(12 Chòm Sao) Màu Nắng

Chương 47: Không Thể Ngờ




Sau khi bị đuổi ra ngoài, Bạch Dương và Thiên Bình đành tìm một hàng ghế ngồi gần phòng bệnh mà nghỉ ngơi. Cả hai đều chỉ im lặng không nói gì. Chắc do Bạch Dương đã chẳng còn ý gì để nói với con người ngu ngốc như Thiên Bình nữa rồi.

Bạch Dương do mệt mỏi mà ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Thiên Bình tất nhiên có để ý thấy sự khác thường của cô, khoé mắt như muốn sụp xuống như thế sao không thấy được. Cuối cùng anh không chịu được nói.

"Cần dựa không? Tao cho mượn vai."

"Cảm ơn nhiều nha"

Bạch Dương vậy mà không từ chối, cười nói cảm ơn rồi mệt mỏi tựa lên vai Thiên Bình mà ngủ ngay tức khắc. Thiên Bình cứ ngồi im đấy cho Bạch Dương dựa, và rồi chẳng biết từ lúc nào những suy nghĩ vẩn vơ đã mang anh theo vào giấc ngủ.

Hơn gần 3 giờ chiều, hai người họ vẫn ngồi đó dựa vào nhau ngủ li bì, cho đến đi có vài người qua lại lao xao thì mới tỉnh lại.


Thiên Bình nhìn xuống Bạch Dương vẫn nhắm mắt im lặng, không biết cô đã tỉnh chưa. Lúc này anh tỉnh táo suy nghĩ kĩ về những gì cô đã nói với mình, Thiên Bình mới khẽ khàng lên tiếng.

"Bạch Dương nè, dậy chưa đấy?"

"Hửm?"

Giọng Bạch Dương có chút khàn khàn, chắc do vừa ngủ dậy nên thế, cô nàng ngồi dậy dụi dụi mắt, uốn éo qua lại để giãn cơ. Thiên Bình biết Bạch Dương đã dậy rồi thì mới nói chuyện bình thường.

"Mày thấy tao thế nào?"

Bạch Dương nghiêng đầu nghi hoặc nhìn anh, dù cô thấy là lạ đối với câu hỏi bất chợt của Thiên Bình nhưng vẫn nghĩ kĩ một lúc mới trả lời.

"Nếu như xét theo hướng một người bình thường thì mày là điển hình của các dạng nam chính ngôn tình á"

Thiên Bình nghe câu trả lời như thế thì nhíu mày, đó đâu phải là điều anh muốn nghe đâu.


"Tao hỏi ý mày mà?"

"Ý tao? Tao thấy mày hãm vl, từ lúc vào nhà mày đã ghim tao rồi."

Nhìn Bạch Dương vừa cười khúc khích vừa chê bai mình, Thiên Bình có chút hờn dỗi. Ấy nhưng lại không trách móc mà chỉ ủy khuất hỏi.

"Tao xấu tính thế à?"

"Chứ còn gì nữa, đứa nào thân thiết với Song Tử là mày ghim liền. Tao là ví dụ điển hình nhất đây"

Nghe Bạch Dương nói thế thì Thiên Bình mới bắt đầu suy nghĩ kĩ lại. Đúng là thế, hồi anh còn thích Song Tử, bất kể nam hay nữ, chỉ cần thân với cô ấy thì anh liền ghét người đó. Anh còn nhớ lần đầu gặp Bạch Dương, anh vậy mà rất ghét cô dù cô còn tốt bụng tặng anh bánh.

Tự nhiên nhớ lại làm anh cảm thấy có chút xấu hổ, không ngờ hồi trước anh lại trẩu đến thế. Nhưng nghe giọng nói đầy tiếng cười của Bạch Dương, anh biết cô không hề giận mình vì việc đó.


"... Ê nè"

"Gì?"

"Mày chưa có bạn trai đúng không?"

Thiên Bình thăm dò hỏi, giọng có chút dè dặt. Bạch Dương nghe thế thì cứ như một cái máy, chỉ cần có ai hỏi 'Có bạn trai hay chưa?' thì ngay lập tức liền lấy 4 chữ "chủ nghĩa độc thân" ra đắp vào.

"Mày quên tao là..."

"Thôi thôi tao biết rồi, chưa có chứ gì."

"Rồi hỏi chi?"

Bạch Dương bĩu môi, không hiểu sao cô lại thấy hôm nay Thiên Bình có chút kỳ lạ. Tự nhiên lại tốt bụng cho mượn vai, bị cô chê cũng không nổi cáu. Rốt cuộc uống phải cái thuốc lú gì vậy trời?

Mặc kệ Bạch Dương đang nghi hoặc nhìn mình, Thiên Bình vậy mà dùng vẻ mặt bình thản nói ra một câu gây chấn động.

"Nếu tao nói tao thích mày, mày có tin không?"

...

Chiều ngày hôm đó trời nắng nhẹ, tất cả mọi người đều rảnh rỗi ngồi ở dưới sân chia ra hai nhóm. Nhóm chơi bài tây có 4 người Bảo Bình, Thiên Yết, Sư Tử, Song Ngư đang xách ghế ngồi một bên. Nhóm chơi cờ tỷ phú là 6 con người còn lại đang ngồi trên bàn đá.
Trong không khí nhộn nhịp đó Bạch Dương cùng Thiên Bình đi vào. Ấy nhưng khi họ vào lại gây ra một sự chú ý lớn, tất cả là do đôi bàn tay của Thiên Bình đang nắm chặt lấy tay Bạch Dương, còn Bạch Dương lại nở trên môi một nụ cười toe toét, cô nàng vui vẻ nói.

"Tui tao yêu nhau rồi!"

Mọi người đồng loạt bất ngờ đến giật mình. Ở cái nhà này ai lại chẳng biết Thiên Bình yêu Song Tử sống đi chết lại đến nhường nào. Sao tự dưng lại quay xe qua Bạch Dương, người mà Thiên Bình xem là "kẻ thù"?

Song Tử dè dặt nhìn qua Bảo Bình, cậu dường như đang đứng đó trầm ngâm nhìn đôi bàn tay hai người kia đan xen vào nhau. Cô tự hỏi cậu bây giờ cảm thấy thế nào nhỉ? Khuôn mặt cậu cứ cứng đờ ra đấy, chẳng có biểu cảm gì cả.

Ấy nhưng cô cảm nhận được sự vụn vỡ từ cậu. Lúc này cô mới có thể biết được Bảo Bình thực sự thích Bạch Dương tới nhường nào. Dường như cả thế giới của Bảo Bình sụp đổ rồi.
Hai cậu bạn thân Thiên Yết và Nhân Mã lại giật mình tới hoang mang. Thiên Bình có người yêu thì thôi không nói, chứ Bạch Dương có người yêu á? Thật viễn vông! Đây có phải Bạch Dương nhà này không vậy? Hàng giả! Là hàng giả!

Phía bên kia các cô gái lại nghĩ khác, vô cùng vui mừng cho đôi bạn trẻ này. Kim Ngưu chạy lại ôm chị mình vui vẻ nói.

"Vậy là chị cuối cùng cũng có người yêu rồi. Em cứ ngỡ chị thực sự định độc thân suốt đời cơ chứ?"

Bạch Dương bĩu môi đẩy cô em gái ra, lúc này mới chợt nhớ những lời của ba mẹ vào ngày hôm trước.

"Cái con bé này. Mà khoan! Tại sao ba mẹ lại biết chuyện mày với Nhân Mã? Mày có biết chỉ vì phản đối hai đứa bây mà chị bị đánh cho bờm đầu không?"

"Ơ, là anh ấy đòi đi theo em đón ba mẹ. Mà ba mẹ đồng ý rồi. Chị đừng giận em nữa nha~"
Kim Ngưu thấy thế quy hết tội lỗi sang Nhân Mã. Nhưng sự thật đúng là như thế mà. Bạch Dương chỉ biết liếc xéo sang Nhân Mã mà bực bội nói.

"Hừ! Giận cho bị đánh à?"

Quay sang phía kia, Thiên Bình đang phải đối mặt với sự tra hỏi có phần bạo lực từ Song Ngư.

"Ghê ghê, tự dưng hai người chả liên quan lại yêu nhau là sao? Anh Thiên Bình, nói em nghe! Nói em nghe!"

Thiên Bình chỉ biết cười khổ vì bị Song Ngư lắc qua lắc lại. Anh lúc này quay đầu qua nhìn Bạch Dương, cô cũng quay qua nhìn anh cười thật tươi. Khoảnh khắc này trông thật đẹp biết bao, nhưng đối với ai đó như dao xéo trong tim.

"Anh không còn thích người cũ từ lâu rồi. Do trong một lần buồn bã gọi điện cho Bạch Dương và được an ủi, cái là yêu luôn thôi"

Xử Nữ lúc này mới hiểu ra sự việc. Bảo sao tự nhiên lại anh lại thích chị Bạch Dương trong khi còn chưa làm lành với chị Song Tử. Ra là từ lâu đã buông bỏ được rồi. Anh tìm được người mới như vậy thật tốt.
Lý do của Thiên Bình nghe cũng khá là hợp lý đấy. Nhưng mọi người lại muốn nghe lý do tại sao Bạch Dương yêu Thiên Bình hơn. Và Cự Giải là người lên tiếng hỏi.

"Còn chị Bạch Dương thì sao ạ? Em chưa từng nghĩ chị sẽ biết yêu luôn đó"

"Ừ thì chị an ủi riết cũng thấy thương thương"

Bạch Dương cười hì hì trả lời. Không quên nhìn qua Thiên Bình mấy cái. Cảnh này càng làm cho mọi người tin rằng cái lý do nghe có hơi vô lý của cô là sự thật. Còn vì sao á? Tình chàng ý thϊếp liếc qua liếc lại muốn lé con mắt mà sao không tin được?

"Chỉ vì vậy mà yêu rồi à? Tao còn tưởng mày sắt đá lắm cơ. Ai rồi cũng sẽ bị conditinhyeu quật thôi. Ha ha ha"

Nhân Mã cười ha hả nói rồi bị Bạch Dương tức giận quát.

"Đừng nói chuyện với tao, tao vẫn còn giận mày!"

"Giận gì mà dai thế~"

Phía kia, Song Ngư ham vui liền hào hứng nói rồi bị Thiên Bình phũ phàng từ chối.
"Vậy mở tiệc đi!"

"Thôi thôi dẹp! Suốt ngày chỉ biết ăn uống. Anh chị không có tiền đâu. Mai còn đi học nữa."

"Xì, keo kiệt"

Trong bầu không khí nhộn nhịp như thế, Song Tử chỉ lẳng lặng đứng cạnh Bảo Bình không nói gì. Nếu là như bình thường thì cô sẽ lên tiếng rất nhiệt tình và hào hứng rồi. Và lẽ ra thậm chí cô là bạn giữa hai người họ thì cũng phải nên lên tiếng một cái gì đó.

Nhưng cô vẫn đứng im đấy, cô cũng muốn lên tiếng chứ, nhưng nghĩ lại thì giữa Thiên Bình và cô đã có một cái gì đó ngăn cách, khiến cô không dám mở lời.

Sau khi mọi người gần như đã giải tán hết, Bạch Dương lại thấy Bảo Bình không về phòng mà đi ra ngoài. Lấy hết dũng khí, cô chạy lên phía trước chặn anh lại.

"Bảo Bình, em không chúc mừng chị sao?"

Bảo Bình không thể hiện cảm xúc ra mặt nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự khổ sở. Nhìn ánh mắt kiên định của cô một lúc lâu, anh mới miễn cưỡng nói ra được một câu.
"Chúc mừng chị"

Nói xong anh lại quay lưng bước đi vượt qua cô. Bạch Dương có chút muốn khóc nhưng dường như lại chẳng khóc được. Cô nhìn bóng lưng anh, cuối cùng cũng dám nói ra lời mình muốn nói.

"Bảo Bình, cảm ơn em!"

Lời cảm ơn này không chỉ đơn thuần là cảm ơn về câu chúc mừng của em đâu, mà còn là lời cảm ơn vì em đã thích chị. Bảo Bình, cảm ơn em nhiều lắm.

Bảo Bình chỉ cười nhẹ, nhưng anh không dừng bước hay ngoái đầu lại dù chỉ một cái. Bởi nếu quay lại, anh sẽ càng mất kiểm soát.

Thiên Bình bước lại gần, dường như cảm thấy rằng mình cần làm gì đó, vậy nên vỗ vỗ lấy vai Bạch Dương. Nhưng Bạch Dương chỉ mỉm cười, có lẽ là nhẹ nhõm. Rồi sẽ có người phù hợp hơn với Bảo Bình thôi.

"Thiên Bình, mai gặp nha!"

"Ừ"

END PHẦN I.

Té đập đầu chưa mấy bà dzà, quay cho quăng xe luôn nha ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ
MỌI VIỆC ĐỀU CÓ LÝ DO RIÊNG CỦA NÓ và chuyện Dương Bình hẹn hò chính là chi tiết đã khiến bộ truyện dài hơn 90 chap. Hãy cứ hoang mang tiếp đi, hoang mang nhiều vô và chờ đợi phần II để biết tiếp mọi việc diễn ra thế nào nha.😉

P/s: Mình dự định sẽ nghỉ tầm 1 tháng rưỡi, 2 tháng. Nếu có cảm hứng thì sẽ trở lại sớm, còn nếu không thì cỡ cuối tháng 10, đầu tháng 11 mới trở lại. Đừng bỏ truyện tui nha (⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

Bye bye 👋


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.