[12CS - SN Harem] Te Quiero

Chương 18: Kí sự theo đuổi nam thần




Năm lớp 6.

Hôm nay Bạch Dương bắt đầu bước vào ngôi trường cấp 2, cô có chút lo lắng không biết mình phải kết bạn như thế nào. Trước giờ cô chỉ lủi thủi một mình, nay lại phải hoà nhập với môi trường mới, bạn bè mới nên cô khá khẩn trương.

Kiếm một góc không bị mọi người để ý, cô ngồi xuống, thở phào. Bên cạnh cô có người đặt cặp xuống, một giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên.

"Chào bạn, không biết chỗ này có người ngồi chưa? Liệu mình có thể ngồi được chứ?"

Mí mắt Bạch Dương khẽ giật, đặt đít ngồi luôn rồi thì hỏi cái gì nữa hả bạn? Tất nhiên cô không dám nói thẳng ra vì sợ gây ấn tượng xấu, chỉ khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn kĩ gương mặt của bạn cùng bàn.

Ơ vãi... Đẹp trai quá vậy??? Góc nghiêng không góc chết này, thân hình nhỏ nhắn này, quả đầu xù nhìn là muốn sờ này, Bạch Dương cảm thấy mình muốn yêu rồi! Liệu mới gặp mặt mà xin số điện thoại có vồ vập quá không? Hay hỏi tên bạn ấy nhỉ? Chào bạn, bạn tên gì? Bạn đẹp trai thế này chắc chưa có người yêu nhỉ? Mình không ngại làm người yêu bạn đâu bạn gật đầu đi là chúng ta hẹn hò luôn nhé? Rồi sau đó chúng mình sẽ kết hôn, con chúng ta sẽ đặt theo tên mẹ, tốt nhất là một trai một gái...


...

Bạch Dương có giỏi thì cô nói hết ra tiếng đi! Hoá ra ẩn sâu trong tâm hồn một người trông hiền lành nhút nhát như vậy lại là một đống suy nghĩ vớ vẩn và trẻ trâu như thế!

Bạch Dương bĩu môi, sao trách cô được, nhà có người chị quý báu Song Ngư luôn nhồi nhét những suy nghĩ về trai đẹp thì tâm hồn cô có muốn cũng không nghiêm túc nổi. Liêm sỉ? Đó là tên một loại thức ăn à?

Vốn bản tính của Bạch Dương khi đối mặt với người lạ luôn ngại ngùng nên cả buổi trời ngồi cạnh trai cô cũng chỉ biết được tên cậu là Cẩn Thư, và nhìn cậu đẹp trai quá chừng nên Bạch Dương quyết định gọi cậu là nam thần luôn.

Sau khi đi học buổi đầu tiên, Bạch Dương thất thần đi về nhà liền mở máy lên chơi game.

Trông thế thôi chứ Bạch Dương trong game cũng được coi là trình cao, dù cho game cô chơi không phải bắn súng hay chiến đấu gì mà là một game thời trang. Cô cũng thích nấu ăn nữa nên hầu hết cô toàn chơi các tựa game nấu ăn và thời trang. Dù nghe có vẻ nhàm chán nhưng đối với Bạch Dương, một khi cô đã chơi rồi thì say mê khó mà rời mắt khỏi màn hình máy tính.


Lúc này cô đang lên game thời trang mà cô chơi được cũng lâu, kể từ khi nó ra mắt đến giờ đã hơn 1 năm thì Bạch Dương chơi cũng được từng ấy thời gian. Ngoài phối đồ cho nhân vật nữ hoặc nam tuỳ chọn thì game còn có nhiều tính năng hấp dẫn như thi đấu với người chơi khác, tạo nhóm để đấu với nhóm khác hay là cùng chia sẻ các mẹo phối đồ để qua màn. Cũng vì điểm này mà game ra mắt đã lâu nhưng độ hot vẫn không giảm. Bạch Dương đăng nhập tài khoản rồi vô tìm kiếm tên người bạn của cô trong game, cô quen cô ấy cũng gần nửa năm rồi, cũng tính là thân nên hầu hết một số chuyện tình cảm bạn bè Bạch Dương cũng tâm sự với cô ấy. Bạch Dương háo hức muốn kể lại chuyện sáng nay cô vừa gặp nam thần cho cô bạn thân nghe.

Nói đến cô bạn này thì tài khoản của cô để tên là 'Sách123', lần đầu Bạch Dương nhìn thấy cũng thấy khá kì lạ nhưng chỉ nghĩ là cô ấy nghĩ bừa một cái tên hoặc do cô thích đọc sách nên để vậy mà thôi, dần dần nhìn tên tài khoản này thường xuyên quá nên Bạch Dương cũng quên bén chuyện tính hỏi lý do đặt cái tên này.


Nhắn một cái tin chấm than đầy câu và một loạt từ cảm thán, Bạch Dương xoay người rót cho mình cốc nước trong lúc chờ Sách nhắn tin lại.

[Sách123]: Cậu bạn đó là mình đấy.

Bạch Dương quay trở lại bàn mình, di chuyển con chuột cho màn hình sáng lên thì thấy tin nhắn mới, Sách lúc này đang online, cô vừa gửi tin nhắn cho Bạch Dương.

[Sách123] đã xoá một tin nhắn.

[Sách123]: Nghe có vẻ thú vị nhỉ ^^

[Cừu_con]: Hử? Cậu vừa xoá tin nhắn gì vậy?

[Sách123]: Đánh sai chính tả thôi. Cậu cứ kể tiếp về nam thần đi, tớ muốn nghe ^^

Được cô bạn thúc giục, Bạch Dương hăng máu gõ chữ lạch cạch kể về lần đầu tiên gặp nam thần của mình, cô còn vạch kế hoạch tính theo đuổi người ta nữa. Bạch Dương nài nỉ Sách nghĩ kế với mình để hốt nam thần nhanh gọn lẹ.

___

Sau những ngày nhắn tin với Sách và dưới sự đốc thúc của cô, Bạch Dương quyết định lấy dũng khí theo đuổi nam thần. Đầu tiên phải tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người đã.
Thế là sau gần 1 tuần không hó hé gì với nhau, Bạch Dương lấy hết cam đảm nói chuyện với nam thần.

"Cẩn Thư này, sao bạn lại tên Cẩn Thư nhỉ?" Vừa dứt lời Bạch Dương tự vả vào mặt mình, mày hỏi cái què gì vậy hả Dương ơi? Nghe có hợp lí không? Tên người ta sao thì kệ người ta chứ Dương ơi...

Cẩn Thư sững lại một lát như để tiêu hoá lời cô nói. Rồi cậu chống cằm cười tít mắt nhìn cô.

"Cẩn Thư ấy à... Cẩn có nghĩa là viên ngọc, Thư là sách, kết hợp lại có lẽ là sách quý như ngọc đi? Nghe có vẻ kì lạ nhỉ."

"Đến tên cũng đẹp nữa, chết mất huhu." Trong giây phút bốc đồng, suy nghĩ của Bạch Dương chợt nhảy ra khỏi miệng. Mất 3 giây để kịp hình dung tình hình, Bạch Dương ôm mặt khóc ròng, quay đi. Mình ăn gì ngu dữ... Liệu nghe thấy lời này nam thần có băm mình ra không huhu, mới quen nhau được hơn một tuần mình đã vồ vập vậy có khi nào nam thần thấy mình vã quá sợ chạy trối chết không nhỉ?
Cẩn Thư ngơ người ra một hồi rồi lại nở nụ cười quen thuộc khiến trái tim Bạch Dương đập bình bịch bình bịch.

"Haha, tên mình đâu đẹp bằng cậu, cừu trắng."

Bạch Dương quên sạch bách những gì đã bàn với cô bạn Sách, xấu hổ vùi mặt xuống vở giả vờ đang xem bài, không dám lên tiếng nữa.

"Cuối tuần này cậu rảnh chứ? Mình có 2 vé đi chơi công viên giải trí này. Cậu muốn đi cùng không?" Cẩn Thư lục trong cặp ra cặp vé, quơ quơ trước mặt Bạch Dương còn đang ngại ngùng.

"Ừ... Ừm... Mình rảnh." Song Ngư, chị phải giúp em! Cuối tuần ấn tượng tốt xấu gì dựa vào chị hết đấy!

Cẩn Thư nghe thấy đáp án cười vui vẻ, giơ tay lên véo má Bạch Dương một cái rồi quay đi chỗ khác ra vẻ như chẳng có gì xảy ra.

... Hả? Ảo giác của cô hay nam thần vừa véo má mình vậy?
Sau vụ "hẹn hò" ở công viên giải trí thì khoảng cách giữa Bạch Dương và nam thần ngày càng gần hơn, rồi dần dần hai người trở thành bạn thân của nhau. Hết năm này đến năm nọ, bạn cùng bàn của cô vẫn luôn là nam thần suốt năm cấp 2.

Năm lớp 9.

Nhoáng cái là sắp kết thúc năm học, cũng đồng nghĩa với việc chuẩn bị đến kì thi chuyển cấp 3, giai đoạn này trong lớp ai nấy cũng yên tĩnh ngồi ôn bài, không còn quậy phá như trước nữa.

"Mày tính thi vào trường nào vậy Thư?" Suốt 4 năm trời Bạch Dương vẫn ôm mãi mối tình đơn phương, chấp nhận bị cho vào friendzone. Lúc này, cô đang cầm xấp tài liệu ôn thi, vừa đọc nhẩm qua vừa hỏi cậu.

"Tao muốn thi vào trường A, mày thì sao?" Cẩn Thư khẽ lia mắt sang nhìn cô đầy chờ mong rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.

"Tao cũng vào A, mày vào đâu thì tao vào đó. Tụi mình không được tách nhau ra đâu nhé." Bạch Dương bá vai cậu, cười rồi lại chăm chú xem sách.
Vì tập trung xem sách nên Bạch Dương không nhìn thấy Cẩn Thư ngồi bên cạnh mặt mũi đỏ bừng, vội lấy một quyển vở che lại.

Kì thi chuyển cấp rồi cũng đến. Hôm nay là ngày thi môn Toán, cũng là môn cuối cùng, Bạch Dương thi xong đi ra khỏi phòng tìm kiếm Cẩn Thư. Mọi người xung quanh nhốn nháo cả lên, có mấy tốp đang tụm lại dò đáp án, tiếng reo vang cũng có mà tiếng thở dài ảo não cũng có.

Cô nhanh chóng tìm thấy nam thần của mình, định bụng chạy ra rủ rê cậu đi ăn mừng kì thi kết thúc. Đám bạn đang vây quanh cậu cười nói vui vẻ.

"Lát nữa anh em mình đi ra net đi, thi xong phải xoã chứ." Cậu bạn đứng gần Cẩn Thư nhất khoác vai cậu, cười hớn hở.

"Không đi đâu. Lát Cừu tìm tao, thể nào cổ cũng rủ tao đi ăn." Cẩn Thư lắc đầu, hất tay cậu bạn ra đầy chán ghét. "Trừ Cừu không ai được khoác vai tao đâu nhé."
"..." Mẹ. Thứ thê nô.

"Cừu là cô bạn trước mày kể đấy à? Cái cô mày quen qua game thời trang gì đấy?" Một cô bạn khác tò mò hỏi, "Mày vẫn còn chơi cái game trẻ trâu đó?"

Cẩn Thư lườm cô gái, "Không hề trẻ trâu nhé. Tao chơi game thời trang còn kiếm được crush, tụi mày suốt ngày bắn súng bắn nhau thế kiếm được bồ chưa?"

"..." Cả bọn câm nín trước lời vạch trần của cậu. Rất muốn chửi lộn nhưng cmn cậu nói đúng mới cay!

"Thế mày vẫn dùng tài khoản đấy à? Gì ta... 'Sách123'? Nghe chuối kinh khủng." Cô gái vừa nãy bĩu môi dè bỉu tên trong game của Cẩn Thư.

"Tụi mày vừa nói gì cơ?" Bạch Dương nghe thấy cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ của bọn họ, sững sờ. "Tên game của Cẩn Thư là gì?"

Mắt cô trợn lên như không tin vào tai mình, nói như vậy chả phải cô bạn thân qua game của Bạch Dương là nam thần? Thế bao nhiêu lần cô tâm sự về nam thần, rồi bàn kế hoạch cưa nam thần với Sách, chả phải tự vả sao? Bạch Dương cảm thấy mình như bị phản bội, suốt 4 năm trời, cô bị tên nam thần cô thích lừa gạt suốt 4 năm!
Bạch Dương nhìn Cẩn Thư đầy thất vọng, cô quay lưng bỏ đi, để lại một câu cảnh cáo. "Cẩn Thư, từ giờ tao với mày không phải bạn bè nữa. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao."

Bạch Dương không nhìn thấy, ánh mắt Cẩn Thư loé lên sự đau khổ và dằn vặt.

Ngày hôm đó Bạch Dương trở về nhà, cô khóc rất nhiều, cô lên game xoá tài khoản của mình, đóng cửa ở lì trong phòng dù bố mẹ gõ cửa hỏi han.

Lại có tiếng gõ cửa.

"Con bảo con không ăn rồi, bố mẹ không cần lo cho con đâu." Bạch Dương trùm chăn kín mít, vừa nói vừa khóc nên giọng cô nghe khá kì quặc.

Không còn tiếng gõ cửa nữa, Bạch Dương đoán bố mẹ không tìm cô nữa thì cửa phòng cô mở tung ra.

"Mày nói không cần lo thì bố mẹ không lo chắc? Mày tưởng mày là mẹ thiên hạ à?" Hoá ra là Song Ngư thấy cửa phòng cô bị khoá nên cứ thế đạp cửa, giận dữ bước vào. "Sao trùm kín mít vậy, thất tình à? Tao nghe thấy tiếng khóc."
Không nghe thấy lời đáp nào, Song Ngư lật chăn lên nhìn thấy mắt Bạch Dương vẫn còn vương nước mắt thì hết hồn. "Thằng nào làm mày khóc? Tao gọi hội tới quýnh."

Bạch Dương ngơ ngác nhìn Song Ngư, vẻ mặt thất thần.

"Nam thần đến tìm mày kìa, nó đứng ngoài cửa nãy giờ." Song Ngư thấy mặt Bạch Dương đen lại, nhìn cô chằm chằm. "Tao chưa có cho nó vô. Nó bảo gì mà em có lỗi với Cừu nên muốn đến xin lỗi chi đó, nói nhiều quá nên chị vẫn nhốt nó đứng ngoài."

"... Chị." Bạch Dương nhìn cô, "Em thất tình thật rồi."

Sau đó Bạch Dương kể hết mọi chuyện cho Song Ngư nghe, từ việc quen qua game cậu, rồi lần đầu gặp mặt đến hôm nay, mọi việc xảy ra suốt 4 năm qua liên quan đến cậu, cô đều kể hết.

Song Ngư im lặng nhìn Bạch Dương một lúc, cô không hỏi lại chuyện quá khứ mà đề cập đến vấn đề sau này. "Giờ mày tính sao? Dù sao cũng thi xong xuôi rồi, sau này còn gặp mặt 3 năm lận."
"Em nói cậu ấy hai đứa không còn là bạn bè nhau nữa. Lỡ vậy rồi thì sau này tránh được bao nhiêu thì tránh. Dù sao Cẩn Thư cũng không học chung khối với em." Trường A có quy định, khi đậu vào trường sẽ có phiếu đăng kí học lớp nào để phân bổ lịch học phụ đạo tuỳ theo khối thi đại học sau này, Bạch Dương chắc chắn chọn lớp D còn Cẩn Thư, cô nghĩ với trình độ của cậu việc học lớp A là phù hợp nhất.

"Tao không xen vào quyết định của mày. Nhưng mày chắc chắn chưa?" Ngừng một lúc, Song Ngư nói tiếp. "Tụi mày chơi với nhau tận 4 năm, tao chưa gặp nó lần nào trước kia nhưng qua lời kể của mày tao thấy thằng nhóc đó cũng tốt, nó chơi với mày thật lòng chứ không phải phản bội gì như mày nói. Làm sao thì làm, đừng để sau này hối hận quay về khóc tu tu với tao đấy nhé."
___

"Sau đó thì chị cũng nghe rồi, em càng né tránh Cẩn Thư thì cậu ấy càng mặt dày bám theo em. Cậu ấy bảo cậu không tiết lộ mình là 'Sách' trong game vì cậu sợ em sẽ ghét bỏ cậu, một thằng con trai mà chơi game cho nữ. Hai đứa cứ đứa né đứa tiến như vậy một thời gian thì tụi em quen nhau." Quay trở lại lúc này, Bạch Dương hồi tưởng lại quãng thời gian crush nam thần rồi được nam thần crush lại, cô cảm thấy mọi chuyện cứ như là mơ vậy.

Song Ngư lại bốc một nắm snack cho vào mồm, đắm chìm vào suy nghĩ của mình. "Chậc, hồi đó tao nói mày không nghe. Mà sao chuyện tụi mày quen nhau không kể tao? Nếu tao không gặp thì tao vẫn nghĩ mày tránh xa nam thần của mày rồi đấy."

"Thì em không muốn bố mẹ biết sớm nên không nói chị nghe." Bạch Dương cướp lấy bịch snack, bốc một miếng. "Kể cũng lạ, hồi đó chị kêu bồ em đến nhà mình tìm em rồi thì bồ em phải nhớ mặt chị chứ? Sao hôm nay cậu ấy lại bảo nhìn mặt chị quen quen thôi?"
"Lúc đó tao có ra ngoài đâu, tao đứng ở trong mắng nó thôi. Tên nhóc đó tao còn chả nhìn rõ mặt cơ nói gì nó thấy tao."

"Thôi kệ, mà chị đi ra đi để em lên nhắn tin với bồ." Bạch Dương phủi tay ra hiệu xua đuổi.

Song Ngư khinh bỉ nhìn Bạch Dương, tức tối vốc một nắm snack nhét hết vào miệng rồi đi ra ngoài.

___

Cùng thời gian, ở nhà Cẩn Thư.

"A, mình nhớ ra sao trông chị gái Cừu quen mắt rồi." Cẩn Thư đang lên mạng nhắn tin với Bạch Dương được một lúc thì sực nhớ ra chuyện hôm nay.

"Trong nhà anh họ mình có một căn phòng nhỏ treo đầy hình chị ấy."

______________________________

Thử tài suy đoán anh họ trong miệng Cẩn Thư nhắc đến là ai nào ¯_(ツ)_/¯


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.