[12 Chòm Sao] Khoảng Trời

Chương 2-18: Theo dõi (2)




"Bọn họ dừng lại rồi!!!" Song Ngư đập vào vai Song Tử bằng vỉ thuốc an thần của Cự Giải.

Song Tử nghe tiếng lách tách của miếng bọc nhôm vang lên mồn một bên tai, ngay lập tức dừng lại.

Dựa vào quy tắc theo dõi cơ bản mà dân nghiệp dư cũng phải biết, đám Song Tử và Bảo Bình chỉ có thể dừng xe ở phía xa xa. Từ chỗ họ không thể nhìn thấy biển quảng cáo của toà nhà mà thầy Viên Quy và Bạch Dương vừa vào được.

"Thiên Bình, cậu có nhớ vị trí đó là khách sạn nào không?"

"Hình như là khách sạn bốn sao." Thiên Bình nhíu mày cố nhớ lại tên "Harmony thì phải!"

Song Tử rất chuyên nghiệp rút điện thoại ra, dò website của khách sạn Harmony, tìm được số điện thoại tiếp tân được in nổi bật ở phần thông tin thương hiệu, nhanh chóng bấm gọi: "Xin hỏi, có phải là khách sạn Harmony đó không ạ?"


Giọng nữ tiếp tân mềm mại vang lên: "Xin kính chào quý khách. Hệ thống chuỗi khách sạn cao cấp quốc tế Harmony xin nghe."

Song Tử không dông dài, trực tiếp đặt câu hỏi: "Cho tôi xin thông tin của hai khách nam đang đặt phòng ở chỗ các vị."

Người ở đầu dây bên kia im lặng khá lâu, dường như là đang bất ngờ lắm. Sau một hồi đắn đo, chị tiếp tân dịu dàng nói, giọng lộ rõ vẻ áy náy: "Xin lỗi quý khách. Thông tin của khách hàng luôn luôn được bảo mật rất nghiêm ngặt, xin quý khách thứ lỗi cho chúng tôi không thể tiết lộ."

Ma Kết yếu bóng vía ngay lập tức hoảng lên: "Trời ơi, cậu làm gì vậy? Mấy chuyện đó, làm sao có thể tuỳ tiện hỏi được?"

Song Tử trừng mắt: Đừng có coi thường, bà đây còn chưa tung hết chiêu!

"Tôi chỉ muốn hỏi chị một câu nữa thôi: Chị có biết tại sao chúng tôi biết hai vị khách vừa vào khách sạn chỗ chị đều là nam không? Không những thế, tôi còn biết rõ vóc dáng của hai người đó: một người cao một người thấp, một người tóc chẻ hai mái một người tóc bình thường."


Song Tử không biết dùng từ nào để tả kiểu tóc của Viên Quy, nên cứ gắn đại cho nó cái mác "bình thường". Rồi, không đợi cho chị tiếp tân kịp suy nghĩ hay trả lời, Song Tử nói tiếp luôn: "Bởi vì tôi chính là đặc vụ điều tra của sở cảnh sát thành phố được gửi đến để theo dõi hai người đàn ông kia. Bọn họ đã được xác định với tội danh buôn bán và tàng trữ hàng cấm. Nhận thấy hai đối tượng vừa tiến nhập khách sạn Harmony của các vị, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài gọi điện đến, hy vọng các vị hỗ trợ."

Thiên Bình và Bảo Bình cùng há miệng. Họ không ngờ: chơi với Song Tử bao lâu nay, cô nàng còn có chiêu này chưa bao giờ tiết lộ. Ma Kết không trụ nổi với độ mạo hiểm của tình hình trước mắt, lảo đảo dựa vào yên xe. Chỉ riêng Song Ngư lại chẳng có vẻ gì là chú ý đến vấn đề trọng tâm ở đây cho lắm, chỉ mải mê đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình: "Quả nhiên, vì bạn trai, thủ đoạn nào Song Tử cũng không từ!"


Không biết là vì tiêu chuẩn của khách sạn này có vấn đề, hay là vì tiếp tân hôm nay mới chỉ là thực tập sinh chưa qua đào tạo chuyên sâu, mà Song Tử nói tới đâu chị liền tin lời răm rắp tới đó.

"Để quá trình điều tra được diễn ra thuận lợi, tôi và các nhân viên điều tra hiện đã cải trang thành các học sinh trung học." Song Tử hạ giọng hình sự "Chúng tôi sẽ tiến nhập khách sạn ngay, hy vọng không làm mọi người hoảng sợ!"

"Vâng! Tôi đã hiểu." Chị tiếp tân đáp, giọng run run "Hai vị khách vừa rồi đã đặt phòng 508. Chúng tôi sẽ sắp xếp nhân viên đưa các vị lên tận nơi để bắt giữ tội phạm."

"Cảm ơn quý khách sạn đã hợp tác!" Song Tử đáp một câu, rồi lập tức dập máy, đánh mắt với tụi bạn "Chúng ta đi!"

Cả đám hùng hổ leo lên xe phóng về phía khách sạn Harmony. Chỉ có Ma Kết mặt trắng bệch, ngồi thẫn thờ ở phía sau Bảo Bình, tư duy bỗng chốc đã cất cánh bay về một nơi thật xa.
Đến gần thì mới thấy: khách sạn Harmony quả không hổ danh là tiêu chuẩn năm sao của quốc tế. Bậc tam cấp dài và rộng được lát đá hoa cương dẫn lên sảnh chính, bên cạnh là hầm giữ xe rộng có thể chứa rất nhiều ô tô. Thế nhưng, thứ thu hút đám học sinh lóc chóc nhất vẫn chính là chiếc đèn chùm lộng lẫy đang toả ra ánh hào quang dìu dịu, nhẹ nhàng phủ lên cây piano cơ bóng loáng màu đen tuyền, mặc dù chưa đụng vào nhưng cũng có thể khẳng định được độ chất lượng hạng siêu sang.

"Không được sợ!" Song Tử chủ động nhập vai thủ lĩnh của biệt đội đặc vụ điều tra, khẽ nhíu mày trấn an những người còn lại "Chúng ta phải dũng cảm!"

"Ai sợ chứ!" Thiên Bình trừng mắt.

Chỉ có Song Ngư và Bảo Bình nhìn nhau cười trừ, nếu không kể Ma Kết lúc này đã hoàn toàn mất đi tinh thần hăng hái từ lúc đầu gia nhập.
"Xông vào thôi, các anh... em..."

Song Tử còn chưa nói hết câu, một tràng cười dài hết sức thân quen vang lên từ đâu đó đã cắt ngang những suy nghĩ của cô, đồng thời dập tắt luôn cả tinh thần sục sôi của bọn học sinh trung học đang trong quá trình đóng giả cảnh sát.

Hai người con trai bảnh bao, áo sơ mi, quần tây đóng thùng lịch sự đang bước ra từ một cửa hàng bên cạnh khách sạn. Trên tay họ là chiếc lồng thú màu xanh nước biển, trong lồng thú là một con mèo lông ngắn trắng muốt với đôi mắt đen láy, to tròn.

"Xinh ơi là xinh!!!"

"Quả nhiên!"

"Thầy sẽ đặt tên cho nó là Elizabeth. Sau đó sẽ mua cả vương miện gắn lên đầu cho nó."

"Chuẩn rồi, thầy ơi!" Bạch Dương đang tấm tắc khen lấy khen để ý tưởng của thầy chủ nhiệm, chợt quay sang, trông thấy một lô lốc những cái mặt mẹt quen thuộc đang đứng đần ra đó mà trân trối nhìn mình, liền la hoảng "Mấy người làm gì ở đây vậy?"
Bọn Song Tử còn đang há miệng ngạc nhiên, chưa kịp trả lời, thì từ trong khách sạn, bốn vị nhân viên đồng phục chỉn chu đã tốc hoả chạy ra. Họ đến bên Song Tử, hơi cúi người xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: "Cô chính là cảnh sát đúng không? Chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Xin mọi người cứ tự nhiên!"

Song Tử: "Ha ha ha ha..."

Sau đó, chính xác là không có sau đó nữa.

•••

Ấn Đệ An đợi cho xung quanh vãn hẳn bóng người mới cẩn thận dìu Nhân Mã ra khỏi lớp học, bước từng bước tập tễnh với nhau đến đầu cầu thang bộ. Kim Ngưu thấy vậy, lập tức xách cặp theo sau.

"Để tớ cõng Nhân Mã cho."

Nhân Mã vội vàng từ chối. Lý do rất đơn giản: Ấn Đệ An đang ở đây, mà cô ấy thích Kim Ngưu, nếu Kim Ngưu cõng một cô gái khác thì Ấn Đệ An chắc chắn sẽ rất buồn. Thế nhưng, trái lại với lo lắng của Nhân Mã, Ấn Đệ An ngay tức khắc đồng ý với lời đề nghị của Kim Ngưu, còn mắng Nhân Mã không biết yêu thương bản thân mình.
Nhân Mã mơ hồ leo lên lưng Kim Ngưu, để anh chậm rãi cõng mình xuống từng bậc cầu thang bộ. Ấn Đệ An vẫn luôn đi kế bên, dùng ánh mắt mông lung không rõ mà hướng về phía trước. Đến tầng trệt, họ chào thầy giám thị đang ngồi soạn sổ sách trong văn phòng, rồi mới đặt chân vào khoảng sân dãy C rộng lớn, hướng ra cổng chính.

Nhân Mã đặt hờ tay lên vai Kim Ngưu, cảm nhận từng giọt mồ hôi đang tràn ra khỏi cơ thể anh, thấm vào lớp áo sơ mi trắng mỏng, rồi chầm chậm chạm đến xúc giác nơi bàn tay cô, vô tình làm thức dậy những ý niệm mơ hồ, đẹp đẽ. Nhân Mã nhấc một tay khỏi vai Kim Ngưu, chìa về phía Ấn Đệ An. Ấn Đệ An hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười nắm lấy tay Nhân Mã.

Ba người cứ thế bước đi giữa nắng trưa như đổ lửa. Không ai nói với nhau lời nào, nhưng dường như họ đã hiểu hết những gì trong lòng những người còn lại nghĩ. Chỉ là, Nhân Mã chợt nhận ra: tình huống giữa bọn họ thế này, thật giống một gia đình hạnh phúc - ba cõng con gái, mẹ đi kế bên, con gái nắm tay mẹ.
Khụ khụ... Hình như cô nghĩ hơi nhiều rồi thì phải.

Đến cổng trường, vì đã có phụ huynh đón, Ấn Đệ An đành phải tạm biệt Nhân Mã và Kim Ngưu, leo lên xe máy để mẹ chở về.

Còn lại hai người đứng như trời trồng phơi nắng giữa sân A không một bóng râm. Kim Ngưu ho khan vài tiếng chữa thẹn, rồi cất giọng hỏi Nhân Mã đang yên vị trên lưng mình: "Bây giờ tớ đưa cậu về nhé?"

Nhân Mã lúc này mới hoàn hồn: "Cậu có xe không?"

"Có."

"Ồ!" Nhân Mã cười "Vậy thì đỡ rồi. Xe đạp, xe điện hay xe máy?"

"Xe buýt."

"..." Nhân Mã không nghĩ Kim Ngưu cũng có ngày biết đùa như vậy "Cậu lái xe buýt chở tớ về hả?"

Kim Ngưu bật cười, cũng không nghĩ Nhân Mã lại chịu phối hợp với mình đến vậy: "Không. Tớ thuê tài xế riêng chở cậu về."

"Hay đó!" Nhân Mã vui vẻ đọc địa chỉ khu nhà mình ra, để Kim Ngưu tra tuyến xe buýt.
Xong xuôi, anh cõng cô ra trạm xe buýt đối diện trường, cùng cô đợi xe buýt, xe buýt đến lại cõng cô lên xe. Anh để cô ngồi ở một chiếc ghế thấp gần cửa sổ, bản thân thì cứ thản nhiên đứng vịn vào thanh ngang, lặng lẽ quan sát từng nhất cử nhất động của cô, sợ cô sẽ bị va vào đâu đó mà tổn thương cái chân bị trật.

Chuyến xe giờ cao điểm có lẽ đã xuất trạm từ vài chục phút trước, nên chuyến này không đông lắm, chỉ có vài bạn sinh viên mệt mỏi dựa vào kính cửa sổ mà ngủ gà ngủ gật. Điều hoà phả nhẹ nhàng xuống không gian từng luồng hơi mát lạnh, radio tin tức ban trưa vẫn vang vang đều đặn giọng đọc ngọt ngào của chị phát thanh viên.

Để cho Nhân Mã tránh khỏi lúng túng, Kim Ngưu đã dời tầm mắt của mình ra ngoài cảnh vật xung quanh cứ dần trôi đi theo chuyển động của xe buýt. Nhân Mã lén lút ngẩng đầu, nhìn thân ảnh cao lớn đang chắn trước mặt mình, trong lòng chợt dậy lên bao cảm xúc mơ hồ khó tả.
Nhân Mã xúc động: Kim Ngưu thật tốt bụng! Ở nước ngoài, làm gì có chuyện bạn bè nhiệt tình đưa cô về tận nhà như thế này. Cô nghĩ: vẫn là ở Việt Nam thoải mái nhất, ít ra cô có thể gặp được những người bạn tốt như Kim Ngưu, như Ấn Đệ An.

Nhớ đến Ấn Đệ An, lời hứa hôm nào lại tràn về trong tâm trí Nhân Mã. Cô đã hứa sẽ giúp đỡ và hợp tác cho Ấn Đệ An và Kim Ngưu đến với nhau, vậy thì, còn cơ hội nào tốt hơn bây giờ nữa chứ?

Nhân Mã không chút chần chừ, liền mở lời thăm dò: "Kim Ngưu này, Ấn Đệ An dễ thương quá nhỉ?"

Kim Ngưu chột dạ: "Dễ thương? Ý cậu là sao?"

"Cô ấy vừa tốt bụng, vừa xinh xắn. Cậu không cảm thấy thích cô ấy sao?"

Nhân Mã cứ như vậy mà huỵch toẹt ra tất cả những gì đang nghĩ trong lòng, khiến Kim Ngưu lúng túng. Anh chẳng biết đáp lại gì, chỉ cười trừ.
"Ấn Đệ An, cô ấy rất thích cậu. Cậu cũng biết mà, đúng không?"

Kim Ngưu thoáng ngượng ngùng. Anh nghiêng đầu về phía cửa sổ, để nắng tuỳ tiện soi lên khuôn mặt mình, làm rõ những vệt đỏ hồng mờ ảo đã bắt đầu xuất hiện trên đôi gò má. Anh ho khan vài tiếng, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng mà suy nghĩ, lại thôi.

"Tớ xin lỗi!" Nhân Mã cười giả lả "Tớ không có ý ép cậu đâu. Tớ chỉ là... nhận thấy tình cảm của Ấn Đệ An dành cho cậu rất đẹp, tớ không muốn cậu bỏ lỡ nó."

"Cảm ơn Nhân Mã. Tớ hiểu mà."

Xe buýt dừng. Một tốp nam nữ đông đảo khoảng tầm năm người kéo nhau lên xe, miệng lầm bầm than thở gì đó không rõ. Chỉ có cô gái kia dường như đã phát hiện ra sự có mặt của Kim Ngưu và Nhân Mã, lập tức sán lại gần: "Hai em dễ thương quá! Có thể cho bọn chị phỏng vấn chút không?"
Kim Ngưu giật mình, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Nhân Mã mỉm cười, vui vẻ đáp: "Không thành vấn đề!"

Hoá ra bọn họ là nhóm sinh viên khoa tâm lý của một trường đại học gần đây, đang trong quá trình làm tiểu luận qua môn. Họ muốn tìm hiểu về tình yêu tuổi học trò, cơ bản là muốn hỏi thăm suy nghĩ của đương sự, cùng phản ứng của gia đình khi phát hiện ra con mình đang trong một mối quan hệ tình cảm lứa đôi.

"Thật tiếc quá! Bọn em không phải là người yêu của nhau đâu."

"Ơ? Không thể nào! Bọn em trông đẹp đôi thế cơ mà."

Lúc bấy giờ, Kim Ngưu mới chầm chậm thở ra một hơi thật khẽ, tránh gây sự chú ý nơi Nhân Mã, cũng đồng thời không muốn cho người khác phát hiện ra cảm xúc của mình.

"Có những thứ... quả thật không thể gượng ép."

Kim Ngưu nói với các anh chị sinh viên, nhưng mắt lại nhìn Nhân Mã, như một lời đáp đầy ẩn ý về vấn đề cô đã đặt ra cho anh lúc nãy, về tình cảm của Ấn Đệ An.
Nhân Mã phát hiện ra ánh mắt của anh, liền ngẩng đầu lên nhìn. Dưới tác động của nắng, đôi đồng tử của Kim Ngưu chợt sáng lên sắc nâu trong trẻo. Hai người dừng lại mọi động tác, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nhân Mã dường như đã cảm nhận được điều gì đó, thế nhưng, cô vẫn chưa thể xác định được cụ thể đó là gì.

•••••

_____________________

__còn tiếp__


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.