A Quick Bite

Chương 23




“Họ đây rồi.”

Lissianna liếc ra ngoài cửa sổ xe khi nghe thấy Juli thốt lên. Thomas và Greg đang bước xuống bậc tam cấp. Anh họ cô hẳn đã chôm một cái áo phông của Dwayne, cái áo đẫm máu của Greg đã biến mất, thay vào đó là một cái áo in chữ Metallica.

“Anh ấy trông nhợt nhạt quá.” Vicki lo lắng nói.

Lissianna không nói gì cả. Họ đều đã biết Greg bị bắn. Mẹ cô đã bắt cô nhắm mắt lại rồi cho cô uống vài túi máu khi họ ngồi vào xe. Rồi Lissianna đã kể cho họ những gì đã xảy ra kể từ khi rời khỏi nhà tế bần trong lúc họ chờ dì Martine và hai người đàn ông xong việc.

“Mẹ cũng tới rồi kìa.” Elspeth nói khi Martine bước ra từ bên cạnh nhà.

“Tốt, chúng ta có thể đi thôi.” Marguerite nhận xét rồi liếc xe. “Mirabeau, cháu xem hộ ta xem còn túi máu nào trong thùng sau xe không? Trông Greg có vẻ cần thêm vài túi nữa đó.”

“Còn vài túi nữa.” Người phụ nữ còn lại trả lời. “Cháu chuyển lên đó nhé.”

“Ừh cám ơn cháu.” Marguerite nói. “Lissianna, nhắm mắt lại.”

Cô thở dài nhắm mắt lại và nghe thấy một tiếng sột xoạt xung quanh, rồi cánh cửa trượt cạnh xe mở ra.

“Chúng ta hơi bị đông trong xe đấy Greg.” Lissianna nghe tiếng mẹ mình nói. “Nhưng ở đây cũng khá gn nhà.”

“Lissianna có thể ngồi trong lòng tôi.” Giọng Greg nghe khá hơn lúc nãy nhưng vẫn có vẻ mệt mỏi và yếu ớt, cô để ý.

“Lissianna, con có thể mở mắt.” Mẹ cô nói. “Mẹ giấu đống máu đi rồi.”

Cô nhẹ nhõm mở mắt và nhìn thấy trước hết là gương mặt Greg khi anh nhìn xuống từ ghế phụ lái phía trước. Anh ấm áp nhìn cô mỉm cười và giơ tay ra.

Lissianna nắm lấy những ngón tay anh và cúi người vươn tới trước để ngồi gọn trong lòng anh, bỏ lại ghế đang ngồi giữa mẹ cô và Jeanne Louise cho dì Martine. Mirabeau, Elspeth và hai cô gái xinh đôi chen chúc nhau ở hàng ghế dưới cùng. (Đây là loại xe 8 chỗ, 2 ghế trước trong đó có 1 ghế tài xế, 3 ghế giữa và 3 ghế sau).

“Chúng tôi vẫn còn máu cho anh đây Greg.” Mẹ cô thông báo rồi ra lệnh. “Nhắm mắt lại đi Lissianna.”

Cô thở dài và lại nhắm mắt. Lissianna ngửa người dựa vào cửa xe để chỗ cho anh cử động khi anh uống máu. Cô nghe tiếng cửa sau của xe sập lại khi Thomas bỏ cái thùng xốp trống vào phía sau xe, rồi một lúc sau tiếng cửa xe phía bên tài xế mở ra, cái xe hơi rung một chút khi Thomas ngồi vào chỗ lái.

Greg nhận túi máu từ tay Marguerite chuyền từ phía sau rồi đập vào răng một cách thành thạo. Anh đã uống sáu túi trong nhà và cảm thấy khá hơn nhiều, nhưng anh biết mình có thể uống thêm vài túi nữa.

Ánh mắt anh liếc về phía Thomas khi anh ta đóng cửa xe và cài dây an toàn. Anh họ của Lissianna toét miệng cười khi thấy bọn họ ngồi rúc vào nhau ở ghế phụ lái. Anh ta lắc đầu.

“Hai người thật là… Cứ để hai người tự do một phút là lại gặp rắc rối.” Thomas chòng ghẹo, nói. “Lissianna, em hẳn nhận ra là em sẽ phải bỏ việc làm ở đó chứ?”

“Vâng, em biết.” Lissianna lặng lẽ nói, nhưng cô nghĩ như thế cũng tốt. Cha Joseph đã nói đúng về việc cô lợi dụng sự bất hạnh của những người ở đó. Cô sẽ không bao giờ còn có thể nghĩ tới việc cắn ai đó ở nhà tế bần mà không nghĩ tới những lời của ông. Cô nhún vai. “Em nghĩ em sẽ phải tìm việc khác thôi, việc gì đó mà không ảnh hưởng tới giờ làm việc của Greg chẳng hạn.”

Greg dùng bàn tay không cầm túi máu khẽ xiết chặt vai cô.

“Thế, bao giờ đám cưới được tổ chức thế?” Marguerite hỏi đột ngột.

Câu hỏi khiến Greg bất ngờ, nhưng Lissianna thì choáng tới nỗi mở bừng mắt ra. Tất nhiên, tầm nhìn của cô đập ngay vào túi máu anh đang giữ trên miệng. Anh thấy đồng tử của cô giãn ra, rồi cô chỉ kịp rên một tiếng. “Ôi trời!” trước khi gục xuống ngực anh.

Greg thở dài và điều chỉnh lại vòng tay mình để cô không trượt xuống sàn xe.

“Con trai ta.” Marguerite nói từ ghế sau, rồi ngừng lại hỏi. “Ta có thể gọi cậu là con trai không?”

“Ừhm, vâng thưa bà.” Anh lẩm bẩm.

“Cám ơn, con trai !” (hic, nhắc lại là trông bà í trẻ hơn anh Greg nhiều = =)

Greg liếc ra sau và thấy bà mỉm cười, bà nói tiếp. “Con sẽ phải tập trung chữa Lissianna khỏi chứng bệnh khó chiụ này thôi.”

“Vâng.” Anh nghiêm trang gật đầu. “Việc đó đứng đầu danh sách việc cần làm của con đấy. Nó sẽ được ưu tiên vào sáng mai… ừhm, tối mai sau khi bọn con ngủ dậy.” Greg nói tiếp. “Còn về đám cưới, nó sẽ được tổ chức ngay khi con sắp xếp được.”

“Cậu bé ngoan !” Marguerite vươn tay vỗ nhẹ vào má anh rồi thì thầm với giọng chỉ có anh và Thomas nghe thấy. “Ta bảo con rồi mà, con gái ta sẽ rất thích con, con quả là món quà sinh nhất tốt nhất của ta cho nó từ trước tới giờ.”

Hàm dưới của Greg lại rớt bịch một cái khi anh nhớ lại lần đầu tiên anh bị bắt cóc. Sau khi trói anh vào giường, Marguerite cũng đã vỗ nhẹ vào má anh và nói. “Con gái ta sẽ rất thích cậu. Cậu là món quà sinh nhật tốt nhất của ta từ trước tới giờ.” Hẳn ý bà không phải là bà đã chủ định như thế này từ trước chứ? Rằng bà ấy

Ánh mắt anh rớt xuống gương mặt Lissianna đang ngủ trong vòng tay, rồi ngước lên nhìn khắp những gương mặt tươi cười trong cái xe. Gia đình của anh kể từ phút này, anh nhận ra điều đó. Cảm thấy choáng váng, Greg quay sang phía Thomas khi anh ta thốt lên.

“Chào mừng anh gia nhập gia đình chúng tôi, Greg ạ.” Gã ma cà rồng vui vẻ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.