A Nam

Chương 39




Thành Vân biết Lý Vân Sùng nổi giận. Chuyện này có thể nhìn ra được từ việc sau khi đến Tokyo, Lý Vân Sùng không để ý, cứ mặc cho cô đi chơi đến nửa đêm. Từ sau cuộc nói chuyện trong đình viện kia, dường như họ rơi vào một cục diện bế tắc. Không phải là chiến tranh lạnh, chỉ là cục diện bế tắc thôi. Họ vẫn đi chung với nhau như bình thường, nhưng có một số việc ngấm ngầm  làm thế nào cũng thấy không thuận lợi, suôn sẻ.

Lý Vân Sùng ở Tokyo hai ngày, Thành Vân và ông hoàn toàn tách biệt nhau. Thỉnh thoảng cô cảm thấy như vậy khá tốt, ít ra không cần phải đi theo ông gặp mặt mấy lão già kia.

Tokyo cũng là thành phố không có đêm, ban đêm nó không diêm dúa như ở Kyoto mà thêm phần hỗn loạn mê hoặc.

Ưu điểm khác ngoài chuyện không cần đi tụ họp với Lý Vân Sùng chính là Thành Vân có thể ngủ bù. Ngày hôm sau đến Tokyo, xế chiều Lý Vân Sùng ra ngoài, còn Thành Vân ngủ một giấc đến tận tám giờ tối mới tỉnh lại. Lý Vân Sùng còn chưa trở về, cô thấy hơi đói, đúng lúc tinh thần đầy đủ liền thay đồ đi ra ngoài.

Lý Vân Sùng chọn khách sạn tại Shinjuku, là khu thương mại nổi tiếng nhất Tokyo. Trời vừa tối là đèn đóm rực rỡ, người đi đầy trên phố. Thành Vân đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, cô vào bên trong mua một ổ bánh mì.

Cô vừa ăn bánh mì vừa đi dạo, vô tình đi đến một con đường dành riêng cho người đi bộ. Cô ngước mắt nhìn thấy một biển hiệu lớn ở đầu đường. Đến Nhật Bản chơi có một ưu điểm là dù không biết tiếng Nhật cũng không đến nỗi mù đường, rất nhiều câu đều có thể đoán được mang máng. Đây là con đường Kabukicho.

“À…”

Ký ức Thành Vân lại hiện ra lần nữa. Cô đã đến nơi này rồi. Thành Vân nhớ đến gì đó, khóe môi nhoẻn cười. Cô vứt gói bánh mì đã ăn xong, đi sâu vào con đường.

Ở một nơi chú ý vệ sinh như Nhật Bản, con đường này được xem là dơ bẩn. Nhưng người đến đây cũng không hề chú ý nhiều đến rác rưởi dưới chân, dường như chính vì những thứ rác rưởi này mới khiến cho con đường trở nên như vậy.

Trên đường phần lớn là nam nữ thanh niên, ăn mặc tân thời, hai bên đủ kiểu quán bar và câu lạc bộ phong tình. Nhân viên trong quán đứng trước cửa chào mời khách.

Đâu đâu cũng thấy được nam nam nữ nữ ăn mặc nghiêm chỉnh đứng trên đường. Bọn họ không di chuyển, nhưng ánh mắt thì liếc nhìn người đi đường qua lại, gặp được người khách cảm thấy có thể lôi kéo được mới bước đến chào hỏi.

Ánh đèn cửa hiệu trên đường đều rất chói mắt, đa phần đều chọn màu nổi bật. Nếu như gặp phải một cửa hàng như vậy ở con đường khác, có lẽ sẽ cảm thấy rất mất đẳng cấp, nhưng ở đây thì khác. Tất cả quán ở đây đều như vậy, trong cảnh muôn màu rực rỡ lại tạo nên một kiểu hài hòa kỳ lạ, giống như lũ quỷ nhảy múa dưới bầu trời đêm tối tăm.

Thành Vân đi một hồi mới dừng chân dưới một tấm bảng lớn. Đó là một tấm bảng treo rất cao, ánh đèn màu trắng, trên đó có hai dãy hình gồm hai mươi người đàn ông.

Tấm bảng rất lớn, xem ra làm tốn không ít công sức. Bên dưới mỗi tấm ảnh chân dung đàn ông đều viết mấy hàng chữ, dường như là giới thiệu. Trên cùng tấm bảng có một hàng chữ đánh máy, Thành Vân nhận ra được phần sau, là bảng xếp hạng, hàng chữ tiếng Anh đằng trước hình như là tên của quán.

Truyền thống này vẫn không thay đổi. Mấy năm trước Thành Vân đi qua đây cũng thấy tấm bảng thế này. Đây là bảng quảng cáo của quán Ngưu Lang (1), hình trên đó đều là nhân viên của quán.

(1) Quán Ngưu Lang: quán bar, hộp đêm có những chàng trai tiếp rượu cho khách, có nhiều người cũng kiêm luôn cả công việc mại dâm.

Bỗng nhiên phía sau có người cất tiếng nói, Thành Vân quay đầu lại, một chàng trai người Nhật trẻ tuổi đứng sau lưng cô, gương mặt tươi cười. Cậu ta mặc một bộ trang phục bình thường, chiếc cổ thon thả, tóc nhuộm vàng, xịt keo giữ kiểu. Dáng người cậu ta khá gầy, mặc chiếc áo khoác mùa đông lộ ra xương quai xanh.

Thành Vân mang giày cao gót vẫn thấp hơn cậu ta một chút. Cậu ta lại nói thêm một câu, Thành Vân mới đáp lại: “Nghe không hiểu.”

Cậu trai trẻ tuổi sửng sốt ặc một tiếng, ngón tay gãi cằm giống như đang suy nghĩ điều gì.

Thành Vân đứng đó nhìn cậu ta, bỗng cậu ta à lên một tiếng, phát âm không chuẩn nói: “Chinese?”

Trình độ tiếng Anh của Thành Vân có tệ đến mấy cũng có thể hiểu được từ này, cô gật đầu với cậu trai trẻ. Cậu trai trẻ bừng tỉnh, à lên một tiếng. Cậu ta chỉ vào tấm bảng Thành Vân mới vừa xem, lại chỉ chỉ vào Thành Vân, vất vả nói: “You like it?”

Thành Vân hiểu ý của cậu ta, thản nhiên cười. Cậu trai thấy cô cười thì cũng cười theo, cậu ta thử kéo tay Thành Vân, chỉ về đối diện con đường: “Follow me.”

Thành Vân đi theo cậu đến cửa quán, cậu thanh niên mời cô vào. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy biển hiệu của quán, bên trên chính là dòng chữ Anh Văn mới vừa thấy khi nãy. Biển hiệu màu hồng rất mơ mộng, có điều không phải là loại hồng phấn công chúa barbie, mà là loại hồng phấn rẻ tiền đậm đặc chói mắt. Giống như tinh luyện từ cõi mơ của công chúa.

Cậu trai trẻ tuổi mang vẻ mong đợi nhìn cô, Thành Vân không nói thêm gì, đẩy cửa ra bước vào.

Lúc mới vừa đi vào, hai bên cửa đều là hoa tươi, phần lớn là do khách tặng. Có lẵng hoa còn trưng thêm hình, viết rất nhiều lời chúc.

Quang cảnh nơi đây giống với quán bar, chia ra bên trong và bên ngoài. Thành Vân đã có kinh nghiệm từ trước, mới vừa vào đã chỉ phòng trong, cậu trai trẻ hiểu rõ liền dẫn cô đi vào một phòng bao.

Căn phòng riêng rất rộng, ghế salon da màu đen, vách tường treo kệ thủy tinh màu tối, trong kệ trưng nhiều loại rượu tây. Xung quanh ốp  bể cá kiểu kín, trong bể lấp lánh đèn màu mộng ảo, đủ loại cá nhàn nhã bơi qua bơi lại.

Thành Vân ngồi xuống ghế salon, cậu trai trẻ tuổi nói với cô vài câu. Cô nhìn vẻ mặt  cậu, đoán ý đại khái là muốn bảo cô chờ một chút.

Sau khi cậu trai trẻ đi ra ngoài, một lát sau một người đàn ông khác bước vào. Tuổi tác anh ta hơi lớn một chút, tóc kiểu đầu đinh tròn, để một chòm râu nhỏ, vừa vào đã cúi chào Thành Vân.

“Chào cô.”

Thành Vân khẽ nhướng mày.

Người đàn ông tự giới thiệu: “Tôi tên là Fujii, từng sống tại Trung Quốc, tôi có thể nói tiếng Trung.”

“À.” – Thành Vân cười cười – “Phạm vi nghiệp vụ của các anh rộng nhỉ!”

Fujii rất rành tiếng Trung: ” Quán cũng hay có khách Trung Quốc đến.”

Fujii vừa nói vừa đưa cho Thành Vân một chiếc máy. Nó không lớn, hơi dầy hơn máy tính bảng một chút, trên màn ảnh là Logo của quán. Anh ta nhấn một cái giúp Thành Vân, màn ảnh hiện ra một giao diện khá giống với tấm bảng ngoài cửa, có điều ở đây cặn kẽ hơn.

So sánh với phụ nữ Trung Quốc bảo thủ, phụ nữ Nhật Bản đa phần cởi mở hơn, trình độ nhận thức của bản thân cũng cao, rất biết tiêu xài cho mình. Có điều theo thời gian trôi qua, thời đại chuyển biến, rất nhiều quan niệm của phụ nữ Trung Quốc cũng khá khác so với trước đây.

Thành Vân vừa tiện tay lướt trên màn ảnh vừa hỏi Fujii: “Chỗ anh có rất nhiều khách Trung Quốc sao?”

Fujii nói: “Vào mùa du lịch thì đúng là vậy.”

Thật ra thì quán Ngưu Lang không phải giống với những gì người ngoài đã nghĩ, cứ đi vào đây là mại dâm. Rất nhiều phụ nữ chẳng qua là tìm thư giãn nhất thời, giống như đàn ông tìm nữ phục vụ tiếp rượu vậy, chỉ là ở đây thay đổi thành nam phục vụ thôi.

Mà phần lớn tiền hoa hồng của nhân viên quán được trích đều nhờ vào việc bán rượu, rượu nơi này cũng chẳng rẻ, dĩ nhiên là cũng có mại dâm. Ngưu Lang của Nhật thật sự xem công việc của mình thành một loại hình chuyên nghiệp, phục vụ vô cùng chú ý.

Thành Vân lướt qua lướt lại, mấy anh chàng xếp hạng đầu nhìn cũng được, phía sau chỉ lướt qua thôi. Cô tùy tiện chọn vài người, lúc vừa định đặt chiếc máy xuống, hình kế tiếp chợt xuất hiện. Người này không đẹp lắm, chỉ là kẻ có cơ bắp, nước da màu nâu ngăm ngăm.

Thành Vân khựng tay lại, Fujii ở bên cạnh hỏi: “Vị này có cần không?”

Thành Vân đặt chiếc máy xuống lắc đầu: “Không cần.”

Đêm đó, Thành Vân tiêu xài ở quán này hơn một triệu yên Nhật, đại khái là sáu mươi nghìn nhân dân tệ. Nếu đi một người, mức chi này đã coi như không tệ, mấy nhân viên quán rất vui mừng, hăng hái chơi rất nhiều trò. Tuy bất đồng ngôn ngữ nhưng cũng  tận sức khiến Thành Vân vui vẻ.

Fujii là người duy nhất có thể trò chuyện với Thành Vân, nói cả đêm đến cổ họng cũng khản đi. Chuyện này có một phần là do tính chuyên nghiệp, một phần khác là do cá nhân Thành Vân.

Càng uống không khí trong phòng càng náo nhiệt, đồng thời cũng mơ hồ tỏa ra một hương vị mê loạn. Có mấy chàng trai ngồi bên cạnh Thành Vân, hoặc là dùng ánh mắt, hoặc là khẽ đụng chạm ám chỉ Thành Vân điều gì đó. Trong đó có một chàng trai còn nhỏ tuổi choàng vai cô làm nũng, Thành Vân nghe giọng điệu yếu ớt kia cười đến thở không nổi.

Fujii lén hỏi cô có cần những dịch vụ khác không, Thành Vân rít một hơi thuốc lắc đầu. Khoảng mười một giờ, Thành Vân rời khỏi quán. Lúc gần đi, Fujii đưa danh thiếp của mình cho cô.

“Nếu cần, xin hoan nghênh quý khách đến nữa.”

Thành Vân hít thở không khí lạnh bên ngoài, xua đi hơi men, nói: “Được.”

Rời khỏi quán, vừa rẽ vào khúc  quanh, cô liền tiện tay vứt danh thiếp đi. Sắp đến nửa đêm nhưng đường phố Tokyo vẫn đông đúc người qua lại, đèn đuốc sáng rỡ. Thành Vân trở về khách sạn, vừa mở cửa ra liền phát hiện trong phòng tối đen như mực.

Thành Vân bĩu môi, Lý Vân Sùng cũng hiếm khi tụ họp về trễ thế này. Cô mở đèn lên, vừa quay đầu đã giật nảy cả mình. Lý Vân Sùng ngồi trên ghế salon trong phòng khách, thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành Vân trở tay đóng cửa lại, im lặng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trong gương khóe mắt cô hằn tia máu, cô lật mí mắt lên nhìn cho kỹ, đáy mắt cũng hơi đỏ. Thành Vân vươn vai cột tóc lên.

Lúc đi ra Lý Vân Sùng vẫn mang dáng vẻ vừa rồi, chẳng mảy may nhúc nhích. Trước cửa sổ khách sạn có một chiếc bàn tròn thủy tinh nhỏ, hai bên là hai chiếc ghế salon. Thành Vân đi đến ngồi đối diện Lý Vân Sùng, cô lấy một điếu thuốc ra, tiện tay cầm bật lửa trên bàn lên châm thuốc.

“Nói chuyện một chút đi.” – Cô nói.

Ánh mắt Lý Vân Sùng nhìn thành phố ngoài cửa kiếng, ở nơi đất khách quê người, ban đêm dường như lạnh lẽo hơn bình thường. Ông chẳng nói một câu, Thành Vân từ từ nhả khói ra, khẽ nói:

“Anh về lúc mấy giờ, ngồi đây bao lâu rồi?”

An tĩnh hồi lâu, Lý Vân Sùng mới từ từ liếc mắt qua, khẽ cười một tiếng.

Thành Vân giương mắt: “Anh đừng như vậy.”

Lý Vân Sùng nói: “Như thế nào?”

Ngón tay thon dài của Thành Vân cầm điếu thuốc, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đưa hàm răng qua lại giống như  đang cử động cằm, suy nghĩ hồi lâu mới quay đầu lại. Cô chân thành nói từ nội tâm: “Lý Vân Sùng, không cần thiết đâu.”

“Không cần thiết cái gì?”

“Lần này anh chạy đến Nhật Bản, cho em xem những thứ này, nói những lời này, đều không cần thiết.”

Lý Vân Sùng khẽ nghiêng đầu, giống như muốn nghe tỉ mỉ lời nói của Thành Vân.

“Em là hạng người gì, mười hai năm trước anh đã biết.” – Thành Vân nhìn ông, lẳng lặng nói.

Lý Vân Sùng thong thả nói: “Người sở dĩ là người cũng bởi vì biết học tập.”

“Em là một kẻ bỏ dở trung học, anh trông cậy em có thể học hiểu được điều gì?”

Lý Vân Sùng lẳng lặng nhìn cô, lần lữa nói: “Có lẽ những chuyện từng trải qua lúc nhỏ thật sự sẽ ảnh hưởng em rất nhiều. Có điều không sao…”

Ông vừa nói vừa chống lên hai đầu gối, từ từ đứng dậy đi đến bên cạnh Thành Vân, tay vuốt tóc cô  từng cái một.

“Em không hiểu anh sẽ từ từ dạy cho em. Mười năm học không được thì hai mươi năm, chắc chắn có một ngày sẽ hiểu.”

Thành Vân yên lặng ngồi đó.

“Tiểu Vân, em phải nhớ mọi việc tốt quá hóa dở, người thật sự chín chắn là ở chỗ  biết khắc chế. Anh ở bên cạnh em, sau này em sẽ chỉ có thêm càng ngày càng nhiều. Anh hi vọng đến cuối cùng em có thể tìm được thứ thật sự đáng giá mà kiên trì trong những thứ này, chứkhông phải là ôm ấp dục vọng thấp kém nhất thời rồi chần chừ giãy  giụa.”

Ông từ từ ôm lấy Thành Vân, nhìn làn khói chậm rãi bay lượn trước mặt cô nói: “Cho đến lúc đó em mới được xem là có thể thật sự đứng bên cạnh anh.”

Ngoài cửa sổ ánh đèn muôn màu, Thành Vân hờ hững rít một hơi thuốc nói: “Lý Vân Sùng, chuyện không phức tạp như vậy, anh chỉ là…”

“Tiểu Vân!”

Lời Thành Vân nói bị ngắt đi, cô nhìn chằm chằm một chỗ hư vô trong phòng, khẽ nói: “Anh Sùng, anh đừng hành động điên rồ.”

Gương mặt bị nhẹ nhàng gõ một cái, Lý Vân Sùng giống như trừng phạt đứa trẻ bướng bỉnh: “Đã nói đừng gọi anh như vậy.”

Ông cười ha ha hai tiếng trên đỉnh đầu cô, lại nói: “Em vẫn còn quá trẻ, chúng ta từ từ tiến đến thôi!”

Giọng điệu của ông giống như lúc trước, mãi mãi ôn hòa, bình thản và nắm chắc đại cục. Thành Vân không biết phải nói gì. Lý Vân Sùng buông tay ra nói:

“Tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon đi. Ngày mai về nước.”

Nói xong ông đi về phòng. Một mình Thành Vân ngồi trong phòng khách, thuốc đã hút hết, đầu thuốc lá của cô đã dụi tắt trong gạt tàn, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thở ra một hơi thật dài.

Đã sớm biết rằng không nói được. Ông tường đồng vách sắt, hoàn toàn không nói được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.