A Mạch Tòng Quân

Chương 156: Phiên ngoại về Đường Thiệu Nghĩa




Giang Nam mùa xuân, khắp nơi tràn ngập hương hoa.

A Mạch đang trên đường tìm kiếm, bất chợt đập vào mắt một khoảng không gian ngập tràn hoa cải vàng nở rộ ở phía xa xa…

Đó là một cánh đồng rộng mênh mông không nhìn thấy đâu là bờ. Địa hình của Giang Nam khác với vùng Giang Bắc, địa thế nhấp nhô, cảnh sơn thủy giao hòa, vì thế mà tạo nên cảnh sắc mê đắm lòng người. Cây cỏ ở đây tươi tốt vô cùng, giống như cánh đồng hoa cải trải dài trước mắt, là cảnh sắc vô cùng hiếm thấy. Xa xa nhìn lại, không biết đâu là điểm cuối. Thình thoảng có mấy người nông dân cầm cuốc nhàn nhã đi qua, chẳng biết đang sôi nổi bàn tán chuyện gì, chỉ thấy tiếng cười nói truyền đi rất xa…

A Mạch dừng chân nghỉ ven đường, đáy lòng khẽ chấn động. Mấy năm chinh chiến liên tục ở Giang Bắc, đã quen nhìn thấy cái chết và nước mắt, quen nhìn cảnh nam nữ, già trẻ bị buộc phải chạy trốn tứ tán khắp nơi, giờ nhìn thấy cảnh thanh bình trước mắt, mắt A Mạch không hiểu sao lại có chút cay cay. Phải dùng biết bao nhiêu máu của tướng sĩ mới đổi được sự an cư thái bình này cho bách tính, đổi lấy ngàn dặm giang sơn như bức họa, cũng đáng giá đúng không?

Một làn gió nhẹ thổi qua. Cánh đồng hoa dập dờn như những đợt sóng ngoài khơi, A Mạch thấy vui vẻ thoải mái, mấy ngày liền không tìm thấy Đường Thiệu Nghĩa nên tâm tư sinh ra đè nén, cuối cùng cũng đã vơi đi ít nhiều.

Lúc này nàng vẫn mặc nam trang. Thỉnh thoảng có thiếu nữ đi ngang qua, lén đưa mắt liếc nhìn nàng rồi lại xấu hổ đỏ mặt. Đối với những tình huống như thế nàng đã sớm quen rồi, chỉ lững thững đi dọc theo ruộng hoa.

Thời gian ước chừng hết một chén trả, phía trước thấy xuất hiện lác đác vài căn nhà nhỏ, hẳn là của những nông dân chăm sóc ruộng hoa. A Mạch chợt cảm thấy khát nước, liền bước vào trong viện của một căn nhà gần nhất.

Bên trong vọng ra âm thanh xủng xẻng, ngay sau đó cánh cửa mở ra, một nam nhân da ngăm đen, cao gầy, tay cầm thùng nước, tay cầm cuốc đi ra.

Tim A Mạch đập mạnh, sau đó không tự chủ được mà đập rất nhanh, thình thịch thình thịch trong lồng ngực, bốn phía đều tĩnh lặng, duy chỉ có tiếng trái tim đập cơ hồ như muốn phá vỡ cả màng nhĩ của nàng.

Những năm gần đây chẳng phải càng lúc nàng càng trở nên trầm ổn rồi sao? Chẳng phải nàng chính là Mạch soái đứng trước thiên quân vạn mã mà vẫn không chút chau mày sao? Sao hôm nay lại xuất hiện thứ cảm giác xa lạ này?

A Mạch thầm nhíu mày, chợt cười nghênh đón: “Đại ca, đã lâu không gặp.”

Đường Thiệu Nghĩa xoay người, kinh ngạc nhìn nàng, nghe tiếng nàng gọi vẫn ngây người không chút phản ứng.

A Mạch dừng chân một chút. Nỗi tức giận trong ngực chợt trào lên, anh ta cho rằng anh ta bày ra dáng vẻ thành thực, lương thiện, vô hại này thì nàng có thể coi như tất cả đều chưa từng xảy ra hay sao? Thực tâm mà nói, nàng đã từng ngấm ngầm tính mưu kế với Trần Khởi, với Thường Ngọc Thanh, cuối cùng cũng tính kế với cả Thương Dịch Chi, nhưng chưa từng tính kế với Đường Thiệu Nghĩa, vậy mà lại bị anh ta dùng kế kim thiền thoát xác lừa mình.

Thật đúng là… đáng hận!

Nàng lại tiến về phía trước vài bước, khi còn cách anh ta chừng sáu bước thì dừng lại, cố gắng để thể hiện ý cười trong đáy mắt, ngoài cười mà trong lòng lại không cười: “Đại ca, ta cứ tưởng rằng cả đời này sẽ không còn được gặp huynh nữa, không ngờ huynh lại tiêu diêu nhàn nhã ở đây.”

Đường Thiệu Nghĩa ngây ngốc lắng nghe.

A Mạch đột nhiên thu lại dáng vẻ tươi cười, nghiêm mặt nói: “Đường đại ca, trước là ta giấu diềm huynh về giới tính của mình, sau huynh lại giấu ta chuyện sinh tử, chúng ta coi như hòa nhau đúng không? Từ nay về sau coi như không ai nợ ai!”

Nàng nói câu cuối cùng này rất mạnh mẽ và khí phách, trong lòng Đường Thiệu Nghĩa như vừa xuất hiện dòng nước sôi cuồn cuộn, lại lập tức rơi thẳng xuống sông băng. Anh ta mấp máy môi đến nửa ngày mới khàn khàn nói được một tiếng: “A Mạch…”

A Mạch ngắt lời anh ta, phóng khoáng phất tay nói: “Ta muốn nói lời cuối cùng với huynh, tạm biệt, huynh bảo trọng.” Nói xong không chút lưu luyến xoay người.

Đường Thiệu Nghĩa vội tiến lên hai bước: “Đệ định đi đâu?”

A Mạch quay đầu, tỉ mỉ quan sát thần sắc hoảng loạn trên khuôn mặt anh ta, thật kỳ lạ là trong lòng lại thấy thoải mái không ít, liền cười xán lạn nói: “Tất nhiên là muốn đi đến một nơi, muốn gặp một người.”

Nàng cười rạng rỡ hơn cả hoa và nắng mùa xuân, khiến cho cánh đồng hoa cải trong chớp mắt bỗng phai mờ. Nhưng Đường Thiệu Nghĩa chỉ thấy toàn thân rét lạnh. Nàng muốn đi tìm Thường Ngọc Thanh sao? Nghĩ đến đây, cảm thấy cổ họng khô đắng, ngay cả một câu cũng không nói nên lời. Bước chân như đông cứng lại, không thể nào bước nổi.

A Mạch đã đi đến trước cổng viện, thấy Đường Thiệu Nghĩa vẫn đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, không khỏi nghiêng đầu nói nhỏ: “Ta còn tưởng rằng huynh ấy sẽ đuổi theo chứ, hừ…” Dứt lời lại lắc đầu.

Sông băng nứt ra một kẽ hở nhỏ, Đường Thiệu Nghĩa thành thành thật thật nghe được, vừa kịp phản ứng nhấc chân lên, lại nghe thấy nàng nói nhỏ: “Mà thôi, nếu đuổi theo thật, chẳng lẽ ta sẽ không đi? Cần gì phải phiền não thêm.”

Chân vừa nhấc lên lại hạ xuống. Lớp băng vừa tan ra lại đông cứng lại.

Tay A Mạch đã đặt lên cửa viện, lại thở dài nói: “Không ngờ nam nhân mà cũng có lúc nhỏ mọn như vậy, chẳng qua chỉ lừa hắn một lần, mà hắn lại ghi hận lâu như vậy.”

Sông băng vỡ ra một khe nứt lớn. Nàng tự mình nói chuyện, Đường Thiệu Nghĩa thì hết nóng lại lạnh. Đúng lúc chần chờ muốn tiến lên giải thích, đã thấy bóng người trước mắt thoáng một cái đã lướt qua hắn, mở rộng cánh cửa bước vào nhà. Bên tai dường như nghe thấy tiếng nàng tức giận nói rằng: “Ta không tin rằng không có tính huynh đệ, thì tình đồng đội cũng không còn? Thế nào mà một câu cũng không chịu nói! Đã thế ta lại càng muốn ở lại xem thử xem”.

Sông băng loáng cái đã biến mất. Cảm giác hạnh phúc tới quá mức dữ dội, khiến Đường Thiệu Nghĩa nhất thời có chút say, nhịn không được đưa tay bấm mạnh vào đùi.

“Ầm…” Cái cuốc theo tay anh ta rơi xuống, vừa vặn nện vào bàn chân…

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.