[12CS - SN Harem] Te Quiero

Chương 31: Rời xa có phải cách tốt nhất?




"Anh nói chuyện với ai đấy?" Song Ngư vừa đi rửa tay về thì nhìn thấy một cô gái tiến đến nói gì đó với Kim Ngưu. Cô giả vờ không quan tâm cầm điện thoại lên nghịch nghịch, mãi đến khi cô gái kia rời đi Song Ngư mới nhìn cậu với vẻ mặt hờn dỗi.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 tháng yêu nhau của Song Ngư và Kim Ngưu. Ngay lúc này, bọn cô đang ngồi ở một quán cafe nằm gần nhà Song Ngư, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào của đôi bạn trẻ.

"Bạn anh, tình cờ gặp ấy mà." Kim Ngưu nhìn dáng vẻ phụng phịu của cô mà muốn tan chảy.

Cô im lặng không tiếp tục vấn đề này nữa, dù trong đầu mường tượng hàng đống thứ linh tinh ghen tuông. Song Ngư không muốn xảy ra cãi vã, cô vội chuyển chủ đề.

Tần suất hai người gặp nhau càng nhiều, mức độ để ý của cô càng tăng lên. Dù chỉ là nói chuyện với bạn bè hoặc thả like, bình luận trên mạng xã hội cũng khiến Song Ngư phát ghen. Bản thân cô cũng biết thứ cảm xúc âm ỉ trong lòng đầy xấu xa và có thể gϊếŧ chết một mối quan hệ như thế nào, nhưng cô vẫn không kiềm chế nổi. Cô rất hay để ý những chi tiết vặt vãnh, lại thêm có tính chiếm hữu cao nên cô rất sợ một ngày nào đó khi không chịu nổi nữa, Kim Ngưu sẽ rời bỏ cô.


Song Ngư nhớ lại một hôm nọ, nhìn thấy Kim Ngưu gọi điện thoại cho cô bạn của cậu, dù chỉ là cuộc trò chuyện thông thường giữa bạn bè với nhau cũng khiến cô ghen. Cô biết nên tôn trọng quyền riêng tư của cậu, cô biết tình cảm cậu dành cho cô không phải nói thay đổi là đổi ngay được, cô biết cậu không có một chút tâm tư nào làm trò tệ bạc sau lưng cô, nhưng Song Ngư vẫn không nhịn nổi mà muốn độc chiếm lấy cậu, muốn cậu chỉ của mình cô mà thôi.

Bản thân cô cũng biết suy nghĩ đó của mình là sai trái và khiến người khác chán ghét ra sao, nên Song Ngư luôn cố kìm hãm bản thân mình lại, cư xử như cô chẳng màng điều gì. Cô đã tạo cho mình một vỏ bọc về người bạn gái mẫu mực hiểu chuyện, ròng rã 2 tháng trời.

Ghen tuông là thứ có thể gϊếŧ chết bất kì mối quan hệ nào, nên cô đã chôn nó vào sâu trong tiềm thức, vào một chiếc hộp pandora đóng kín.


Như một cái cây ươm mầm, ham muốn chiếm hữu đó dần dần lớn lên, vững chãi và to lớn, khiến cô không thể che giấu được nữa. Cô thấy bản thân không xứng với cậu, không xứng với đoạn tình cảm này. Cuối cùng Song Ngư đã đưa ra một quyết định mà cô biết sẽ gây tổn thương đến cả cô và Kim Ngưu.

Ngày kỉ niệm 2 tháng bên nhau, Song Ngư nói lời chia tay.

Ngày kỉ niệm 2 tháng bên nhau, cũng là ngày chúng ta rời xa nhau.

"Mình chia tay đi." Cô không thể chịu đựng nổi cảm giác bí bách khó chịu như có gì đó nghẹn trong cổ họng, muốn giãi bày nhưng không thể này, vì cô sợ khi Kim Ngưu biết được cô ghen với tất cả mối quan hệ xung quanh cậu, cô muốn cậu chỉ được phép quan tâm cô, ở cạnh cô, rồi thì cậu sẽ thấy chán ghét, kinh tởm, và quay lưng lại với cô. Song Ngư rất sợ cảm giác bị bỏ rơi, nên cô thà tuyệt tình, làm người xấu buông tay đối phương còn hơn.


Mặt Kim Ngưu trắng bệch, cậu như không tin vào tai mình. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng run run nói. "Em có biết em vừa nói gì không?"

"Em nghiêm túc đấy. Kim Ngưu, chuyện chúng ta nên kết thúc tại đây thôi." Song Ngư che đi đôi tay đang run rẩy dưới gầm bàn, cô cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh hết sức có thể.

Kim Ngưu muốn đào sâu vào trong tâm trí cô, muốn biết cô thực sự đang nghĩ gì. Cậu không hiểu, suốt những ngày tháng qua, hai người ở bên nhau rất vui vẻ cơ mà? Cô cho cậu biết được cảm giác hạnh phúc khi ở bên một người là gì, biết được vì tình yêu đã khiến chúng ta thay đổi ra sao. Bản thân cô cũng không hề tỏ thái độ giả vờ, cậu cũng không hề làm gì khiến cô giận cả, vậy tại sao cô lại nói những lời đó chứ? "Tại sao? Anh đã làm gì sai? Em nói đi, anh có thể thay đổi mà."
"Không phải do anh đâu, thật đấy. Tất cả là lỗi do em, là do em quá ích kỉ, do anh quá tốt, em không xứng đáng nhận tấm chân tình đó." Song Ngư mím chặt môi như để ngăn mình rơi lệ, "Anh không có lỗi."

...

"... Được." Hàng chục câu hỏi chực chờ muốn thoát ra khỏi miệng nhưng Kim Ngưu vẫn không nói thêm lời nào, coi như chấp nhận lời đề nghị của cô. "Chí ít hãy để anh ở bên em đến hết ngày hôm nay. Coi như em ích kỉ, vậy anh cũng muốn ích kỉ."

Song Ngư không nói, cô im lặng xem như đồng ý.

Quãng thời gian còn lại, Kim Ngưu chở cô đi khắp thành phố. Cậu cho cô xem cảnh hoàng hôn trên biển, mua cho cô cây kem cô thích nhất, nắm tay cô suốt quãng đường, kể cho cô nghe những kỉ niệm xưa cũ, những lý do khiến cậu thích cô, và nói rằng cậu yêu cô nhiều như thế nào.

Thấy vẻ mặt Song Ngư sắp khóc đến nơi, Kim Ngưu chợt bật cười. "Đừng khóc. Chị mới là người nói chia tay em cơ mà, em mới là người phải khóc chứ."
"Chị càng khóc, em càng không nỡ buông tay đâu. Em đau lòng."

Nghe Kim Ngưu nói càng khiến cô khóc dữ hơn, cậu tốt như thế mà chỉ vì sự ích kỉ không muốn ai biết của cô, lại làm tổn thương người mình yêu.

Đau đớn nhất không phải chúng ta buông tay nhau khi hết yêu, mà là rời xa khi trái tim vẫn đong đầy tình yêu thương.

___

Song Ngư trở về nhà với những rối loạn đan xen, cô không biết liệu điều mình làm là đúng hay sai, có phải là giải pháp tốt nhất hay không. Cô gắng gượng ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, chào bố mẹ cô rồi vội chuồn lên lầu, ngăn nước mắt rơi.

Nhìn vẻ mặt đượm buồn của con gái sau buổi hẹn hò với người yêu, bà An cũng thầm đoán được gì đó. Bà lo lắng tính lên hỏi con nhưng bị chồng ngăn lại.

"Thôi, cứ để nó tự giải quyết. Có gì ổn định rồi em từ từ hỏi chuyện con bé cũng không muộn."
"Nhưng mà em vẫn lo lắm. Nhỡ nó nghĩ quẩn..."

Ông Huy giữ tay bà lại, lắc đầu. "Em nghĩ nếu hỏi thì nó có thực sự nói thật không? Không thì nhờ Bạch Dương hỏi thử con xem thế nào."

Bà An nghĩ nghĩ rồi cũng xuôi theo chồng, bà đi lên phòng Bạch Dương kể cho cô nghe mọi chuyện.

Bạch Dương nghe xong cũng khá lo lắng, cô vội chạy sang nghe ngóng tình hình bà chị mình. Nghe thấy tiếng khóc thút thít từ trong phòng Song Ngư, cô lưỡng lự đứng trước cửa phòng không biết có nên tiến vào hay không. Nghĩ ngợi một hồi, Bạch Dương đành thở dài rồi quay về phòng mình. Thôi thì để một lúc sau hẵng xem sao vậy.

Trong phòng Song Ngư tràn ngập mùi thuốc lá, cứ hút hết một điếu xong lại khóc, khóc rồi lại hút tiếp. Nhìn bộ dạng cô như một kẻ đau khổ vì thất tình vậy.

"Cái con dở hơi cám lợn này!" Thiên Bình la toáng lên trong điện thoại. Tối nay cô đang rất vui vẻ vì bộ truyện cô đang viết nhận được kha khá phản hồi tốt thì con mắm Song Ngư gọi trong nhóm chat ba người bọn cô. Còn tưởng nó khoe khoang tình cảm gì sau khi đi hẹn hò về, cuối cùng lại nhận được tin hai đứa chia tay. Chuyện quái quỷ gì không biết!
"Nhưng tại sao chứ? Tình cảm tụi mày đang rất tốt, thằng nhóc kia đối xử với mày như nào bao năm qua cũng thấy rồi, không thể vì nó làm chuyện tày trời gì được. Hay là do mày...?" Hay thật đấy, hôm bữa cô vừa chia tay Song Tử, giờ thì đến lượt Song Ngư. Năm nay là mùa chia tay à?

"Thật ra..." Song Ngư lưỡng lự, cô đắn đo không biết có nên nói lý do thật hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết nói cho trót luôn, tới đâu hay tới đó vậy.

"THẾ THÔI Á???" Thiên Bình và Song Nhi không hẹn mà cùng đồng thanh la lên.

"Tao tưởng chuyện gì đáng sợ lắm như bị bên chồng ghét bỏ, tự dưng mất trí nhớ không biết mày là ai, hoặc cỡ cắm sừng mày. Chứ chỉ vì thế mà mày nỡ chia tay thằng bé à?" Thiên Bình đau đầu ôm trán, giá như có thể phi sang nhà Song Ngư, cô thề sẽ cho nó một trận.

"Sao lại không? Tao đã nghĩ kĩ lắm mới quyết định đấy chứ. Đâu phải ai cũng sẽ chịu được cái tính dở hơi đó đâu. Mày thử tưởng tượng Bảo Bình lúc nào cũng xem tin nhắn của mày với anh giai nào, xong để ý mày đi với ai, ghen tuông vô cớ, rồi đòi hỏi chỉ được để ý mỗi mày, coi có chịu nổi không." Song Ngư với tay lấy tiếp một điếu thuốc nữa, rít một hơi.
Chuyện cô hút thuốc lá cô luôn giấu rất kĩ, cả nhà cô hay bạn bè không một ai phát hiện ra cả. Song Ngư chỉ mới hút gần đây thôi, mà cô cũng không nghiện, chỉ khi tâm trạng quá rối bời cô mới lén hút một điếu để giải tỏa căng thẳng. Nhưng hôm nay Song Ngư như không kìm chế được, cô cứ vô thức hút một điếu rồi một điếu tiếp.

"Cũng đúng thiệt... Là tao cũng không chịu nổi người yêu mình hay ghen vô cớ như vậy nữa là." Song Nhi gật gù, tuy lý do chia tay nghe hơi trẻ trâu nhưng mà cô cũng hiểu phần nào. Vả lại, đây là chuyện riêng của bạn cô, cô cũng không thể chen ngang bắt ép gì được.

"Biết là vậy nhưng mà... Haiz..." Đến chính Thiên Bình còn thấy tiếc cho cặp đôi này. Dù cô vẫn ủng hộ Ma Kết về với Song Ngư nhưng quả thật tình cảm Kim Ngưu dành cho cô thật sự sâu nặng.
"Mày ấy, nếu cứ sợ vì cái tính trái gió trở trời ấy mà giấu tịt đi xong chịu không nổi nữa lại chia tay, thì có mà ế suốt đời con ạ." Thiên Bình "chậc" một tiếng, cô chợt nghĩ tới sau này. Không lẽ con bạn thân mình chịu cảnh sống kiếp độc thân suốt à?

"Thì kiếm đứa nào chịu được tính xấu đó là xong chứ gì." Song Ngư bĩu môi, nhẽ cô lại chẳng kiếm được à?

"Thế mày có nói người ta không mà biết? Nhỡ đâu Kim Ngưu chịu hiểu và thông cảm cho chuyện đó thì sao? Thế thì mày mất mẹ cơ hội còn đâu." Xui xui gặp phải đứa nào trăng hoa đã đành, đến cả Kim Ngưu con mẹ này cũng không thèm tiếc chứ. Nghĩ lại thì Song Ngư còn chả thèm giải thích cho cậu biết.

Song Ngư thở dài, cứ coi như niềm hi vọng mong manh đó là cậu không chán ghét cô như cô nghĩ đi, thì cô thực sự không xứng với tấm lòng của cậu. Một người dịu dàng lại bao dung, cô quả không xứng được Kim Ngưu phải yêu sâu đậm như vậy.
Xem như đó chỉ là cái cớ, lý do chính vẫn là cô không dám lún sâu vào thứ tình cảm này. Cô sợ một khi mình trầm luân vào đó, cô sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra. Chấp mê bất ngộ.

___

Kim Ngưu cứ nốc hết từ ngụm này sang ngụm khác. Cậu muốn tìm đến men rượu, muốn quên đi thực tại. Nhưng càng uống, cậu càng không say.

"Tại sao chứ... Tại sao chị lại rời bỏ em...?"

Kim Ngưu nghĩ mãi vẫn không hiểu, từ giây phút cô chấp nhận lời tỏ tình của cậu, cho đến những buổi đi chơi chung, rồi hẹn hò, rồi nắm tay, rồi trao nhau những nụ hôn ấm áp, cô vẫn không tỏ ra ghét bỏ cậu, có hay chăng tất cả chỉ là một màn kịch?

Cậu vội lắc đầu xua tan đi ý nghĩ điền rồ ấy. Không, có một điều cậu chắc chắn, đó là Song Ngư thật lòng thích cậu. Ánh mắt một người không biết nói dối, và Song Ngư lại càng không.
Càng nghĩ càng không thông, Kim Ngưu thở dài một hơi. Dù thế nào cậu cũng phải chấp nhận một sự thật, cậu đã đánh mất người mình yêu rồi.

Cả buổi tối thấy con mình cứ lầm lì không nói năng gì, khác hẳn vẻ vui tươi ngọt ngào thường thấy, mẹ Kim Ngưu lo lắng nên quyết định hỏi xem con có chuyện gì. Không thấy trong phòng, bà thử lên sân thượng tìm kiếm thì thấy con trai yêu quý của bà ngồi bệt dưới đất, ngổn ngang xung quanh là những chai bia và rượu.

"Ôi trời, con làm gì vậy hả? Ai cho con uống rượu?" Bà hoảng hốt vội chạy tới, nhìn Kim Ngưu một lượt xem có gì khác thường không.

"Không sao, mẹ. Con không say đâu. Con tự biết điều chỉnh bản thân mà." Kim Ngưu cười an ủi cho mẹ cậu yên tâm.

"Ừ thì không say. Xuống dưới đi đã, trên này lạnh lắm, nhỡ con ốm thì sao?"

Kim Ngưu sợ mẹ phải lo lắng cho mình, cậu cũng im lặng nghe lời, khi đi còn không quên gom mấy chai bia lăn lông lốc, đem đi vứt rác.
... Cũng vẫn còn tỉnh táo đấy nhỉ?

"Mẹ." Kim Ngưu nhìn bà, trong một thoáng cậu đưa ra quyết định. "Chuyện đi du học ấy, con có thể sang đó sớm hơn không?"

Cậu muốn rời xa nơi này, rời xa nơi chứa những kỉ niệm cậu không muốn quên nhất. Kim Ngưu sợ cậu ở lại đây, cậu sẽ càng nhớ cô nhiều hơn.

______________________________

Chuyện quan trọng phải nhắc nhiều lần, truyện không khuyến khích các bạn uống rượu, bia khi chưa đủ tuổi và mình KHÔNG cổ xúy việc hút thuốc nhé. Hút thuốc lá không chỉ có hại với sức khỏe bản thân mà cả mọi người xung quanh nữa ;;-;;

Và qua chương này, mình muốn tâm sự đôi chút về các nhân vật.

Lúc mới viết bộ truyện, mình muốn xây dựng những nhân vật luôn vui vẻ, ai cũng hạnh phúc và không có quá nhiều những biến cố xuất hiện. Nhưng càng về sau mình nhận thấy không phải chỉ vì Song Ngư là nhân vật chính mà tuyến tình cảm luôn êm đềm, tất cả mọi chuyện đều trơn tru và bản thân Song Ngư chỉ việc tiếp nhận nó.
Điều mình muốn nói là, Song Ngư là nhân vật chính đấy, nhưng cô cũng là con người, cũng có những tính xấu, ích kỉ, có những suy nghĩ tiêu cực và cách giải quyết vấn đề không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Và Kim Ngưu, Ma Kết hay Sư Tử, ba người họ cũng có lúc xấu xa, độc đoán, cũng có những thứ cần bảo vệ dù hành động có ấu trĩ đến đâu.

Có thể mọi người sẽ không thích tính cách của Song Ngư, hay của nhân vật nào khác trong truyện. Không sao cả, các bạn có thể xóa truyện khỏi thư viện, có thể drop không đọc nữa, nhưng đừng buông lời cay đắng.

Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ mình ^^ Mình sẽ cố gắng viết chương tiếp theo trong thời gian không xa (nếu mình siêng) :(


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.