lại giường. Lúc này Bạch Tiểu Đường vô luận như thế nào cũng không chịu thân cận với Thường Hành, khoác áo ngủ tựa vào lòng Alpha đọc sách.

Thường Hành ôm eo cậu thò lại gần cùng xem: "Em đọc《Macbeth》à?"

Omega thuận miệng đáp: "Trước khi vào lầu hát đọc hơn nửa, thấy kệ sách anh có mới lấy ra đọc nốt."

Alpha hơi hơi ngơ ngẩn: "Trước khi vào lầu hát?"

Bạch Tiểu Đường lúc này mới phản ứng là mình lỡ miệng, "Bộp" khép sách lại, hoảng loạn ôm lấy đầu gối. Thường Hành lại cười dời đi đề tài: "Em nghĩ cách đuổi người Thiệu gia đi?"

Bạch Tiểu Đường ước gì Alpha không hỏi, vội vàng nói theo đề tài của hắn: "Tôi có cách gì?"

"Em là Omega của anh, ghen đuổi người kia đi nên hạ bút thành văn mới đúng." Thường Hành liếm gáy Bạch Tiểu Đường hơi không thể nghe thấy mà thở dài, "Em yêu anh nhiều một chút là biết."

"Nói hươu nói vượn......" Omega cười đặt sách ở mép giường, thấy sắc trời ngoài cửa sổ tối lại nhịn không được cảm khái, "Mấy ngày không ra cửa rồi."

"Đừng." Thường Hành vội vàng nắm lấy cổ tay của cậu, như là sợ Omega chạy, "Trước khi kì phát tình qua, anh không cho em ra cửa."

"Tôi đi ra ngoài rót chén nước không được à?" Bạch Tiểu Đường liếc Thường Hành một cái, ghét bỏ sờ sờ giữa háng phồng lên của Alpha, "Thật muốn hạ hỏa cho anh."

Thường Hành bị cậu sờ đến hô hấp dồn dập, thoáng nhìn Omega trộm cầm tất chân thì biểu tình khẽ biến, chờ Bạch Tiểu Đường ra cửa ba bước thành hai bước vọt tới cạnh cửa, cắn răng do dự một lúc lâu vẫn là quyết định tuân thủ hứa hẹn lúc trước với Omega, cái gì cũng không hỏi.

Bạch Tiểu Đường đi ra cửa, đầu tiên là sửa sửa cổ áo ngủ, lại ngắm vạt áo, cảm thấy lộ không ra dấu hôn mới ôm cánh tay thở dài, lại cắn răng đi đến phòng khách, thấy trên sô pha có Omega, cho dù có mười phần chuẩn bị tâm lý vẫn là hít ngược một hơi khí lạnh.

"Tất cả lui xuống đi." Bạch Tiểu Đường đuổi hạ nhân Thường gia đi, đi đến bên cạnh bàn rót chén nước cho mình.

"Anh?" Omega Thiệu gia sợ tới mức hồn vía lên mây, "Anh...... Anh là người hay quỷ? Anh anh...... Anh không chết?" Rồi không thể tin tưởng nhảy lên, "Không đúng, anh thế nào còn ở Thường gia?"

Bạch Tiểu Đường bắt chéo chân xoa ấn đường: "Đừng gọi tôi là anh."

"Chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ."

"Thiệu Lan, mày đừng nói như vậy...... Lúc trước ép tao gả vào Thường gia, tao không cảm giác được chúng ta là thân nhân." Bạch Tiểu Đường cười nhạo lắc đầu, "Thế nào, chúng mày sống không tốt lại muốn leo lên Thường gia à?"

Sắc mặt Thiệu Lan xanh một trận trắng một trận, cắn răng phản bác: "Ép anh?...... Anh, anh không muốn gả cho Thường Cửu, tôi muốn chứ! Cơ hội tốt như vậy bị anh đạp hư, giờ tôi thật vất vả mong đến Thường Hành về nước, anh còn muốn tranh với tôi?"

Bạch Tiểu Đường siết ly bừng tỉnh đại ngộ mà "Ồ" một tiếng: "Mày là Omega cam nguyện làm lẽ của Thường Hành à?"

Thiệu Lan đen mặt châm biếm: "Anh chính là con hát Thường Hành muốn cưới?"

Bạch Tiểu Đường không thừa nhận cũng không phản bác, chống cằm thở dài: "Tới đâu thì tới thôi, Thường Hành và anh của anh ấy lại không ngốc, chúng mày muốn lợi dụng thế lực Thường gia làm Thiệu gia khởi tử hồi sinh, quả thực là nằm mơ."

"Anh!" Thiệu Lan đột nhiên đứng lên, vọt tới trước mặt Bạch Tiểu Đường hung tợn trừng cậu, "Anh cho rằng tôi để ý trong nhà có khởi sắc không à? Tôi không để bụng! Tôi chỉ để ý vinh hoa phú quý của mình, tôi chỉ biết cơ hội mấy năm trước bị anh cướp đi, hiện giờ hôn sự của Thường Hành cũng bị anh cướp......" Thiệu Lan hít sâu một hơi, bỗng nhiên kề tai Bạch Tiểu Đường cười khẽ lên, "Thật ra tôi cũng tò mò, Thường Hành có biết anh là tẩu tử trong danh nghĩa của anh không? Hoặc là...... Anh hầu hạ cả hai anh em họ rất tốt?"

Trong đầu Bạch Tiểu Đường có sợi dây "Phựt" một tiếng đứt, chờ khi cậu hoàn hồn, phát hiện mình cầm dao đè Thiệu Lan ở trên sô pha.

Thiệu Lan đầu tiên là sợ hãi run rẩy, căng da đầu tiếp tục kích thích cậu: "Anh không nói cho Thường Hành mình là ai à? Lúc trước tôi còn tưởng rằng anh chết không chịu gả chồng, giờ xem ra, anh chẳng khác gì tôi, chỉ là thủ đoạn càng cao minh, ngay cả Thường Hành mới về nước cũng......" Lời còn chưa dứt đã bị Bạch Tiểu Đường cho một bạt tai.

Thiệu Lan khiếp sợ bụm mặt, sau một lúc lâu nói không ra lời.

Khóe miệng Bạch Tiểu Đường chậm rãi lộ ra ý cười giải hận: "Một cái tát này là thay cho người mẹ đã chết của tao, cũng là mẹ mày thiếu nợ tao, tuy rằng thời gian có chút lâu rồi, tao cũng không quên."

"Mày...... Mày cái......" Thiệu Lan tức giận đến cả người phát run, "Mày không sợ tao nói cho Thường Hành sao? Dù mày không tạo kết với Thường Cửu, mày cũng là tẩu tử trên danh nghĩa của anh ấy, mày đây là...... loạn luân!"

Bạch Tiểu Đường khinh thường cười một tiếng, đứng dậy đổ chén nước thứ hai, sau đó đổ xuống đầu Thiệu Lan: "Bình tĩnh một chút, ở đây chỉ có mình mày biết tao là Omega suýt gả vào Thường gia, không có người thứ hai biết...... Cho dù có, chúng mày cũng không có chứng cứ."

"Sao không có? Gương mặt mày...... Mặt mày là mặt Thiệu gia, còn có những ảnh chụp trong nhà không phải là chứng cứ à?" Thiệu Lan bụm mặt thét chói tai, "Mày chờ đấy, tao sẽ không bỏ qua mày! Đừng tưởng rằng Thường Hành sẽ cưới mày, dù tao không gả vào được Thường gia, tao cũng sẽ không làm mày được như ý nguyện......"

Tay Bạch Tiểu Đường nhẹ nhàng run lên một chút, cầm ly nước không ngây người một lát, lại mặt vô biểu tình mà gọi lại Thiệu Lan chuẩn bị rời đi.

Omega vênh váo tự đắc cười: "Cuối cùng cũng biết sợ?"

Bạch Tiểu Đường buồn cười đi qua, kéo cánh tay Thiệu Lan ấn người ở trên tường, lưỡi dao đè gáy cậu ta thong thả ung dung nói: "Chậc, tuyến thể còn chưa bị người cắn chứ gì? Nếu như bị tao cắt thì rất đáng tiếc."

Thiệu Lan sợ tới mức hai đầu gối nhũn ra: "Mày...... Mày dám?!"

"Tao có dám không lòng mày biết rõ không phải sao?" Bạch Tiểu Đường thấp giọng mắng, "Mày có biết tao hận nhất người uy hiếp tao không? Nói cho mày biết một chuyện......" Cậu cúi người sát người Thiệu Lan, cười ngâm ngâm nói, "Thường Hành tạo kết với tao."

Bạch Tiểu Đường càng nói ý cười khóe miệng càng ôn nhu: "Tuy rằng qua mấy ngày sẽ đăng báo, tao cảm thấy nói trước cho mày thì hơn —— Thường Hành là Alpha của tao...... Alpha của mình tao."

"Mày......" Thiệu Lan đã không dám chọc Bạch Tiểu Đường, chỉ không cam lòng mà nắm chặt nắm tay.

"Xem ra khứu giác Omega không bị cắn không quá nhanh nhạy." Bạch Tiểu Đường tiến đến gần mặt Thiệu Lan, kéo cổ áo ra, lộ ra tuyến thể vết thương chồng chất, "Mắt thấy thật, tao giúp mày chết tâm gả cho Thường Hành."

Thiệu Lan tức giận đến á khẩu không trả lời được, tựa lên tường không hé răng.

Bạch Tiểu Đường kéo lại cổ áo, thấy gáy Thiệu Lan bị lưỡi dao cắt ra vài vết máu nhạt liền buông lỏng tay, đi đến bên cạnh bàn bực bội xoa xoa tóc. Thời gian cậu rời đi Thường Hành đã có chút lâu rồi, thậm chí không chịu khống chế mà muốn trở lại ngực ấm áp của Alpha.

Vì thế Bạch Tiểu Đường thật sự quăng Thiệu Lan đi, quẹo vào hành lang dài trước phòng ngủ, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng, mới vừa vào cửa đã bị Thường Hành thở hổn hển đè trên cửa hôn môi.

"Tiểu Đường...... Tiểu Đường anh muốn em." Alpha vừa hôn vừa kéo áo ngủ trên người Omega, "Mau cho anh......"

"Tôi cho anh cắm." Bạch Tiểu Đường trực tiếp nhấc lên vạt áo cắt ngang lời Thường Hành, "Thường Hành, tôi cũng muốn anh."

Alpha hôn lấy môi cậu, đè người trên cửa thẳng lưng va chạm. Omega chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ cơ khát như vậy, cậu cảm thấy mình giờ phút này giống như là thuốc dán dính ở Thường Hành xé không nổi, cho dù mạnh mẽ chia lìa, cũng vẫn dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng.

"Tiểu Đường, trên tay em có mùi máu tươi." Thường Hành kéo tay Omega đến bên môi khẽ hôn, "Lại bị dao làm thương sao?"

Ngón tay Bạch Tiểu Đường đột nhiên run lên, chột dạ cúi đầu, bị đâm đến đứng không vững, lại chui vào lòng Alpha rưng rưng nói: "Anh vẫn không hỏi tôi giấu gì à?"

"Không hỏi." Thường Hành ôn nhu hôn nước mắt ở khóe mắt cậu, "Anh chỉ để ý em yêu anh hay không."

Nước mắt trong mắt Bạch Tiểu Đường rơi xuống, thúc giục Alpha bế mình lên giường, lại vùi mặt vào hõm cổ Thường Hành nhẹ giọng nức nở: "Đồ ngốc."

Xin lỗi các cô vì hôm trước bảo là không rõ anh Thường yêu từ bao giờ vì edit bộ này lâu quá rồi nhớ lộn TvT confirm là yêu rồi nha, yêu rồi mới drama các thứ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.