[12CS - SN Harem] Te Quiero

Chương 10: Cinder (2)




"Phải làm sao để chị ấy để ý đến mình đây?" Lọ Lem ngồi bệt xuống sàn, lo lắng tự hỏi.

Chợt ở đâu đó xuất hiện một ông tiên. "Tại sao con khóc?"

"Khóc cái cm ông." Nàng Lọ Lem vâng lời xưa kia chợt biến mất, thay vào đó là một Lọ Lem cực kì cục súc, trừng mắt nhìn ông.

"... Sao ta thấy bình thường con ngoan hiền biết bao nhiêu, tự dưng đổi tính đổi nết thành đứa con gái cục súc quá vậy..." Ông tiên bị doạ cho hết hồn, ngồi xổm xuống bên cạnh Lọ Lem, nét mặt buồn rầu.

"Cục súc cm ông. Có chị Driz ở đây đâu mà muốn tôi ngoan ngoãn. Mà ông xuất hiện chiếm hết cmn thời gian của người ta, nói gì nói mẹ đi." Lại một lời một lời ném bôm bốp vào mặt ông tiên.

Ông tiên tủi hờn, "Ta chỉ muốn nói nếu như con muốn đi dự hội như vậy thì ta sẽ giúp con..."

"Đi để cưới cha hoàng tử hả? Thà bán thân cho chị Driz còn hơn."


"... Ta không biết nữa, tự dưng khác nguyên tác quá ta chưa hoàn hồn..." Ngừng một lúc ông chợt nảy ra một ý tưởng, "Hay là con giả trai đi dự hội rồi nhảy chung với Drizella tăng thêm tình cảm đi? Chứ chẳng lẽ để ta xuất hiện rồi biến mất không có ích gì."

Mắt Lọ Lem sáng lên, "Nãy giờ mới thấy ông nói cái gì có ích đó."

Rồi lại theo nguyên tác, ông tiên hoá phép cho Lọ Lem một bộ vest siêu ngầu, ăn mặc chải chuốt trông như mấy anh soái ca trên tik tok. Còn về vấn đề ngựa xe đưa rước thì là quả bí ngô và những con vật hay bầu bạn với Lọ Lem thường ngày.

Không thèm từ biệt ông tiên, Lọ Lem xách đít leo lên xe đi thẳng, bỏ ngoài tai lời nói của ông sau đó.

"Con nhớ về trước 12h đêm nếu không phép thuật sẽ biến mất đóooo..."

———

Tại cung điện.

Lọ Lem đến sau nhưng xuất hiện không kém phần rực rỡ, hàng loạt ánh mắt mê trai của các tiểu thư nhìn chằm chặp "cậu" như hổ đói, và cũng có đâu đó ánh mắt thèm thuồng của... hoàng tử?


Mi mặt Lọ Lem khẽ giật, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình với ánh mắt mãnh liệt hơn cả những nàng tiểu thư quanh đó, cậu quay lên nhìn phía trên lầu cung điện - nơi hoàng tử đang nhìn cậu đắm đuối.

À không, nói đúng hơn là người đang đứng cạnh hoàng tử.

Lọ Lem nheo mắt nhìn kĩ, chợt nhận ra bóng hình thân quen.

Chị Driz? Tại sao chị ấy lại được đứng cạnh hoàng tử?

Có lẽ nào hoàng tử đã nhìn trúng chị ấy rồi cưới làm vợ hay không?

Bất chấp tất cả, Lọ Lem vội vã chạy lên trên lầu, dù lính gác đứng can ngăn.

"Chị Driz! Sao chị lại ở đây?" Đứng trước mặt hai người, Lọ Lem chất vấn.

Drizella với vẻ mặt không hiểu trước giờ hai người có quen biết gì không mà tự dưng lại hỏi chuyện riêng của người ta như vậy nhưng vẫn đáp lại, ánh mắt chán ghét: "Ngươi là ai?"


Hoàng tử - do Bảo Bình đóng - đứng cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay qua hỏi Drizella, "Hắn ta là ai vậy?"

"Em cũng không biết hắn là ai nữa, nhưng không hiểu sao nhìn hắn có chút quen mắt..."

Bây giờ Lọ Lem mới sực mình nhận ra, cmn cô đang giả trai!

"Ta chỉ là nhìn thấy nàng xinh đẹp đứng đây, không biết liệu ta có vinh dự được nhảy với nàng một bài hay không?" Nhanh chóng chuyển đề tài, Lọ Lem giơ tay ra ngỏ ý.

Drizella thấy có điều gì đó không đúng lắm, nhưng cô thấy được anh đẹp trai mời nhảy cũng quẳng hết những câu hỏi ra đằng sau, đi xuống dưới hoà vào dòng người đang khiêu vũ, bỏ mặc chàng hoàng tử đứng đực ra chưa hiểu gì.

"Sao mình có cảm giác hôm nay vẫn chưa cưới được cô nào nhỉ...?"

Nhớ lại ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu của chàng trai hồi nãy, hoàng tử run cả người. Là nàng kia tự lên ngỏ lời với mình chứ có phải mình câu dẫn đâu, tại sao phải nhìn mình thù địch như vậy...
Hoà mình vào điệu nhạc du dương, Lọ Lem lộ rõ vẻ vui sướng khi được khiêu vũ cùng người cô yêu. Trong khi đó, Drizella lại lộ vẻ mê trai trên mặt.

Mà vốn từ đầu, cô đến cũng chỉ để ngắm trai thôi, chứ đâu tính cưới hoàng tử? Chẳng qua nhìn thấy hắn có vẻ đẹp trai, bắt chuyện mới biết là hoàng tử tính kén vợ, cô đang không biết làm sao rút lui thì được anh chàng này giải nguy.

"Nhìn chàng ta cảm thấy quen thuộc như thể hai ta từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải." Drizella cố gắng nhìn kĩ mặt Lọ Lem nhưng vẫn không nhớ ra.

"Ta..." Chưa kịp cất tiếng, đồng hồ chợt điểm 12 giờ. Bộ vest biến mất, thay vào đó là chiếc váy cũ kĩ Lọ Lem hay mặc.

"Mày...?" Anatasia và mẹ kế đang say sưa trong điệu múa, chợt nhìn thấy Lọ Lem đang nhảy cùng Drizella.

"Lọ Lem?" Drizella hoàn hồn, chỉ tay vào Lọ Lem, lắp bắp hỏi.
Bỏ mẹ, cú có gai???

Sau trạng thái hỗn độn không biết làm sao của cả bốn người, cuối cùng Lọ Lem được đi chung xe ngựa của bà mẹ kế về nhà xử lí cho rõ mọi chuyện.

"Tại sao mày phải giả trai?" Anatasia lên tiếng đầu tiên.

Lọ Lem thấy đằng nào cũng lộ, cô đành kể hết mọi chuyện cho ba người nghe, rằng cô rất thích Drizella. Sau đó, cô lật mặt nhanh như người yêu cũ trở mặt, "Tôi chỉ nói ngắn gọn thế thôi, bây giờ vào vấn đề chính. Tôi muốn cưới chị Driz làm vợ."

"..." Ba mẹ con vẫn chưa hoàn hồn khi biết từ bí mật này sang bí mật khác, sau đó còn chốt hạ câu cuối muốn cưới Drizella nữa.

Hít một hơi thật sâu, Drizella nói, "Thật ra, con là les. Con cũng thích Lọ Lem từ lâu rồi."

"..." Mẹ kế đứng đơ ra như phỗng, không biết nên nói gì.

"Thật ư?" Mắt Lọ Lem sáng rỡ, ôm Drizella thật chặt.
"... Chả ngạc nhiên nổi nữa." Anatasia thở dài, cô cũng biết chị mình thích Lọ Lem, nhưng cô nghĩ chỉ là tình đơn phương, nay biết được Lọ Lem cũng thích Drizella thì cũng nên vui mừng chứ nhỉ?

Bà mẹ kế sau vài phút đơ mặt ra, đành thở dài đồng ý.

[Kể từ đó, nàng Lọ Lem và chàng ho... à không, và nàng Drizella sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.]

Trong tràng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả, vẫn có đâu đó thắc mắc. "Ủa rồi đây là bách hay ngôn?"

Nhưng mọi người hiểu được rằng, dù là gì đi nữa, vở kịch này cũng không có chỗ cho đam.

———

Sau khi cúi chào khán giả, cả bọn kéo nhau vào phòng thay đồ.

Mặt Song Ngư đầy ai oán, "Tao không nghĩ có người thích vở kịch này... Ý tao là, đáng lẽ phải cho Bảo Bình và Ma Kết một đôi chứ?"

Trái ngược với Song Ngư, Thiên Bình cười hớn hở, "May không phải đam, nhất là đam với bồ tao." Rồi đi tìm Bảo Bình ngồi tâm sự, bong bóng hường phấn tràn ngập khắp căn phòng
Cao hơn cả Thiên Bình, Ma Kết đầy hạnh phúc. Không thả được thính ngoài đời thì ít ra cậu và Song Ngư cũng viên mãn trong vở kịch rồi.

"Mày nhìn mặt Ma Kết có khác gì thê nô không? Có thế mà cũng thoả mãn rồi." Song Nhi cười phá lên, đồng thời khinh bỉ Ma Kết ngàn lần trong lòng.

"Haiz, ai bảo nếu không làm vậy thì Ma Kết không chịu diễn chứ." Một người bạn trong lớp đóng vai nhân vật phụ nói.

"Chị Song Nhiiii" Giọng Song Tử lanh lảnh, bước vào phòng thay đồ của lớp A&C, đem bó hoa đang câmg trên tay đưa Song Nhi. "Chúc mừng chị! Em ở dưới xem chị diễn mà mê luôn ấy."

"Rồi hoa cho tao đâu?" Song Ngư hí hửng nhìn đứa em mình, chờ đợi một bó hoa tươi thắm đưa cho chị nó.

"Em chỉ mua cho chị Nhi thôi." Song Tử khinh khỉnh, "Chị lo kiếm người yêu đi rồi nhờ ảnh mua cho."

"Cái thằng này đừng để tao kêu Nhi Nhi chia tay mày nhaaa" Song Ngư giận dữ, véo lỗ tai Song Tử mặc cậu la oai oái.
"Chị Ngư." Kim Ngưu đi vào cùng Song Tử từ nãy nhưng chưa lên tiếng vì mải đấu mắt với Ma Kết nãy giờ, khi thấy cô đang bắt nạt em trai thì đành giải vây. "Em có bó hoa tặng chị này."

"Aww đúng là em trai ngoan, huhu dễ thương chết mất đâu như thằng Song Tử cả ngày chỉ biết Nhi Nhi đâu. Cảm ơn bé Ngưu hihi." Song Ngư cười phớ lớ, chạy ra chỗ Thiên Bình khoe hoa dằn mặt cô, trước khi đi còn xoa đầu cậu.

Mi mắt Ma Kết giật giật, tình cảnh này trông ngứa mắt thật!

Kim Ngưu thoả mãn cười phớ lớ, còn không quên nhìn Ma Kết đầy khiêu khích. Ma Kết hậm hực nhưng không làm gì được, đành giở trò mèo. "Xoa đầu thì sao, cậu cũng đâu được cưới Song Ngư như tôi."

Mặt Kim Ngưu lập tức tối sầm lại, sau đó quay về vẻ thản nhiên vốn có, tuy có hơi giận dỗi nhưng mình cũng chả làm gì được, quay qua Song Ngư tiếp tục thả thính.
"Chị Ngư ơi, lát nữa đi ăn với em không? Coi như là chúc mừng vở kịch thành công tốt đẹp, em bao chị." Kim Ngưu tiếp tục nở nụ cười dịu dàng làm đổ bao cô gái, bao gồm luôn Song Ngư.

"Được hihi." Nghe thấy mình được bao, cô không lo nghĩ gì đồng ý ngay tắp lự.

"Nếu chúc mừng vở kịch thì đáng lẽ phải đi cả đoàn diễn chứ, đúng không?" Thiên Bình huých tay Kim Ngưu, mắt long lanh. Nãy giờ cô nhìn ba người này mà thương cậu bạn thân ngờ nghệch quá, giờ cô không giúp thì cặp kia thành đôi mất, mà quan trọng hơn là cô sẽ được đi ăn ké ngắm hint haha.

Thiên Bình cười đầy hả hê trong lòng, Bảo Bình nhìn thấu ý đồ của cô nhưng chỉ lắc đầu cười hiền.

Kim Ngưu biết rõ ý Thiên Bình ám chỉ sẽ chen ngang cậu và Song Ngư nhưng cũng không từ chối được, mà việc tán cô cứ từ từ không muộn, vì khả năng cô có ý với Ma Kết còn xa lắm~ Vậy nên cậu không nói gì chỉ gật đầu.
Vậy là sau bao đau khổ hết chuyển đổi tình tiết từ đam qua bách qua ngôn của vở kịch, cả bọn hú hét đi ăn khuya rồi về nhà trong bơ phờ.

Tối hôm đó, chỉ có những nhân vật phụ là ăn no ngủ ngon, còn đám luẩn quẩn Kim Ngưu - Ma Kết - Song Ngư thì suốt bữa ăn chỉ mải anh thả thính em ném bả mà cả hai anh nam vẫn chả thu hoạch được gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.