[12CS - SN Harem] Te Quiero

Chương 5: Leo núi nào!




"Hú hú!!!" Giữa vô vàn dòng người và xe tấp nập đang đợi đường thông thoáng, người thì muốn đi lên trước người thì muốn đi xuống, ai ai cũng chen chúc nhau trên con đường hẹp dẫn lối đi lên núi thì riêng Thiên Bình đang loi choi nhún nhảy trên xe hò hét.

Ai ai cũng nhìn về phía cô đầy quái dị.

"Trời ơi sao hôm nay lâu dữ vậy???" Song Ngư than, tụi cô đi từ 2h chiều vì sợ sẽ kẹt xe nhưng ai ngờ đến giờ 2h30 rồi mà vẫn đứng yên không nhúc nhích được. "Đi nhanh lên đi mấy chú ơi!!! Chậm chạp vậy..."

Người người đều nhìn về phía cô đầy khinh bỉ.

Mẹ nó cô nhìn lại cô đi, đường bị kẹt chẳng phải do cô sao? Biết đường đã hẹp mà còn đi ô tô lên? Tác giả từ đầu đến cuối đều nhìn khinh bỉ cả đám.

Thiên Bình bày tỏ ý không phải do cô, có trách là do nhà cô quá giàu đi! Chứ đâu như ai kia tiền thì có bao nhiêu? E rằng số tiền hiện có của ai kia tỉ lệ thuận với chiều cao!


Tác giả người càng ngày càng nhỏ lại, nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thấy, tức tối ngồi trong góc vẽ vòng tròn nguyền rủa.

Tạm bỏ qua màn tự sướng khoe gia cảnh của Thiên Bình, độ thu nhỏ đã đạt đến giới hạn của tác giả và cảnh chen nhau chật chội để lên được đến sườn núi giữ xe, cả bọn chuẩn bị khăn gói đầy đủ leo lên núi.

"Ê từ từ đợi đã để chụp ảnh nữa." Đi chưa được nửa tiếng Thiên Bình lại hô hào, sửa soạn đầu tóc rồi kéo tay Bảo Bình ra kiếm chỗ chụp lý tưởng.

"Haha..." Ma Kết nhìn cô nàng đầy chán nản, vẻ mặt tôi không muốn đợi cái con người để chụp một kiểu ảnh thật đẹp mất tận nửa tiếng đồng hồ đâu.

"Chậc, cảnh đẹp thế này chắc phải hơn một tiếng mới xong, tội Bảo Bình, cười trong một tiếng đồng hồ." Song Ngư tặc lưỡi, cô còn lạ gì con bạn của cô nữa.


Thiên Bình bị nghiện sống ảo. Chỉ cần có 4 điều kiện để chụp một bức ảnh: 1, Cảnh đẹp. 2, Đồ đẹp. 3, Điện thoại và 4, 3G hoặc wifi để chụp xong có thể đăng lên mạng ngay lập tức. Thật không may là chỗ này cũng tạm gọi là nơi lý tưởng. Thật ra Song Ngư cô vốn chẳng ưa selfie, nếu cần thiết thì mới chụp đại một tấm, xấu hay đẹp chả quan trọng vì cô cũng có đăng lên mạng xã hội đâu. Nên gặp những người tính như vậy cô tránh xa ngay lập tức, chỉ là ai ngờ cuối cùng lại thành bạn thân của Thiên Bình - một người cuồng sống ảo đến mức có thể không ăn không ngủ nếu chưa chụp được bức nào nên hồn.

Nhớ lại lần đầu gặp nhau của hai đứa thì hình như cả hai đều không có ấn tượng tốt đẹp về nhau. Lúc đó là vào khoảng chiều tối, cô ở trong quán ăn cùng Ma Kết chuẩn bị đón sinh nhật, trước đó một ngày cô đã đón cùng họ hàng gia đình thân thích còn hôm nay được tổ chức chung với bạn bè. Cô thì cũng không phải dạng ít bạn cho lắm, chỉ là cô chơi với khá nhiều người nhưng không ai là thật sự thân cả, mà vì sinh nhật là dịp đặc biệt, cô chỉ muốn tiêu thời gian với những người thân thiết chơi với cô kể cả bản thân cô có xấu tính hay chăng nữa. Thế là cô chỉ mời Ma Kết - thằng bạn thân nối khố từ nhỏ của cô. Mà tất nhiên lúc đó còn quá nhỏ, tầm chừng mới cấp 1 thì phải nên đi ăn vẫn phải có bố mẹ đi cùng, chẳng qua bố mẹ cô bảo họ sẽ đi lấy thức ăn nên cô ngồi đây một mình với cậu. Trong lúc đợi đồ ăn được mang lên thì cô có đề nghị Ma Kết cùng chụp chung một kiểu ảnh để làm kỉ niệm, trong lúc đang giơ máy lên bấm tách thì từ đâu có một người hùng hổ xông vào bàn cô ngồi.


"Cậu ơi tớ không muốn chen ngang chuyện vui của đôi tình nhân trẻ mấy cậu đâu mà chắc cũng chả phải, mới bé tí tuổi đầu đã yêu đương làm gì, nhưng mà cậu à, dịp đặc biệt thế này, hình như là sinh nhật cậu? Hay lễ kỷ niệm sao sao đó mà cậu lại ăn mặc thế này ư? Cậu tính để kiểu tóc như vậy ư? Cậu đang gϊếŧ chết nền nghệ thuật nươc nhà đấy! Để tớ chỉ cho cách cậu biến hoá từ xấ... ấy lỡ mồm, từ thế này sang một con người hoàn hảo sang chảnh." Trong lúc Thiên Bình còn đang lảm nhảm lung tung thì Song Ngư liếc mắt quan sát cô. Dáng người của người này không phải dạng đẹp hay thon gọn gì, chính xác hơn là lùn và hơi phình nhưng nếu nhìn tổng thể thì lại thấy khá là xinh, chắc là kiểu đẹp nhờ son phấn? Liếc thấy tay người lạ mặt kia còn đang cầm điện thoại trên tay, màn hình là giao diện của một app nào đấy đoán chừng là mấy app chỉnh sửa photoshop, cô liền khinh bỉ hừ mũi. Do ảnh hưởng từ tính giản dị của mẹ mà cứ thấy ai nồng nặc son phấn là cô tự động ghét bỏ.
"Này bạn, mình với bạn còn chẳng biết mặt nhau thì bạn chen ngang làm gì? Với lại, nhìn chắc bạn bằng tuổi mình đấy, mới cấp 1 đã bày đặt son phấn chảnh chó làm gì thế bạn?" Đừng hỏi tác giả tại sao Song Ngư ăn nói như thế trong khi còn khá nhỏ, mà hãy hỏi làm thế nào để Song Ngư thành đầu gấu trường mẫu giáo và bị gọi phụ huynh nhiều lần!

"Cậu ơi cậu nói gì thế? Bộ nhỏ là không được biết sao? Cậu không thấy cậu chảnh chó hơn tớ sao? Không biết thì để người giỏi chỉ!" Thiên Bình bực mình, nhào về phía Song Ngư đòi cô cho make up lại, mà Song Ngư đang không hiểu gì tự dưng người kia nhào tới vội đẩy ra, thế là lỡ tay để Thiên Bình kéo luôn đám tóc.

"Này!!! Bạn quá đáng vừa thôi!!!" Đến lúc này Song Ngư không chịu được nữa, lao tới đòi đánh Thiên Bình. Mà Thiên Bình cũng không vừa, người ta nói nhỏ nhưng có võ, thấy người mình muốn giúp đỡ tự dưng lấy oán trả ân cũng nhào vô đánh. Gọi là đánh cho hoa mỹ chứ cũng là kiểu võ mèo cào của mấy bé cấp 1 non nớt thôi ◝('∀')◜ Nên là người xung quanh đâu biết để can ngăn, cứ tưởng bạn bè lâu ngày đánh yêu nhau. Còn Ma Kết ngồi cạnh sợ quá nên vội chạy đi gọi bố mẹ Song Ngư rồi.
"Thôi Thiên Bình! Bỏ tay khỏi người bạn ấy mau!" Từ đâu chạy ra một người con gái cũng quần áo hàng hiệu son phấn các kiểu, trông như Thiên Bình bản người lớn vậy. Chị ấy chạy đến gỡ tay hai đứa ra, nói lời xin lỗi với Song Ngư. "Xin lỗi em nhé, em của chị còn nhỏ, nó chưa nhận thức được."

"Vâng không sao ạ, em cũng có lỗi mà. Mà còn nhỏ thì son phấn làm cái gì vậy?" Song Ngư quay lại vẻ hiền lành khi gặp người lạ, cười nhẹ.

"À nó có biết gì đâu, thấy chị nên cứ bắt chước đòi chị dạy cho nó, cuối cùng nó hoá thành thế này luôn, lúc nào thấy ai mà mặt mộc hay không hợp thời trang là nó cứ chạy ra đòi thay đổi lại. Ước mơ của nó là thay đổi gu của cả thế giới."

"..." Song Ngư nghệt mặt ra, cô gặp phải loại người gì thế này? "Thôi bỏ đi, không sao đâu ạ." Càng gặp gỡ những người như vậy chỉ khiến cô muốn nôn.
"Thôi chị đi đây." Chị Thiên Bình cười cười nhìn cô vẫy tay chào, dắt theo Thiên Bình đi. Thiên Bình không can tâm quay người lại, nhìn Song Ngư phát âm theo khẩu hình: "Đồ quê mùa xấu xí"

Song Ngư nhìn thấy, đoán được khẩu âm của cô, tức tối nhưng không làm gì được. Được, Thiên Bình, tôi nhớ rõ tên cô rồi. Tôi thề sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa!

Thề thốt đủ kiểu nhưng không may Song Ngư vẫn không thoát được bàn tay ma quái của tác giả. Sau khoảng một tuần trôi qua yên ổn thì trong lớp cô ngang nhiên xuất hiện kẻ ấy, với tư cách mới chuyển tới lớp. Cô gào thét trong tuyệt vọng khi giáo viên xếp chỗ cho cô ngồi cạnh Thiên Bình. Và sau đó là chuỗi ngày tăm tối của Song Ngư, khi đến trường chỉ có hai việc, học và uýnh lộn.

"Song Ngư! Lại nghĩ ngợi gì đấy?" Đang chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng về quá khứ thì cô nghe thấy tiếng gọi trở về hiện tại của Ma Kết.
"Hơ... Hở?"

"Haha chị Song Ngư dễ thương thật đấy, lại nghĩ chuyện xưa cũ gì hả? Chắc là lại nghĩ đến chuyện hồi xưa giữa chị với chị Thiên Bình đúng không?" Kim Ngưu nhìn thấy dáng vẻ lúng túng giật mình của cô, cười khẽ, biểu cảm của người mình thích, có làm gì vẫn đáng yêu.

"Á! Sao em biết?" Song Ngư giật mình luống cuống.

Cái dáng vẻ của cô từ nãy giờ là dáng vẻ nhìn phải kẻ thù đấy có biết không, còn chưa kể cô nhìn chằm chằm vào Thiên Bình đắm đuối như vậy, ai mà không biết ◝('∀')◜ Nhưng có vẻ ai đó hiểu nhầm chuyện xưa cũ của cô và Thiên Bình là chuyện lãng mạn ngọt ngào rồi haha!

"Haha thì thấy thế thôi."

"Con dẩm kia vẫn chưa chụp hình xong à, mình nó chụp đi còn lôi kéo cả đám thế này đây." Ma Kết cau có liếc nhìn, vì để cảnh đẹp không bị cả ba người kia phá đám nên Thiên Bình đã đuổi bọn họ đi sang chỗ khác xa xa ngồi đợi.
"Thôi kệ con dẩm ấy, đằng nào cũng đợi, tụi mình chụp luôn kiểu ảnh kỷ niệm đi!" Song Ngư cũng ánh mắt thù hằn nhìn theo cặp đôi nào kia, chợt nảy ra một ý nghĩ, lôi điện thoại từ trong ba lô ra, mở máy ảnh.

Thịch... Thịch...

Kẻ nào đó nghe thấy tim chợt thót lên, mặt khẽ đỏ, vui sướng vì được chụp chung khung ảnh với người mình thích.

Tôi nói này Kim Ngưu, cậu cũng không phải thiếu nữ lần đầu biết yêu gì, nhưng mà cái cảm giác tim đập thình thịch mặt đỏ bừng xấu hổ kìa là thế nào? Trước khi đi cậu rảnh quá nên tranh thủ đọc truyện tranh thiếu nữ à?

"Ô kìa Kim Ngưu đứng đấy làm gì thế, hái hoa à?" Song Ngư nhìn thấy Kim Ngưu vẫn đứng yên chỗ đó trong khi cô và Ma Kết tranh thủ chụp được vài tấm bằng máy cậu, dù cô có nói để đợi Kim Ngưu đã nhưng có vẻ cậu khá khó chịu, thế là chưa chuẩn bị sẵn sàng đã bị cậu lôi đi chụp trước mấy kiểu rồi.
"Trong lúc đợi cậu hoàn hồn thì anh đã chụp xong hình anh với Song Ngư rồi đấy nhé, giờ cậu có ra không để anh biết mà không chụp nữa." Ma Kết biết thừa Kim Ngưu thích Song Ngư, biết từ trước khi cậu thích cô, nhưng có vẻ ngại không dám nói, được thôi, đã vậy anh mày sẽ tranh thủ cuỗm người cậu thích.

"À à em ra đây." Kim Ngưu nghe được lời khiêu khích từ Ma Kết, hối hả chạy lại. Cậu cũng biết Ma Kết thích cô, nhưng là thích kiểu không nghiêm túc, nếu có nhiều cơ hội như vậy mà không chủ động tiến tới thì rõ là đồ ngu! Cậu không bắt lấy thì tôi sẽ cướp Song Ngư từ tay cậu.

Trong lúc hai người còn mải đấu đá nhau bằng suy nghĩ thì có vẻ như họ quên mất nhân vật chính của chúng ta, Song Ngư - người mà một chút dây thần kinh lãng mạn cũng không có, thế tôi hỏi mấy người, mấy người có thả bả chó tôi e Song Ngư cũng chẳng đớp đâu ('Д`。)
"Này này có đi không đấy, hết tôi đến mấy người thích selfie à?" Từ xa giọng Thiên Bình vọng lại đến chỗ cả ba người.

"Nghe rõ rồi con dẩm!" Song Ngư cất điện thoại đi, chạy đến chỗ Thiên Bình. "Giờ không chụp choẹt nữa chứ gì, ok giờ phải leo thẳng lên núi cấm dừng lại đấy nhé!"

"Hơ hơ nói nghe muốn ỉa. Cảnh đẹp, người đẹp, 3G trong tay, bên cạnh là người yêu mình, why not?" Thiên Bình bên cạnh cười phớ lớ.

"Hơ hơ..." Cả đám câm lặng đi tiếp, ngó lơ kẻ dở hơi đang bước những bước chân thật nhanh để đuổi theo nhưng có vẻ hai bước của kẻ nào kia còn không bằng nửa bước của cả bọn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.