[12CS - SN Harem] Te Quiero

Chương 25: Thiên Yết




1990. Toronto, Canada.

Ban ngày vào mùa hè ở Toronto dài hơn rất nhiều, hừng đông từ 4 giờ sáng nhưng phải đến tận 9 giờ tối mới tắt nắng. Đồng hồ trên tay cô hiển thị thời gian là 4:22 PM, Thiên Yết đã đứng đợi ở đây được 22 phút rồi mà người cô cần gặp vẫn chưa thấy đâu.

"Tên khốn này dám bắt mình phải chờ lâu như vậy..." Thiên Yết đang đứng trước tháp CN, cô ăn xong đến cây kem thứ 2 thì thấy có bóng người lại gần, cô ngước đầu lên tính mắng một trận thì hoá ra đấy không phải người cô đang đợi.

"Hi babygirl, do I know you? I think we have met before."

Thiên Yết nhướn mày, gì đây, lại một câu tán tỉnh ngu ngốc à?

"I don't remember, sorry."

"But you quite look like..."

Cô tính ngó lơ hắn đi chỗ khác nhưng nghĩ một hồi lại quyết định đứng lại nói chuyện với cậu ta. Dù gì cô cũng đang rảnh, có người tiếp chuyện trong lúc này cũng vui.


"Who?"

"My future girlfriend." Nói rồi anh chàng nháy mắt với Thiên Yết, còn không quên lợi dụng cơ hội nắm tay cô.

Thiên Yết khinh bỉ trong lòng, nghe cmn buồn nôn quá đi mất! Thời nào rồi còn thả thính bằng câu này?

Thiên Yết không thể chơi trò vờn nhau qua lại này thêm lúc nào nữa, cô im lặng rồi nhìn đồng hồ, 4:30 PM.

"Do you want to go out with me? I promise we will have fun." Tên thanh niên đó thấy cô không nói gì nữa liền làm tới, mời mọc cô với giọng điệu cợt nhả.

Ngay lúc Thiên Yết cảm thấy phiền phức muốn bỏ đi thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo về phía người đó, đồng thời một giọng nói trầm ấm cất lên.

"She already has a boyfriend, you bastard. Go away."

Tên kia có lẽ thấy có người tới lại còn trông cao to hơn mình liền đánh bài chuồn, hắn chửi thầm một tiếng rồi bỏ đi.


"Mày đến muộn 30 phút." Thiên Yết nhìn xuống cổ tay cô đang được người kia nắm lấy, cảm thấy có chút mất mát. Sao không nắm bàn tay tao nè.

... Tại sao nhân vật nào trong truyện này cũng mất liêm sỉ hết vậy hả?

"Ừm... Xin lỗi. Tao có việc nên đến trễ." Anh gãi đầu, như nhớ tới cái gì rồi thả bàn tay đang nắm lấy cô ra. "Quên."

"Mày ghét bỏ việc nắm tay tao đến thế cơ à?" Thiên Yết cười coi như không để ý, cô nhanh tay nắm lại anh một lần nữa, lần này là nắm thật chứ không phải chỉ cầm cổ tay như hồi nãy nữa.

"Không phải, nhưng mà... Thôi kệ mày đấy." Sư Tử thở dài, anh không so đo chuyện này nữa. Dù sao cũng chỉ là nắm tay chứ nhiêu, đàn ông co được dãn được!

"Đợi mày lâu quá tao ăn hết 2 cây kem luôn rồi. Không đứng đây nữa, đi thuỷ cung đi." Thiên Yết thấy anh không bày tỏ thái độ chán ghét liền hí hửng vui tươi trở lại, cô nắm tay Sư Tử kéo đi.


___

Thuỷ cung Ripley.

Hoạt động từ cuối năm 2013, Ripley là thủy cung trong nhà lớn nhất Canada với rất nhiều loài động vật thủy sinh mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm lý thú. Được thiết kế để thân thiện với mọi người, mọi lứa tuổi thậm chí cả người khuyết tật, thủy cung có 10 khu tham quan riêng và mỗi khu vực là một chủ đề khác nhau. Thiên Yết và Sư Tử đi dạo ở khu Dangerous Lagoon chứng kiến những chú cá mập hung dữ to lớn đang nuốt lấy con mồi, cũng là thức ăn của chúng.

"Em ấy mà ở đây chắc đã la ầm lên rồi." Sư Tử nhìn những chú cá đang lượn vài vòng dưới nước, anh chợt nghĩ tới vẻ mặt của Song Ngư, bật cười.

Vẻ mặt Thiên Yết thoáng trầm xuống, chưa tới 10 phút là tên ngốc này lại nhắc tới cô bé đó 1 lần. Cô cảm thấy khó chịu, nhưng tự biết mình chẳng có quyền gì để xen vào cả, bèn miễn cưỡng hùa theo.
"Ồ? La lên là vì sợ à?" Sau này mình mà gặp được con bé ấy chắc mình phải tặng cho một con mới được.

"Không phải sợ, mà là phấn khích. Em ấy thích cá lắm, lúc nào cũng kêu chúng nó là đồng loại của mình. Hồi xưa có một lần tao qua nhà chơi, thấy ẻm đang nói chuyện với con cá cảnh." Sư Tử nghĩ lại mà thấy mắc cười, lúc đó mẹ Song Ngư được bạn tặng cho một bể cá, Song Ngư nhìn thấy mắt sáng rỡ lên, ngày nào cũng thấy cô ngồi nhìn chúng nó bơi qua lại, lâu lâu anh còn nghe thấy cô đang trò chuyện với nó bằng thứ tiếng gì đó.

"..." Nói chuyện bằng tiếng cá à. Cô bé này thật thú vị.

... Cô cầm nhầm kịch bản nam chính não tàn trong mấy bộ ngôn lù rồi à Thiên Yết! Cái thứ thoại gì đấy!

"Xem xong chưa, mình đi qua khu Ray bay đi. Tao phải quay phim mốt gửi cho em ấy coi nữa."
"Hễ 10 phút là mày phải nhắc tới cô bé đó mới được à Sư Tử?" Thiên Yết tức giận nhưng không làm được gì.

"Không nhắc sẽ quên." Sư Tử cười, mặc dù anh biết thừa mình sẽ chẳng thể nào quên được cô.

Thiên Yết cảm thấy lồng ngực cô như bị khoét một mảnh, tại sao chứ? Tại sao anh không thể quên cô bé ấy đi? Những kí ức có cô bé ấy chỉ nên là quá khứ thôi, còn cô, người luôn ở bên anh những khi khó khăn thế này mới là hiện tại, là tương lai!

Tim cô như rỉ máu mỗi khi anh nhắc về người con gái ấy, anh luôn khoe cô ấy tốt đẹp như vậy, anh yêu nhiều như thế, vậy rốt cuộc tình cảm bao lâu nay cô dành cho anh là gì?

1988. Ngày đầu tiên nhập học.

Ấn tượng đầu tiên của mọi người dành cho Sư Tử là một tên ít nói, hỏi gì thì anh chỉ trả lời đúng vấn đề đó, tuyệt không nói thừa thêm một chữ.
Thiên Yết lúc đó cũng được xem là hoa khôi của lớp, cô lúc nào cũng vui vẻ tươi cười, hài hước, thông minh, rất được lòng cả bạn nam lẫn nữ.

Một người khi trong tay có tất cả, được mọi người ngưỡng mộ lẫn ghen tị, ai ai cũng muốn quen biết thì thứ gì khiến người đó nổi lên hứng thú? Đó là chống đối. Trước sức hút của mình mà có người không mảy may ảnh hưởng khiến Thiên Yết khơi dậy khát vọng muốn chinh phục. Mà con người lạnh nhạt đó lại chính là Sư Tử.

Thiên Yết để ý thấy dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, cả lớp có ầm ĩ đến mức nào thì anh luôn giữ nguyên vẻ bình tĩnh ấy. Không khó chịu, không tò mò, không tức giận. Chỉ là... Rất đỗi bình thản.

Thế là cô quyết định phá vỡ bức tường xa cách ấy.

Mỗi ngày cả trường đều có thể thấy Thiên Yết hứng chí bừng bừng đi bên cạnh Sư Tử, cô luôn mồm nói chuyện với hi vọng anh sẽ mở miệng đáp lại, còn Sư Tử thì lạnh te từ đầu đến cuối. Có đôi lúc anh có kiên nhẫn thì yên lặng lắng nghe cô nói, có lúc thì không thèm nhìn mặt mà sải từng bước chân thật nhanh để tránh xa cô.
Có đôi khi Thiên Yết tự nhủ, có thể là do bản thân Sư Tử sinh ra đã mặt liệt như vậy chứ không phải là không có hứng thú gì.

Thiên Yết đã định từ bỏ công cuộc cưa cẩm này cho đến ngày hôm đó, cô vẫn còn nhớ rõ đó là ngày thứ 177 cô nói chuyện một mình với Sư Tử. Cô quyết định đi tìm Sư Tử để tỏ tình, nếu anh vẫn đối xử hờ hững với cô thì cô sẽ bỏ cuộc.

Có vẻ như dù ở trong môi trường nào, cả ta lẫn Tây thì bạo lực học đường là điều không thể tránh khỏi. Một người trông yếu ớt và trầm tính như Sư Tử lại được cô hoa khôi ai ai cũng thích theo đuổi, trong khi bản thân lại không quan tâm khiến một bộ phận các bạn nam trong lớp ghen tị, và phần nhiều là không cam tâm.

Thiên Yết hăm hở đi kiếm Sư Tử để đưa ra cú chốt quyết định thì không thấy người đâu, sau khi gặng hỏi mấy bạn nữ trong lớp thì được nói là anh đi cùng với mấy người bạn nam nữa, trông có vẻ hổ báo như đi đánh nhau. Sau khi biết thực hư Thiên Yết lo lắng, vội chạy đến chỗ mọi người nói. Một tên yếu ớt như anh sao có thể là đối thủ của một đám người to lớn như vậy chứ?
Cô đi đến sân sau của trường, trông thấy một đám người vây kín lại thành vòng tròn, vội vàng chạy tới gần thì nghe thấy tiếng nói chuyện.

"Tránh xa cô ấy ra. Đừng để tao nhắc lại chuyện này lần nào nữa."

"Mày là cái quái gì mà được Thiên Yết để ý nhỉ? Từ trên xuống dưới nhìn chẳng có điểm gì thú vị."

"Có lẽ là... 'Tâm hồn' to đi?" Nói rồi cả bọn cười phá lên.

Thiên Yết tính đi ra ngăn cản thì cô nghe thấy Sư Tử lên tiếng.

"Tao không thích cô ấy, chính Thiên Yết là người bám lấy tao."

"Còn già mồm à?" Một người tức giận lao vào đấm Sư Tử. Tên này thích Thiên Yết từ lâu, hắn cũng từng tỏ tình mà bị từ chối, nay nhìn thấy tên nhóc con này chẳng làm gì cũng được cô để ý thì tức lắm, hắn đè anh ra đánh một trận.

Lực ra đòn của hắn ta khá mạnh khiến cho anh choáng váng một hồi. Sư Tử im lặng nhìn hắn đang nhướn mày khiêu khích, không nói gì mà xông vào đánh trả.
Cục diện rối loạn một hồi, Sư Tử tẩn hết một lượt bọn họ rồi thở hổn hển. Anh đứng yên nhìn đám người nằm bò ra đất rồi quay đi, không nói thêm nửa chữ.

Thiên Yết sững sờ chứng kiến cả quá trình, nhìn anh nhỏ con như vậy mà không ngờ... Thật ra khi nãy cô cũng có ý định giúp đỡ nhưng nhìn lại cách ra đòn của Sư Tử quá lợi hại, cô có ra cũng chỉ thêm vướng chân.

"Tính đứng đó đến bao giờ?" Thiên Yết giật bắn mình, anh đang nói chuyện với cô à? Lần đầu tiên, câu nói đầu tiên Sư Tử chịu mở lời nói với mình, lại còn là anh chủ động nữa chứ!

Cô quay sang cười lấy lòng với anh, rồi bước chân theo Sư Tử đi ra đài phun nước trước trường.

"Mày chịu nói chuyện với tao rồi à?"

Sư Tử nhìn cô, không nói gì.

"..." Cmn tức quá. Nói thêm một câu thì chết ai hả tên chảnh choẹ này!
"Hôm nay tao tìm mày là vì có chuyện muốn nói với mày." Thiên Yết nhẫn nhịn, cô phải thổ lộ đã còn lại chửi anh sau cũng được.

"Mày làm bạn trai tao nhé?" Thiên Yết thừa nhận, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy việc tỏ tình với trai khẩn trương như đợt thi cuối kì.

"... Hồi nãy cô có nghe tôi nói rồi còn gì? Tôi không thích cô. Từ đầu đến cuối hoàn toàn là cô tự bám lấy tôi." Sư Tử nhăn mặt, phải như thế nào thì Thiên Yết mới chịu tránh xa anh ra nhỉ. Sư Tử biết thừa mục đích của cô khi tiếp cận anh là gì, chẳng qua chỉ là cảm thấy hứng thú nhất thời mà thôi, đến một lúc nào đó cô sẽ thấy chán. Nhưng anh không đợi được đến lúc đó, anh muốn trực tiếp từ chối để cô hết hi vọng ngay lập tức.

"Không sao, mình quen nhau rồi từ từ mày sẽ thích." Thiên Yết không từ bỏ, cô mặt dày sát lại gần anh hơn, cầm lấy cổ tay Sư Tử lắc qua lại, mắt long lanh.
Sư Tử đang tính một lời từ chối trực tiếp luôn thì thấy cô rưng rưng nước mắt, anh giật nảy mình.

"L... Làm cái gì thế? Tôi còn chưa nói gì." Sư Tử luống cuống, anh vỗ nhẹ lưng cô an ủi.

"Ai bảo mày tính từ chối tao, tao cũng biết buồn chứ huhu... Mày không thể từ từ được hả, sao mày nỡ từ chối thẳng như vậy huhuhuu..." Thiên Yết oà lên khóc như đứa trẻ, thuận đà ngã vào người Sư Tử.

"Thôi đừng khóc nữa. Tôi không thể đồng ý làm bạn trai cô được nhưng làm bạn thì có thể, được không?" Sư Tử thở dài, con gái lúc nào cũng mau nước mắt như vậy sao, anh nhớ Ngư của anh mỗi khi gặp chuyện gì cũng cười tươi roi rói.

"Ok mày nói đó nha." Thiên Yết vội lấy tay lau đi giọt nước mắt mà cô cố mãi mới cho nó chảy xuống được, nhìn Sư Tử cười ranh ma.

"..." Moá hoá ra là giả à?
Sư Tử lắc đầu, dù sao có thêm một người bạn cũng vui, thế là những ngày sau đó anh để mặc cô muốn bày trò gì thì làm. Mối quan hệ của 2 người dần tiến triển, Sư Tử không còn vẻ lạnh nhạt lúc nào cũng im thin thít như trước nữa, anh đã chịu chủ động mở lời trước, cũng trò chuyện với cô nhiều hơn.

Thiên Yết lấy làm tự hào lắm, không uổng công cô theo đuổi anh bấy lâu, tuy chỉ là bạn bè nhưng cô tin, thời gian sẽ khiến anh thay đổi và sẽ thích cô thôi. Nếu trước kia vì hiếu thắng mà Thiên Yết tìm cách tiếp cận anh thì bây giờ cô đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho Sư Tử là thật lòng, cũng bởi thế cho nên hôm ấy Thiên Yết mới quyết định thổ lộ tình cảm với anh.

Cô luôn tự tin với mối quan hệ này và nghĩ rằng chỉ có cô mới có thể bước vào tim anh cho đến khi tình cờ nhìn thấy hình nền điện thoại Sư Tử, đó là hình một cô gái trông tầm 14, 15 tuổi đang quay sang nói chuyện với bạn của cô ấy, hai người họ cười rất tươi, bản thân Thiên Yết khi nhìn thấy tấm hình ấy cũng muốn nở nụ cười theo.
"Em gái mày à?" Thiên Yết chợt nổi lên hứng thú, chắc Sư Tử phải quý cô em gái mình lắm mới để hình nền điện thoại mình là hình em ấy.

Sư Tử lắc đầu, "Là một người rất rất quan trọng đối với tao, nếu như không có em ấy tao không biết trước đây mỗi ngày trôi qua phải sống như thế nào nữa."

Thiên Yết khó hiểu, đó không phải em gái thì là ai?

"Là em gái thật thì tốt quá, ít ra tao không phải lén lút đi về nhìn em ấy." Sư Tử nở một nụ cười, có chút buồn cũng có chút đau thương.

Cuộc trò chuyện đó cũng dần trôi vào quên lãng, chí ít là Thiên Yết muốn quên đi. Từ sau lần cô hỏi tới cô bé đó, tần suất Sư Tử nhắc tới càng ngày càng nhiều, đi đâu anh cũng chụp lại khung cảnh ở đó rồi luôn mồm bảo sau này sẽ gửi cho cô ấy xem. Thiên Yết tò mò mãi, nhưng anh không chịu kể chuyện hồi nhỏ cho cô nghe, cũng không nói rõ người trong ảnh đó có quan hệ gì với anh. Cô luôn bắt mình phải ngó lơ chuyện này mà xem như đó chỉ là một người bạn bình thường của Sư Tử. Thiên Yết chợt thấy sợ hãi, cô có cảm giác một khi anh gặp lại được cô bé ấy, sự tồn tại của cô trong lòng anh sẽ biến mất. Hoàn toàn sạch sẽ.
Mùa thu khi cô và anh 23 tuổi, Sư Tử quay về nước, cô vẫn tiếp tục chương trình học ở đây.

Giáng Sinh khi cô và anh 23 tuổi, Thiên Yết về nước, cô vội vàng gọi điện cho Sư Tử đến đón, hai người bọn cô đi đón Giáng Sinh cùng nhau.

Cũng vào Giáng Sinh hôm đó, cô được nhìn thấy một vẻ mặt khác của Sư Tử. Có tức giận, có ghen tuông khi nhìn thấy cô ấy đi với một người con trai khác. Có dịu dàng, có hạnh phúc khi nhìn cô ấy nói cười vui vẻ như thế.

Cũng vào đêm Giáng Sinh, Thiên Yết biết được tên của cô bé mà Sư Tử luôn nhắc tới. Song Ngư.

______________________________

Vậy là các bạn đã biết mối quan hệ giữa Sư Tử với Thiên Yết là gì rồi nè ╰(*´︶'*)╯


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.