[6 Chòm Sao] Their Youth

Chương 7: Sự xuất hiện của hai người khiến cho chúng tôi điên đảo!!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[6 chòm sao] Their Youth - Chap 7. Sự xuất hiện của hai người khiến cho chúng tôi điên đảo!!

Bắt đầu với buổi học đầu tiên của tháng mười lại là những trận cãi vã ồn ào vang cả một góc sân trường.

Mọi con mắt đổ dồn về phía cổng trường, nơi một nhóm nam thanh nữ tú vừa bước vào, vừa đi vừa hạnh họe nói móc nhau. Nổi bật là giọng nói của cô gái đeo kính cận đi giữa, lúc này đang không ngừng cằn nhằn khó chịu vì bị nam sinh bên cạnh cướp mất cái bánh mì nóng hổi vừa mua ngoài cổng.


Cứ tưởng sau chuyện hôm qua mà mối quan hệ giữa hai người sẽ được cải thiện, ít nhất hắn cũng sẽ không hà hiếp sai khiến cô nữa chứ?! Ai dè mới sáng ra đã bị hắn phục sẵn trước cổng trường, đợi cô mua xong là mang con tin ra trấn lột ngay. Qua ngày sinh nhật một cái, vai vế osin và boss đâu lại hoàn đấy!

Biết thế này thì ngày hôm qua, cô đã sớm tranh thủ chơi hắn thêm vài vố nữa cho bõ tức!

Còn nam sinh bên cạnh, kẻ đang bị Kim Ngưu nguyền rủa đến chết đi sống lại thì tung tẩy chiếc bánh mì nóng giòn trong tay, đắc ý cười:

"Đừng ki bo thế chứ, một chiếc bánh mì bé tẹo thế này ăn thua gì so với ngày hôm qua?"

"Ngưng sủa!" Nhắc lại chuyện ngày hôm qua Kim Ngưu lại thấy mặt mình nóng bừng. "Đừng có mang cái chuyện mất mặt này lu loa cho cả trường đấy!"

"Chuyện gì vậy nhỉ?" Thiên Yết cùng Song Ngư đi bên cạnh lập tức đánh hơi thấy gì đó hay ho. Có chuyện hay mà sao tối qua chẳng thấy con ranh này hé răng nửa lời gì cả!


"Bỏ mẹ rồi..." Kim Ngưu định len lén đi chậm lại phía sau kiếm đường chuồn, nhưng lập tức bị Song Ngư túm cổ áo lại và ném cho cái lườm thật sắc.

"Hai cậu không biết là hôm qua Kim Ngưu uống bia say rồi xông vào nhà vệ sinh nam đánh người ư?" Xử Nữ thậm chí còn đưa tay che miệng ngạc nhiên, nhưng thực chất là che đi nụ cười đểu. "Thật là, con gái con đứa không biết lượng sức mình, lại còn..."

"Lại còn đi chơi với trai, không khai cho hai chị đây biết?!"

Giọng Thiên Yết cao vút tới nỗi cả sân trường nghe thấy rõ mồn một, cắt ngang cả lời Xử Nữ. Thiên Yết trừng mắt nhìn Kim Ngưu, cái người đang bị Song Ngư bóp cổ một cách bạo lực ép khai tường tận chi tiết. Tâm điểm của sự chú ý lúc này đang ho khù khụ một cách thảm thương, tuy nhiên vẫn không quên ném cho kẻ khơi mào một cái nhìn cảnh cáo, trong lòng thầm mắng, đúng là tên khốn ăn cháo đá bát!


"Chuyện gì hay ho thế này? Xử Nữ, tao bỏ lỡ gì à?"

Giọng nói thứ năm vang lên kịp thời giải cứu Kim Ngưu và thu hút sự chú ý của mọi người. Là một nam sinh cao ráo với mái tóc nâu ưa nhìn, dáng vẻ vô cùng nghệ sĩ và lãng mạn với cây guitar khoát sau lưng, lúc này đang hướng ánh mắt chào hỏi làm quen tới mọi người.

"Sao đến muộn thế?" Xử Nữ cằn nhằn.

"Thấy mọi người tranh luận từ xa rồi ấy chứ..." Nam sinh với sự xuất hiện kỳ lạ không hể bận tâm tới ánh mắt kỳ quặc mà người khác dành cho mình, huých huých vai bạn thân. "Đâu, chỉ cho tao đâu là Kim Ngưu xem nào? Cái người mà cả đội bóng cứ ghép đôi với mày ấy. Trước giờ mới tao nghe danh chứ chưa được biết mặt."

Kim Ngưu nghe đến tên mình, theo phản xạ liền quay ra nhìn, khẽ cau mày, giờ cô mới biết là mình nổi tiếng đến vậy đấy! Còn Xử Nữ bình thản như không, khẽ hất đầu về phía cô và đáp:
"Trước mặt mày chứ đâu, cái kẻ may mắn vừa được mày giải cứu khỏi bị đánh hội đồng đấy!"

"Ồ, đây sao?"

Cậu ta quay sang nhìn Kim Ngưu với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thán phục, định mở miệng gợi chuyện thì lập tức bị Kim Ngưu cắt ngang thẳng thừng:

"Cậu là ai? Tôi không quen--"

Kim Ngưu chưa kịp nói hết câu thì một cơn gió ập đến, mạnh đến mức hất bay cả người cô ra đằng sau, thậm chí loạng choạng suýt ngã nếu như Thiên Yết không đỡ kịp. Kim Ngưu quay phắt lại, há hốc mồm khi thấy cơn gió mang tên Song Ngư đang đứng trước mặt nam sinh nọ nở nụ cười trìu mến tươi như hoa.

Nhắc mới nhớ từ khi nam sinh kia xuất hiện đã không thấy Song Ngư đâu nữa, mà cổ Kim Ngưu cũng đã được trả tự do từ khi nào. Giờ thì rõ rồi, Thiên Yết khoanh tay bĩu môi quan sát. Bảo sao lúc nãy đột nhiên hỏi mượn cô thỏi son, lại còn trốn chui trốn lủi sau lưng cô. Thì ra là để đứng trước mặt nam sinh kia diễn vẻ thân thiện dịu dàng, bàn tay lại còn xoắn xoắn lọn tóc nhằm tăng độ ngây thơ!
Kim Ngưu nhớ đến cảnh Song Ngư hùng hổ bóp cổ cô cách đây ít phút, bất giác lè lưỡi rùng mình.

"Cậu đừng để ý tới Kim Ngưu, nó ảo tưởng lắm." Song Ngư ngượng ngùng nói. "Vậy... tên cậu là gì ấy nhỉ?"

"À, mình là Thiên Bình, học lớp 11A1, bạn thân từ nhỏ của Xử Nữ." Nam sinh kia mỉm cười. "Lần đầu gặp nhau, nhỉ?"

Thật ra là lần hai rồi. Song Ngư trong lòng bừng bừng sức sống, cuối cùng cũng tiếp cận được với nam sinh dễ thương với nụ cười tỏa nắng khiến cô mất ngủ cả đêm qua, tuy nhiên bên ngoài vẫn giữ bộ mặt e ấp dịu dàng.

"Phải rồi, lần đầu... Cậu cho mình xin Facebook, số điện thoại, Instagram, địa chỉ mail với..."

Thiên Bình khóe môi giật giật, kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt vẻ ngoài thì e ấp nhưng lời nói thốt ra lại bạo dạn thẳng thắn đến đáng sợ.
Á à, được lắm con kia! Kim Ngưu cười cười tán thưởng, hai tay giơ lên đặt lên cổ mình minh họa lại vẻ hung tợn của Song Ngư khi nãy. Khuôn mặt của người nào đó chợt giật thót mình, nụ cười dịu dàng trở nên hóa đá.

Con gái mà mạnh mẽ chủ động thế kia thì con trai sợ chết khiếp! Ít ra thì trong ba đứa, Thiên Yết vẫn là người suy nghĩ bình thường và có tâm nhất. Cho nên cô ra hiệu với Song Ngư, kín đáo nhắc đổi cách thả thính.

"Ừm... mình vẫn chưa biết tên cậu." Thiên Bình vừa nói vừa nhập số điện thoại vào máy Song Ngư.

"Mình là Song Ngư, 11A2, bạn thân của Kim Ngưu này, còn đây là Thiên Yết. Mình rất thích vẽ vời..." Còn cậu thì thích đánh đàn, cả hai đều có năng khiếu nghệ thuật, kết luận lại là bọn mình thật hợp nhau!

Tuy nhiên thì Song Ngư não cá đã kịp rút lại vế sau trước khi quá muộn, nhanh trí chữa ngượng.
"Cậu đã ăn sáng chưa? Bọn này đang trên đường tới canteen đấy."

"Vậy thì cùng đi!" Thiên Bình gật đầu đồng ý, đi song song với Song Ngư, hai người vừa bước vừa trò chuyện vui vẻ về âm nhạc và guitar.

Có người mới làm quen được trai là đã quên sạch hai chị em tốt sau lưng mình.

"Gớm chưa, xem kìa..."

Kim Ngưu khoanh tay và buông một câu cảm thán với Thiên Yết bên cạnh. Đứng từ xa nhưng quá đủ để quan sát cảnh con ranh Song Ngư hệt như một con pet quấn quít quanh trai, chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy loạn xạ phấn khích mà thôi.

Hết gọi đồ cho người ta, lại với hộ chai sốt, hỏi xem có cần thêm giấy ăn không, sau đó còn lăng xăng đi kiếm chỗ ngồi...

Tuy nhiên Thiên Yết không những không gật đầu đồng lòng như mọi khi, mà thay vào đó lại ném cho cô một cái lườm thật sắc. Mồm nói hay lắm, trong khi vừa hôm qua con nào lén đi chơi với trai không khai báo cho chị em biết? Thiên Yết hứ một tiếng, bỏ ra phía quầy bán nước.
Còn lại Kim Ngưu ngơ ngẩn nhìn theo hai người chị em của mình, tự hỏi cô nói gì sai sao?

Nhưng mà trước hết phải lấp đầy cái bụng đã. Kim Ngưu quay đầu nhìn cái bánh mì thơm ngon từng là của mình cách đây ít phút, giờ đã là của người ta rồi.

Xử Nữ từ đầu đến giờ chỉ im lặng đứng sau Kim Ngưu và thưởng thức kịch hay, trong khi đã ngốn gần hết chiếc bánh mì trứng vừa trấn được. Cảm nhận được cái nhìn tức tối đang chĩa vào mình, hắn liền ngẩng đầu lên, miệng còn nhồm nhoàm miếng ngon nên chỉ có thể nháy mắt đáp trả. Điều đó còn chọc tức Kim Ngưu hơn nữa.

Chết tiệt! Kim Ngưu lục lọi cặp một hồi mới móc ra được tờ 20k nhăn nhúm cuối cùng. Thôi thì hôm nay tự an ủi mình vậy, cô không chút chần chừ mà gọi ngay suất bánh mì đắt tiền nhất, kiên nhẫn đứng đợi.
"Cho hỏi... em có phải là Kim Ngưu?"

Cái cảm giác tên mình đột ngột bị xướng lên thật khiến người khác giật mình. Kim Ngưu quay sang, tròn mắt ngạc nhiên nhìn nam sinh vừa bắt chuyện với mình, dáng vẻ to cao với nụ cười hoạt bát thân thiện này hoàn toàn... lạ hoắc.

Không hẳn, thật ra khuôn mặt này cũng hơi quen quen. Nhưng cô nhất thời không nhớ ra, liền gật đầu đáp:

"Đúng vậy."

"Lớp 11A2?" Anh ta nhướn mày

"Đúng..."

"Sinh ngày 12/5?"

Điệu bộ chất vấn như hỏi cung của người lạ mặt khiến Kim Ngưu vô cùng lúng túng, chần chừ một lúc mới quyết định hỏi thẳng.

"Đúng, là tôi đây. Cậu-- à anh, có chuyện gì sao?"

"Một câu hỏi nữa thôi." Người trước mặt thấy dáng vẻ sắp bị dọa cho phát khiếp của Kim Ngưu liền thu lại nụ cười, nhìn trực diện vào mắt cô và cất giọng. "Có phải trưa hôm qua em đến quán phở cuốn trên hồ Tây cùng với người yêu, Xử Nữ?"
Cái gì mà người yêu?! Mặt mũi Kim Ngưu nóng bừng, định lên tiếng phản bác lại thì chợt cảm thấy sét đánh ngang lưng.

Anh ta vừa nói đến quán phở cuốn trên hồ Tây?

Kim Ngưu lập tức thu lại lời nói đã dâng lên tận đầu lưỡi, lùi lại nhìn người lạ một cách dè chừng. Nhắc đến thì mới nhớ giọng nói này có chút quen thuộc, hình như... na ná với cái kẻ đáng thương bị cô vung chổi dọa trong lúc say...

Câu chuyện mất mặt ngày hôm qua lại ùa về. Hình ảnh tên con trai cao lớn ngồi bệt trên sàn lắp bắp thanh minh cùng với những lời cằn nhằn của Xử Nữ bất chợt tái hiện trước mắt cô. Kim Ngưu suýt chút nữa đánh rơi chiếc bánh mì vừa mua trên tay, trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn đối phương, cố gắng vớt vát bằng một chút ngờ vực trong ánh mắt.

Đối phương gật đầu cái rụp thay cho lời xác nhận. Đúng rồi đấy, là tôi đây, một thằng con trai bị chửi là biếи ŧɦái trong nhà vệ sinh nam. Mất mặt chưa?
Oan gia ngõ hẹp, có thù ắt phải trả!

Kim Ngưu cứng họng lùi về phía sau, miệng hết há ra lại khép lại, thật không biết nên nói gì. Thôi toi rồi, cố nhân đến trả thù cô vụ hôm qua. Kim Ngưu để ý thấy bộ đồng phục trên người anh ta, xui xẻo thế nào hóa ra lại học cùng trường!

Tròng mắt Kim Ngưu đảo qua đảo lại tìm cách thoát thân, tên này không đàn bà tới mức lu loa lên cho cả trường biết chuyện mất mặt đấy chứ? Hay là định dần cho cô một trận để lấy lại thể diện của mình? Hay là...

Trái ngược với vẻ lúng túng của Kim Ngưu, người kia chỉ ung dung bước đến, hai tay đút túi quần vô cùng nhàn hạ. Kim Ngưu cứ lùi một bước anh ta lại tiến hai bước, nhanh chóng dồn cô vào đường cùng, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nụ cười khó dò trên gương mặt khiến không ai biết được anh ta định làm gì.
"Ấy, bình tĩnh nào..."

Kim Ngưu chưa kịp lắp bắp hết câu thì đã bị choán ngợp trước khí thế của đối phương. Bất chợt anh ta vung tay lên. Kim Ngưu sợ xanh mặt, theo phản xạ đưa tay lên phòng thủ, chờ đợi.

Tuy nhiên một khoảng thời gian trôi qua vẫn không có gì bất thường. Kim Ngưu cuối cùng cũng gom đủ can đảm để ngẩng đầu lên nhìn, từ từ hé mắt, trống ngực vẫn còn đập thình thịch vì hoảng.

Đập vào cô là khuôn mặt đỏ bừng vì nhịn cười của kẻ biếи ŧɦái. Vẻ ngơ ngẩn của cô thực sự nực cười lắm sao mà đến cả Xử Nữ và Thiên Yết, hai kẻ không biết xuất hiện từ khi nào cũng lăn ra cười sằng sặc.

Hàng chục cặp mắt quay sang nhìn Kim Ngưu. Cô nàng xấu hổ chỉ biết cầm túi bánh mì che mặt đi, chợt cảm thấy nằng nặng ở cổ, hệt như bị cái gì đó thòng vào.
Cái này là... thẻ học sinh của cô?!

"À, chuyện là hôm qua sau khi em đi, anh có nhặt được thẻ học sinh của em rơi trên sàn. May mắn thế nào lại cùng trường, nên hôm nay anh định tìm em để trả lại..."

Đối phương cuối cùng cũng ngừng cười, chậm rãi giải thích, tuy nhiên thấy điệu bộ xù lông nhím lên của Kim Ngưu liền không nhịn được châm chọc.

"Không lẽ, em nghĩ anh tìm đến tính sổ với em chuyện hôm qua à?"

Kim Ngưu chỉ biết lí nhí hai chữ cảm ơn, sau đó cúi gằm mặt. Đúng là quả báo mà, cô vừa bị người ta dọa cho khiếp vía.

"Anh cẩn thận. Nó có võ đấy, tốt nhất đừng dây vào." Xử Nữ tốt bụng cảnh báo.

"Còn cả mày nữa, hôm qua làm như kiểu không quen biết ý!" Anh ta bất chợt khoác vai Xử Nữ vô cùng thân thiết. "Cuối cùng thì cũng được biết mặt bạn gái của mày, thật khó khăn quá đi."
"Đã bảo không phải bạn gái!" Xử Nữ cau có phản bác.

"Không phải mà còn dắt nhau đi ăn, lại còn bao cả bữa trưa..." Anh ta nháy mắt đầy ẩn ý. "Nhớ sau tiết ba họp đội bóng, đừng có trốn đấy!"

Xử Nữ chậc lưỡi, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Chợt nhớ ra Kim Ngưu ban nãy bị dọa cho co rúm người, hắn liền nổi hứng muốn trêu chọc. Cô nàng này luôn có cách làm quen người khác vô cùngđặc biệt.

Lần đầu gặp hắn là một xô nước lau bảng thay cho món quà chào hỏi.

Chào đón ông anh hắn bằng một đòn quật sấp mặt.

Và lần này là dọa cho một tên con trai cao lớn tới mức ngồi bệt xuống sàn vệ sinh...

"Này Kim Ngưu, cậu--"

... thật không phải là người nữa rồi. Lời nói chưa kịp phát ra thì bóng dáng Kim Ngưu đã mất hút. Xử Nữ ngơ ngác ngó quanh, chợt thấy dáng vẻ hấp tấp quen thuộc đang chạy theo cái người vừa rời đi, vội vàng níu tay áo người ta lại.
"Đợi một chút, cậu-- à không, anh..."

"Bạch Dương, 12A4" Đối phương chỉ đáp ngắn gọn, nhướng mày chờ đợi.

"Phải rồi" Kim Ngưu ấp úng, khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ vì xấu hổ, mãi mới thu đủ can đảm để nói. "Em vẫn chưa có dịp được chính thức xin lỗi anh về hiểu lầm đáng xấu hổ ngày hôm qua. Lúc đó em say quá, không để ý nên vào nhầm..."

"Được rồi, không sao đâu." Bạch Dương rộng lượng khoát tay. "Anh không để bụng chuyện gì lâu cả."

"Xin lỗi về hiểu lầm hôm qua, và... cảm ơn vì đã mang trả em thẻ học sinh. Thật xấu hổ quá..." Giọng Kim Ngưu càng ngày càng nhỏ dần.

Đúng lúc đó Xử Nữ chạy đến nơi, thật ra cái canteen cũng không to tới mức hắn không thể đoán được hai người họ nói gì. Mặt Kim Ngưu lập tức nhăn như khỉ khi thấy Xử Nữ, còn chưa kịp đuổi thì đã bị hắn lanh chanh xen vào:
"Xin lỗi làm cái gì cho mệt, cũng có thay đổi được gì đâu." Xử Nữ huých tay Kim Ngưu. "Thà cứ bỏ tiền ra mời người ta một bữa xem nào!"

Nhất định tên nhỏ mọn này còn cay cú chuyện phải trả tiền hôm qua đây mà... Kim Ngưu cắn răng nuốt trôi cục tức đang nghẹn ứ ở họng, nhưng ngẫm nghĩ lại thì ý của Xử Nữ cũng không tồi.

"Hay là như vậy nhỉ... Trưa nay em mời anh coi như là tạ lỗi chuyện hôm qua, anh có bận gì không?" Kim Ngưu ngượng ngùng ấp úng.

"Được thôi." Bạch Dương đồng ý không chút chần chừ, thậm chí còn chủ động đề nghị. "Phở cuốn chứ?"

Vừa nghe đến hai chữ ấy, toàn bộ cơ mặt Kim Ngưu lập tức đóng đá.

"Đùa chút thôi!" Bạch Dương bật cười vui vẻ. "Bánh mì chảo ở gần trường mình thì sao, anh đột nhiên thèm nó quá."

"À... được được, em dễ tính ấy mà."
Kim Ngưu vừa xua tay vừa cười híp hết cả mắt, khuôn mặt còn vương vệt hồng hồng khiến Xử Nữ suýt đánh rơi quai hàm. Hắn chỉ định khích đểu một chút nhưng không ngờ Kim Ngưu làm thật luôn. Cả cái bộ mặt ngượng ngùng ấy là như thế nào vậy?

"Khoan... khoan đã nào!" Lần thứ hai Xử Nữ lanh chanh xen vào cắt ngang cuộc thảo luận sôi nổi giữa hai người trước mặt. "Nhưng hôm nay khối mười một được tan sớm một tiết, còn khối mười hai phải ở lại mà?"

"À nhỉ, em quên mất!" Kim Ngưu chợt nhớ ra, nghĩ ngợi một lúc liền quay sang nói với Bạch Dương. "Vậy tan sớm em sẽ qua nhà lấy thêm tiền và thay quần áo, sau đó tới kiếm chỗ trước. Mình hẹn nhau ở quán ăn được chứ?"

"Này, hôm nay tan sớm cậu không định qua nhà tôi lấy truyện sao?" Xử Nữ vội vàng át lời Bạch Dương trước khi anh kịp nói gì.
"Cái đấy thì cậu mang cho tôi cũng được mà!"

Kim Ngưu bắt đầu bực mình với cái bóng đèn Xử Nữ, cô chậc lưỡi nhìn hắn một cách khó chịu rồi kéo Bạch Dương ra chỗ khác bàn kế hoạch cho buổi chiều. Thỉnh thoảng còn bật cười khanh khách trước lối nói chuyện hài hước của Bạch Dương.

Còn lại Xử Nữ bị cho ra rìa liền cảm thấy mình vô cùng thừa thãi và khó chịu. Mới quen mà đã thân vậy ư, do đâu vậy? À, mà chẳng phải là do chính hắn đưa ra gợi ý về cuộc hẹn sao?!

Thế hóa ra hắn là ông mối à...

Xử Nữ vò đầu. Hậu quả của cái thói khích bác bơm đểu là đây, osin bỏ chủ vẫy đuôi chạy theo tên con trai khác. Mời hắn một bữa thì quịt tiền, còn mời trai một bữa thì không quản công chạy về nhà lấy thêm tiền bao. Thật không có cái dại nào bằng cái dại này!
Được lắm! Hình như hôm nay thu vở mà hắn vẫn chưa chép đủ bài thì phải, lại còn phải trực nhật nữa chứ. Vậy là hắn có một đống việc để sai bảo rồi đây, đằng nào tí chẳng đi chơi với trai nên bây giờ cũng phải lao động đã chứ! Nghĩ vậy Xử Nữ liền hùng hổ kéo tay Kim Ngưu lên lớp. Tuy nhiên đi đến nửa đường, bước chân của hắn hơi chững lại, thoáng giật mình.

Sao hắn lại phải quan tâm quá nhiều đến như vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.