12 Chòm Sao Và Chuyến Đi Vào Thế Giới Quái Lạ

Chương 82: Mật Đạo Mở Ra




     Chúng tôi hiện đang dừng chân tại quán ăn gần cửa hàng phép thuật nơi Bảo Bình biến mất không dấu tích! Xử Nữ, Sư Tử, Nhân Mã và Cự Giải đang vào rà soát lại cửa hàng ấy lần nữa. Tôi đang ngồi cạnh Ma Kết cùng mọi người chờ đợi. Không khí nặng nề vô cùng căng thẳng, mỗi người một tâm sự riêng. Tôi cũng rất nóng ruột, thời gian tôi quen Bảo Bình không lâu, chúng tôi cũng không thân nhau như tôi thân với Xử Nữ, Kim Ngưu. Có lẽ sự lo lắng của tôi không thể đọ được với Nhân Mã và Bạch Dương lúc này.

     Nhưng thời gian có thể biến hóa rất nhiều thứ, với bao nhiêu kỉ niệm, chúng tôi sống cùng một nơi, sinh hoạt cùng chỗ, theo học chung một trường, cùng nhau nhận đau đớn khổ cực trong các bài tập luyện khắc nghiệt mà chính phủ tạo ra riêng cho chúng tôi, cùng kề vai sát cánh thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Có một số thứ, không cần chúng ta phải nói rõ với nhau mà chỉ cần giữ trong lòng, nhìn nhận tất cả những điều không nói nên lời ấy qua ánh mắt cử chỉ. Từ bao giờ, tôi thực sự quý trọng những người bạn này, những tình cảm này! 

     Có vẻ nhận ra tôi đang thất thần, Ma Kết quay sang an ủi tôi:

      - Không cần quá lo lắng! Nếu cậu mệt có thể nghỉ ngơi một chút!

     Tôi ngây ra một lúc rồi cười lắc đầu:

      - Song Ngư tớ đâu phải loại máu lạnh vô tình! Bảo Bình không biết đang trải qua những gì, sao tớ có thể an tâm ngủ ngon giấc? 

      Thấy vậy, Ma Kết không ép buộc tôi nữa, chỉ đẩy cốc nước trước mặt tôi rồi bắt đầu suy tư tiếp. Tôi cũng bắt đầu công việc thất thần đang dở dang. Tôi bắt đầu liên tưởng tới các cuốn tiểu thuyết tâm đắc nhất của mình. Tôi muốn nghĩ thử trong các bộ trinh thám hay tìm hung thủ phá án, cứu người như nào! 

     Có những thứ vô cùng phi lí xuất hiện trong từng thể loại tiểu thuyết, tôi cũng công nhận vậy, đôi khi cũng sẽ cười nhạo người sáng tác đầu óc bay bổng hơi quá đà! Nhưng giờ thì khác, trên đời luôn có những điều không tưởng được, ví dụ như chúng tôi, đang từ đám học sinh ngày ngày đến trường, từ các cậu ấm cô chiêu an nhàn trong sung sướng mà nhoáng cái chúng tôi nhận việc cứu đất nước, đâm đầu vào các bài huấn luyện địa ngục, xuyên sang một vùng đất quái lạ không hề tồn tại trong bản đồ, thừa hưởng các thứ phép thuật huyền ảo, tất cả như một giấc mơ vậy! Giờ xem mấy tình tiết truyện mới thấy nó triết lí thế nào, chỉ muốn quay lại thời gian trước mà tát vào cái mặt mình!

     Nghe thấy tiếng mở cửa quen thuộc đầy thô bạo mỗi lúc nóng tính kia, tôi biết, Xử Nữ đã quay lại và không có kết quả. Lúc này Bạch Dương tức giận đập bàn:

      - Đủ rồi! Đừng bắt tôi ngày nào cũng tới trường giả vờ giả vịt với thằng khốn đó nữa! Nó biết chúng ta cùng phe với Bảo Bình thì sao?Chỉ cần chúng ta bắt nó đánh cho một trận rồi giao người ra thôi! 

      - Cậu tưởng ai cũng ngu ngốc manh động như cậu sao? Chúng ta nhiều người chẳng lẽ hắn ta không có đồng bọn? - Song Tử hiếm khi bỏ vẻ cợt nhả mà đặc biệt nghiêm túc.

      - Cậu hiểu sâu biết rộng vậy sao? Được! Vậy nói cho tôi một cái cửa hàng bé tí con con, canh ngày canh đêm, cuối cùng người đâu? Chả nhẽ bọn chúng biết độn thổ? Nếu vậy cái Thổ Thuật tên Sư Tử sao lại không biết được? Hay cửa hàng này có đường hầm, mật đạo bí hiểm như phim truyền hình hay tiểu thuyết sao? Ảo tưởng! - Bạch Dương bực tức nói liến thoắng. 

     Song Tử bất lực im miệng, mắt trừng với Bạch Dương.

     Tôi lại ngẩn ra để tiêu hóa các lời nói trong lúc nóng giận của Bạch Dương. Trong tiểu thuyết... mật đạo sao...? Một ý nghĩ chợt loé qua đầu Song Ngư. Đúng vậy! Sao tôi lại không nghĩ đến trường hợp này nhỉ? Nhưng... mà không... có khả năng lắm, vì thế người đang yên đang lành mới biến mất chứ! Dù chỉ là một giải thiết nhỏ thôi nhưng phần trăm hi vọng cũng rất cao. Ngại gì không thử một lần? Thật đúng là uổng công bao nay tôi đọc ngôn tình, trong bối cảnh cổ đại, thiếu gì mấy cái mật thật giấu người, giấu tiền của! 

     Lập tức tôi nói với mọi người suy nghĩ và ý kiến của mình. Ban đầu mọi người bán tính bán nghi, đắn đó vì thấy không có khả năng, Bạch Dương là người coi thường ý này nhất. Tôi đành ngồi phân tích, thuyết phục mọi người, nhờ có Ma Kết bên cạnh tán thành, lời nói sắc bén, có lý có tình nên được thông qua. Tên Bạch Dương bình tĩnh lại một chút rồi lại cười ha hả:

      - Hừ! Tưởng Song Tử cậu có tài cán gì mà ra vẻ, không có ông đây miệng nhanh hơn não thì đám hay đọc sách như mấy người biết sao?

     Cả đám chúng tôi đen mặt cười khổ. Lúc đầu Nhân Mã, Thiên Yết và Bạch Dương muốn xung phong đi nhưng tôi phản đối. Với kinh nghiệm lăn lộn trong thế giới ngầm tôi không đọ được với bọn họ, nhưng vừa rồi Nhân Mã đi kiểm tra cửa hàng ấy không hề có dấu vết của các loại 'mật đạo', 'cơ sở ngầm' như ở hiện đại chúng tôi sống nơi thế giới của sát thủ, mafia. Mật thất, mật đạo của nơi này có thể giống như ở thời cổ đại trong truyện, không chắc nhưng tôi mong là vậy. Hình như Thiên Yết thấy Nhân Mã không đi nên chắc miễn theo. Còn Bạch Dương bộc trực, nóng tình, hay làm hỏng việc nên bị cấm đi!   

     Giống trong truyện thì người am hiểu nhất trong tất cả mọi người là tôi, và đương nhiên tôi ứng cử viên sáng giá rồi. Vậy là tôi, Ma Kết, Kim Ngưu, Sư Tử và Thiên Bình đi vào tìm mật đạo. Nói là nhỏ nhưng thực sự cửa hàng này khá lớn, đã vậy còn rất ngoằn ngoèo, đủ những gian hàng to lớn, những kệ bán đồ nối tiếp, đan xen nhau tạo ra nhiều đường, càng sâu trong thì càng như một mê cung. 

     Chúng tôi đi sâu vào trong, cẩn thận tỉ mỉ quan sát, di chuyển cũng gần nhau cho khỏi bị lạc. Còn lại là Nhân Mã, Thiên Yết, Xử Nữ, Song Tử, Bạch Dương, Cự Giải không đi vào trong như chúng tôi mà ở gian ngoài thôi. Khi xảy ra chuyện hay cần giúp sẽ lập tức tiếp ứng. 

     Đột nhiên Sư Tử lên tiếng: 

      - Mà cũng lạ, mọi ngày ở quầy có một tên mặt râu ria, chắc là chủ thì phải, mấy lần tớ vào có thấy. Bình thường tớ thấy hắn hay đi vòng khắp nơi trong cửa hàng xem xét, khách vào sâu sâu như này hắn ta sẽ luôn kè cặp bên cạnh nói là chỉ chỗ. Lần này lại không có.

      - Chắc muốn kiểm tra xem có bị khách trộm cắp hay không thôi, đừng nghĩ nhiều! - Thiên Bình nói, tay vẫn sờ soạng những món đồ lạ lạ hay những chỗ nào đấy trên sàn nhà, kệ hàng hay tường nhìn khả nghi.

      - Nếu trong đây có mật thất thật, thì tên râu ria đó cùng một bè phái chuyên giúp tên Reto ẩn náu cũng nên ấy chứ! - Kim Ngưu chắc chắn

      - Đúng vậy! Dù như nào thì chúng ta cũng phải cẩn thận chú ý xung quanh, không thấy tên râu ria đấy thì mấy kẻ tay chân của hắn bán hàng ngoài kia vẫn còn đó! - Ma Kết dặn dò

     Chúng tôi cùng gật đầu. Sờ soạng, tìm một hồi vẫn không thấy, tôi bắt đầu hơi nản lòng! Sung sức nhất chỉ có Ma Kết và Kim Ngưu mà thôi! Tôi liếc mắt vào một dàn sách phép thuật, tôi nhìn thấy trong số đó, có một quyển sách ở tít trong có vị trí bị lệch so với các quyển còn lại. Do ma xui quỷ khiến hay do ngứa chân ngứa tay mà tôi vươn tay ra cầm lấy nó và chuẩn bị đặt vào đúng chỗ. 

      - Sao lại nhẹ tễnh thế này? 

     Nghe thấy tôi thốt lên Ma Kết đi tới xem thử. Tôi tò mò mở quyển sách ấy ra thì đập vào mắt tôi là một lỗ tròn nhỏ thủng ở ngay giữa quyển sách. Trong lỗ tròn ấy có một hộc nhỏ kích cỡ bằng một ngón tay. Ngay khi tôi vừa mở ra thì nó liền nhô lên. Một tia sáng đỏ từ hộc nhỏ chiếu về phía tôi. Ma Kết thấy vậy lập tức lao lên che chở cho tôi. 

     Nói thì chậm nhưng xảy ra vô cùng nhanh. Thân thể tôi được bao bọc trong một vòng tay lớn ấm áp. Tôi có cảm nhận được thân hình người trước mặt này cứng đờ lại vì căng thẳng. Tia đỏ ấy... Tim tôi đập loạn lên vì sợ. Dường như đang trong khoảnh khắc sinh tử tới gần thì...

      - Ôi hú hồn! - Thiên Bình quay sang thấy cảnh này thì giật mình thốt

      - Giờ là lúc nào mà còn mặn nồng? - Sư Tử hừ lạnh, chán ghét nói. Đúng vậy, vừa nhìn hai người ôm nhau là anh lại nhớ tới Cự Giải. Mấy ngày rồi anh và cô không có cả giây phút ân ái bên nhau mà hai cái người này còn...

    Tôi chưa kịp nói gì thì Ma Kết thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi dịu dàng buông tôi ra.

      - May không phải thứ gì nguy hiểm! 

     Khuôn mặt Ma Kết dần giãn ra. Hóa ra tia màu đỏ ấy chỉ quét qua lưng Ma Kết thôi chứ không phải bắn ra đạn hay cái gì như Ma Kết nghĩ. Nhìn qua thì thấy nó bình thường nên chắc không liên quan tới mật thất gì. Tôi lại một phen thất vọng. Cùng lúc ấy người nãy giờ không nói lời nào là Kim Ngưu tự dưng gọi chúng tôi lại xem. 

      - Nhìn lạ lạ à nha! Đây là bức tranh duy nhất trong nơi này. Nói là trang trí thì cũng không được đúng lắm! - Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn về phía mặt tường kia rồi nhìn sang phía Thiên Bình.

      Hóa ra là cô lùn không với tới! Thiên Bình hiểu ý cười cười đi lên định lấy bức tranh ấy xuống. Bức tranh ấy khắc họa hình như là một buổi tiệc rượu chúc mừng rầm rộ. Tỳ nữ mỹ diễm, rượu ngon món ngon, khách khứa tẫn hoan. Nhưng đặc biệt thu hút người ta chính là nhân vật chính của bữa tiệc với dáng vẻ khí phách, uy nghiêm kiêu hùng, ngạo nghễ ngồi trên cao ánh mắt đầy dã tâm nhìn qua tất cả như một bậc đế vương cao cao tại thượng. Tất cả khách khứa thái độ vạn phần sợ sệt cung kính người đàn ông ấy. Nhân vật sinh động như thật, ngọn bút phác họa không có chỗ nào là không tinh xảo hùng hồn, sắc thái càng tươi đẹp. 

     Lúc vươn tay lấy bức tranh ấy, Thiên Bình chẳng may chạm vào hình xăm trên cánh tay của người đàn ông ấy. Đầu ngón tay hơi hơi nhô lên một xúc cảm, cùng trang giấy thô ráp xúc cảm bất đồng, Thiên Bình thấy thế đè xuống, chỉ nghe được một tiếng"Ca" rất nhỏ. Cả đám khuôn mặt không hẹn cùng lộ vẻ mừng rỡ.

     Cùng với tiếng vang rất nhỏ ấy, trước mặt các kệ đồ tràn đầy các món đồ phép thuật đột nhiên nứt thành hai nửa, hiện ra là một cái bộ dáng mật thất. Từ bên ngoài nhìn vào, bên trong mật thất bày trí mọi thứ giống như đúc với bên ngoài. 

     Tôi liền lấy ra bộ đàm truyền báo tin mừng với mọi người ở gian ngoài...

*****

     - Dù giờ ta chỉ còn lại sự sống mong manh, phép thuật chưa được phục hồi thì có sao? Giấc mộng của ta chưa thực hiện được, há lại buông tay dễ dàng vậy? Đạt được tất cả mọi thứ mình muốn từ bàn tay trắng là cảm giác sảng khoái cỡ nào! Dù cô muốn hay không không còn quan trọng nữa rồi. Reto, Horu, Ringo! Hội sắp có thành viên mới, các cậu biết làm gì rồi chứ? - Kurayami cười nói, đôi mắt sáng ngời bùng cháy hi vọng.

     Đám trong phòng cùng đáp 'vâng' rồi trói Bảo Bình mang đi. Cô đành mặc kệ bọn chúng làm gì thì làm vì cô không còn một tí sức lực nào phản kháng nữa rồi! 

***** 

 (◕‿◕✿) Giờ Au rất là chăm chỉ cần cù, 1 chap bình thường dài 1500 từ, dạo này lại chịu khó viết lên tới 2300 từ. Không cần ngại! ༼ つ ◕_◕ ༽つ Còn chờ gì mau bình chọn chap, bình luận hóng tới tấp, tung hoa truyền động lực và khen thưởng cho ta đi! Ta không ngại đâu! ~ (ง'̀-'́)ง


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.