[6 Chòm Sao] Their Youth

Chương 12: Lần này đến phiên Kim Ngưu giận dỗi




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[6 chòm sao] Their Youth - Chap 12. Lần này đến phiên Kim Ngưu giận dỗi

Từ sau vụ đó, chuỗi ngày vất vả chạy theo osin của Xử Nữ chính thức bắt đầu. Dù cho hắn có khổ sở nài nỉ được nói chuyện tử tế với cô hay tìm cách bắt chuyện, mọi người có khuyên ngăn thế nào thì cơn giận của Kim Ngưu vẫn không hề nguôi ngoai chút nào. Không hề quát tháo, không tìm cách trả thù lại, Kim Ngưu kiên quyết áp dụng chiến thuật hắt hủi với ba quy định khiến hắn không khỏi hoang mang. 


 * Tránh chạm người, né chạm mặt.

 * Phớt lờ tỉnh bơ, ngó lơ mọi lúc.

 * Không nghe, không nhìn, không nói, không care.

Tuyệt đối nơi nào có Xử Nữ là bóng dáng Kim Ngưu mất hút. Giờ học Kim Ngưu luôn tìm cách đổi chỗ, duy chỉ có tiết Giang "hồ" là nghiến răng nghiến lợi ngồi sát ra đầu bàn. Cô nàng vẫn vui đùa như bình thường với những người khác, nhưng hễ đả động gì đó đến Xử Nữ là gương mặt lại tối sầm, bàn tay siết lại thành quyền đầy tức tối. Thái độ giống như chỉ chờ đợi thời cơ bóp nát kẻ thù rồi chôn ở sân sau mà thần không biết quỷ không hay.

Là Kim Ngưu đang kìm nén cơn điên của mình. Bình thường cô rất dễ tính và không hay nhỏ nhen chấp vặt, nhưng chỉ cần động đến dối trá thì tuyệt đối Kim Ngưu không bao giờ bỏ qua. 


Kẻ có thể cầm vở cô ra ngoài photo ngụy tạo chứng cứ chỉ có hắn. Kẻ có động cơ rõ ràng nhất cũng chính là hắn. Hắn biết cô nỗ lực học hành thế nào nên đến phút chót đã ném phao đổ oan cho cô. Nếu không phải Xử Nữ thì là ai?

Không phủ nhận từ trước đến giờ hai người luôn bày trò đấu đá trêu chọc nhau, nhưng đó chỉ hoàn toàn dừng ở mức "trò đùa". Kim Ngưu không bao giờ sử dụng đến cái cách bẩn thỉu và gây ra những hậu quả khôn lường. Cô đã nghĩ Xử Nữ cũng như vậy, hắn dù khó ưa thật nhưng cũng vẫn là người tốt. 

Nhưng hóa ra là cô quá tin người. Hắn đã cho cô một cú lừa ngoạn mục. Trong mắt Kim Ngưu, Xử Nữ đã giở trò hèn hạ tới mức vùi dập cô xuống vũng bùn để dành lấy vinh quang chiến thắng. Hắn hả hê nhìn cô bị bắt. 

Và giờ Kim Ngưu căm ghét tới mức không muốn thấy mặt Xử Nữ. Vậy mà cô đã coi khoảng thời gian bên hắn thực sự rất vui vẻ, giờ nghĩ lại thật nực cười!


...

Kim Ngưu đã tặng cho hắn cái tát. 

Điều này quả thật là sự sỉ nhục trước bàn dân thiên hạ đối với một kẻ có đôi phần tự cao như Xử Nữ. Nhưng hắn còn biết làm gì. Trong mắt cô, hắn xứng đáng bị nhận cái tát ấy.

Xử Nữ không cam tâm, tự hắn biết bản thân không làm gì sai trái và bị cô hiểu lầm. Dù hắn thích bày trò trêu chọc Kim Ngưu nhưng không đến mức giở trò đánh lén hèn hạ thế này. Ai mà biết chuyện gì đã xảy ra với quyển vở đó suốt mấy tiếng liền trước đấy, nhưng cái quan trọng là Kim Ngưu đã nhìn thấy hắn mang nó ra ngoài trường. Về việc đó hắn không có cách nào minh oan. Ai sẽ tin? 

Sư Tử ư? Hắn chỉ còn trông cậy được vào mỗi Sư Tử đi làm chứng rằng hai người họ chỉ đơn thuần ra ngoài mua nước. Nhưng Sư Tử lại kiên quyết từ chối, thái độ rất lạ, thậm chí còn tránh mặt cả hắn lẫn Kim Ngưu từ sau vụ đó.    
Xử Nữ bất lực. Hắn muốn làm hòa với Kim Ngưu, muốn giải thích cho cô hiểu, hắn sẽ thuyết phục cô bằng được. Nhưng đến cơ hội nói chuyện tử tế cũng không có. Kim Ngưu hoàn toàn tuyệt giao và luôn nhanh chân đi mất hút mỗi khi hắn tiến lại, thực sự là một kẻ bướng bỉnh cứng đầu.

Không tự nguyện thì phải cưỡng ép. Xử Nữ đã một lần cả gan chặn đường Kim Ngưu lúc về, hai tay chống hai bên, ép cô vào tường. Phong thái không hề thua kém ngôn tình. Chỉ tiết là cậu ta lại không hoàn thành vai diễn nữ chính với hắn, thay vì e ấp chịu khuất phục lại dồn sức lên gối  thật mạnh !! ...

Nhưng cũng may là vào bụng... 

Là vào bụng...

Xử Nữ cạch đến già không dám chơi trò ngôn tình với Kim Ngưu vũ phu nữa, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. Lại đổi chiến thuật mà chuyển sang đeo bám cô như đỉa đói. Kim Ngưu ở đâu là cái bóng Xử Nữ lù lù ở đó. Hắn muốn khiến cô phải thừa nhận sự tồn tại của hắn. 
Xử Nữ ghét bị ngó lơ, khổ sở thay đến quyền giận dỗi trách mắng cũng không có. Hắn không sai, nhưng để cải thiện được tình hình thì Xử Nữ buộc phải chủ động đi cầu hòa trước. Tất cả những gì hắn muốn chỉ là một cuộc nói chuyện đàng hoàng, chứ không phải là chiến tranh lạnh với Kim Ngưu. Nhưng làm thế nào để cái kẻ cứng đầu ấy chịu lắng nghe lại là vấn đề nan giải.

Xem ra cách giải quyết duy nhất là tìm ra thủ phạm thực sự và cho Kim Ngưu lời giải thích hợp lí, chứ bản thân Xử Nữ biết mình không thể ngồi đó vỗ ngực kêu oan mãi được. 

Tình cảnh này thật giống hồi trước, chỉ khác ở chỗ người giận là Kim Ngưu, còn người bị trút xuống là chính hắn. Bất lực vì bị hiểu lầm, bị ngó lơ, bị trút giận vô cớ, không có quyền để giải thích, mặc dù chẳng làm gì sai nhưng lại không tìm ra cách để minh oan cho chính mình. Xử Nữ cuối cùng cũng đã hiểu ra, đây là cảm giác mà hắn đã bắt cô phải chịu đựng.
Quả nhiên là do ăn ở...

***

Cái gì rồi cũng sẽ phải đến. Tiết tiếp theo là trả bài Vật lí.

Bầu không khí lớp trở nên nặng nề khó tả khi cô Tuấn bước vào lớp cùng xấp bài trên tay. Người thì hồi hộp đón chờ điểm của mình, kẻ lại ung dung chống cằm rung đùi thả hồn theo mây gió, điểm nát hay không phó mặc cho số phận. Căn bản là hai loại người như vậy, tuy nhiên còn tồn tại một thành phần bị cả xã hội lên án kịch liệt. Điển hình là lớp trưởng của 11A2.

Lớp trưởng Lân như bao giờ trả bài khác, đều xung phong hí hửng nhận xấp bài kiểm tra và trao tận tay cho từng thần dân một. Ai điểm tốt hay xấu nó đều nắm trong tay, tất cả đều thành chủ đề buôn chuyện độc quyền vào buổi sáng ngày hôm sau. Tới khi xấp bài kiểm tra chỉ còn một nửa, lớp trưởng Lân bất động khi nhìn thấy bài của mình, khuôn mặt méo xệch, bất mãn kêu lên: 
"Cái gì thế này ?? Sao lại chỉ được có 9.25 ?? Rõ ràng mình tính toán kĩ là phải được 9.5 chứ..." 

Lời nói vừa dứt cũng là lúc những cú thụi liên tiếp giáng vào người lớp trưởng tội nghiệp cùng với cái nhìn căm ghét của bàn dân thiên hạ. Lớp phó Huy còn cả gan kéo tai cấp trên đến la oai oái mà vẫn chưa hả dạ. Thành phần này của xã hội cần phải trừ khử gấp! 

"Các người là một lũ tàn nhẫn máu lạnh..." 

Lớp trưởng Lân khổ sở xuyên qua những cánh tay đang vồ tới cấu xé và đi tới dãy bàn cuối cùng. Trên tay cũng chỉ còn hai bài, lớp trưởng đang định mở mồm trêu chọc nhưng liếc thấy cái tên liền biết điều im bặt. 

"9 này. Mà Kim Ngưu đâu rồi ấy nhỉ?" - lớp trưởng Lân đưa bài tận tay Xử Nữ, trong lòng vô cùng hoan hỉ. Thế gian này ai giỏi bằng ta, mấy ngày gần đây đều liên tiếp đứng nhất lớp! 
"Chỗ Song Ngư và Thiên Yết kia kìa."

Xử Nữ hếch mặt về phía dãy đối diện. Nét mặt không giống như người bình thường khi biết bài mình được điểm cao, thậm chí hắn còn không liếc lấy một lần, chỉ lẳng lặng gập đôi rồi kẹp vào quyển vở. Hắn không vui.

Còn tờ bài kiểm tra cuối cùng. Lớp trưởng Lân rón rén tiến đến chỗ đối tượng, thả nhẹ tờ giấy mỏng manh xuống bàn mà cụp đuôi chạy biến về chỗ. Đến một cái ngoái đầu lại cũng không dám.

Kim Ngưu dừng cuộc nói chuyện với hai người chị em và quay ra. Tờ giấy mỏng nhưng có sức nặng vô hình, toàn bộ bài bị gạch chéo với số 0 đỏ chót bên trên. 

Vừa nãy hình như nghe loáng thoáng là Xử Nữ được 9 thì phải. Kim Ngưu nhếch môi, không sao, cô đã vốn chuẩn bị tinh thần rồi, không nên để tâm những kẻ bẩn thỉu đó. Ấy vậy mà hai bàn tay siết chặt lại tựa như muốn xé tan tờ giấy trước mặt làm nghìn mảnh.
Mọi người đều quay xuống nhìn nét mặt của hai nhân vật chính đang hot gần đây, đoán già đoán non. Chỉ có Thiên Yết và Song Ngư biết được sự thật liền vỗ vai Kim Ngưu an ủi. 

Bảo Bình nãy giờ đứng sau lưng Kim Ngưu, nhìn thấy điểm của cô liền quay về chỗ Sư Tử. 

"Sao rồi, cậu nhìn thấy không?" - Sư Tử sốt sắng hỏi.

"0 điểm" - Bảo Bình chép miệng, ánh mắt tỏ rõ thương cảm - "Run rủi thế nào lại rơi vào cô Tuấn, các môn khác nếu bị bắt phao thường bị trừ hoặc cùng lắm là chia đôi số điểm, đây thì gạch hết, thẳng thừng cho 0." 

Sư Tử nghe vậy liền tái mặt, cô cúi gằm, bàn tay siết chặt tờ bài kiểm tra được 8 điểm. Cô thực sự không xứng đáng với nó.

"Sao vậy?" - Bảo Bình lo lắng trước biểu hiện khác thường của bạn mình - "Dạo gần đây mày lạ lắm nhé, cứ lầm lầm lì lì, lại còn tránh mặt cả Xử Nữ. Có chuyện gì vậy?" 
"Tao..." 

Dù sao cũng không giấu được. Sư Tử cắn môi, cô xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Bảo Bình, ấp úng nói nhỏ vừa đủ cho một người nghe thấy.

"Cái phao đó... Phao mà Kim Ngưu bị bắt ấy là của tao..." 

"Hả ??!!" 

Bảo Bình kinh ngạc kêu lên, tròn mắt nhìn Sư Tử. Sự ồn ào nhanh chóng thu hút sự chú ý của xung quanh, cô túm vai bạn mình, thẳng thắn xác nhận.

"Mày nói cái gì cơ, là của mày á?" 

"Khẽ chứ..." - Sư Tử hoảng hốt bịt miệng Bảo Bình, cô mím môi, khẽ gật đầu.

"Không lẽ... là mày thấy Kim Ngưu và Xử Nữ như thế nên cố tình..." 

"Không! Không phải như vậy!" 

Sư Tử vội vã phủ định. Đúng là chủ nhân của chiếc phao đó là cô nhưng cô không hề có chủ đích xấu xa như vậy. 

Hôm đó, tình cờ bắt gặp quyển vở của Kim Ngưu ở canteen, Sư Tử đã lén cầm ra ngoài trường photo một bản làm phao cứu sinh cho tiết kiểm tra ngày mai. Chỉ đơn giản là cứu mạng mình, Sư Tử không muốn ai biết chuyện này nên đã trả lại quyển vở vào chỗ cũ, lợi dụng lúc giờ học, canteen không có một ai.
Nhờ đó mà Sư Tử sống sót qua bài kiểm tra. Lúc hết giờ, tranh thủ lúc mọi người hỗn loạn chen nhau lên bàn giáo viên, Sư Tử vo mấy tờ phao lại rồi ném qua cửa sổ xuống sân sau trường mà tẩu tán chứng cứ. Tuy nhiên sức con gái liễu yếu đào tơ, xui xẻo thay, sáu tờ thì ba tờ lại đập trúng vào chấn song mà bật ngược trở lại, rơi xuống bệ cửa sổ. 

Chưa kịp phi tang thì đúng lúc đó, ánh mắt cú vọ của cô Tuấn chiếu tới. Sư Tử không dám manh động, thót tim nhìn cô Tuấn soi xét kĩ lưỡng từng mẩu giấy. Và người bị kết tội lại chính là người ngồi bên cạnh cửa sổ ấy, cũng chính là chủ nhân của nét chữ, Kim Ngưu.

Vì chuyện đó mà Kim Ngưu và Xử Nữ xảy ra xô xát, mọi người trong lớp đoán già đoán non, Xử Nữ bị mang tiếng là kẻ hèn hạ bẩn tính. Chỉ có Sư Tử biết, thủ phạm thực sự là cô.
"Thật mà, tin tao đi!" - Sư Tử sợ hãi kéo tay Bảo Bình - "Đúng là tao không hề vui khi thấy Kim Ngưu quá thân thiết với Xử Nữ, nhưng không phải vì vậy mà tao cố tình bày trò bẩn hãm hại Kim Ngưu. Tất cả chỉ là vô tình..." 

Bảo Bình thở dài. Chơi với nhau bao lâu nay nên cô hiểu tính Sư Tử, dù có phần kiêu kì và hiếu chiến nhưng không bao giờ chơi trò đánh lén hãm hại sau lưng. Sư Tử luôn là người dành lấy chiến thắng bằng cách vươn lên chứng tỏ bản lĩnh cho mọi người thấy, một cách quang minh chính đại, khiến cho đối thủ phải tự ti về bản thân mà tìm cách rút lui. Sư Tử rất đáng tin cậy.

Cô chọn cách tin tưởng bạn mình.

"Giờ thì sao? Mày định thế nào?" 

"Tao không biết nữa..." 

Sư Tử đã nhiều lần muốn thú nhận với Xử Nữ và Kim Ngưu bởi cảm giác tội lỗi. Cô không muốn làm điều gì khuất tất sai trái. Nhưng mỗi khi thấy ánh mắt của Xử Nữ là cô lại sợ, nhất là khi cậu ấy chủ động thuyết phục cô, nhìn vẻ mặt đầy tin tưởng vào hi vọng. Nếu biết sự thật chắc chắn Xử Nữ sẽ căm ghét cô. 
Người cô thích sẽ ghét cô. Thật đau lòng.

Hổ thẹn, khó xử, sợ hãi, Sư Tử chọn cách trốn tránh cả Kim Ngưu lẫn Xử Nữ. Hơn nữa là sự ích kỉ của bản thân. Kim Ngưu không nói chuyện với người cô thích nữa, hai người không còn thân mật với nhau, chẳng phải đó là điều tốt sao? 

Nhưng Sư Tử không làm được. Suy nghĩ đó không hề khiến Sư Tử thấy hài lòng mà ngược lại càng thêm dày vò đè nén tâm can. Mỗi khi thấy Kim Ngưu hắt hủi xa lánh trước những nỗ lực làm hòa của Xử Nữ, lương tâm cô lại cắn rứt, cảm giác có lỗi dâng trào.

"Mày có định nói ra sự thật không? 

Bảo Bình hiểu những mâu thuẫn trong lòng Sư Tử, cô luôn chú tâm lắng nghe, bình tĩnh khuyên giải. Bàn tay đặt lên vai nhẹ nhàng vỗ về.

"Xử Nữ có ghét tao nếu biết chuyện này không?" - giọng Sư Tử không nén nổi run rẩy.
"Không." - Bảo Bình lắc đầu - "Xử Nữ sẽ ghét mày nếu như chính cậu ta phát hiện ra sự thật bị mày che giấu." 

Sư Tử im lặng.

"Can đảm lên, người ta thường nói "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại" đấy thôi." 

Lời nói của Bảo Bình luôn là liều thuốc hiệu nghiệm với Sư Tử trong mọi trường hợp. Mọi âu lo, nghi ngờ vụt tan biến, Sư Tử đứng bật dậy, cầm chắc bài kiểm tra và bước về phía bàn giáo viên. Kì lạ là cứ mỗi bước chân cô lại càng thấy nhẹ nhõm, Sư Tử ngẩng cao đầu cùng phong thái tự tin thường ngày, đây mới chính là hotgirl của 11A2. 

Sư Tử cùng cô Tuấn trao đổi rất lâu. Lớp trưởng Lân cùng lớp phó Huy đã leo lên tận bàn một để căng tai hóng hớt nhưng cũng không nghe được chữ nào. Bàn dân thiên hạ không ai nén nổi tò mò mà đồng loạt đưa mắt lên phía bục giảng, chỉ thấy nét mặt cô Tuấn biến hóa rất đa dạng, hết sửng sốt, lại cau mày, dường như trách mắng gì đó, rồi nở nụ cười hiếm thấy. Còn Sư Tử đứng quay lưng, đầu hơi cúi, mái tóc che kín hai bên nên không một ai biết. 
Đại loại là có biến. 

Kim Ngưu được gọi lên ngay sau khi Sư Tử được thả về chỗ, ngơ ngác cầm bài kiểm tra đi lên bàn giáo viên. Hơn ba chục cặp mắt dõi theo bóng lưng cô. Sư Tử khi đi ngang qua còn khẽ liếc Kim Ngưu. 

"Cho cô mượn bài kiểm tra của em." - cô Tuấn nhẹ nhàng nói.

Kim Ngưu bình tĩnh đặt bài lên bàn giáo viên. Cô Tuấn quan sát một lúc, mặt không chút biểu cảm khiến khó ai có thể dò ra. Điều Kim Ngưu không ngờ đến, là cô Tuấn lấy ra bút phủ, tỉ mỉ xóa đi vết gạch chéo đỏ chóe cũng như con số 0 trên bài. Tay cầm bút bi xanh cẩn thận tô lại từng nét chữ bị mờ do bút xóa, rồi bút bi đỏ cẩn thận chấm lại bài và chữa bên cạnh. Từng dòng chữ của Kim Ngưu, thái độ học tập nghiêm túc đang được ghi nhận. 

"Em... Em cảm ơn cô." - cầm tờ bài kiểm tra được điểm 8 trên tay, Kim Ngưu cảm kích nhìn cô Tuấn, niềm xúc động và hạnh phúc hiện rõ nơi đáy mắt long lanh. 
Cuối cùng thì nỗi oan cũng đã được tháo gỡ. 

Cô Tuấn mỉm cười khi thấy thái độ tích cực của Kim Ngưu, từng lời nói ra với thái độ chân thành: 

"Cô xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Lần này em làm tốt lắm, cô mong là em sẽ cố gắng giữ phong độ thế này trong thời gian tới."

"A..." - Kim Ngưu ngượng ngùng ấp úng - "Dạ... không có gì đâu ạ. Em nhớ rồi." 

Vậy là kết thúc trong êm đẹp. Kim Ngưu không quá quan tâm là làm cách nào cô Tuấn lại biết được sự thật, điều quan trọng là phải ăn mừng đã. Cô nàng hứng chí khao một đống bạn bè xuống canteen ngay sau tiết lí, quá đủ để thấy rõ Kim Ngưu đang vui đến phát điên lên được. 

Nhưng trong số đó lại không có Xử Nữ. 

À, phải rồi, mọi việc chưa kết thúc trong êm đẹp được. Xử Nữ vẫn bị gắn cái mác hèn hạ bẩn tính, hắn vẫn chưa thể gột sạch nỗi oan của mình. Kim Ngưu dù đã được minh oan nhưng vẫn không hề có ý định muốn tha thứ cho hắn, trong mắt cô hắn vẫn là một kẻ tồi tệ xấu xa.
Xử Nữ có linh cảm chuyện này liên quan đến Sư Tử. Hắn phải nói chuyện cho ra nhẽ. Nhưng khi Xử Nữ vừa ngẩng đầu lên thì đã bắt gặp cái nhìn phức tạp của Sư Tử. Cô đã đứng trước mặt hắn từ khi nào.

"A, Xử Nữ..." - Sư Tử ấp úng vì bị hắn nhìn chằm chằm - "Tẹo nữa hết tiết, cậu có thể xuống sân sau nói chuyện với mình một lúc được không?"

"Được" - Xử Nữ gật đầu đồng ý.

Thoáng một cái cũng đến giờ nghỉ giải lao. Trống vừa dứt là bóng dáng Kim Ngưu cùng Thiên Yết và Song Ngư đã mất hút, số học sinh trong lớp còn không đến một nửa. Sư Tử cũng không thấy. Xử Nữ thu dọn sách vở rồi đi tới sân sau trường.

Tới đây lại nhớ cái hồi đấu đá nhau, hắn dọa gián Kim Ngưu, còn được hưởng lợi "dê" kẻ thù, sau đó bị T2 bắt quả tang. Kim Ngưu đã rượt đuổi hắn vòng quanh sân trường. Hôm đó trời nắng thật đẹp.
Sư Tử đứng giữa khu vườn, cô đã đợi hắn từ lâu.

"Có chuyện gì vậy?" - Xử Nữ mở miệng trước.

Sư Tử hít một hơi sâu, cô quyết định đối mặt với Xử Nữ. Mọi lo lắng sợ hãi cô đều đánh cược khi nhìn vào mắt cậu ấy, Sư Tử chậm rãi nói:

"Là mình, chủ nhân của đống phao ấy là mình."

Xừ Nữ lại bình tĩnh đến lạ, vậy là mọi nghi ngờ suy đoán của hắn đều đã được kiểm chứng. Hắn khẽ nhướn mày nhìn Sư Tử, chờ đợi cô nói ra.

"Cậu đừng hiểu lầm!" - Sư Tử hốt hoảng khi thấy thái độ của Xử Nữ, vội vã thanh minh - "Mình không có ý định hãm hại Kim Ngưu, thật đấy! Mình biết mình sai vì đã tự ý cầm vở người khác, chỉ là mình rất lo cho bài kiểm tra, cậu biết đấy, lí không phải là sở trường của mình..."

"Nhưng tại sao nó lại rơi ở chỗ Kim Ngưu?" - Xử Nữ thắc mắc
"Mình ném qua cửa sổ nhưng không may một phần đập vào song cửa sổ và rơi xuống. Chỉ là vô tình thôi..." - Sư Tử cúi gằm mặt - "Mình xin lỗi vì đã khiến cậu và Kim Ngưu bị oan, gây ra hiểu lầm giữa hai người..."

"Mình hiểu rồi."

Tâm trạng hắn bây giờ thế nào nhỉ? Như vừa tháo gỡ được nút thắt trong lòng, nhẹ nhõm, phấn chấn, hồi hộp. Cuối cùng hắn cũng đã có được lời giải thích hợp lí với Kim Ngưu.

Hắn muốn lao đi tìm kẻ thù ngay tức khắc.

"Cảm ơn cậu, Sư Tử." - Xử Nữ mỉm cười nhẹ nhõm, nhưng cô vội quay đi trốn tránh, sợ đến mức không dám nhìn vào mắt cậu ấy mà chỉ có thể bật ra tiếng thở dài.

"Biết được sự thật rồi, chắc bây giờ cậu ghét mình lắm, đúng không?" 

Cảm nhận được mắt mình hơi ngấn lệ, Sư Tử khéo léo dùng tóc che đi khuôn mặt mình, cô không muốn để lộ sự yếu đuối cho Xử Nữ thấy. Dù sao thì từ lúc đứng trước mặt cậu ấy, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần nghe những lời nặng nề hay phải nhận lấy thái độ chán ghét. Sư Tử chờ đợi.
Nhưng chẳng có lời trách mắng nào cả. Xử Nữ xoay người cô lại, hai tay giữ nhẹ lên bờ vai Sư Tử hướng cô nhìn thẳng vào mắt mình. Tim đập lỡ một nhịp.

"Không đâu. Cậu làm tốt lắm."

"Làm tốt lắm". Cô Tuấn cũng đã nói như vậy khi cô dũng cảm thú nhận sự thật, bài kiểm tra cũng chỉ bị chia đôi nửa số điểm coi như châm chước. Bảo Bình cũng nói câu tương tự khi cô cầm bài trở về chỗ, vỗ vai an ủi cô. Và lúc này, người cô thích cũng đang khích lệ cô.

Xử Nữ không ghét cô. Xử Nữ không trách cô.

Thái độ quá đỗi dịu dàng khiến Sư Tử thật muốn tan chảy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.