A Lười

Chương 14




14.

Đêm đó, hai người tắm xong, lên giường, cởi quần áo, A lười điều chỉnh ánh đèn, O đẹp xông tinh dầu. O đẹp trước tiên chủ động chăm sóc mát xa cho cái ấy của A lười, rồi bôi gel lên.

Mắt thấy cái ấy dựng lên như một kỳ tích, hô hấp của A lười từ từ dồn dập, anh bảo O đẹp mau mau quỳ chuẩn bị, O đẹp thấy thế cũng nhanh chóng quỳ phối hợp, đỏ mặt xấu hổ chổng mông lên, thế nhưng một giây, hai giây, ba giây…

Đợi mãi không có động tĩnh.

Không nhịn được quay đầu dò hỏi: “Sao vậy?”

A lười nắm cái ấy của mình, mắt lộ vẻ khiếp sợ không tin được: …Lại mềm nhũn.

“…” O đẹp vội vàng ngồi dậy, ôm lấy A lười an ủi, “Không sao mà, bác sĩ nói đây là chuyện bình thường, sau này thời gian sẽ càng lúc càng lâu.”

A lười từ trong lòng O đẹp ngẩng đầu lên nhìn cậu, “Em có phải cảm thấy anh rất vô dụng hay không? Rất không A?”

“Muốn em nói thật sao?” O đẹp tràn ngập áy náy nhìn anh.

A lười: “Em nói đi…”

O đẹp hôn nhẹ lên trán anh: “Không có đâu, nhưng em đúng thật là nuôi anh thành một cậu bé quá yếu ớt rồi, bảo bối.”

“…” A lười vùi đầu trong lồng ngực của O đẹp, phối hợp khóc “hiu hiu” hai tiếng.

O đẹp cảm thấy A lười càng ngày càng dính người.

Ngay cả khi ở trong nhà bếp, anh cũng như một chú gấu koala con, chặt chẽ nằm nhoài trên người gấu mẹ, cũng chính là trên người O đẹp.

Cánh tay anh ôm chặt quanh eo của O đẹp, đầu đinh cố gắng cúi xuống, nhưng chỉ vẻn vẹn kề sát tới bên tai O đẹp.

O đẹp bưng cái đĩa qua bên kia, anh liền di chuyển chân dài theo tới bên kia, O đẹp cầm dao thái rau đi tới bên này, anh lại theo sát bước chân dịch đến bên này.

“Bảo bối à, anh làm vướng em đó.” O đẹp nhấc cổ tay, kéo tay áo của mình một chút, thuận tiện thái rau.

A lười như thể không nghe thấy, anh đang chìm đắm trong chất dẫn dụ của O đẹp, là mùi tuyết dần tan, mát lạnh, sạch sẽ, ngửi kỹ còn có thêm hương hoa cỏ thơm ngát.

Trước đây cũng thường ngửi thấy, chỉ là chưa từng để ý nhiều, nhưng hiện tại càng lúc càng thấy mùi của bà xã rất dễ chịu.

“Có phải anh sắp phát tình không? Trong đầu anh chỉ còn mỗi mùi hương của em thôi.”

O đẹp cũng cảm nhận được chất dẫn dụ của A lười, như dựa gần lò sưởi ngày đông, gỗ thông cháy tách tách trong lửa, thế nhưng cái ấy đang dán vào mông cậu vẫn mềm nhũn.

Chỉ có thể an ủi A lười: “Có lẽ là vậy… Nhưng cũng phải lo chuyện ban ngày trước, chuyện buổi tối thì buổi tối chúng ta lại bàn sau.”

Thật vất vả nấu cơm xong.

Lúc ăn cơm, A lười cũng muốn ngồi dính với O đẹp.

“Em bế anh ngồi đi, đút anh ăn cơm như đút em bé ấy.” A lười nói.

O đẹp quả thực muốn sút cái tên Alpha cao 1m88 như A lười ra khỏi cửa: “Anh khẳng định muốn để một Omega bế anh đút cơm? Bảo bối à, làm như vậy rất là không A đó.”

A lười cũng biết đề nghị của mình có chút nhõng nhẽo vô lý, nhưng mà anh bị O đẹp chiều hư rồi, cho nên cũng không thèm giữ mồm giữ miệng.

“Được rồi, vậy để em bế anh.” Nói rồi O đẹp kéo anh qua, để anh ngồi trên đùi mình.

O đẹp vặn sống lưng điều chỉnh tư thế, nhìn chằm chằm A lười vài giây, khiến A lười không hiểu ra sao.

“Làm sao vậy?”

O đẹp nói: “Bộ dạng này của anh khiến em có chút không quen, chúng ta làm vợ chồng trong sáng mấy năm nay, bỗng dưng lại như hưởng tuần trăng mật, anh thì giống miếng kẹo mạch nha dinh dính.”

A lười cố ý bĩu môi.

“Không cho bĩu môi, hai mươi chín tuổi rồi, còn giả vờ làm con nít cái gì.” O đẹp bẹo má của A lười.

Con người một khi tiến vào tình trạng yêu đương ngọt ngào, sẽ trở nên đặc biệt cực kỳ ấu trĩ.

O đẹp đút từng muỗng cơm cho A lười ăn.

Một bữa cơm tối dính dính nhơm nhớp thật lâu.

Cho anh ăn xong muỗng cuối cùng, O đẹp mới sực nhớ ra dự định sau Tết của cậu.

“Đúng rồi, có một việc em muốn nói với anh.”

“Cái gì.”

“Qua Tết, em tính đi thăm ba.” O đẹp nói, “Anh đồng ý đi cùng em chứ? Em đã lâu không đi thăm ba rồi.”

Tức thời, bầu không khí ngọt ngào quanh quẩn xung quanh A lười đùng đùng vỡ vụn, anh lập tức trở nên im lặng. Tựa như gỗ thông sắp cháy hết, hỏa diễm trong lò sưởi đã biến thành những đốm lửa lụi tàn.

O đẹp lo lắng nói: “Sao thế? Nếu như không đồng ý cũng không sao, em vốn định đi một mình thôi.”

“Không, anh đồng ý đi với em.”

A lười vịn vào O đẹp để đứng dậy, anh trở về giường sô pha của mình, nghiêm chỉnh nằm co quắp.

“Vậy là làm sao?” O đẹp cũng bước tới giường sô pha, ngồi bên cạnh anh, muốn cẩn thận nhìn kỹ xem sắc mặt của ông xã.

A lười quay đầu, ủ rũ nói thật lo lắng của mình: “Bộ dạng này của anh, nếu như sau khi ba em nhìn thấy bắt em đi tái giá thì làm sao bây giờ?”

“…” O đẹp thở phào nhẹ nhõm, “Ba em chắc chắn sẽ không làm những chuyện như vậy.”

“Nhưng trong lòng sẽ có suy nghĩ.” A lười nói, “Cảm thấy em gả cho anh là lãng phí tuổi xuân và sinh mệnh.”

“Bảo bối!” O đẹp có chút nghiêm trọng cắt ngang anh, hai tay nâng đầu A lười, an ủi: “Không thể coi thường bản thân như vậy, làm chồng, anh có thể không làm tốt, nhưng làm đối tượng, anh là người thích hợp em nhất, em rất thích anh.”

“…”

“Từ nhỏ đến lớn, những gì em thích, ba em cũng sẽ thích.” O đẹp nói, “Điểm ấy anh yên tâm.”

“Em vừa nói ấy, lặp lại một lần nữa.” A lười nói.

“Anh yên tâm.”

“Câu trước nữa.”

O đẹp có hơi ngượng ngùng, chớp chớp mắt, nhìn A lười nói: “Em rất thích anh.”

A lười nghiêm mặt duy trì đoan chính, gật đầu: “Ừm, anh biết rồi.”

O đẹp đợi một chút, lại không đợi được đoạn sau: “Dựa theo phát triển ban nãy, anh không phải nên nói với em là “Anh cũng thích em” sao?”

“Như vậy cũng quá tầm thường.” A lười vặn người, quay lưng về phía bà xã, tránh né câu hỏi của cậu.

“Lẽ nào anh không thích em hả?” O đẹp cố ý hỏi.

“Cũng không phải thế.”

“Vậy anh rốt cuộc có thích em không?” O đẹp nén xấu hổ hỏi.

“…” A lười mím môi, cũng có chút ngại ngùng nói, “Ngày mai em sẽ biết.”

Ngày mai là ngày cuối cùng của năm nay, buổi tối còn là đêm giao thừa.

Đêm đó, O đẹp mang đầy mong đợi đi ngủ.

Mà sang ngày hôm sau.

A lười lại chạy.

O đẹp: “…”

Tìm trên lầu lẫn dưới lầu một vòng, liên hệ cấp dưới của A lười cũng không có ai trả lời.

O đẹp về đến nhà liền bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Cậu muốn ra khỏi cửa, đi đến chỗ của ba!

Về nhà ba đẻ!

Đây còn là lần đầu O đẹp hành động theo cảm tính.

Đơn giản sửa soạn một ít quần áo, ngồi xe đến sân bay tinh tế, mua vé vào trạm.

Bình thường mà nói, cho dù là đêm giao thừa, các chuyến bay vẫn mở cửa như thường, nhưng chuyến bay mà O đẹp dự định ngồi để đến tinh cầu Sak-1 trước khi xuất phát lại thông báo rằng vì lý do từ trường không ổn định, nên phải lùi lại thời gian cất cánh.

O đẹp chỉ có thể đợi trong phòng chờ, từ ban ngày đến chập tối. Trong lúc đó, mấy lần cậu giơ máy liên lạc trên cổ tay lên muốn thử gọi cho A lười, nhưng nhịn một chút, rồi lại nhịn được.

Cậu nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa kính, cũng suy nghĩ rất nhiều, cũng cảm thấy mấy phần tủi thân và đau lòng.

Thậm chí sẽ nghĩ, cứ như vậy đi, tên kia đến chết cũng không thay đổi, không đáng tiếp tục trả giá cái gì vì anh ta nữa.

Thế nhưng nâng cổ tay nhìn máy liên lạc, lại sẽ tức giận mà nghĩ, ly hôn là không có khả năng ly hôn, coi như tên kia đến chết không thay đổi, nhưng cậu cũng sẽ không chủ động vứt bỏ A lười.

Cậu nhất định phải nhéo lỗ tai A lười, giáo dục anh. Lúc A lười nằm sấp đi ngủ, cậu sẽ đánh cái mông anh.

Đương nhiên nghĩ là nghĩ như vậy, ôn nhu như O đẹp, một cái cũng chưa từng thực hiện.

Sáu giờ tối, lúc chuẩn bị đứng dậy đi rót ít nước nóng, vài Alpha mặc âu phục đen từ cửa kiểm tra an ninh đi đến trước mặt O đẹp, dẫn đầu chính là thư ký trưởng Beta của A lười.

O đẹp chợt có chút căng thẳng, phản ứng đầu tiên của cậu là A lười đã xảy ra chuyện gì đó.

Cũng may đối phương chỉ bình tĩnh lịch sự mời cậu lên xe đặc chủng, nói chủ nhân đã ở cao ốc Sao Bắc Cực chờ sẵn.

O đẹp: “… Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”

Thư ký không thể không bật mí, tiết lộ A lười thật ra là muốn mời phu nhân ăn cơm. Vì thế ra cửa rất sớm để chuẩn bị.

Nhưng hai người mỗi ngày dính với nhau, đang yên đang lành tự dưng lại biến mất, ngay cả chào hỏi cũng không nói, khó tránh khỏi làm người ta lo lắng và tức giận.

O đẹp thu thập hành lí dự định rời đi, người bên A lười phải vội vàng khiến chuyến bay trì hoãn, giữ lại O đẹp.

Cho nên nói, về phương diện tạo bất ngờ cho người khác, A lười quả thật suy nghĩ không hề dùng một chút đầu óc.

O đẹp chỉ cần nghe được giải thích, chính là đỉnh cấp không có tiền đồ.

Lúc đến cao ốc Sao Bắc Cực, tức giận của cậu cơ bản đã tiêu tan tám chín phần mười.

Thời điểm bước chân vào nhà hàng mái vòm trên tầng cao nhất, nhìn thấy A lười, một phần tức giận cuối cùng của O đẹp cũng biến mất sạch sẽ.

O đẹp vừa kinh ngạc lẫn không kịp thích ứng khi nhìn thấy A lười đang ngồi dưới bầu trời đêm đầy sao.

Đối phương thân cao chân dài, khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai, trên người mặc một bộ suit ba mảnh màu đen phẳng phiu.

Anh thấy O đẹp đến gần, bèn tác động khóe miệng triển khai một nụ cười dịu dàng.

Trong nháy mắt, bốn phía sáng lên ánh đèn, chiếu rọi hoa viên mái vòm này. Thảm cỏ hoa tươi lãng mạn trải ra tại nơi gần trời sao nhất, tùy ý kéo dài đến khắp nơi, là dạ hải tinh quang của thành phố này.

Hết thảy đẹp đẽ tựa như mộng ảo.

A lười đứng dậy, vô cùng ga lăng kéo ghế cho O đẹp.

Làm cho O đẹp mãi đến khi ngồi trên ghế rồi, vẫn còn hoài nghi tính chân thật của tất cả những thứ này.

Cậu hơi nghiêng về trước, hỏi A lười: “Ngày hôm nay anh làm sao vậy? Không uống lộn thuốc chứ?”

A lười vừa nghe thấy thế, vẻ ngụy trang tốt đẹp liền xuất hiện vết rách, quỷ lười bên trong kêu gào nói: “Chính là định tạo cho em một bất ngờ, nếu em không thích thì anh lập tức đi về nhà nằm đây.”

“Bảo bối dễ dỗi quá nè.” O đẹp bật cười, lúc này cậu mới yên tâm, “Mấy năm nay em không được thấy anh trong trạng thái này, nhất thời có chút không thể tin được, anh biết không, đây hình như là lần thứ hai em thấy anh mặc âu phục đó, bảo bối mặc vào trông thật là đẹp trai và có tinh thần.”

Cậu khen ngợi A lười, tâng bốc đến mức cái đuôi của A lười đều phải vểnh lên trời.

“Vậy sau này anh ở nhà cũng miễn cưỡng mặc cho em xem, ngủ cũng mặc.”

“Không được đâu, sẽ làm nhăn âu phục.” O đẹp hiền lành nói, “Cũng sẽ không thoải mái.”

“…” A lười nghĩ, bà xã có lẽ còn chưa hiểu ý của anh.

Có người hầu tiến lên rót rượu và dọn đồ ăn cho bọn họ.

Hai người hiếm thấy ngồi hẹn hò cùng nhau, giống như một cặp bá đạo tổng tài Alpha và mỹ mạo ôn nhu Omega truyền thống chân chính.

Có điều Omega sau khi dùng bữa tối, cười cảm thán: “Cảm giác mình thật giống như đang hẹn hò cùng Alpha khác vậy đấy, có chút xin lỗi anh chồng trong nhà.”

Alpha nhíu mày: “Rất không quen sao?”

“Anh xem, bộ dạng của anh đều trở nên… Thành thục thận trọng, không chút nào giống anh chồng sớm chiều ở chung, mỗi ngày còn cần người tắm rửa kia của em.”

“Nhưng anh chính là đồ giả.” Alpha nở nụ cười, đôi mắt anh nhìn thật chăm chú vào O đẹp, nói: “Vào năm mười bảy tuổi ấy, Tiêu Du đã rời đi cùng người thân của mình, anh của sau đó, chỉ là một người máy… Mô phỏng người sống, chứa đựng ý thức còn sót lại của Tiêu Du, thay cậu ấy khống chế và duy trì thế lực của gia tộc mà thôi.”

“…”

Vẻ mặt của O đẹp dần dần trở nên nghiêm nghị, tựa như bị giội một chậu nước đá từ đầu xuống chân, lạnh thấu xương, “Anh đang nói cái gì… Chẳng lẽ em đã gả cho một người máy sao?”

Alpha gật đầu: “Ý thức tự chủ của người máy không cao, bình thường chỉ cần nằm là được, thỉnh thoảng nhận lệnh từ ý thức của Tiêu Du, thực hiện một ít quyết định. Nhưng là em đã đến thay đổi anh.”

Alpha nói: “Anh bây giờ không muốn làm một người máy nữa, muốn cùng em sinh ra một đứa bé, đi kế thừa gia nghiệp. Như vậy anh có thể không cần can thiệp vào những thứ này nữa, có thể an tâm ở bên cạnh em, chúng ta còn có thể đi du lịch khắp vũ trụ, tới từng tinh cầu nổi tiếng…”

“Xoảng ——” Ly rượu vỡ nát.

O đẹp đột nhiên đứng lên, chỉ cảm thấy trong đầu có hơi choáng váng, khuôn mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Alpha nói: “Anh ấy đã mất lúc mười bảy tuổi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.