[12CS - SN Harem] Te Quiero

Chương 22: Buổi dã ngoại khó quên (2)




Sau khi tắm rửa xong xuôi thì trời cũng dần chuyển tối, mọi người tập hợp lại tại địa điểm thầy giáo đã định sẵn. Sư Tử chia việc cho mọi người, một lúc sau thì các bạn nam đã nhóm xong lửa, còn các bạn nữ thì bày đồ ăn ra xung quanh.

Song Ngư mang trách nhiệm lớp trưởng đầy đau khổ mà đứng ra nói vài lời rồi cảm ơn thầy giáo đã tổ chức buổi đi chơi vui vẻ này, sau đó cô xua tay kêu cả lớp thoải mái mà ăn uống no nê.

"Tí nữa phải có tiết mục kể chuyện ma chứ mọi người nhỉ." Song Nhi nuốt xong một miệng đầy đồ ăn rồi bày trò.

"Không, không nhé." Vài bạn nữ lên tiếng lắc đầu nguầy nguậy còn số còn lại cười hí hửng đồng ý.

"Thôi, có trò khác hay hơn. Đánh bài tiến lên ok không?" Song Ngư cười toe toét, đánh bài là sở thích của cô mà.

"Có thầy ở đây mà dám bàn chuyện bài bạc à." Sư Tử cốc đầu cô doạ, mà thật ra cô có làm vậy thật anh cũng chả dám ngăn cấm.


"Tụi mày biết trò Truth or Dare không? Chơi cái này đi chứ đánh tiến lên một ván được có 4 người thôi." Thiên Bình lên tiếng đề xuất.

"Duyệt." Cả lớp nhao nhao lên, mắt hấp háy chờ mong. "Ai cũng phải chơi nhé, thầy với Kim Ngưu phải tham gia đấy, không có ngoại lệ."

Kim Ngưu cười miễn cưỡng, nếu Song Ngư tham gia thì cậu đành theo vậy.

Một bạn nữ tóc ngắn đứng ra quay chai đầu tiên, người dính là Thiên Bình.

"Tao chọn thách." Thiên Bình hí hửng, từ trước đến nay mỗi khi chơi trò này cô hầu như toàn chọn thử thách vì cô không muốn trả lời những câu hỏi quái thai của lũ bạn.

"Hừm... Lần đầu tiên nên tao cho dễ nhé, hôn môi Bảo Bình đi." Cô bạn tóc ngắn không thân với Thiên Bình cho lắm nên không muốn ra điều gây khó dễ cô, bèn qua loa đưa thử thách.

Chưa để Bảo Bình kịp chuẩn bị tinh thần, Thiên Bình nhoài ngay sang cậu rồi hôn lướt qua môi cậu. Bảo Bình ngượng chín người, tuy hai người cũng đã hôn nhau rồi nhưng chưa bao giờ cậu được cô hôn trước mặt nhiều người như vậy.


Ngược lại thì Thiên Bình chả có tí xấu hổ nào, đến lượt cô quay chai, trúng Song Nhi.

"Nãy mày chọn thách thì giờ tao chọn nói thật vậy." Song Nhi ra vẻ không để ý lắm, dù sao cô cũng không ngại gì cả, chọn cái nào cũng chế... À lộn, cũng được hết.

Song Nhi nhìn thấy Song Ngư nhỏ giọng thầm thì vào tai Thiên Bình nói gì đó còn Thiên Bình thì cười tí tởn, cô chợt cảm thấy da gà nổi hết lên. Con nhỏ này lại âm mưu cái gì đấy?

Quả y như cô dự đoán, Thiên Bình hé môi. "Nói ra tên của người yêu mày."

Song Nhi không ngại nói thật hay thử thách, nhưng cô sợ nhất là phải nói về mối quan hệ yêu đương của cô. Không phải vì khó nói hay cô không muốn cho ai biết mà vì khi biết rồi cô khó mà bảo toàn mạng sống. Song Nhi nghiến răng nhìn Song Ngư đang le lưỡi với cô, tự nhủ buổi tối khi về lều phải xử lý con cá mắm này.


"... Song Tử."

...

"GÌ CƠ? MÀY NÓI GÌ CƠ???" Đám con gái vốn đang dỏng tai hóng hớt tên ngốc nào xui xẻo vớ được con bạn họ nhưng khi nghe được câu trả lời từ chính miệng Song Nhi, bọn họ còn không dám tin vào tai mình. "Em trai đứng hạng 6 trong top 10 người đẹp trai được cả trường bầu chọn á? Hay mày nói đứa nào cơ??? Em trai mà cả đám tụi mình hú hét u mê bao lâu nay là bồ của mày?"

Song Nhi gật đầu rầu rĩ, biết ngay khi nghe được tin này cả đám sẽ kinh ngạc mà. Nghĩ đoạn cô quay sang trừng mắt Song Ngư nhưng lại nhận được ánh mắt liếc xéo cảnh cáo của Ma Kết.

"Tụi tao muốn gϊếŧ mày quá!!!" Đứa nào nãy vừa kêu ai xui xẻo mới quen Song Nhi đâu, tự bước ra úp mặt vào tường kiểm điểm đi nhé!

Song Ngư sợ cả đám chưa đủ ghen tị, bồi thêm vài câu. "Đấy, nó quen thằng bồ vừa đẹp trai vừa nhỏ tuổi, phi công như này ai chả mê nhỉ các bạn."
Song Nhi lại trừng cô, lần này không chỉ Ma Kết lườm lại mà Kim Ngưu cũng lộ ánh mắt không vui, khuôn mặt cậu thoáng trầm xuống. Lông tơ Song Nhi dựng đứng, không dám làm gì nữa. Mà khoan, sao cô lại sợ một đứa nhỏ tuổi hơn mình nhỉ?

Ầm ĩ qua đi thì cả lớp lại tiếp tục trò chơi, dưới ánh mắt rét run của đám bạn, Song Nhi quay chai trúng Ma Kết. Cô cảm thấy may mắn, nếu nó không dừng lại thì chỉ nhích một tí sang sẽ là Kim Ngưu rồi.

"Tao chọn thách, để tao tự chọn thử thách luôn cho." Ma Kết hí hửng nhìn cô, vẻ mặt hiện rõ ao ước "Muốn được thách hôn hôn Ngư."

"..." Song Nhi sao còn không nhìn rõ, cô thầm khinh bỉ tên ngốc này.

... Nào chỉ có cô đâu Song Nhi, ai cũng muốn khinh nữa là.

"Quay sang người bên trái mày hôn trán."

Ma Kết mừng thầm, Song Nhi quả không hổ là bạn tốt của mình. Đương lúc cậu đang vui thầm trong lòng thì chợt nhận ra, Song Ngư ngồi bên phải cậu mà! Ngồi bên trái cậu ngoại trừ tên nhóc một mực muốn ngồi gần Song Ngư nhưng bị cậu chen vô còn có thể là ai khác nữa ngoại trừ Kim Ngưu ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭
"... Không, mày sai phương hướng rồi, bên trái mày là bên phải của tao." Ma Kết kiên quyết cự tuyệt, cậu không thể làm chuyện này trước mặt crush được! Mặt mũi đâu, liêm sỉ đâu!

Trước đây ai từng bảo mình không có liêm sỉ ấy nhỉ? Chắc không phải Ma Kết đâu nhỉ.

"Ý tao là, bên trái theo vị trí của mày." Song Nhi cười hả hê, ai bảo hai người này hồi nãy lườm nguýt cô chứ, có qua có lại cả thôi. Cô nhìn sang Song Ngư, thấy con bạn mình cũng nở nụ cười đê tiện, Thiên Bình ngồi cạnh đó cũng lấp lánh mắt chờ mong.

Kim Ngưu nhìn sang Song Ngư, nếu chuyện này có thể làm cô vui thì cũng xứng đáng. Rồi trong lúc Ma Kết còn đang cự tuyệt trong sự giận dữ đầy nước mắt, cậu quay sang hôn trán Ma Kết. Như để bộc lộ thái độ của mình, Kim Ngưu ngay lập tức lau môi đầy ghét bỏ. Nụ hôn chỉ nhẹ lướt qua nhưng vẫn khiến cả đám ồ lên mà người xúc động nhất là bọn Song Ngư. Cô nắm lấy vai Thiên Bình lắc qua lại, "Quá đủ, quá đủ rồi. Cuộc đời này tao chết cũng không luyến tiếc."
"Nhưng mà hoá ra mày lại... Ở dưới à?" Thiên Bình nhìn Ma Kết ngao ngán lắc đầu, mặc dù cô thích niên hạ đấy nhưng nếu là đối với tên bạn thân của mình thì... Dù sao vẫn có chút thất vọng. Kém cỏi quá đi mất.

"!!!" Ma Kết nói không nên lời, cậu đành bộc lộ hết sự giận dữ ra ngoài như muốn phủ định mình nằm dưới. Cậu nhìn Song Ngư ủy khuất, không nhịn được mà nói, "Ngư Ngư nói gì đi chứ, mày phải đứng ra lấy lại công lý cho tao."

"Không sao, cùng lắm thì mày lật lại. Cố lên." Song Ngư mím môi nhịn cười, mãi mới rặn ra được một câu rồi lại ôm bụng cười ha hả.

Suốt từ nãy đến giờ Kim Ngưu vẫn không nói tiếng nào, tuy có chán ghét nụ hôn vừa nãy nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Song Ngư cậu bỗng cảm thấy ấm áp, trái tim như được lấp đầy. Dù sao cũng là một nụ hôn mà thôi, cô thích là được.
Lần này đến lượt Ma Kết, cậu nhìn cái chai đang quay vòng vòng rồi dừng lại trên người Sư Tử. Ma Kết liếm môi, lần này không trúng tên nhóc kia nhưng cũng phục thù được ông thầy này.

"Chọn nói thật đi thầy ơi." Cả lớp nhao nhao đòi Sư Tử chọn thật cho bằng được, hiếm lắm mới có dịp đào bới đời tư của thầy giáo mới đẹp trai thì phải tranh thủ.

"Vậy thầy chọn nói thật nhé." Sư Tử bất đắc dĩ cười, dù sao cũng chỉ là một tên tình địch mà thôi, anh đây chấp hết.

Ma Kết vừa nghĩ tới ý tưởng gì đó hay ho nhưng chưa kịp nói đã bị một đứa con trai khác cướp lời. "Mẫu người yêu lí tưởng của thầy là gì ạ?" Để em biết mà né không dám tán.

Ma Kết bực dọc, chạy sang chỗ người vừa nói câu đó gõ đầu. Aaaaa cậu không thể nghe ông thầy đó nịnh hót Song Ngư được!
"Cái đó không phải em hỏi, không tính." Ma Kết tranh thủ vớt vát vài giây cuối cùng nhưng bị đám con gái lườm cho nên đành im. Coi như không phải mày nói thì sao, tụi tao cũng muốn biết.

Sư Tử im lặng một lúc, anh nhìn vào đám lửa đang cháy trước mặt như đang suy nghĩ gì.

"Thầy không có mẫu người lý tưởng."

"Bởi vì chỉ cần là người đó, dù cô ấy có như thế nào thầy cũng thích."

Đúng, chỉ cần là em. Không quan tâm dù em lùn hay cao, tóc dài hay ngắn, đẹp hay xấu, kể cả em có là nam hay nữ, anh vẫn mãi yêu em. Chỉ cần đó chính là em. Vĩnh viễn không một ai thay thế được.

Không khí xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại sau câu trả lời của Sư Tử. Kim Ngưu trầm mặc, tuy cậu không thích tên thầy giáo luôn xun xoe Song Ngư tí nào nhưng cũng phải thừa nhận lời nói của anh đúng. Nhớ lại thì bất kể dáng vẻ của Song Ngư ngày trước hay bây giờ, dù thế nào tình cảm của cậu dành cho cô vẫn không thay đổi.
Sư Tử đùa vài câu để xua tan bầu không khí khó xử vừa nãy, mọi người lại hào hứng lên tiếp tục trò chơi. Qua vài ván, cái chai dừng lại ở Song Ngư. Sư Tử đang cảm thấy buồn chán thì bỗng ngồi thẳng dậy, mắt nhìn Song Ngư. Kim Ngưu cũng chăm chú quan sát vẻ mặt của cô còn Ma Kết mới nãy còn ỉu xìu dựa người lên lưng cô nhàm chán thì cũng bật dậy, mắt long lanh chờ mong.

Người quay chai là một bạn nam trong lớp cũng tính là khá thân với Song Ngư. Có lúc cậu cần giúp đỡ sẽ nhờ vả cô và cũng có lúc ngược lại.

Song Ngư không để ý lắm khi thấy quay trúng mình, cô lên tiếng chọn nói thật.

"Ừm... Mày... Cảm thấy tao là người thế nào...? Ý tao là... Có cảm tình gì với tao không?" Bạn nam vặn áo một hồi mới dám nói hết câu, lo lắng nhìn biểu tình của cô. Cậu thích Song Ngư từ năm lớp 10 rồi nhưng có vẻ cô không để ý, cậu nghĩ cứ thế mà chôn mối tình đơn phương của mình đi không nói với cô biết, nhưng nếu số phận đã khiến cậu có cơ hội tỏ tình thì cậu nghĩ mình cứ liều một lần vậy.
"Có." Trong khi nghe được câu hỏi mọi người ai cũng hiểu được ý sâu xa trong đó bao gồm cả 3 người kia đang trừng mắt nhìn tình địch thì Song Ngư vẫn mù mờ thành thật đáp. "Mày tốt tính nè, luôn giúp đỡ tao nữa, có đồ ngon cũng nhớ chia sẻ cho cái mặt tao, học cũng giỏi. Nói chung là ok hết."

"Chỉ vậy thôi...?" Cậu trai có chút hụt hẫng. Dù biết đoạn tình cảm này sẽ không đi đến đâu nhưng khi cô nói như vậy cậu cũng cảm thấy hơi buồn vì nếu cô đã có dù chỉ một xíu tình cảm với cậu thì cô sẽ không thản nhiên như vậy.

"Ừ? À, mày còn đẹp trai nữa." Song Ngư cười hihihaha ra vẻ không hiểu lời cậu nói. Thiên Bình ném cho cậu bạn ánh mắt an ủi, cô còn không biết tính con bạn cô nữa sao, đối với ai không thân thiết hay không đáng quan trọng để đặt vào tim, Song Ngư lúc nào cũng khen người ta như vậy hết.
Song Ngư ủy khuất, đâu có, đâu phải ai cô cũng khen đẹp trai.

Ồ, đẹp trai vậy rồi cô có thích người ta không?

... Không.

Cậu bạn nhìn cô rồi cười, cậu xem như đã biết câu trả lời. Mà kể cả không thích thì đã sao? Dù sao cậu cũng không từ bỏ được.

Trò chơi lại tiếp tục, mọi người ầm ĩ náo nhiệt một hồi, chơi được một lúc lại bày trò khác. Trời gần về đêm, có vài người không quen thức khuya bèn xin về ngủ trước, cả lớp đông đúc cũng dần thưa bớt người. Sư Tử không muốn chơi nữa cũng lấy cớ mà rời khỏi. Bảo Bình bế Thiên Bình đang say giấc lúc nào quay trở về lều của cô, Ma Kết thì xin lui từ trước vì cậu không thức khuya nổi. Quanh lửa trại chỉ còn vài người, hầu hết là con trai vì dù sao họ cũng quen thức khuya chơi game, còn con gái phải về ngủ sớm để giữ sắc. Ngoại trừ Song Ngư vẫn cầm cự lại vì cô đã quen ngủ muộn ra còn Song Nhi và 2 người nữa là con gái trong đám.
Kim Ngưu bất đắc dĩ nhìn cô còn đang hăng máu đánh bài, cậu nhân lúc những người khác không để ý đang trò chuyện mà nhích lại gần Song Ngư hơn một chút rồi nhỏ giọng thầm thì.

"Chị Ngư, chị còn nợ em một lời hứa hẹn đấy nhé." Nói xong không đợi cô nhớ ra chuyện gì Kim Ngưu đã rời đi. "Em chờ chị ở chòi nhỏ gần khu hồ bơi."

Song Ngư gãi đầu khó hiểu, cô đã thiếu nợ cậu cái gì nhỉ? Một lúc sau Song Ngư mới chợt nhớ ra buổi chiều lúc đi tắm về cậu nói muốn gặp riêng cô nói chuyện gì đó, đành vội vàng kiếm lý do rời đi.

Đợi Song Ngư đến được chỗ hẹn cũng là chuyện của 10 phút sau, Kim Ngưu cười khổ, chỗ này cách khu nhóm lửa không xa lắm nhưng lại khó nhìn thấy, cô đến lâu như vậy không phải vì quên mất đã từng hứa gì hay sao. Bỏ đi, như vậy mới đúng là Ngư của cậu chứ.
Đợi cho Song Ngư ngồi xuống, Kim Ngưu hàn huyên vài câu rồi mới đề cập vấn đề chính.

"Chị Ngư." Kim Ngưu cầm tay cô, hít một hơi sâu, quyết định nói điều mình đã cất giữ bấy lâu. "Em thích chị."

Sợ cô lại từ chối như số phận cậu bạn hồi nãy, Kim Ngưu vội tiếp lời.

"Em thích chị, không phải kiểu tình cảm chị em thân thiết với nhau, không phải một phút ngẫu hứng mà nói ra, không phải em cố ý đùa dai. Mà là em thích chị theo kiểu tình yêu giữa nam và nữ. Là cái loại siêu siêu thích chị ấy.

Em thích chị từ lâu rồi, từ cái lúc khi em gặp được chị, lúc đó em chỉ nghĩ mình mến tính cách của chị thôi. Nhưng không phải như vậy, chị Ngư à, em là thực sự rất thích chị. Từ khi quen nhau năm cấp 2 đến tận bây giờ khi chúng mình học chung trường cấp 3, em vẫn luôn thích chị.
Không phải em học nhảy cấp vì bố mẹ bắt hay gì cả, chỉ vì muốn học chung trường với chị, được nhìn chị mỗi ngày mà không phải chỉ lúc ngẫu nhiên mới gặp, em mới cố gắng để học lên cao. Rồi cuối cùng em cũng gặp được chị, được trò chuyện với chị nhiều hơn. Rồi cũng càng thích chị nhiều hơn.

Em không ép chị phải nói ra đáp án ngay bây giờ, em chỉ mong chị tiếp nhận tình cảm của em. Kể cả chị thích hay không thích cũng được, nhưng làm ơn đừng phủ nhận nó. Chị Ngư, chị có muốn thử quen em không? Em sẽ ngoan."

Song Ngư vài lần muốn nói gì đó thì bị Kim Ngưu chặn lại, đến khi nghe được câu cuối cùng trái tim cô khẽ run lên. Trong đầu cô trống rỗng không biết phải đáp lại thế nào. Nhìn ánh mắt dịu dàng cậu dành cho cô khiến Song Ngư không tự chủ được mà suýt thì gật đầu. Cô ổn định lại tâm tình mình đang gợn sóng, không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Chị..."

"Em không cần chị trả lời vội." Kim Ngưu biết cô định nói gì, cậu ngăn lại xúc động muốn ôm lấy cô, nhìn cô đau đớn. "Chị, làm ơn đừng. Đừng nói gì cả."

"... Đợi đến vũ hội trường, chị hứa sẽ cho em câu trả lời." Song Ngư nhịn xuống lời định nói, cô không muốn nhìn Kim Ngưu phải dằn vặt như vậy, cô cũng không thể nhẫn tâm từ chối khi cậu đã nói như van xin cô. Song Ngư thở dài, đành định ra một cái hẹn. Một câu trả lời.

Kim Ngưu hai mắt sáng rỡ, cậu vui mừng không kìm nổi mà ôm lấy cô. Chỉ cần không từ chối lời tỏ tình của cô, dù có phải đợi bao lâu cậu cũng sẵn sàng.

Song Ngư bị Kim Ngưu ôm cũng không cự tuyệt, cô vươn tay ôm lấy cậu.

Đêm đã khuya, xung quanh im lặng không tiếng người chỉ còn tiếng ve kêu, có hai người đang ngồi đó ôm nhau, mỗi người mang trong mình suy tư riêng. Về một lời hứa.
______________________________

Liệu câu trả lời của Song Ngư sẽ là gì đây ヘ( ̄ω ̄ヘ)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.