(12 Chòm Sao) Mạt Thế Nữ Phụ Xưng Vương

Chương 33: Thất thủ




Trong phòng ăn không khí đang giảm xuống rất thấp, mấy con người âm trầm, mặt mũi bầm dập múc từng miếng cháo ăn.

"Tại mày đấy Nhân Mã ui da đau vãi"

Song Tử Xoa cục u trên trán suýt xoa.

Sư Tử nhìn miếng cháo trên thìa cũng khó khăn:"Ông ta không hề nương tay luôn".

Nhân Mã đang mặt mũi băng bó cả mồm ngồi nhìn bọn nó ăn còn oán trách cô thì nói

"U...ư...on...i"

Khoé miệng Bạch Dương giật giật quay qua hỏi Xử Nữ

"Cô ta đang nói cái gì vậy?".

Xử Nữ chưa cần nghĩ cũng đã hiểu liền nói"Nó chửi mấy người, nói chung là 'Chúng mày oán cái gì không phải một phần của chúng mày hay sao mấy thằng thần kinh".

Bảo Bình uể oải:"Ông ta còn không cho phép Cự Giải chữa trị cho tụi mình luôn, quá đáng".

Ông ta đánh bọn họ bầm tím xong rồi thì lại cấm Cự Giải dùng dị năng chữa trị nên bọn họ.


Nhân Mã đập tay xuống bàn:"ư u...ao...e"

Song Ngư hỏi Xử Nữ, con nhỏ kia nói cái gì vậy không biết, chắc có Xử Nữ hiểu

"Nó nói gì vậy?"

Xử Nữ đáp:"Nó nói có ngày nó sẽ thắng ông kia"

"Ồ!!" Cả lũ trong bàn ồ lên quay sang Nhân Mã cười mỉa mai

"Tao nghĩ không được đâu"__Bảo Bình

"Đúng vậy haha"__Kim Ngưu

Đang cười rầm rộ thì cơn đau kéo lên tận đầu, cả lũ gục đầu xuống bàn ai oán, đúng lúc đó Thiên Bình và Thiên Yết đi vào.

Sư Tử nhìn hai người thắc mắc hỏi:"Hai đứa mày đi đâu về vậy, sao lành lặn thế?".

Thiên Yết thấy Thiên Bình lười nói thì nói thay cô:"Vừa đi tập luyện về, thiết bị rất tốt đấy"

Anh vừa nói xong thì bọn nó nhìn anh với gương mặt rất chi là ngáo ngơ, anh khó hiểu.

"Có chuyện gì sao?".

Thiên Bình nhìn Nhân Mã băng bó kín mít thì đến cạnh cô nàng

"Không sao chứ?".


Nhân Mã thấy có đứa quan tâm mình từ lúc đó đến giờ mắt rưng rưng ôm lấy cô muốn đòi công bằng.

Cả lũ nhìn Nhân Mã với ánh mắt khinh bỉ, định lấy Thiên Bình doạ họ sao, đéo nhé.

Thiên Bình gật đầu vì cô hiểu nó đang nói gì. Cô lấy trong túi ra ba cái kẹo

"Ăn đi".

Nhân Mã trợn mắt trừng cô :"ao..ới...ng..n"(Dịch: Tao mới không ăn)

Thiên Bình vỗ vai Nhân Mã rồi quay người đi mất, như chuồn mà đi rất nhanh. Cả lũ cười nhạo Nhân Mã

"Haha, mày đáng lắm"__Song Ngư

Nhân Mã ôm cục tức đi đánh Kim Ngưu đang ăn bên cạnh.

"Cô làm gì vậy!!! Giận cá chém thớt à!"

Thiên Yết thấy Thiên Bình đi khỏi thì cũng đi theo.

"Không ăn sao?"

Thiên Bình gật đầu:"Tôi không đói, yên tâm vẫn còn sức, không sao đâu"

Thiên Yết có thể thấy rõ những vết bầm tím được cô mặc áo tay dài che đi, anh im lặng đến cạnh cô bất ngờ ôm lấy cô.


Thiên Bình đứng im lặng không nhúc nhích, mặt lạnh băng không lấy một tia cảm xúc.

Thiên Yết đau lòng nói:"Có thể nói cho anh mọi chuyện được không, đừng dấu mọi thứ vào trong nữa".

Cô định mở miệng rồi lại thôi

Cứ như vậy cô để Thiên Yết ôm, làn gió nhẹ thổi qua, từ đằng xa có một người đứng đó, ánh mắt căm ghét, trong đó không giấu nổi sát khí và sự ghen tị

Thiên Bình nhíu mày đẩy Thiên Yết ra, anh cũng cảm nhận được như cô.

"Có gì đó rất lạ"

Thiên Bình gật đầu nhìn xung quanh, sát khí vừa nãy giờ đã biến mất, họ nghĩ nhiều quá sao?.

Thiên Bình chạy đi kiểm tra nhiều chỗ không phát hiện được gì nhưng điều khiến cô để ý đó là có một cái nhẫn bạc bị nứt.

Cô cúi xuống đeo găng tay cầm nó nên."Đây là cái gì?".

Thiên Yết cũng không biết, có lẽ do người có luồng sát khí kia để lại.
"Vậy sát khí vừa nãy là có thật"

Thiên Bình gật đầu, cái này nhìn rất quen, cô đã từng thấy nó ở đâu đó rồi nhưng không thể nghĩ ra nó là của ai.

"Vào trong bàn với bọn kia đi, chuyện này cần phải xử lý, trong căn cứ cũng có thể tồn tại mối nguy hại như vậy"

Thiên Yết đồng tình với ý kiến của cô.

Anh nắm lấy tay cô, anh đi trước cô đi sau. Anh nhìn gương mặt nhỏ con kia nghiêm túc mà phì cười

"Từ khi nào em giống như bà cụ non vật hả?".

Thiên Bình không cảm xúc:"Tôi không thích cợt nhả, nghiêm túc đi".

Thiên Yết nhún vai:"Được thôi"

...

Trong nhà ăn xuất hiện thêm một người, đó là Alex, hắn như thần như quỷ bất thình lình trước bàn ăn làm cả lũ bị sặc.

"Đây là lịch tập của mọi người, nhớ cố gắng" Anh ta cười rất sáng lạn, Nhân Mã đang ngồi đó thật muốn đứng lên đấm vào mồm tên lắm chuyện này
Hình như nhìn bọn họ bị ăn hành anh ta có vẻ càng cao hứng, rốt cuộc trong đầu anh ta đang nghĩ ra những cái quái gì vậy?.

"Ủa, ngày mai không có tập sao?"__Kim Ngưu.

Alex gật đầu nhanh chóng bổ xung:"Ngày mai mọi người sẽ đi tuần tra khu căn cứ F, vì bây giờ nổi nên nhiều mối lo ngại cần kiểm tra rất nhiều, cho mọi người đi cũng để cọ xát thực tiễn nhiều hơn"

Cả lũ bĩu môi nhìn hắn ba hoa chích chòe, cái bản mặt cao hứng hoa nở phơi phới kia của hắn báo hiệu cho cả lũ biết, bọn họ lại sắp bị ăn hành.

"Thiên Bình, bà đoán xem khu căn cứ F sẽ sảy ra chuyện gì?".

Thiên Bình vừa vào, định hỏi thì bị chặn họng.

"Không biết" Thiên Bình đang trả lời rất thẳng thắn

Mọi người chỉ lắc đầu ngao ngán nghĩ về cuộc sống trước kia, nếu không có mạt thế thì họ đã không phải chịu những chuyện như vậy.
Đang cười nói vui vẻ thì tiếng còi báo động vang ing ỏi, họ còn có thể nghe thấy được tiếng la hét thất thanh và tiếng đổ vỡ.

Bây giờ trong phòng không ai còn tâm trạng ăn uống cười nói gì nữa vội vàng chạy ra ngoài.

Trước mắt họ là một nơi tràn ngập xác sống bao quanh, nào còn là nơi yên bình mọi người qua lại.

Bảo Bình toát mồ hôi:"Chuyện này rốt cuộc là sao kia chứ!!!".

Alex vội vàng di chuyển đến phòng chính để điều động người, còn không quên nói lớn.

"Xác sống tấn công căn cứ, hiện tại phải ngăn chặn chúng, nhanh lên, còn khả năng chiến đấu thì đi đi".

Bạch Dương nuốt nước bọt, cái lượng xác sống khổng lồ này nhìn thôi cũng thấy kinh hãi, chúng đua nhau đeo bám trèo lên rồi rớt xuống dưới khu dân, lớp này nối lớp khác như những đàn kiến.

Xử Nữ vào trong nhà ăn, đến chỗ cánh cửa cuối, cô nhập mật mã và dấu vân tay, lấy vũ khí nhanh chóng đi ra.
"Cầm lấy, bây giờ không phải lúc sợ hãi đâu nhanh lên"

Cô vất cho mỗi người hai cây súng và một thanh kiếm thép dắt bên hông, phòng khi súng hết đạn và cạn dị năng có lẽ sẽ cần đến.

"Đi thôi"

Trận chiến này có vẻ họ sẽ rất mất sức đây chứ đừng nói bản thân họ còn đang mang thương tích trong người.

Nhưng lần này là tiêu diệt chúng để cứu người thân ở kiếp này.

"Không được sợ hãi đâu đấy"

Song Ngư tươi cười với Cự Giải, cô nàng gật đầu chắc nịch nói.

"Tao còn lâu mới sợ chúng, không phải chúng ta đã từng đối đầu với chúng rồi sao".

Sư Tử nhíu mày anh nói"Lần này đông hơn những lần trước đó, theo chỉ thị phải sơ tán người dân nhanh nhất có thể ra khỏi phu F lên khu C, đừng có lơ là"

"Nhân Mã đâu?"__Song Tử.

"Nó hiện tại không tiện để chiến đấu, cứ để nó ở lại đi, vết thương của nó cũng không nhẹ"__Xử Nữ.
"Sao không để Cự Giải làm?"__Bảo Bình.

"Tao vội đi theo chúng mày có kịp để ý tới nó đâu"__Cự Giải.

Ma Kết day trán nói:"Thôi được rồi, nhanh lên, đến đoạn trên chúng ta sẽ tách ra nhớ cẩn thận"

"Được!!!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.