36 Chiêu Ly Hôn

Chương 39: Quyển 3 :Dùng trái tim yêu thương để cảm động chồng




Anh do dự.

Tôi cố lấy dũng khí hỏi anh:”Buổi trưa về nhà ăn cơm được không? Em làm món thịt hộp cà tím, lươn cắt khúc anh thích nhất, anh còn muốn ăn gì nữaem đi mua về làm.”

“Đinh Đinh, em không cần phiền phức như thế, để anh ăn ở ngoài.”

“Gia Tuấn.” Tôi khẩn cầu anh,”Lâu rồi chúng ta không ăn cơm trưa cùng với nhau, nếu như không vội, về nhà ăn bữa cơm đi!”

Giọng nói của tôi đặc biệt tha thiết, vô cùng chân thành, nếu như Gia Tuấnvẫn còn có một chút tình cảm với tôi, hẳn là anh sẽ không nhẫn tâm từchối.

Quả nhiên, anh ngập ngừng một lát, rồi trả lời tôi:”Được rồi! Trưa nay anh về.”

Tôi có chút mừng rỡ, gác điện thoại, tôi lập tức đi chuẩn bị cơm trưa.

Thực ra tay nghề nấu nướng của tôi không được tốt lắm, đây cũng là khuyếtđiểm của tôi, vì thế mẹ đã hướng dẫn tôi không ít, nhưng bất luận mẹ dạy tôi thế nào, tôi cũng học không tới, cũng vì thế mà tôi đau đầu mãi,hiện tại suy nghĩ lại, một ngày 3 bữa cơm của tôi và Gia Tuấn, có thểngồi ăn cùng nhau thì chỉ có bữa tối, mà hết bữa tối này tới bữa tốikhác, anh vẫn thường ra ngoài ăn, thời gian để hai vợ chồng chúng tôi có thể ngồi chung ăn cơm cũng không nhiều lắm.

Rất nhiều đôi vợ chồng đều là như vậy, sáng sớm vội vã chia nhau ra để tựmỗi người đi làm, cơm trưa thì giải quyết ở bên ngoài, bữa cơm tối mớicó cơ hội ngồi ăn chung với nhau, thực ra trong lúc đó thời gian để vợchồng có thể gặp nhau cũng không nhiều, nếu như vậy, tại sao còn có rấtnhiều đôi vợ chồng lại cãi nhau trên bàn cơm nhỉ?

Từ giờ khắc này tôi xin thề, dù thế nào chăng nữa, cũng không cãi nhau với Gia Tuấn trên bàn cơm.

Gia Tuấn đã đồng ý trở về ăn cơm trưa, tôi lấy thức ăn trong tủ lạnh ra bắt đầu nấu nướng, ngiêm túc kiên nhẫn chuẩn bị cơm trưa.

Đến 11h trưa, tôi đã cắt khúc con lươn xong, thịt hộp cà tím cũng đã xàoxong, ngoài ra tôi còn làm thức ăn chay dành cho hai người, thanh đạmsảng khoái, sau khi hoàn tất mọi thứ, tôi lấy ra một chai rượu đỏ, đúnglúc này điện thoại reo vang, là điện thoại của Gia Tuấn.

Trong điện thoại, anh có chút áy náy:”Xin lỗi, Đinh Đinh, trưa nay anh có việc rồi, anh không thể về được, xin lỗi.”

Tôi cảm thấy thất vọng, nhìn thức ăn đã chuẩn bị trên bàn, tôi không biếtlà anh cố tình không về hay thực sự có việc, tôi vô cùng ủ rũ.

Suy nghĩ lại, chính xác rồi, hiện tại Gia Tuấn muốn ly hôn với tôi, tấtnhiên không muốn gặp tôi, như vậy anh đương nhiên làm ngơ trước nỗi khổtâm của tôi, thế nhưng tôi cứ như vậy mà bỏ cuộc sao? Không thể, anhkhông gặp tôi, tôi có thể chủ động đi gặp anh. Ít nhất bây giờ tôi vẫncòn là bà xã danh chính ngôn thuận của Phó Gia Tuấn.

Đưa cơm đến văn phòng của anh? Bắt chước hệt như trong phim truyền hình?Tôi cảm thấy hơi do dự, Gia Tuấn có thể nào nghĩ tôi quá khoa trương vàlàm ra vẻ không?

Tôi khổ tâm vô cùng, thực sự rất mâu thuẫn, khi yêu đương tôi chưa hề dốchết tâm sức, tất cả đều là anh chăm sóc tôi, chưa bao giờ biết hóa radốc hết tâm sức để chăm sóc người khác lại có tư vị gian khổ như vậy.

Quên đi, nếu yêu anh, cái sĩ diện tôn nghiêm gì đó đều có thể xem nhẹ khôngnghĩ tới, hiện tại nổ lực một chút thế này thì xem là gì đâu?

Tôi xếp từng món ăn vào trong hộp, sau đó thay một chiếc áo sơ mi nhấn eomàu hoa hồng xinh đẹp phối với một chiếc quần bút chì duyên dáng, mangmột đôi giày màu đen, sau khi kiểm tra gương mặt được trang điểm đúngmực của mình, tôi mang cơm trưa tình yêu ra cửa.

Vừa ra khỏi nhà, tôi gọi điện thoại cho Gia Tuấn lần nữa, anh cũng không ngắt điện thoại của tôi.

Tôi nhẹ nhàng hỏi:”Ông xã, anh đang ở văn phòng à?”

“Đúng vậy.”

“Ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Anh đợi em, em mang cơm đến cho anh.”

Anh rõ ràng bị tôi làm cho chấn động, không tin vào lỗ tai mình:”Em mang cơm đến?”

“Vâng, em sẽ đến ngay.”

Ở bên kia, anh rất không tin, lưỡng lự  rất lâu, dường như đang suy nghĩphải trả lời tôi thế nào, rốt cục anh cũng nói:”Được rồi, em đến đi!”

Cuối cùng cũng đến văn phòng của Gia Tuấn, vào giữa trưa, các nhân viên khác đều đã đi ăn cơm, cả văn phòng, có chút vắng vẻ.

Tôi đang cầm hộp cơm, sợ cơm bị nguội, tôi gõ cửa:”Gia Tuấn.”

Đúng là anh ở đây, đang dựa vào ghế xem tài liệu, nhìn thấy tôi, thoáng chút ngây người, nhìn tôi từ trên xuống dưới, trong ánh mắt có một loại cảmxúc khó khăn mang tên phức tạp.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Anh im lặng nhìn hộp cơm trong tay tôi.

Tôi dịu dàng nói:”Cũng đã qua giờ cơm trưa rồi, ít nhiều gì thì anh cũng phải ăn một chút chứ!”

Anh vẫn không lên tiếng.

Tôi mở hộp ra, lần lượt đem thức ăn trong hộp bày ra trước mặt anh, anhnhìn mấy món ăn này, suy nghĩ một chút, cuối cùng đặt tài liệu sang mộtbên.

Bình thường mùi vị của lươn cắt khúc rất thơm ngọt mê người, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy hơi khó chịu, quay lưng qua chỗ khác, tôi lặng lẽ nônkhan.

Gia Tuấn phát hiện.”Đinh Đinh, em làm sao vậy?”

Tôi khoát tay.”Không có việc gì, chỉ là bị viêm ruột. Nhìn thấy cơm nhưng không có khẩu vị gì.”

Trên mặt anh thoáng hiện lên chút thay đổi bất đắc dĩ, tôi nghe được tiếnganh nói,”Đinh Đinh, thực ra em không cần phải làm vậy, nếu như sức khỏecủa em không tốt thì hãy ở nhà nghỉ ngơi, bộ dạng này của em khiến choanh rất bị áp lực.  Em không cần thiết phải để bản thân mình chịu uất ức như vậy.”

“Gia Tuấn, chăm sóc chồng, nấu cơm làm việc nhà, đây là công việc nội trợcủa phụ nữ, không tính là uất ức. Anh cũng không nên cảm thấy áp lực gìhết, anh chỉ cần ăn cơm thật ngon, chăm sóc thân thể của mình thật tốtchính là gánh vác trách nhiệm gia đình rồi.”

Anh nhìn cơm, rốt cục cũng cầm đũa.

Để phá tan không khí căng thẳng, tôi cẩn thận hỏi anh:”Có được không?”

Anh ờ một tiếng, trong giọng nói có chút hài lòng,”Được lắm, cám ơn.”

Tôi yên tâm, mặc dù anh chỉ khách sáo khích lệ tôi, thế nhưng tôi nghe rađược, anh rất hài lòng, điều này làm cho tận đáy lòng tôi cảm thấy rấtthỏa mãn.

Trong bữa ăn, anh không nói nhiều lời, tình cảnh của chúng tôi có chút gượnggạo, để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, tôi tùy tiện cầm mộtquyển sách trên bàn anh lên xem.

Quyển sách đề cập tới các căn bệnh về xương.

Tôi hiếu kỳ.”Gia Tuấn, không phải anh đã nói phim chụp X- Quang không cóchuyện gì sao? Tại sao còn xem sách các căn bệnh về xương vậy?”

Anh dừng đũa, nhìn quyển sách trong tay tôi, suy nghĩ một chút anh mới nói:”Trước lúc đó đã hỏi mượn của một người bạn.”

Tôi à một tiếng, anh liếc mắt nhìn tôi, như thể đột nhiên bị chột dạ, anhlập tức cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm, chỉ lộ cho tôi thấy cái bóng dáng đỉnh đầu của anh.

Tôi ngồi bên cạnh không lên tiếng và nhìn người đàn ông của mình, tronglòng quả thực rất khổ sở, có phải người phụ nữ kia cũng giống như tôiphải không, dùng một ánh mắt rất dịu dàng rất quan tâm mà nhìn anh.

Nghĩ đến người đàn ông mình yêu, lại bị người phụ nữ khác ôm vào lòng, cảmgiác đó thực sự rất thống khổ, mối hận cướp chồng làm tôi khó chịu hơnso với việc đánh tôi hai bạt tai, thế nhưng tôi có thể làm được gì? Đitìm kẻ thứ ba, tát thẳng vào mặt cô ta vài bạt tai giống như những người phụ nữ đanh đá thường làm sao? Không, tôi đã thấy vài người vợ thủđoạn, mặc quần áo rách rưới, một là khóc lóc, hai là gây sự, ba là đòithắt cổ ở văn phòng của chồng; cuối cùng thì kết quả thế nào? Níu kéođược chồng trở về, thế nhưng thể xác thì về, còn trái tim thì nguộilạnh, một bữa cơm, hai người, ba câu cũng nói chưa tới, ai làm chuyệnnấy, cuộc sống thuần túy không có tình yêu, không được, tôi không muốnthất bại thảm hại như vậy.

Cuối cùng, Gia Tuấn cũng ăn cơm xong, anh đậy nắp hộp lại, lễ tiết nói cám ơn tôi:”Cám ơn em.”

Tôi hòa nhã nói:”Đừng khách sáo như vậy.”

Khi thu dọn đũa, mu bàn tay của tôi và anh khẽ quẹt vào nhau, anh giống như bị điện giật, lập tức rụt tay về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.