A Lười

Chương 5




05.

Đêm đó, A lười mang O đẹp trở về nhà trong nội thành.

Vừa vào cửa, A lười đã ngã mình lên trên giường sô pha, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

O đẹp cười vỗ cái mông anh: “Dậy tắm rửa đã.”

“Anh mệt, hao năng lượng quá mức.”

“Bảo bối ngày hôm nay rất tuyệt, nhưng đã tuyệt thì tuyệt cho trót, tắm cho xong rồi lên giường ngủ được không?”

“… Được rồi.” A lười loạng chòa loạng choạng bò dậy, lết xác vào nhà tắm, chui vào bồn nước.

O đẹp bắt đầu cởi quần của anh, tạo bọt gội đầu cho anh.

A lười hiếm thấy hỏi: “Em cũng bận cả ngày, có mệt hay không?”

“Có chút.”

A lười mím môi, do dự một lát, mới nói: “Tuy rằng anh cũng muốn giúp em tắm cho có qua có lại, nhưng anh vẫn nên nghe theo nội tâm của mình, anh lười tiếp vậy.”

O đẹp hơi kinh ngạc, cười nói: “Anh có lòng là được rồi.” Cậu tắm rửa sạch sẽ cho A lười, rồi giúp anh mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, sau đó vỗ lưng đối phương nói, “Xong rồi, anh về phòng ngủ đi.”

A lười vâng lời về phòng.

O đẹp khẽ thở dài một hơi, lúc này cậu mới buông xuống năng lượng ôn nhu trên người. O đẹp giống như bắt đầu cảm nhận được làm cha làm mẹ không dễ, tuy rằng mệt nhọc, nhưng cậu vẫn muốn trở thành bờ vai cho người nào đó dựa vào.

O đẹp tắm xong trở về phòng ngủ, nhìn thấy A lười đang ngủ thật say, nội tâm lại một lần nữa dâng lên một luồng sức mạnh dịu dàng.

Tựa như nhìn thấy người này thì cậu lại có năng lượng.

O đẹp nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt của A lười, hàng mi anh dài và dày, xương mày rắn rỏi, sống mũi cao thẳng, cùng với bờ môi xinh đẹp nhưng có chút lạnh lùng.

Cậu không kìm được cúi đầu hôn anh.

Buổi tối khi ngủ, O đẹp ôm A lười vào trong lòng, lúc còn chưa ngủ, cậu thỉnh thoảng hôn lên trán anh một cái.

O đẹp nghĩ, coi như yêu nhau trong sáng cả đời cũng không sao, A lười là người nhà của cậu, cho dù mất hết tất cả đặc tính ABO, cậu cũng sẽ không ghét bỏ.

Sau này mỗi khi đi ngủ, O đẹp thường ôm A lười vào trong lòng mình.

A lười cũng rất thỏa mãn với hình thức ở chung như vậy, ban đêm bò lên giường, anh cũng sẽ yêu cầu O đẹp mau mau nằm xuống, sau đó chui vào lồng ngực của đối phương, tìm một góc độ thoải mái, rồi dựa vào cậu ngủ.

O đẹp bị anh chọc cười: “Anh đó, như một đứa con nít chưa lớn vậy. Anh cũng không xem coi đầu anh to bao nhiêu, cứ chui vào trong ngực em, hay có muốn em tiết ra chút sữa cho anh uống không nè.”

“Có thật không?” A lười hỏi.

O đẹp bị giọng điệu nghiêm túc của anh làm cho đỏ hết cả mặt, cậu chỉ nói đùa thôi mà.

A lười nói: “Em bây giờ đi làm, mỗi ngày đều bị một đám Alpha vây quanh, tối về nhà, trên người cũng toàn là mùi mồ hôi thối của Alpha. Bọn họ khẳng định rất thích nói chuyện với em, rảnh rỗi cũng thích tụ tập đến trước mặt em.”

“…” Cái này cũng là sự thật, tuy tâm tư các đồng nghiệp rất chính trực, nhưng O đẹp giống như một đóa hoa tươi trong văn phòng đầy khô khan tẻ nhạt, là ai thì cũng đều thích tới gần hoa tươi để thưởng thức thêm một vài lần, cảm thụ không khí thơm ngọt xung quanh.

A lười nói: “Em đã như vậy, còn có thêm mùi sữa, anh sợ trên đầu mình sẽ nhú thêm cặp nhung nai thứ hai mất.” 

“…”

Nhắc đến đề tài này, A lười liền chợt nhớ tới người vợ đầu tiên của anh.

Là một Omega ôn nhu nhã nhặn và xinh đẹp, qua năm thứ nhất, cậu ta thật ra cư xử vẫn tử tế.

Chỉ là ánh mắt càng ngày càng không đặt trên người anh nữa, lúc nói chuyện, tầm mắt đối phương rũ xuống, sau khi A lười không nhìn cậu ta, thì ánh mắt cậu ta sẽ đi tìm người khác.

A lười nghĩ, có lẽ đối phương đã mất hứng thú với anh rồi.

Quả nhiên, ban đêm chợt tỉnh, anh phát hiện vợ mình đang vui vẻ dưới thân người khác, khuôn mặt xinh đẹp luôn lạnh nhạt, bởi vì sung sướng mà vặn vẹo.

A lười đứng ở khúc quanh nhìn thấy gương mặt đó, cảm thấy vô cùng xa lạ, người vợ thường hay mang theo một sự ôn nhu dè dặt và lạnh nhạt khi đứng trước mặt anh, hiện tại lại như một kẻ điên bị khoái cảm thao túng.

A lười lặng lẽ đi khỏi, coi như không có gì xảy ra, giữ lại một chút thể diện cuối cùng cho người vợ đầu yêu kiều rụt rè.

Lúc muốn ly hôn, anh cũng chỉ nói, tôi cảm thấy bản thân không thể tiếp tục làm chậm trễ em nữa.

O đẹp nghe xong toàn bộ, cậu sờ đầu A lười nói: “Anh thật là một người dịu dàng.”

A lười cũng không cảm thấy mình là người dịu dàng, trái lại, anh còn có chút hẹp hòi.

Lần thứ n ngửi thấy được mùi của Alpha nào đó bám trên người O đẹp, anh trở nên lặng im.

Đến lúc dùng bữa cũng tỏ vẻ ăn không ngon.

O đẹp hỏi anh: “Anh làm sao vậy? Ngày hôm nay cũng là món anh thích mà.”

A lười nói: “Có phải gần đây em thường xuyên nói chuyện cùng một Alpha đúng không?”

O đẹp suy nghĩ một chút: “Là có một cậu thanh niên mới vào làm, gần đây em đang hướng dẫn cậu ta.”

Trong chớp mắt, O đẹp cũng đã công tác ở cơ quan mới được hơn nửa năm.

“Là người như thế nào?”

“Khá tốt.”

“Trông như thế nào, gia thế như thế nào, tính cách như thế nào, năng lực làm việc như thế nào.”

“… Anh đang điều tra hộ khẩu sao?” O đẹp cười cười, “Hay là lại có chút ghen? Em chỉ hướng dẫn cậu ta mà thôi, ngoại trừ công việc, bình thường không có nói chuyện riêng. Em bảo đảm.”

O đẹp cố gắng vuốt lông cho A lười.

A lười nói: “Em không có phát hiện, nhưng anh ngửi thấy được mùi khiêu khích, qua mỗi lần mùi càng nặng hơn, tính công kích cũng rất mạnh.”

“Ghê như vậy?” O đẹp cảm thán thiên tính giữa các Alpha với nhau, “Em còn có mấy hôm là không cần giao tiếp với cậu ta nữa rồi. Anh yên tâm.”

A lười mất tinh thần nhìn O đẹp, một lát sau, anh mới nói: “Anh không muốn bị cắm sừng thêm lần nữa, nếu như em cũng thích cái tên đó, phải thành thật nói cho anh biết.”

“… Em không có mà.” O đẹp có hơi bất đắc dĩ, “Nếu như anh cảm thấy không yên tâm, thì tiến hành đánh dấu tạm thời với em đi, anh cũng có thể dùng chất dẫn dụ nói cho bọn họ biết, là em có đối tượng rồi.”

Từ lúc O đẹp xách hành lý chủ động đến cửa, đến bây giờ, kết hôn một được năm rưỡi, cậu rốt cuộc cũng chờ tới dấu hiệu tạm thời.

Nhưng mà có lẽ là do chưa từng mong đợi đến việc này, ngoại trừ vô cùng kinh ngạc chuyện A lười đồng ý đánh dấu tạm thời ra, O đẹp cũng không có cảm giác gì quá lớn.

Buổi tối vẫn như cũ, trước tiên đi tắm cho A lười.

Lúc O đẹp tắm xong vào phòng, đèn bên ngoài đều đã tắt, chỉ còn ánh sáng nhu hòa trong phòng ngủ của bọn họ.

A lười nằm trên giường, chân dài tay dài co lại, trông không giống muốn tiến hành đánh dấu tạm thời một chút nào.

O đẹp: “Anh muốn ngủ rồi à?”

A lười mơ mơ màng màng đáp: “Ừm…”

“…” O đẹp tốt tính nói, “Vậy anh ngủ trước đi.”

“Không được, vẫn chưa có đánh dấu em.” A lười gian nan bò dậy, ngồi ở trên giường, “Lại đây, anh cắn một miếng rồi ngủ tiếp.” 

“…”

Có lúc O đẹp cảm thấy A lười nói chuyện rất ư là thiếu đánh, nhưng cậu sẽ không phát bực gì nhiều với A lười, cũng chỉ tùy ý anh, không so đo gì.

O đẹp ngồi lên giường, mắt đối mắt nhìn A lười hỏi: “Em phải làm gì đây?”

“Ngồi vào lòng anh, vén tóc lên, lộ gáy ra.”

O đẹp bò qua, làm theo lời A lười, lộ ra phần gáy trắng mịn, A lười cúi đầu cắn xuống.

Toàn bộ quá trình chỉ có an tĩnh, bình tĩnh, lãnh tĩnh, các loại tĩnh.

Sau một phút, A lười thả miệng ra, nhìn phần gáy của O đẹp bị anh cắn ra một vòng dấu răng.

Nghi ngờ hỏi: “Như vậy là được rồi sao?”

Ngoại trừ bị cắn có hơi đau, O đẹp không hề có cảm giác gì khác: “Chắc là được rồi.”

“Xin lỗi, cắn ra dấu răng trên gáy của em.” A lười nói, từ ngăn tủ đầu giường lấy ra một miếng thuốc mỡ, dán cho O đẹp, “Che như vậy đi, để ngày mai em không bị xấu hổ.”

“…” O đẹp ngửi mùi thuốc mỡ hôi hôi sau gáy, chỉ đành phải nói “Cảm ơn”.

O đẹp dán thuốc mỡ sau gáy đi làm.

Buổi tối cậu trở về, A lười ngửi một cái, nói: “Vẫn còn có chút mùi, nhưng không nặng như trước, tên kia có tránh em đi không?”

“…” Nói sao nhỉ, O đẹp cảm thấy hơi khó xử, dường như các đồng nghiệp chỉ tránh né mùi thuốc mỡ của cậu mà thôi.

O đẹp nói: “Sáng sớm có tránh một chút, buổi chiều có lẽ mùi phai đi, bọn họ lại… Giống như trước đây.”

A lười vừa nghe cậu nói vậy thì chợt có chút không vui.

Buổi tối trước khi ngủ, anh lại bảo O đẹp lộ gáy ra.

“Cần phải đánh dấu thêm lần nữa.” Nói xong, anh bèn cắn.

O đẹp để anh cắn tùy ý, còn ôn hòa bảo: “Anh đừng gấp, nếu như một lần không được thì hai lần, buổi tối đánh dấu một lần, buổi sáng trước khi em đi còn có thể cắn thêm một lần nữa.”

“Em đâu có biết,” A lười chán nản ngồi dậy, “Kho gen đo ra gen của anh rất ưu tú, không có lý nào về mặt chất dẫn dụ lại kém như vậy được.”

“Không sao, chúng ta lại không sống dựa vào chất dẫn dụ.” O đẹp động viên ông xã, “Dù cho hai ta có mất đi tuyến thể, cũng sẽ không trở ngại anh và em thương nhau.”

“…” A lười bị cậu làm cho hơi cảm động, từ đáy lòng phát ra một câu khen ngợi: “Em thật tốt.”

Sau một chốc, A lười còn nói: “Xin lỗi, phải để em gả cho loại Alpha bất lực như anh.”

“Không sao, em cũng không để ý đến chuyện này.” O đẹp hôn lên trán A lười một cái, ôm anh ngủ như cũ.

Sáng sớm tỉnh lại, O đẹp phát hiện A lười đang cắn gáy của cậu.

“…”

Sau khi cắn xong, A lười còn liếm môi, nói: “Anh mệt, nếu như mỗi ngày đều phải tạm thời đánh dấu như vậy, anh tình nguyện đánh dấu vĩnh cửu một lần luôn cho khỏe.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.