(12 Chòm Sao) Mạt Thế Nữ Phụ Xưng Vương

Chương 47: Tôi là Alex




Alex đi từ phòng ông Xử Nữ ra, trên tay là một xấp tài liệu dày cộp liên quan đến đợt điều chế thuốc lần này.

Hiện nay dị năng giả của căn cứ trọng thương không ít trong vụ đột nhập lần trước, nhất là những dị năng giả cấp cao. Từ Trường cũng bị điều đi làm nhiệm vụ khẩn, Nhân Mã bị thương nặng, giờ chỉ còn Song Ngư, Song Tử và Bạch Dương chèo chống, không biết có ổn không.

"Alex đại nhân, phòng nghiên cứu đã sửa chữa xong, nơi ở của những người được cứu cũng đã hoàn thành"

"Rất tốt, cứ tiến hành như vậy đi" Alex day trán, anh có chút đau đầu, quầng thâm mắt đen xì thế kia còn gì.

"Alex đại nhân ngài vẫn nên nghỉ chút đi, căn cứ tạm thời cũng ổn định lại được rồi"

"Được, ta cũng nên nghỉ chút rồi" Còn lại giao cho tiểu thư đấy, tiểu thư Song Ngư, mình phải đi ngủ một giấc đã, nghĩ qua mình cũng nhẫn tâm thiệt. Song Ngư mà biết anh đùn đẩy lên đầu cô chắc không màng tất cả mà nhảy vào đấm anh mất.


"Haizz" ấn dấu vân tay rồi anh liền đi vào phòng của mình, nằm phịch trên giường. Trên đầu giường có một tấm ảnh cũ. Trong ảnh là gương mặt của cô gái không tính là xinh lắm, có chút bầu bĩnh.

"Cô gái đầu bếp, em giờ sao rồi, có lẽ đang sống trong một thế giới tuyệt vời nào đó mà anh không thể tới được"

Alex trầm lặng nhìn người trong ảnh.

"Anh vẫn muốn em mắng anh lần nữa" Nói rồi Alex chìm vào trong giấc ngủ, thơi thở dần đều đều.

Nhìn Alex vô tư cợt nhả vậy thôi nhưng hắn cũng có một quá khứ đau thương mà không ai biết tới.

...tua....

"Tên con gái, nhìn như thằng ẻo lả ấy, kinh vl"

Trong một con hẻm nhỏ vắng người có lại, dù sao con hẻm tối như vậy thì cũng chẳng có mấy ai muốn đi vào, nên nơi đây trở thành nơi để bọn du côn hay qua lại.

Tiếng nói vừa nãy chính là của một trong đám du côn nơi này, chúng ỷ vào có lão đã chống lưng lên làm những chuyện rất quá đáng.


"Khụ"

Một đám người vây quanh một thiếu niên nhỏ tuổi, chúng dùng chân đạp và túm tóc của cậu ấy. Trên người cậu không thiếu gì những vết bầm tím nhìn rất ghê rợn.

"Còn không mau nôn tiền ra cho tao, vay mà tính không trả à!" Tên nhuộm tóc đỏ choét hét lên với cậu.

Cậu lau đi vết máu mũi bị bọn nó đánh đang chảy xuống ho khan:"Tôi không có mượn tiền mấy người"

"Em trai mày bảo là tìm mày"

Dù bọn chúng biết tên yếu ớt trước mặt này chắc bị thằng em vùi đầu hố không nhẹ nhưng cũng chẳng thể phản kháng, bọn chúng cũng chẳng rảnh quan tâm chuyện nhà người ta, cái bọn chúng quan tâm chính là đòi lại tiền.

"Tôi không có liên quan gì đến tên khốn đó hết, hắn vay thì đi tìm hắn đi" cậu thiếu niên mất sức khụy xuống dưới nền đất ướt.

"Mẹ nó, giờ đi tìm tên kia, thằng này nhìn chắc cũng chẳng trả nổi"


Bọn chúng trút cơn tức giận lên cơ thể gầy yếu của cậu rồi mới nghênh ngang rời đi.

Cậu bị bọn chúng đánh đến nhìn không ra hình dạng. Những giọt mưa nặng hạt cũng bắt đầu rơi ào ào xuống, cơ thể cậu bị nước mưa làm cho rát nhưng chỉ biết mím môi rơi nước mắt. Thế giới này đang ruồng bỏ cậu sao.

Cậu là cô nhi được một gia đình không có con nhận nuôi. Cậu cứ nghĩ đó sẽ là một gia đình hạnh phúc của cậu vì họ lúc nhận nuôi cậu về rất tốt với cậu. Từ chỗ ăn, chỗ ngủ và có tình thương từ những lời ru của mẹ mỗi khi cậu không ngủ được, nó làm cho một người vốn không có cha không có mẹ như cậu cảm thấy ấm áp.

Nhưng đến năm cậu 6 tuổi mọi chuyện lại khác. Mẹ mang thai và sinh ra một cậu em. Lúc đó cậu rất chờ đợi mình có em trai nhưng không mọi chuyện bắt đầu từ khi nó được sinh ra.
Cha mẹ đã không còn quan tâm đến cậu nữa, họ cũng chẳng buồn quan tâm cậu ăn hay không, học hành thế nào nhưng chỉ cần điểm kém họ sẵn sàng mắng chửi cậu một cách thậm tệ. Thằng em kia luôn chọc phá cậu, nó làm bể bình hoa quý của cha nó liền đưa mảnh vỡ vào phòng cậu đổ oan cho cậu.

Lúc cậu bị bố đánh thì nó một bên đứng cười không khác gì một con quỷ.

Cậu dần trở thành người thừa thãi trong cái gia đình này.

Bây giờ cậu 18 tuổi cũng đã trưởng thành hơn nhưng nó thì không. Nó bắt đầu chơi với mấy đứa đầu đường xó chợ và luôn gây hoạ cho cậu. Cũng như hôm nay cậu đã mắng nó, không ngoài dự đoán hai người anh đã từng gọi một tiếng cha một tiếng mẹ không chút lưu tình đuổi anh ra khỏi nhà.

Và đám vừa nãy cũng chính là vì thằng em mượn tiền chúng ăn chơi với mấy đứa bạn nhà giàu rồi nợ nần đổ lên đầu cậu.
"Khốn nạn" Nếu đã không ưng cậu thịt tại sao lại nhận cậu về nuôi, tại sao ngay từ đầu lại gieo cho cậu hơi ấm tình thương rồi giờ lại giập tắt nó một cách tàn nhẫn như vậy.

"Ui mẹ ơi xác chết à! Không phải án mạng đấy chứ" Cậu bị một người đi vào hẻm đá phải. Nghe giọng có lẽ là một cô gái.

"Làm ... Làm sao giờ báo cảnh sát sao!!!" Cô gái lúng túng nhưng khi thấy hơi thở của cậu vẫn phập phồng thì thở nhẹ nhõm.

"Không phải xác chết, doạ chết mình rồi"

"Này cậu gì đấy còn đứng được không??"

Cậu đã quá mệt mỏi để đáp lại lời của cô gái, bây giờ đôi mắt của cậu như một người vô hồn đã bị cả thế giới bỏ rơi. Cô gái ấy thấy cậu không có động tĩnh thì cũng không lúng túng, lấy điện thoại ra gọi cứu thương.

"Tôi cũng không thể vác anh ra khỏi hẻm với bộ dạng này được, không người ta lại tưởng tôi đánh anh thành dạng này, rất nhanh thôi xe cứu thương sẽ tới"
Vừa nhắc thì xe cũng thấy rồi, bác sĩ và y tá vội xuống xem tình hình của cậu rồi đưa cậu vào xe cứu thương xử lý qua những chỗ đang chảy máu.

Cơn đau làm cậu co rúm lại, do dầm mưa lên cũng bị sốt nặng.

Bác sĩ thở dài hỏi cô gái:"Cháu gái à, cậu thanh niên này là bạn trai cháu sao?"

Cô gái nghe vậy thì lắc muốn gãy cổ:"Không, không phải đâu, cháu thấy cậu ta nằm bất động ở đấy, nhìn cậu ta có vẻ bị thương cũng rất nặng còn sốt cao nên cháu gọi cứu thương cho thôi"

"Haizz vết thương khá nặng đấy, cộng thêm việc sốt nữa, cậu ta có người nhà không?"

"Cháu không biết "

"Haizz chắc lại do đánh nhau đây"

"Bác cứ lo cho cậu ta đi ạ, tiền viện phí cháu sẽ ứng cho cậu ta trước cũng được ạ" Cô biết bác sĩ suy tư điều gì lên cũng mở miệng nói.

"Vậy thì được "

Lúc mà cậu mơ màng nặng nề mở đôi mắt mình ra thì đã có mùi thuốc sộc vào mũi, cậu được truyền nước và nằm trên giường bệnh. Cậu vẫn không hiệu chuyện sảy ra vào hôm qua. Cậu chỉ nhớ có một cô gái rồi cậu cũng bất tỉnh.
Cũng đúng lúc cánh cửa mở ra một cô gái hơi đầy đặn bước vào

"A, anh tỉnh rồi đấy à, anh đã hôn mê hai ngày rồi đấy"

"Cô đã cứu tôi sao?"

"Ừ, tôi thấy anh bất động ở đấy tôi cũng bị hoảng đấy" Nếu cô mà bỏ đi anh ta mà chết ra đấy thì cô lại phải đi thẩm vấn lúc đó cũng sẽ bị bại lộ vụ cô trốn nhà, sẽ rất phiền đấy

"Vì đưa anh đi viện mà tiền tiết kiệm của tôi cũng bay luôn rồi nhớ trả đấy"

Anh cũng thấy hơi ngại, lần đầu có người giúp mình như vậy, còn là một cô gái:"Cảm ơn cô"

"Không cần không cần, ăn trái cây không"

"Không cần đâu, tôi tạm thời không muốn ăn" Nói vậy thôi chứ nhìn cô ấy gọt rồi ăn rất ngon miệng làm cậu cũng đói, bụng đã kêu ra làm cậu rất xấu hổ:"Xin...xin lỗi"

"Haha, thôi tôi có mang cháo nóng đây ăn cho ấm bụng đi"
Anh bất đắc dĩ đành phải ăn từng ngụm cháo. Nó rất ngon :"Ngon quá"

"Ngon đúng không, tôi nấu mà lại "

"Là cô làm thật sao?"

"Ừ nhà tôi có kinh doanh tiệm cơm, món ăn rất ngon đấy. Hai ông bà già nhà tôi lúc biết chuyện tôi lấy hết tiền tiết kiệm của mình giúp anh còn nghĩ tôi bỏ nhà theo trai cơ, suýt bị ăn chửi" Cô gái ăn nói rất phóng khoáng tự nhiên. Tảng đá nặng trong lòng anh cũng được gỡ xuống.

"Cảm ơn cô"

"Mà anh có người nhà không?"

Anh nghĩ đến ngôi nhà kia liền siết tay lại, lắc đầu:"Tôi từ nhỏ là cô nhi"

"Hả, vậy sao anh lại thành ra thế này, không phải anh là dân côn đồ hay đánh nhau đấy chứ?"

Anh dở khóc dở cười:"Cô nhìn tôi giống một tên côn đồ lắm sao?"

"Cũng... không phải" Cô gái thật sự có thể cảm thán một câu vì người con trai này cũng rất đẹp, nhìn giống thiếu gia nhà có tiền hơn.
"Tôi bị một tên khốn nạn hố thôi, hắn vay tiền rồi bảo bọn côn đồ tới tìm tôi đòi, tôi không trả được nên chúng mới đánh tôi"

Cô gái nghe xong cũng thấy bất bình nói:"khốn nạn thật, tôi mà gặp tên đó tôi cũng sẽ cho hắn ăn chưởng của tôi"

Cậu bị cô gái này chọc cười:"Haha, cho tôi biết tên cô được không?"

"Tôi tên là Thường Hi, còn anh"

"Tôi...tôi tên Khải Dương"

"Tên anh cũng hay thật đấy, mà giờ nếu khỏi bệnh thì anh ở đâu? Có nhà không?"

"Tôi thuê phòng bên ngoài còn việc làm..."

Thường Hi thấy cậu im lặng liền suy tư đôi chút rồi nói:"Hay anh làm việc cho quán cơm của nhà tôi cũng được, lương rất tốt đấy"

"Được sao?"

"Được chứ hì hì"

Nhìn cô tươi cười như vậy anh cũng không lỡ từ chối, dù gì anh cũng không có việc làm còn bị những người kia đuổi đi rồi, mưu sinh cũng thật khó.
Từ đó cậu làm việc cho quán cơm nhà cô ấy. Hai bác cũng rất tốt với anh, thường cơm trưa đều do Thường Hi chuẩn bị cho cả nhà và có cả anh.

"Nè Khải Dương người cuối cùng rồi đó cháu mang ra đi"

"Vâng để cháu"

Anh cầm đồ ăn bưng đến bàn cho khách rất thuần thục, dù gì cũng làm được ở đây nửa năm rồi.

"Thằng bé này vừa tốt lại vừa đẹp nhìn con bé nhà mình thì thật một lời khó nói hết." Bác gái than thở nhìn đứa con gái của mình vừa mũm mĩm lại chỉ hứng thú với nấu ăn, không biết có ai có thể rước nó đây.

Bác trai ngồi phe phẩy quạt cười nói:"Bà cứ lo xa quá, con nó mới có bao nhiêu tuổi đầu"

"Cô cũng quá nông cạn, nói với ông mất hết hứng"

"Bà đúng là, không thì bà nhắm vào Khải Dương kìa, thằng bé vừa tốt vừa chăm chỉ lại vừa đẹp trai, hai đứa nó cũng rất thân thiết"
"Ông nói tôi mới để ý đấy haha" Nhìn là biết bác gái đang âm mưu cái gì rồi.

Sau khi tiệm cơm đóng cửa nghỉ trưa thì mọi người liền vào ăn cơm. Thường Hi có tay nghề nấu ăn rất ngon, lần nào ra tay đều có thể nấu ra những món làm người ta cảm thấy đói.

"Được cái vớt lại là nó có tay nghề đầu bếp" Bác trai cảm thán.

"Khải Dương của ông này" Thường Hi đưa thức ăn cho anh đầu tiên. Tiện thể còn lấy nước cho

Hai ông bà già ngồi cười, bác gái trêu chọc nói:"Ai da, bố mẹ nó còn không chu đáo cho vậy đâu"

Câu này thành công làm cho hai người đỏ bừng mặt.

"Mẹ nói cái gì vậy hả!"

"Ai da không có, không có gì hết" Hai người liền quay đi không để ý đến con gái đăng xù lông ở phía sau.

Khải Dương cũng bị chọc cười. Mọi người ở đây đều thật tốt.

Sáng hôm sau anh và Thường Hi được phân công đi mua nguyên liệu.
Lúc đi đến chợ những bà bán hàng rất yêu thích Thường Hi và Khải Dương vì hai người luôn tới mua hàng cho họ, và họ cũng thường trêu hai người.

"Ôi trời cặp đôi trẻ hôm nay đi mua đồ đấy hả"

Thường Hi xấu hổ:"Bác đừng nói thế, tụi cháu chỉ là bạn thôi"

Thường Hi thỉnh thoảng cũng ngước lên nhìn Khải Dương thấy cậu không có phản ứng lại với những câu nói kia có chút tức giận nhéo cậu

"Ui da đau"

"Sao không phản bác lại đi"

Khải Dương chỉ mỉm cười đáp:"Có gì để phản bác à?"

"Ôi trời cái tên khốn nạn này" Thường Hi đánh bộp vào lưng anh mấy nhát nhưng anh cũng chỉ bị chọc cho cười không hề tức giận

"Haha"

Trên đường về họ có đi mua nước

"Đợi chút tôi đi mua nước cho bà" Khải Dương đi vào trong quán còn Thường Hi đừng ngoài chờ cậu, tiện lót một cái bánh cho no bụng, nhưng chưa đến một miếng thứ hai thì đã nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của mấy bạn nữ cũng tuổi gần đó
"Con nhỏ béo đó nhìn nó cứ đắc ý kiểu gì ấy, không hiểu sao cậu bạn đẹp trai kia lại có thể chịu nổi nó"

"Đúng ấy, mùa hè chắc nó phải chua lắm, người đầy mỡ thế mà"

"Hai người đó đi với nhau như đôi đũa lệch ấy"

"Còn phải nói à, lần nào tao cũng thấy nhỏ đó suốt ngày ăn"

Tiếng bàn tán đó Thường Hi đều nghe được, cô hơi mặc cảm và ngượng ngùng nhìn bản lại bản thân.

Đúng lúc Khải Dương ra cũng nghe thấy được hết thì liền nhíu mày nói lại mấy người kia:"Bớt sân si người khác đi, cũng không làm cho mấy cô đẹp lên được đâu"

Biết những điều mình nói đều bị chính chủ nghe được thì họ liền vội vã rời đi. Khải Dương nhìn Thường Hi trầm mặc cầm cái bánh cũng không ăn thì thở dài

"Đừng để ý bọn họ"

Thường Hi chỉ lắc đầu:"Không sao mà, họ nói cũng đúng, cũng tại ông nữa chẳng chịu làm rõ nên họ mới vậy thôi"
"Làm rõ cái gì?"

"Thì chuyện mấy bà ngoài chợ ghép cặp bọn mình ấy, cậu chả phản bác gì"

Khải Dương chỉ lặng lẽ nhìn Thường Hi:"Bà không có xấu mà, với lại họ nói đúng nên tôi không phản bác"

Thường Hi xác thực không hề xấu như họ nói, cô ấy chỉ hơi mũm mĩm chứ không có quá béo, gương mặt bánh bao cũng rất ưa nhìn. Mấy người đó chỉ ghen vì Thường Hi luôn có Khải Dương bên cạnh mà thôi.

Thường Hi nghe khải Dương nói vậy thì tim như muốn rớt ra ngoài vậy:"Ông nói gì cơ"

"Thường Hi, làm bạn gái tôi nhớ, tôi yêu em" Đây là hết dũng khí của anh, anh mới nói ra được câu này. Vì cô chính là tia sáng cuối cùng trong cái cuộc đời này của anh.

Thường Hi biết cảm xúc luôn làm cô khó chịu là gì rồi, đó là cô cũng đã vô tình phải lòng cái tên này, nhưng...

"Tôi....tôi rất xấu, lại còn béo, không hợp với ông đâu"
"Trong mắt tôi bà vậy là đẹp lắm rồi" Đúng vậy Thường Hi trong mắt anh đã rất đẹp rồi.

Thường Hi xúc động ôm chầm lấy cậu khóc rồi hai người vui vẻ cầm tay nhau xách theo đống đồ về nhà. Nhưng chuyện vui không kéo dài bao lâu, nửa năm sau bọn đó lại tới, một lần nữa cướp đi tất cả của anh.

Quán cơm hôm đó làm ăn rất tốt thì có một lũ du côn hùng hổ bước vào.

Bọn chúng gầm réo lên

"Thằng Khải Dương đâu! Mẹ nó mau ra đây"

"Gì đấy! Mấy cậu định làm gì" Bác gái lo lắng vội vã bước ra. Những người trong quán đang ngồi ăn cũng hóng chuyện

"Thằng đó nợ tiền bọn này, còn không mau lôi hắn ra!"

Khải Dương nghe vậy siết chặt tay, nhíu mày định bước ra thì bị Thường Hi túm lại

"Nhìn là biết chúng gây chuyện, ông đừng ra"

"Nhưng...hai bác ấy không đối phó với hắn được đâu"
"Nhưng..."

"A! Ui trời ơi cái tên này" Tiếng la của bác gái thành công kéo sự chú ý của hai người vào những bọn đang trong quán. Bọn chúng đạp đổ bàn ghế, đuổi hết khách hàng đi, còn đẩy ngã bác gái, bác trai đang làm bếp nghe có chuyện liền đi ra, thấy bà vợ mình bị bọn chúng đánh như vậy liền vào can ngăn cũng bị bọn chúng đánh.

Khải Dương nghiến răng anh không nhìn được nữa liền đi ra

"Đừng có đánh họ!"

"Ha, cuối cùng mày cũng ra à, có vẻ mày sống rất tốt" Hắn nhìn từ trên xuống dưới Khải Dương cười khành khạch

"Có phải lại là thằng chó đó bảo bọn ngươi tìm ta có đúng không"

"Đúng vậy"

"Tao đã bảo bao lần rồi, tao không có quan hệ gì với tên chó đấy cả, muốn tiền đi mà tìm hắn"

"Yên tâm đi, tên đó cũng bị bọn tao đánh phế hai chân rồi"

"Vậy tao liên quan gì tới thằng chó đấy mà tìm tao"
"Ngoài hắn ra thì hắn có lôi ngươi vào, bọn tao không hứng thú với chuyện gia đình chúng mày, bọn tao chỉ cần tiền"

Những bọn đằng sau đứng lên nắm tay nắm chân Khải Dương, cậu vùng ra nhưng bọn chúng đông, cậu không thoát được.

"Không được đánh thằng bé!" Bác trai đỡ bác gái ngồi xuống rồi hướng lũ du côn hét lớn, ông lao ra đẩy mấy tên ra.

Khải Dương nhìn ông đỡ những đòn đánh đó thì trong lòng xúc động, bác ấy cũng giống cha anh vậy, một lũ khốn nạn!

Anh vùng lên đẩy những tên giữ mình ra, những tên đấy không ngờ anh có sức như vậy đều mất thăng bằng ngã về phía sau.

"Tránh ra!" Cậu cùng bác trai đánh lại những tên du côn nhưng trứng không thể chọi được đá, số ít không địch lại số đông họ vẫn bị bọn chúng khống chế, bác tri thì có những vết bầm tím lớn và đã bất tỉnh.
"Haha, nhìn mày phản kháng như thằng hề ấy, hài thật haha" tên cầm đầu cười như được mùa nhìn gương mặt Khải Dương bị sưng lên một cục lớn ở trán, người bị đánh đến sưng đỏ.

"Cút đi, không được động đến quán cơm này"

"Mày nói nghe hay thật, đã như vậy tao càng muốn phá tung cái quán này ra mới hả dạ"

Hắn vẫn cười cợt nhả trên sự bất lực của Khải Dương mà không hề để ý phía sau một thanh gậy gỗ đập ngay vào lưng hắn, nhưng tên đằng sau cũng bị đánh cho tương tự

"Mẹ kiếp đứa nào!"

"Cút ra khỏi nhà tôi!"

Thường Hi sau nhiều lần đấu tranh trong suy nghĩ thì cũng quyết định chạy ra giúp sức, tay cầm thanh gỗ của cô còn run lên thấy rõ.

"Con nhỏ béo này" Tên cầm đầu lại gần bị Thường Hi dơ cây gậy gỗ đánh nhưng Thường Hi vốn chỉ là một cô gái trong bếp làm sao đấu lại bọn hung hãn này, cây gậy bị tên kia đánh bay. Khải Dương từ lúc Thường Hi đi ra thì đã cảm thấy bất an và sợ hãi, muốn hét lên để cho cô chạy đi nhưng cổ họng đã đau đến nỗi không phát nổi ra tiếng.
Nhìn những người bên ngoài chỉ đứng xem thì anh lại càng cảm thấy thống hận, tại sao những người đó chỉ nhìn mà không hề giúp họ chứ.

"Con nhỏ xấu xí này mày cũng gan phết đấy" Hắn túm tóc Thường Hi giật mạnh khiến cô đau đớn kêu lên.

"A!"

"Thường...ặc" Anh mặc kệ tụi sau giữ chân tay mình chạy về hướng Thường Hi nhưng bị bọn chúng ấn xuống không thương tiếc.

"Khải Dương!" Thường Hi nhìn Khải Dương đau lòng, nước mắt rơi xuống cùng sự bất lực.

Trong lúc tụi nó còn cười thì không hề biết ánh mắt của Khải Dương đã thay đổi, anh một mình đứng dậy trước sức nặng đang kìm giữ mình mà quật ngã từng thằng khiến ai cũng ngỡ ngàng.

"Chuyện gì!???"

Khải Dương nhìn thấy tên cầm đầu giựt lấy tóc Thường Hi, còn không ngừng dùng những câu bỉ ổi công kích tinh thần của cô thì nổi điên hướng đến hắn mà ra đòn.
Tên cầm đầu cũng bị bất ngờ trước những hành động của Khải Dương

Hắn bị Khải Dương đánh cho mặt mũi đều sưng thấy rõ, anh bây giờ chỉ có hận thù trút xuống hoàn toàn không nghe vào được lời của Thường Hi

"Không được, Khải Dương dừng lại đi hắn sẽ chết mất" Nếu như Khải Dương gϊếŧ người mọi người sẽ không thể giải quyết được nữa.

"Khải Dương, Khải Dương!" Cô liên tục gọi nhưng không thấy Khải Dương ngừng tay lại, cậu ấy bây giờ như một con dã thú làm cô cũng sợ hãi.

Một tên đàn em trong đó có mạng theo dao hắn tiến lên hướng con dao về phía Khải Dương, Thường Hi thấy nguy hiểm, cô bất chấp xoay người chắn cho Khải Dương.

Con dao đâm xuyên qua da thịt khiến cô đau đớn, tên kia khi đâm người xong thì ngã khụy xuống sợ hãi.

"Không, tôi...tôi không đâm, tôi không biết...."
Khải Dương thấy máu chảy xuống cậu ngừng tay lại nhìn thân hình nhỏ bé dần dần ngã xuống trước mặt mình, linh tính trở lại, anh nhận ra người trước mặt mình, anh sợ hãi đỡ lấy cô, nhìn máu chảy loang lổ dưới sàn.

"Thường Hi, Thường Hi, chuyện gì thế này, Thường Hi đừng ngủ! Thở đi mà Tiểu Hi!" Dù anh có gọi như thế nào thì cơ thể Thường Hi trong anh vẫn lạnh đi càng làm ảnh sợ hãi, trái tim như muốn vỡ ra.

Trong trận hỗn độn đó đã chết mất hai người, một là tên cầm đầu, hai là cô bé tên Thường Hi, hai bác bị thương đang được điều trị.

Cảnh sát tới và bắt Khải Dương đi. Khải Dương lúc vào xe cảnh sát ánh mắt anh vô hồn tới nỗi cảnh sát cũng lo sợ, ánh mắt ấy vẫn hướng về quán cơm đó đầy tuyệt vọng cùng ân hận.

Tay anh dính máu của Thường Hi, cả bàn tay không ngừng run rẩy, là anh hại Tiểu Hi, là tại anh...là tại anh.
Anh bị phán tù, trong tù có người tới thăm anh, anh nghĩ thế nào cũng sẽ là thằng chó khốn nạn đã đẩy anh đến bước đường này nhưng ngoài ý muốn lại là một người đàn ông mặc vest đen.

Hắn ta đề nghị anh làm vệ sĩ riêng cho ông chủ của mình, lúc đầu anh rất nghi ngờ, khi không lại đi tìm một tên tù nhân như anh làm vệ sĩ, không phải não có vấn đề chứ

"Anh có bị vấn đề về não không?"

"Haha, không hề, chúng tôi biết hết mọi thứ về cậu, cậu cứ đồng ý, chúng tôi có cách đưa cậu ra"

"Đéo" Cậu phun ra một từ thô tục, bây giờ cậu cũng chả còn gì để mất cả, tất cả mọi thứ, dù sao thế giới này cũng ruồng bỏ cậu rồi.

"Bình tình bình tĩnh nếu tôi nói cô bé Hi gì đó còn sống chắc cậu sẽ đồng ý nhỉ" Hắn nhếch mép cười

Khải Dương kích động, anh đập bàn đứng lên dán vào cửa kính tử khí toả ra từ trên người:"Đừng có lôi em ấy ra"
Hắn không hề để ý cái doạ của anh, hắn thản nhiên nói:"tôi không nói đùa, cô bé năm đó cậu nghĩ đã chết thực chất đã được cứu nhưng mà...cô ta không thể gặp cậu"

Khải Dương không nghĩ tới Thường Hi sẽ còn sống, hắn thấy có khả năng cao là tên này đang lừa mình thì đúng hơn

"Làm sao để tôi tin anh?"

"Đây" hắn lấy ra ảnh và hồ sơ đưa vào cho anh. Khi đọc được chúng Khải Dương không thể tin vào mắt mình, trong lòng vẫn mong đợi đây không phải mơ, tiểu Hi thật sự còn sống!

"Sao, tin chưa"

Khi nghe thấy tên này nói anh không thể gặp cô anh có chút khó chịu

"Tại sao tôi không thể gặp cô ấy?"

"Vì mệnh của ngươi đã bị người nguyền rủa, ngươi càng yêu thương một người con gái, người đó sẽ chết, bọn ta đã vất vả lắm mới kéo lại cô gái đó từ địa ngục trở về đấy, vậy nên nếu muốn tốt cho cô ta thì đừng lại gần"
Bây giờ thì anh hiểu rồi, hiểu tại sao rồi, haha...tại sao vận mệnh của anh lại như vậy kia chứ.

"Tôi phải làm gì" Anh không thể ở gần cô nhưng cũng chỉ muốn nhìn cô từ xa thôi, vậy là được rồi.

"Như lời đề nghị ban đầu, hãy làm vệ sĩ cho gia chủ của chúng tôi, vì sức mạnh của anh đủ cân gần nửa tổ chức rồi, còn nữa không cần trả thù riêng vì thằng em thần kinh của anh đã bị chúng tôi âm thầm trị rồi, vậy nên đừng nhúng tay vào" hắn cười đầy ẩn ý.

"Được "

Từ đó anh đi theo Gia chủ cũng chính là ông của Xử Nữ dưới cái tên mới Alex , làm vệ sĩ kiêm quản gia cho gia đình này, tính cách anh dần thay đổi âm trầm, khó đoán và không thể hiện ra bản chất của mình, chỉ giấu kín chúng sau nụ cười hàng ngày. Kể cả khi Thường Hi có người bên cạnh sống một cuộc sống bình thường anh cũng chỉ mỉm cười chấp nhận vì như vậy cô ấy mới hạnh phúc. Kể cả khi mạt thế tới nhìn thấy cô biến thành tang thi.....anh không muốn tiểu Hi chết dưới tay người khác, chính anh đã gϊếŧ cô. Đây không phải Thường Hi, từ lúc cô biến thành tang thi thì cô đã không còn là Thường Hi nữa rồi.
Quay lại thực tại Alex ngồi dậy khỏi giường, sờ lên má dòng lên vẫn còn nóng. Lại khóc rồi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.