80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay

Chương 30




Mặt trăng trên bầu trời đêm vốn bị mây che khuất bỗng dần dần hiện ra, con đường nhỏ ngập tràn ánh trăng lấp lánh.

“Về sớm một chút đi.” Tống Thiển lùi về sau một bước, cười xán lạn vẫy tay với anh.

Khóe miệng Hạng Loan Thành cong lên thành một nụ cười.

“Được. Em lên trước đi.”

Tống Thiển đi ba bước lại quay đầu, nhìn anh ý bảo anh mau về nhà. Đến trước cửa phòng ký túc xá, cô bỏ cặp xuống, vội chạy ra ban công.

Quả nhiên anh vẫn còn đứng đó.

Hạng Loan Thành nhìn thấy trên tầng ba đột nhiên có một bàn tay thiếu nữ vẫy vẫy với anh, bật cười xoay người rời đi.

Tống Thiển tung tăng trở về ký túc xá, ba người khác nhìn nhau, cuối cùng Lý Du Nhiên mở miệng: “Bạn học Tống, hôm nay có chuyện tốt gì sao? Trông cậu rất vui vẻ.”

Tống Thiển khẽ cười: “Không có gì.”

Có quỷ mới tin, nhưng cô nàng cũng không hỏi nhiều, chờ đến lúc thích hợp chắc chắn sẽ biết.

Nhưng không ngờ ngay sáng hôm sau đã được biết.

Hơn tám giờ sáng, Lý Du Nhiên mua đồ ăn sáng ở căn tin mang về ký túc xá, lúc về nhìn thấy một chàng trai ôm một con mèo hoa đứng trước hàng cây dưới tòa nhà ký túc xá.

Cô nàng có cảm giác mình đã quên mất gì đó, sau khi cẩn thận nhớ lại, trong đầu lập tức hiện lên một hình ảnh.

Không ít nữ sinh “lơ đãng” đi ngang qua trước mặt anh, Lý Du Nhiên có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng bọn họ thầm thì bàn luận về anh.

Cô nàng vô thức đi vào trong, cảm thấy người này trông hơi quen.

Lý Du Nhiên tập trung quan sát anh.

Đúng rồi! Chính là chàng trai đến tìm Thiển Thiển tối hôm đó!

Hạng Loan Thành đúng lúc ngẩng đầu lên, nhưng sau khi nhìn chằm chằm ký túc xá một lúc lâu vẫn không thấy người mình đang chờ thì lại cúi đầu xuống chơi đùa với con mèo trong lòng.

Lý Du Nhiên không dám dừng lại lâu, cầm đồ ăn sáng chạy lên tầng, vừa đẩy cửa vào phòng đã chạy thẳng đến giường Tống Thiển, kích động đánh thức cô.

“Thiển Thiển, Thiển Thiển, chàng trai tối hôm đó tới tìm cậu đang đứng ở dưới tầng kìa.”

Tống Thiển có tật xấu nhỏ là gắt ngủ, nhất là khi bị gọi dậy, cô vung tay đẩy người ra rồi vùi đầu ngủ tiếp.

“Chàng trai nào? Cứ để anh ta chờ đi, tớ buồn ngủ quá.”

“Đừng ngủ đừng ngủ. Thật sự là anh chàng kia đó.” Lý Du Nhiên lại kéo cô dậy.

Tống Thiển hơi tỉnh táo lại, đã có thể suy nghĩ.

Buổi tối? Chàng trai?

“Hạng Thập Thất?” Tống Thiển bỗng nhiên bừng tỉnh.

“Không biết, tớ không hỏi. Nhưng bây giờ người ta vẫn đang đứng dưới tầng kìa. Cậu ra ban công mà xem.” Lý Du Nhiên buông tay tỏ vẻ không biết.

Tống Thiển nhảy xuống giường, lê dép ra ban công. Hạng Loan Thành đang ôm mèo đứng bên dưới, đúng lúc anh ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, cầm tay mèo vẫy vẫy cô.

“Hai Mươi Mốt, chào hỏi đi.”

Con mèo nhỏ cũng cho chủ nhân mình chút mặt mũi, rất hợp tác mà không làm ầm ĩ.

Khoảng cách không xa nhưng thật sự không nghe thấy gì, chỉ thấy một người một mèo mỉm cười vẫy tay với một cô gái.

Hai bạn cùng phòng khác của cô cũng đi ra theo: “Đâu? Đâu? Có phải người đang ôm mèo kia không?”

“Chắc là đúng rồi. Anh ấy còn cười kìa, cười rồi kìa!”

Tống Thiển tiện tay khoác áo khoác lên người rồi đi xuống tầng.

Ba người Lý Du Nhiên, Đường Tiếu, Tiền Nhạc Nhạc dựa vào ban công nhìn xuống dưới, thấy cô vội vàng chạy đến trước mặt chàng trai kia, thở hồng hộc khom người chống đầu gối.

“Chậm một chút.” Hạng Loan Thành vỗ nhẹ lưng cô.

“Anh, anh tới đây làm gì?” Bởi vì chạy nhanh nên giọng Tống Thiển khàn khàn.

Anh không đáp mà chuyển đề tài: “Ăn sáng chưa?”

“Chưa.”

“Vậy em lên tầng thay quần áo đi, anh đưa em đi ăn.” Hạng Loan Thành tiện tay vuốt lại mái tóc lộn xộn của cô.

“Nhưng hôm nay em không định ra ngoài.” Tống Thiển lắc đầu tỏ vẻ không muốn đi.

“A Thiển, ngoan nào.”

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, giống như những người thân thiết bên cạnh cô.

A Thiển.

“À, được.” Tống Thiển bị đẩy trở về, cũng rất tự nhiên đi lên tầng, buộc tóc đuôi ngựa, thay quần áo.

Ba người trong phòng mang ánh mắt “Mình hiểu mà, cậu cứ đi đi” cười cười nhìn cô.

Dưới tầng, con mèo nhỏ đã không chờ nổi mà kêu loạn, không an phận giãy giụa trong ngực Hạng Loan Thành.

Nhìn thấy Tống Thiển, con mèo vậy mà lại nhào về phía cô, Tống Thiển cũng ôm lấy nó.

“Nó tên gì vậy?”

“Hai Mươi Mốt.”

“Hai Mươi Mốt?”

“Ngày mang nó về là ngày hai mươi mốt.”

Tống Thiển ôm mèo bắt đầu chơi với nó, vậy là ngoài Hạng Loan Thành, lại có thêm một người ôm nó mà không bị cào.

Cô ôm nó, càng nhìn lại càng thấy giống Hai Mươi.

Hai Mươi được ôm về lúc còn là một con mèo con bé tí, dần lớn lên, ngày càng hoạt bát đáng yêu, chỉ tiếc là trong mấy ngày làm lễ tang cho Tống Chí Tiến lại không thấy nó nữa.

Đổng Thành Mai chắc chắn là nó thấy nhiều người nên sợ hãi chạy đi mất, nhưng Tống Thiên Tứ vẫn khăng khăng rằng có người trộm mất, còn đi tìm từng nhà một.

Tống Thiển thuận miệng nói: “Sao em lại thấy nó giống Hai Mười vậy chứ.”

Hạng Loan Thành thoáng yên lặng trong chốc lát rồi nói: “Nó là con của Hai Mươi.”

“Hả?”

“Không có gì. Lúc anh nhặt nó về, Hai Mươi đã chết, ba đứa con chỉ có một con này còn sống.”

Tống Thiển muốn hỏi tiếp rốt cuộc Hai Mươi đã bị gì, nhưng Hạng Loan Thành chuyển sang đề tài khác, rõ ràng không muốn trả lời.

Lúc cha cô qua đời cũng là khoảng thời gian quan trọng nhất của anh ở nhà họ Tưởng, trước có sói sau có hổ, không thể nào thoát thân được.

Đến khi anh từ tỉnh Z quay về thôn Diêm Đóa thì ba chị em Tống Thiển đã rời đi.

Anh tìm thấy Hai Mươi ở nơi sâu nhất trong con hẻm sau nhà cô, nó đang hấp hối trợn mắt nhìn mấy đứa con của mình, đáng tiếc chỉ còn một đứa còn sống.

Anh bế mèo con lên, mèo mẹ chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Ngày đó không phải ngày 21, nhưng anh hy vọng nó có thể trở thành một Hai Mươi khác, khi gặp lại thì đưa cho cô.

“Thì ra là nó, Hai Mươi Mốt.”

Thú cưng có linh tính, mẹ nó được cô nhặt về nhà nuôi, cho dù chưa từng gặp cô vẫn rất thân thiết với cô.

Sinh mệnh tiếp diễn chỉ trong nháy mắt.

Hạng Loan Thành không lái xe, Tống Thiển ôm mèo cả đường, Hai Mươi Mốt cũng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng meo một tiếng, được Tống Thiển vuốt ve mấy cái là lại ngoan ngoãn.

Hạng Loan Thành lại thấy hơi hối hận.

Trước đây khi đi cùng nhau, tuy cô vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, nhưng thi thoảng còn lén nhìn anh một chút. Bây giờ tâm trí cô đặt hết lên Hai Mươi Mốt, thậm chí còn chẳng thèm nhìn trộm anh lấy một lần.

Tống Thiển nhìn mèo một lúc lâu mới nhớ ra, hỏi anh: “Đúng rồi, anh muốn ăn gì?”

Hạng Loan Thành nghiến răng nghiến lợi: “Gì cũng được.”

“Vậy chúng ta đi ăn mì hoành thánh đi, gọi thêm một phần nhân thịt cho Hai Mươi Mốt.” Tống Thiển lại cúi đầu chơi với Hai Mươi Mốt.

Trên sân trường hỗn loạn, một nam sinh đạp xe chạy tới trước mặt, gạt chuông bảo mọi người tránh đường, nhưng Tống Thiển lại đang chìm đắm trong thế giới của mình nên không để ý.

Hạng Loan Thành vừa ngẩng đầu lên thì thấy xe sắp lao tới đây, nhanh tay lẹ mắt kéo cô về phía mình, theo quán tính, Tống Thiển nhào thẳng vào lòng anh.

Nam sinh đạp xe cũng vì vậy mà đột ngột đổi hướng, phanh gấp, ngã xuống đất.

Hạng Loan Thành cúi đầu kiểm tra xem cô có bị thương không, nam sinh kia chửi ầm lên: “Có biết đi đường không vậy? Đi đường không mang theo mắt à…”

Tống Thiển vẫn còn sợ hãi, ôm chặt con mèo trong ngực.

Hạng Loan Thành phản ứng rất nhanh, tiến lên nói chuyện với cậu ta, không biết nói gì mà sau đó nam sinh vỗ vỗ quần áo của mình rồi ủ rũ rời đi.

Lúc quay về, Tống Thiển tò mò tới gần hỏi anh: “Anh nói gì với cậu ta vậy?”

“Không có gì, phân rõ phải trái thôi.”

Tống Thiển không tin, cho dù là Hạng Loan Thành thời niên thiếu còn có chút lương thiện, nhưng anh của bây giờ chắc chắn không phải người tốt gì.

Hạng Loan Thành đương nhiên biết Tống Thiển hy vọng anh có thể trở thành hạng người gì, vì vậy trước mặt cô, anh luôn giả vờ thành dáng vẻ phù hợp.

Tống Thiển không để ý nhiều, bảo anh đi tiếp.

Hạng Loan Thành từ phía sau tiến lên, đột nhiên vươn tay ra nắm lấy tay cô, lấy lý do là giúp cô nhìn đường.

“Không sao, lần này anh sẽ nhìn đường.”

Tống Thiển giãy giụa muốn tránh.

“Đi thôi.” Hạng Loan Thành không buông tay, bất kể cô có dùng sức thế nào cũng không rút tay ra được.

Đến cổng trường, vừa mới rẽ thì bắt gặp Lâm Hướng Vinh đã từng nói chuyện.

Lâm Hướng Vinh liếc nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người, chào hỏi với cô: “Lý Du Nhiên.”

Tống Thiển không nhớ rõ anh ta, khi nghe thấy cái tên này mới nhớ ra đây là vị đàn anh đã tốt nghiệp ở buổi tọa đàm.

“Chào chủ nhiệm, chào đàn anh.” Tống Thiển đưa mắt ra hiệu cho Hạng Loan Thành buông tay cô ra.

Người bên cạnh Lâm Hướng Vinh là chủ nhiệm của cô, bởi vì Tống Thiển từng thu thập tin tức cho tòa soạn của trường nên chủ nhiệm có biết cô.

Chủ nhiệm đẩy gọng kính, hòa nhã cười hỏi: “Tống Thiển, đây là bạn trai em à?”

Tống Thiển vội vàng xua tay: “Không phải đâu ạ. Đây là bạn học cũ của em.”

Lâm Hướng Vinh lúc này mới để ý tên cô là Tống Thiển.

“Hóa ra đàn em tên là Tống Thiển, anh còn tưởng mình nghe lầm thành Lý Du Nhiên.”

Tống Thiển lúng túng, không ngờ nhanh như vậy đã bị phát hiện.

Hạng Loan Thành ôm con mèo trong lòng cô lên, lễ phép chào hỏi hai người đối diện, mang theo sự mạnh mẽ, có thể khiến Lâm Hướng Vinh nhận ra đây là công khai tuyên bố chủ quyền.

Anh ta cũng không cam lòng yếu thế, nhìn chằm chằm anh.

Hai người có qua có lại, nói chuyện hồi lâu, Tống Thiển mới mơ hồ nhận ra bầu không khí cực kỳ căng thẳng.

Cuối cùng vẫn là chủ nhiệm giảng hòa, tạm biệt rời đi trước.

Chủ nhiệm cười trêu chọc: “Mấy năm nay tôi chưa từng thấy em rút kiếm giương nỏ như vậy.”

“Nhìn trúng Tiểu Tống rồi à?”

Lâm Hướng Vinh dừng lại một lát mới giật mình, nhưng vẫn lắc đầu.

“Cậu nhóc, có nhiều thứ phải tự mình tranh giành, nếu chậm trễ sẽ không còn đâu.” Thầy chủ nhiệm nở nụ cười ẩn ý sâu xa.

Bên này vừa mới tách ra, Hạng Loan Thành đã vòng ra ngoài, lại nắm tay cô, nhưng khác với lần trước, năm ngón tay của anh đan vào tay cô, mười ngón tay đan chặt.

Tống Thiển rút tay ra, tức giận trừng anh rồi bỏ đi trước, đừng có mà được voi đòi tiên.

Hạng Loan Thành thở dài, đi theo sau cô.

Hai Mươi Mốt, mày nói xem tại sao tâm tư con gái lại khó đoán như vậy chứ.

Hai Mươi Mốt bị cưỡng chế túm ra khỏi cái ôm mềm mại, tức giận muốn cào anh.

“Mày là đồ vô lương tâm nhỏ, cô ấy là đồ vô lương tâm lớn.” Hạng Loan Thành nhẹ nhàng vỗ đầu nó.

Hai Mươi Mốt như phải chịu ấm ức cực lớn, lớn tiếng kêu gào, hy vọng chị gái xinh đẹp đằng trước sẽ quay lại ôm nó rời khỏi tên xấu xa này.

Nghe tiếng mèo kêu, Tống Thiển quả nhiên quay đầu lại, giục anh đi nhanh lên.

Còn không mau lên thì sẽ thành ăn cơm trưa mất.

Hai Mươi Mốt lại khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, ngọt ngào kêu với Tống Thiển, cô ôm mèo trong lòng ngực anh ra.

“Chị đưa em đi ăn thịt nhé?”

“Meo ~” Được nha.

“Anh nhanh lên đi! Làm gì mà chậm chạp vậy?”

“Meo ~ meo ~ meo.” Tên kia rất xấu xa, chúng ta không đợi anh ta.

Hạng Loan Thành ở bên cạnh nhìn một người một mèo trò chuyện hăng say, dường như không hề gặp rào cản về ngôn ngữ.

Ngày mai sẽ ném mày ở nhà, xem mày còn dám đắc ý không.

Như cảm nhận được suy nghĩ của Hạng Loan Thành, Hai Mươi Mốt làm nũng với Tống Thiển.

“Meo ~ meo” Chị, em muốn ở chung một chỗ với chị.

Tống Thiển không hiểu được, tưởng nó đói bụng: “Ngoan, chúng ta sắp tới rồi. Chị sẽ cho em ăn thịt nhé.”

Hạng Loan Thành cười lạnh một tiếng.

Muốn đấu với tao, đầu thai làm người trước đi.

Nhưng cho dù là kiếp sau, cô ấy cũng là của tao.



Tác giả có lời muốn nói:

Thập Thất: Tôi khổ quá mà! Tôi vậy mà phải tranh sủng với mèo.

Hai Mươi: Bé con, nhất định phải khỏe mạnh lớn lên.

Hai Mươi Mốt: Meo meo ~ Meo.

Tống Thiển: Ngoan. Em muốn gì, chị đều mua cho em.

Hạng Thập Thất: [vẻ mặt nghi hoặc.jpg]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.