80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay

Chương 27




Tống Thiển nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

Không phải xem như không quen biết sao?

Làm vậy là sao?

Hạng Loan Thành lại như không có chuyện gì xảy ra, liếc mắt nhìn cô một cái rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Những người khác cũng đều giật mình, duy chỉ có Giả Hoài Viễn gắp đồ ăn cho một cô gái bên cạnh cậu ta, phá vỡ bầu không khi xấu hổ, nói: “Mọi người đừng khách khí, ăn đi, ăn đi.”

“Không khách khí, không khách khí…” Cô gái kia ngượng ngùng cười.

Tống Thiển lại như ngồi trên đống lửa, nhất là khi đối diện với ánh mắt tò mò và nụ cười không có ý tốt của Tạ Tiểu Tuyết, lòng cô càng lo sợ hơn.

Cô càng ăn không vô.

Đôi đũa kẹp lấy miếng thịt nhưng không đưa vào miệng, Tống Thiển nhân lúc anh cúi đầu, tay “không cẩn thận” run rẩy một chút, làm rơi miếng thịt xuống bàn.

Không thể ăn được nữa.

Advertisement

Cô gắp miếng thịt đặt vào đĩa thức ăn bỏ.

Sau hành động bịt tai trộm chuông* này, Tống Thiển tiếp tục đếm số đường trên hạt đậu phộng.

* Bịt tai trộm chuông: ẩn dụ về những người tự cho mình là thông minh, tưởng rằng có thể lừa dối được người khác, nhưng thực ra chỉ tự lừa dối chính mình mà thôi

Đừng chú ý tới cô, đừng chú ý tới cô.

Nhưng trời không chiều lòng người, không đợi đếm xong số viên đậu phộng, chén của cô lại nhiều hơn một miếng thịt.

Bầu không khí vừa hòa hoãn chút ít lập tức đông cứng lại, mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, anh nhìn tôi tôi nhìn anh.

Chắc chắn có chuyện gì đó.

Tống Thiển nhận ra bầu không khí không đúng lắm, vội vàng cúi đầu không dám ngẩng lên, chỉ lặng lẽ liếc trộm người đàn ông ngồi bên phải, anh vẫn duy trì trạng thái ban đầu, tướng ăn đã nhã nhặn hơn nhiều.

Ai có thể tưởng tượng được mấy năm trước anh lấy tay bốc cơm ăn, dùng đũa cũng không phải chuyện dễ.

Anh ăn từng miếng một, nhai kỹ nuốt chậm, hoàn toàn không còn dáng vẻ ăn ngấu nghiến lúc ấy.

Hạng Loan Thành nuốt đồ ăn xuống rồi gắp cho cô một miếng sườn, bản thân lại tiếp tục ăn.

Tống Thiển hoàn toàn không dám ăn, tay cầm đũa run rẩy gắp từng miếng thức ăn trong chén trả lại cho anh.

Hạng Loan Thành thản nhiên nhận, không hề phản ứng mà cho vào miệng, tiện tay gắp thức ăn mới cho cô.

“Anh muốn làm gì?” Tống Thiển nghiến răng, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy hỏi anh.

Hạng Loan Thành tiếp tục gắp thêm đồ ăn cho cô.

“Em quá gầy.”

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Nội tâm Tống Thiển cuộn trào muôn vàn cảm xúc, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn, cố nhịn không phát giận: “Cảm ơn Tưởng tổng quan tâm.”

Hạng Loan Thành không khách khí nói: “Không có việc gì, em ăn nhiều một chút là được.”

Bởi vì dưới bàn có khăn trải bàn che, Tống Thiển không kiêng nể gì giẫm lên chân anh một cái.

Hạng Loan Thành bị đau.

Huệ Dĩnh bên kia nhìn thấy động tác nhỏ của hai người bọn họ, nghĩ thầm hồ ly ti tiện còn biết câu dẫn người khác nữa đấy.

Cô ta hắng giọng, ỏn ẻn nói: “Hóa ra Tưởng tổng có quen biết với Thiển Thiển của chúng tôi.”

Không ai đáp lại khiến Huệ Dĩnh hơi lúng túng, chuyển sang tâng bốc: “Nghe nói Tưởng tổng năm nay mới 22, quả là tuổi trẻ tài cao.”

Hạng Loan Thành gắp mấy con tôm vào trong chén mình, bóc vỏ xong thì bỏ thịt tôm vào chén của Tống Thiển rồi cầm khăn giấy thong thả lau tay, xong xuôi mới ngước lên nhìn Huệ Dĩnh.

“Nhà cô ở bờ biển?”

Huệ Dĩnh không biết anh có ý gì, vẻ mặt nghi ngờ.

Ý của lãnh đạo chính là ý của mình.

Giả Hoài Viễn phiên dịch cho cô ta: “Tổng giám đốc muốn nói cô Huệ đây quản quá rộng rồi.”

Huệ Dĩnh lúc này mới ý thức được mình bị vả rát mặt.

Tạ Tiểu Tuyết ngồi bên cạnh, tận mắt nhìn thấy đến chiếc đũa trong tay cô ta bị nắm chặt đến mức biến dạng, sợ mình bị vạ lây, vội vàng dịch người sang bên kia một chút. 

Tống Thiển thích ăn tôm, chẳng qua trước giờ trong nhà rất ít khi mua, không được ăn nhiều lắm.

Bây giờ cô cũng không dám ăn.

Hạng Loan Thành lau tay xong vẫn không thấy cô động đũa, đột nhiên đặt lên tóc cô, cưng chiều nói: “Không muốn ăn? Tôi nhớ rõ trước đây em rất thích.”

Nói xong còn không quên xoa nhẹ đầu cô hai cái.

Tống Thiển cứng đờ người, gượng cười với anh: “Không thích. Ngài tự ăn đi.”

Thích cái sợi len ấy! Ở đây còn có lãnh đạo, cô thật sự khóc không ra nước mắt.

Trịnh Duyệt Duyệt bên kia là người nhanh nhạy, lập tức nắm bắt được thông tin quan trọng, mở miệng: “Tưởng tổng và Tiểu Thiển của chúng tôi đã biết nhau từ trước sao?”

Hạng Loan Thành đạt được hiệu quả như ý muốn chậm rãi nói: “Tôi và em ấy trước đây là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sau đó bị mất liên lạc.”

Thanh mai trúc mã đặt trên hai người nam nữ chưa lập gia đình trước giờ đều có ý ái muội.

Đầu lưỡi ngập tràn vị ngọt, dư vị mê người.

Thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mình, Tống Thiển lại giẫm chân anh thêm một cái.

Trong lòng hung hăng mắng, nói bậy, năm đó cô vội vàng giúp đỡ anh, đều nhận lại thái độ không nóng không lạnh.

Thanh mai trúc mã cái gì chứ.

Nói khoác mà không cần bản thảo, hứ.

Hạng Loan Thành duy trì nụ cười trên mặt nhìn về phía mọi người: “A Thiển không hiểu chuyện, còn phải làm phiền các vị quan tâm nhiều hơn.”

“Nhất là mấy thích người ngáng chân sau lưng người khác, tốt nhất nên thu liễm lại, con người tôi rất ghi thù, còn thích tính sổ.”

Ý tứ quá rõ ràng, cả bàn này có ai không biết Huệ Dĩnh từ lúc vào đài truyền hình đã có địch ý với Tống Thiển, thường xuyên cố ý làm khó dễ cô, nhưng ngại cô ta có người chống lưng, không ai dám nói gì.

Chỉ thiếu nước chỉ tên điểm mặt mắng thẳng, Huệ Dĩnh mấy năm nay dựa vào bản lĩnh quyến rũ đàn ông mà luôn được người khác nâng niu, có kẻ hầu người hạ, nào chịu được cơn tức này.

Cô ta cầm túi xách, vội vàng nói một câu “Có việc, đi trước.” rồi lập tức chuồn mất.

Hạng Loan Thành cố gắng tỏ ra thoải mái, không khí hòa hoãn hơn không ít, bản tính nhiều chuyện nổi lên, có người lớn mật hỏi: “Tưởng tổng và Thiển Thiển của chúng ta có quan hệ tốt như vậy, sao trước đây không thấy nhắc tới?”

“Mấy năm nay đều ở phía nam, gần đây mới liên lạc lại.”

Tống Thiển đột nhiên ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn anh, vô cùng ngạc nhiên.

Gần đây? Gần đây bọn họ có gặp nhau sao?

Hạng Loan Thành nhìn cô cười.

Anh nói có thì là có.

Những người khác nhìn thấy động tác của hai người, cho rằng hai người đang liếc mắt đưa tình với nhau, vô cùng ghen tị.

Ăn xong, người của đài truyền hình tươi cười cảm ơn Hạng Loan Thành đã chiêu đãi.

Tuy vậy, mọi người đều nhìn ra được người ta không phải thật sự muốn mời mình ăn cơm, bọn họ chỉ là được hưởng sái mà thôi.

Vậy cũng đã rất tốt rồi, trở về cũng có cái để khoác lác với đồng nghiệp.

Mọi người nháy mắt ra hiệu với nhau, không chờ Tống Thiển đi vệ sinh ra đã lên xe đóng cửa lại, thò đầu ra ngoài cửa xe nói với Hạng Loan Thành: “Vậy làm phiền ngài đưa Tống Thiển về.”

Hạng Loan Thành gật đầu, cười cười với mọi người: “Sau này cần phỏng vấn gì thì cứ nói.”

Nhận được chỗ tốt, mọi người lập tức rời đi, không hề có chút áy náy nào khi vứt bỏ đồng nghiệp.

Bọn họ vậy mà lại hẹn được lần tiếp theo, quá hời rồi.

Khi Tống Thiển ra đến cửa đại sảnh thì không thấy bóng dáng những người khác đâu, chỉ có một mình Hạng Loan Thành đứng đó.

Mặc dù điện thoại di động đã được chế tạo nhưng giá cả thật sự quá đắt, cô không mua nổi.

Tạm thời, Tống Thiển không liên lạc được với bọn họ.

Cô đành phải đi đến cạnh anh, khẽ hỏi: “Đồng nghiệp đi cùng tôi đi đâu hết rồi?”

Lăn lộn trong thương trường mấy năm, Hạng Loan Thành cũng trở nên giảo hoạt như một con cáo già, anh nghiêm túc trả lời: “Bọn họ nói trong đài có việc nên về trước. Tôi đưa em về.”

“Đi thôi.”

Lúc này, Giả Hoài Viễn vừa lúc lái xe đến trước mặt hai người họ, Hạng Loan Thành mở cửa xe, ý bảo cô lên xe.

Tống Thiển không muốn. Từ đây đến trường phải mất hơn nửa tiếng, ngồi cùng anh một chỗ, cô cảm giác mình sẽ áp lực đến mức không thở nổi.

Tống Thiển quyết đoán lắc đầu, khéo léo từ chối lời mời của anh, đeo ba lô nhỏ trên lưng, muốn tự đi về.

Cho dù phải bắt taxi, cô cũng không muốn đi chung xe với anh.

Mang tâm lý chạy trốn, Tống Thiển nhanh chóng đi đến ven đường, chuẩn bị đón xe.

Bây giờ là buổi tối, rất dễ bắt xe.

Một chiếc taxi ngừng trước mặt cô, Tống Thiển vừa mở cửa xe ra đã bị người đàn ông đằng sau nắm lấy cổ tay, đóng sập cửa lại.

“Cô ấy không đi.”

Nói xong kéo cô đi về phía xe của mình. Tống Thiển giãy giụa cả đường, nhưng sức cô quá yếu, chỉ như gãi ngứa với anh.

“Anh anh anh, anh đừng có mà đánh người. Nếu, nếu còn không buông tay, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát.” Mỗi khi Tống Thiển căng thẳng thì sẽ nói lắp, nhất là trước mặt Hạng Loan Thành, cô càng không khống chế được.

Tống Thiển không chịu phối hợp, chỗ có thể đậu xe lại hơi xa, ánh mắt Hạng Loan Thành nhìn cô trầm xuống.

Anh nhanh nhẹn khom lưng ôm lấy đầu gối cô, khiêng cô lên vai, sải bước rời đi.

Tống Thiển không ngờ anh sẽ trực tiếp ra tay, nửa người trên chúi xuống khiến đầu choáng váng, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là:

Biết vậy thì đã đi theo anh ngay từ đầu rồi, bây giờ còn mất mặt hơn. 

Tống Thiển không khỏi mắng mình một câu vô dụng.

Tâm trạng của Hạng Loan Thành thật ra lại rất tốt, đi đến xe, Giả Hoài Viễn cung kính mở cửa sau.

Tống Thiển bị nhét vào xe lập tức rúc vào một góc, Hạng Loan Thành cũng ngồi vào trong.

Cô tức giận dán mặt vào cửa sổ, nhìn đông nhìn tây cũng không chịu nhìn anh.

Hạng Loan Thành bật cười, lên tiếng trước: “Tức giận?”

Âm thanh lên giọng, rõ ràng tâm trạng rất tốt.

Giả Hoài Viễn ngồi ở ghế lái, không khỏi cảm thán, hôm nay tâm trạng của ông chủ thật sự cực kỳ tốt. Anh ta đi theo anh đã mấy năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh cười nhiều như vậy.

Tống Thiển không đáp, chỉ giống con nhím xù lông không để ý đến anh, tức tối hừ một tiếng.

Mấy năm không gặp, tính khí của cô gái nhỏ càng thêm nóng nảy.

Xe chạy chậm đúng ý Hạng Loan Thành, anh nhìn cô giữ nguyên một tư thế suốt mười phút, trêu ghẹo: “Chân em không tê à?”

Sức khỏe của Tống Thiển vẫn luôn không tốt, chỉ cần ngồi xổm một lát là chân sẽ tê đến mức váng đầu, không động đậy trong thời gian dài cũng như vậy, cho nên ngay ngày thứ hai của kỳ huấn luyện quân sự năm ấy, cô đã phải vào phòng y tế.

Cô không muốn nói chuyện với anh.

“Còn tức giận?”

“Không có.”

“Vậy em có biết dáng vẻ tức giận của em bây giờ giống cái gì không?”

“Cái gì?” Tống Thiển giả vờ liếc nhìn anh một cái.

“Chuột ăn vụng đồ ăn.”

Nói xong, Hạng Loan Thành còn đưa tay nhéo má cô.

Cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay khiến anh không nhịn được mà nhéo thêm một chút.

“Làm gì vậy!” Tống Thiển vung tay hất tay anh ra, bộp một tiếng, cả chiếc xe rơi vào yên tĩnh.

Giả Hoài Viễn ngồi phía trước nhìn ông chủ cười phơi phới qua kính chiếu hậu.

Không biết vì sao anh ta đột nhiên nghĩ tới một con mèo được lão đại đem về hai năm trước, đặt tên là Hai Mươi Mốt.

Bây giờ vẫn đang nuôi thành béo ú ở nhà, lúc được cho ăn, nó sẽ hèn mọn sáp đến gần quấn quýt, bình thường sờ một cái đã kêu ré lên.

Không biết nếu có đuôi thì vẫy đuôi không.

Khó khăn lắm mới tới cổng trường, Tống Thiển vội vàng xuống xe, không kịp chào hỏi đã lập tức chạy về ký túc xá.

Hạng Loan Thành ngồi trên xe nhìn bóng dáng cô rời đi, không nhịn được mà muốn cười.

“Về thôi.”

Giả Hoài Viễn nhận được mệnh lệnh lập tức quay đầu, lái xe về chỗ ở của anh.

Một đường chạy như bay, chừng mười phút đã đến nơi.

Người nào đó mất ngủ đã lâu đêm nay phá lệ ngủ sớm, còn tiện thể có một giấc mơ đẹp.

Những cái khác đều không nhớ rõ, duy chỉ có vầng trăng lưỡi liềm trên cao tỏa sáng khiến lòng người vui vẻ.



Tác giả có lời muốn nói:

Tên nhóc thúi vẫn là tên nhóc thúi

Bé cưng cũng vẫn là bé cưng

Nhưng mẹ ruột Hồ Hán Tam* tôi đây từ lâu đã khác xưa rồi

* Hồ Hán Tam: nhân vật địa chủ hung ác trong bộ phim cách mạng kinh điển Sao đỏ lấp lánh, nổi tiếng với câu thoại kinh điển “Tôi, Hồ Hán Tam, đã trở lại rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.