[12 Chòm Sao] Khoảng Trời

Chương 1-12: Cự Giải




Nói về phong cách của Sư Tử, mặc dù được dân tình tung hô, nhưng vẫn có một người ghét bỏ: Cự Giải.

"Tại sao?" Nhân Mã há hốc. Người không ngờ đến nhất lại chính là người không thích phong cách Trung Quốc cổ trang vô cùng bắt mắt, vô cùng cool ngầu của Sư Tử.

"Bởi vì Cự Giải là người theo chủ nghĩa thời trang phương Tây." Thiên Bình rụt cổ, lè lưỡi "Nhưng không phải là kiểu gọn gàng, quyến rũ của mấy chị đẹp gái trên phim Hollywood bây giờ, mà chính là kiểu thời trang thập niên 1800, kiểu váy công chúa dài quét đất, kiểu thiếu nữ cắm hoa trên đầu và đội mũ rộng vành vừa uống trà mật ong vừa ngắm hoa hồng ấy."

Nhân Mã đơ cứng cả người, trong đầu bắt đầu hình dung ra mấy bức tranh cổ đã được xem trong bảo tàng mỹ thuật, hoặc là mấy lời miêu tả dáng vẻ của phụ nữ phương Tây xa xưa trong các tác phẩm văn học cổ điển.


"Không đến nỗi thế đâu." Song Ngư xua xua tay, trấn an Nhân Mã "Thiên Bình phóng đại đó."

"Ờ, không đến nỗi đâu." Thiên Bình kéo dài giọng "Chỉ hơn thôi. Tớ vẫn không quên cái cách mà cậu ta lệt xệt xách váy yểu điệu đi trong trung tâm thương mại hôm lớp mình hẹn nhau đi ăn liên hoan cuối năm ngoái, ra dáng công chúa lắm, còn nhìn tớ kiểu thách thức. Nhưng mà cậu ta đâu có biết: Thiên Bình tớ đây là nữ hoàng xinh đẹp quyền lực, không phải công chúa bánh bèo vô dụng."

Xem thái độ được thể hiện rất rõ qua khuôn mặt của Thiên Bình, không khó để nhận ra cô nàng không ưa Cự Giải, thậm chí còn có thể nói là ghét.

"Bộ mấy cậu không thấy dị ứng hả?" Thiên Bình vừa xoa xoa hai vai, vừa nói "Cái kiểu con gái cố nhựa giọng nói của mình ra cho nhão nhoẹt, kẹp tóc đầy đầu, vòng tay, lắc chân đều có đủ cả, còn mạ vàng trông rất khoa trương, mỗi ngày đến trường đều lộc cộc một đôi cao gót đế nhọn khác nhau. Chưa kể, từng cử chỉ của cậu ta còn nhẹ nhàng, dịu dàng quá mức, khiến người ta không thể không nghĩ rằng cậu ta đang làm bộ làm tịch, đang giả tạo, thảo mai."


Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Nhân Mã đã nhận ra ở Cự Giải nhiều điểm khác biệt so với con gái ở thời đại này. Cự Giải lúc nào cũng mỉm cười đoan trang, trưng ra giọng nói ngọt ngào đến đáng sợ, khiến người ta cảm thấy không quen, không an toàn, nên mới dành cho cô nàng nhiều ác cảm như vậy. Thậm chí, theo lời Thiên Bình nói, tụi con gái trong trường đã lập hẳn một câu lạc bộ anti Cự Giải vì vẻ ngoài và điệu bộ lố bịch của cô.

"Câu lạc bộ gì chứ? Chỉ là tập hợp một đám ghen ăn tức ở với con gái nhà người ta." Song Ngư hừ mũi "Thiên Bình, cậu ghét người ta là vì còn lâu cậu mới đi đứng, ăn nói thuỳ mị như người ta được chứ gì? Đám người còn lại, chắc chắn là toàn những thành phần tỏ tình với Sư Tử thất bại nên mới sinh ra cái thứ oán niệm nhảm nhí như vậy."


Thiên Bình chẳng thèm chấp Song Ngư, chỉ khoanh tay quay mặt đi chỗ khác. Đối với Thiên Bình, Song Ngư chỉ nói đúng một phần nhỏ xíu xìu xiu thôi, chủ yếu vẫn là bản tính Thiên Bình sinh ra đã ghét những người trông có vẻ giả tạo. Cô không tin Cự Giải có thể cười nói được với tất cả mọi người trong khi bản thân vẫn chưa hiểu rõ người ta như vậy.

"Thật ra, nếu đánh giá theo cái nhìn khách quan, thì Cự Giải là một người bạn tốt." Song Tử giơ ngón cái lên, gật gù, gật gù "Cự Giải rất tốt bụng, rất hay giúp đỡ bạn bè, sẵn sàng chia sẻ bất cứ vật cá nhân nào với người có nhu cầu sử dụng."

Mặt tốt này của Cự Giải có thể xuất phát từ bản tính ngây thơ. Cự Giải nổi tiếng ngây thơ đến mức học sinh toàn trường không dám mở miệng lừa tình hay chọc ghẹo, vì sợ Cự Giải sẽ tin là thật. Lúc đầu, Thiên Bình còn cho rằng cô nàng đang giả vờ để lấy lòng của mọi người. Tuy nhiên, sau một lần Song Tử làm vỡ cây trâm mạ vàng đính đá mắt mèo quý giá của Cự Giải, Thiên Bình bắt đầu ngờ ngợ cô bạn Cự Giải này không phải là ngây thơ nữa mà là ngu ngốc.
"Lúc đó, mắt cậu ấy hoe đỏ như chực khóc." Song Tử hồi tưởng lại "Thấy thương lắm!"

"Còn cậu chẳng làm được gì." Song Ngư khoanh tay, nheo mắt "Vô dụng!"

Song Tử lập tức nhảy dựng lên: "Tớ đã quỳ xuống xin lỗi rồi chứ bộ. Thành tâm lắm đó!"

Nghe đồn tổ tiên gia phả của Cự Giải là người trong hoàng tộc thời xưa, nên được vua ban thưởng cho cây trâm làm tặng vật. Cây trâm quý giá, độc nhất vô nhị trên đời, không thể tìm mua ở bất cứ đâu. Sau khi cây trâm bị Song Tử làm hư, Cự Giải đã bị mẹ bắt quỳ trước bàn thờ ở nhà ngoại nguyên cả một ngày để tạ lỗi với tổ tiên. Tuy nhiên, Cự Giải vẫn một mực nhận lỗi về phía mình, không khai Song Tử ra cho mẹ biết.

"Dù sao cũng là người trong gia đình, Giải tin mẹ sẽ không làm gì quá đáng với Giải đâu. Trong khi đó, nếu biết Song Tử làm vỡ cây trâm, mẹ Giải nhất định sẽ giận Song Tử lắm, thậm chí... thậm chí... có khi, còn không cho Giải chơi chung và tiếp xúc với mọi người nữa."
Song Tử nhìn hai đầu gối tím thâm của Cự Giải mà không khỏi ứa nước mắt. Lần đầu tiên trong đời Song Tử cô đây đã làm nên chuyện tày trời như vậy. Vốn là một cô gái đầy nghĩa khí và giàu lòng tự trọng, Song Tử xin thề: Đây sẽ là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng cô trốn tránh trách nhiệm trước một tội lỗi.

"Đi học ai tự nhiên lại mang cây trâm quý giá như vậy đến trường." Thiên Bình bĩu môi "Ráng chịu chứ biết sao giờ."

"Cậu thôi đi nha." Song Tử giở giọng trách móc "Cậu cũng đâu phải là chưa bao giờ nhận được lòng tốt của con gái nhà người ta."

Thiên Bình chột dạ. Đúng là cô không ít lần đã làm phiền đến Cự Giải, nhất là trong những lần thuyết trình.

Thiên Bình ấy mà, vốn được mệnh danh là bông hoa hồng của nền văn chương nước nhà và quốc tế, cô đã dành cả thanh xuân của mình để mày mò, nghiên cứu tài liệu văn học và nghệ thuật, thời gian đâu mà học các môn tự nhiên. Chính vì thế, trong khi các môn Văn, Sử, Địa, Giáo dục Công dân, không ai dám xưng hùm bá ngoài Thiên Bình, thì các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, cô lại xin kiếu.
Thỉnh thoảng chung nhóm làm thuyết trình với Cự Giải mà nhằm vào môn tự nhiên, Thiên Bình và (hầu hết) cả lớp đều trông cậy vào Cự Giải. Cô nàng không những học giỏi đều tất cả các môn, mà còn vô cùng siêng năng, tâm huyết đối với những bài thuyết trình lấy vài cột điểm linh tinh trên lớp, cam chịu nhận việc nhiều về phía mình, cặm cụi sửa từng dấu chấm câu, từng lỗi chính tả, tỉ mỉ thiết kế trình chiếu power point. Thậm chí, cô nàng còn dành cả buổi để soạn thảo hẳn bài thuyết trình, học thuộc, lên lớp chỉ cần nói lại sao cho có vẻ tự nhiên nhất là được. Cũng vì lẽ đó mà đa số các giáo viên đều rất thích cô nàng ở sự chu toàn và chăm chỉ.

Một điểm đặc biệt ở Cự Giải nữa, chính là cô nàng cực kỳ, cực kỳ giỏi Hoá. Giỏi đến mức một số bài khó mà bên lớp chuyên Hoá không làm được còn phải bay sang thỉnh giáo Cự Giải.
Có đôi lúc, con dân lớp chuyên Văn vô cùng thắc mắc: Một người xuất chúng về các môn tự nhiên như Cự Giải tại sao phải ép mình vào học cái lớp vốn mang danh cá biệt trong trường thế này? Vốn dĩ, nếu học ở lớp chuyên Hoá, cô nàng chắc chắn sẽ được đào tạo và phát triển tốt hơn.

"Cái này, có thể nói là cậu ta bị bệnh thành tích nặng." Thiên Bình mân mê lọn tóc xoăn, dựa theo ý mình mà nói "Tôi và cậu ta từng học chung trường cấp 2 Con Gà Trống. Lúc đó, cậu ta khá nổi tiếng vì luôn đứng đầu lớp 8F và 9F."

"Gì?" Xử Nữ ngạc nhiên "Ở trường Con Gà Trống, lớp 8F và 9F chẳng phải là...?"

Thiên Bình gật đầu: "Ở trường cấp 2 của tôi, lớp 6 và lớp 7, trường sẽ sắp xếp học sinh vào từng lớp một cách ngẫu nhiên. Sau đó, bắt đầu lên lớp 8, trường sẽ dựa theo điểm trung bình của hai năm học trước mà xếp lớp. Lớp A là lớp giỏi nhất, tiếp theo là lớp B, lớp C,... Cứ như thế, lớp F là lớp học yếu nhất."
Trong khi Thiên Bình còn đang mải tự tin kể lể mình đã học trong lớp 9A xuất sắc như thế nào, luôn đứng trong top 3 ra sao, thì Song Ngư đã có trong đầu những suy đoán: "Thành tích của Cự Giải luôn đứng trong top 10 khối mình, mà trường mình vốn là trường chuyên nữa, không thể có chuyện cấp 2 từng bị xếp vào lớp cá biệt được. Trừ khi..."

"Trừ khi..." Song Tử tiếp lời luôn "Cậu ấy cố tình xin vào lớp F, để được trở thành người học giỏi nhất trong những kẻ học dở nhất."

"Chuyện này mà cũng có thể làm được sao?" Nhân Mã rất ngạc nhiên.

"Thì cứ việc nói với ban giám hiệu là em sợ em học lớp giỏi em không theo kịp chương trình, chắc chắn họ sẽ xếp cậu vô lớp trung bình, yếu. Dễ mà!" Song Tử giải thích "Nhiều khi Cự Giải thi vào lớp chuyên Văn mình, cũng là để làm trùm các môn tự nhiên, giữa một đám chỉ lẹt đẹt học mỗi môn xã hội."
Chỉ là Cự Giải không ngờ lớp chuyên Văn năm ấy còn có hai thành phần nguy hiểm bậc nhất: Xử Nữ và Ma Kết - một thủ khoa, một á khoa đầu vào, nên đành phải chịu xếp thứ 3 về mặt thành tích.

"Thật ra, nếu đem so Xử Nữ với Cự Giải, thì Xử Nữ thua xa." Song Tử bĩu môi "Xử Nữ đâu có giỏi Hoá bằng Cự Giải, học Lý cũng không bằng, chỉ có môn Sinh với Toán là đỡ đỡ xíu thôi. Trong giờ kiểm tra nhờ hỏi bài, nhờ lật phao lên điểm mới kéo lên cao hơn Cự Giải được. Chứ xem Cự Giải kìa, người ta trung thực tuyệt đối, không gian lận tí ti nào."

Xử Nữ ở đằng sau đỏ mặt, chỉ biết điên cuồng "suỵt, suỵt" kêu Song Tử nhỏ miệng lại, kẻo cả lớp nghe được, kẻo bạn gái cũ của anh nghe được thì nhục mặt biết bao, tuy là chuyện anh chơi xấu trong thi cử, cả lớp đều biết rồi, ngay cả giáo viên còn biết cậu học sinh Xử Nữ lớp chuyên Văn nổi tiếng thiết kế và kinh doanh phao cơ mà.
"Cự Giải không những học giỏi tự nhiên, mà các môn xã hội cũng giỏi lắm." Song Tử khen nức nở "Cậu ấy năm nào cũng lọt vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi văn thành phố cùng với Xử Nữ, Thiên Bình, Ma Kết, năm nào cũng có giải cao.

"Ờ thì giải cao." Thiên Bình lại kéo dài giọng, đây hình như là thói quen của cô nàng mỗi khi nói về Cự Giải "Cái kiểu lượm lặt, học thuộc văn mẫu rồi chép lại thì kiểu gì chả được giải. Giải đồng mỗi năm cho sự chăm chỉ rất đáng khen đó!"

Thật ra, cái này có thể cũng xuất phát từ bệnh thành tích của cô nàng. Ai cũng dễ dàng nhận ra Cự Giải không hề có năng khiếu văn chương. Văn phong của cô nàng rất gượng ép, cứng nhắc, có đôi chỗ còn lộ ra lỗi chắp vá, tuy nhiên nhờ các ý mạch lạc, rõ ràng, logic mà Cự Giải có được một chân trong đội tuyển học sinh giỏi của trường.
Thiên Bình vẫn còn nhớ chuyện cô Trúc Chi đã kể với mình. Lần thi chọn đội tuyển đợt 1 năm đó, tuy Cự Giải không đủ điểm, nhưng đã tìm đến cô, khóc lóc xin được cho cơ hội tham gia học các chuyên đề dành cho học sinh giỏi thành phố.

"Bần đến thế là cùng." Thiên Bình chép miệng "Trong khi mọi ngày thì lại cứ cố làm ra vẻ thanh lịch, cao sang."

Cả bọn rơi vào trầm ngâm, muốn mở miệng mắng Thiên Bình lắm mà không dám. Còn ai lạ gì hậu quả khi động vào cô nàng sư tử Hà Đông này.

"Tuy nhiên, tôi nghĩ: Bệnh thành tích của Cự Giải ít nhiều cũng bắt nguồn từ mẹ." Thiên Bình bất chợt hạ giọng "Cho đến bây giờ, câu chuyện đã trôi vào dĩ vãng xa xưa lắm rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ."

Tuy trong hai năm cuối cấp trung học cơ sở, kẻ lớp A người lớp F, nhưng Thiên Bình và Cự Giải đã học chung với nhau tận hai năm lớp 6 và lớp 7. Lần đó có hội trại ẩm thực truyền thống của trường, Cự Giải và Thiên Bình được phân công vào đội văn nghệ. Lúc sắp biểu diễn, còn đang đứng chờ trong cánh gà, mẹ Cự Giải đã xuất hiện.
Trong đầu Thiên Bình vẫn còn nguyên ấn tượng mạnh mẽ về một người phụ nữ da trắng xinh đẹp với những lọn tóc xoăn đen bóng áp sát vào đôi gò má đỏ hây hây, làm nổi bật bờ môi màu lụa. Bà tiến đến bên Cự Giải với khuôn mặt vô cảm, nhưng Thiên Bình vẫn có thể nhận ra giông tố đằng sau cặp mắt bồ câu tĩnh lặng ấy.

"Mẹ đã nghiêm cấm con không được tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khoá vô bổ nào rồi mà. Lại là cô giáo bắt ép phải không? Mẹ sẽ đi nói chuyện với cô giáo."

Cả cơ thể bé nhỏ của Cự Giải run lên: "Mẹ, hoạt động ngoại khoá không có vô bổ. Con muốn tham gia... mà. Không có ai bắt ép con hết."

Mọi hoạt động phía sau sân khấu đều ngừng lại. Mọi thanh âm dường như đã biết mất, chỉ có giọng nói chát chúa oang oang của người phụ nữ hoà lẫn với tiếng khóc thút thít thương tâm của cô gái bé nhỏ.
"Vậy mà con lại giấu mẹ." Người phụ nữ gằn giọng, bắt lấy cánh tay gầy guộc của Cự Giải, kéo về phía mình "Con dám trốn buổi học thêm Toán hôm nay? Nếu thầy giáo không gọi điện về báo, có lẽ mẹ cũng không biết. Mau đi! Đi học Toán! Mau!"

Ánh mắt người phụ nữ vằn ri tia máu đỏ. Thiên Bình sợ hãi nấp phía sau đám đông, chỉ dám nhìn cảnh tượng giằng co giữa hai mẹ con nhà Cự Giải qua một khe hở nhỏ.

"Mẹ, con diễn xong tiết mục này thôi, rồi sẽ về đi học Toán." Cự Giải bật khóc nức nở, nước mắt làm trôi hết cả lớp trang điểm đã được đánh rất kỹ lưỡng, công phu "Tụi con đã tập với nhau rất vất vả cả tháng trời, không thể chỉ vì con mà tiết mục bị làm hỏng được."

"Đi về!!!!"

Cơ thể bé nhỏ của Cự Giải không chịu nổi lực kéo mạnh mẽ của một người lớn đang tức giận. Cự Giải bị lôi đi. Tiếng khóc ngày càng nhỏ dần, rồi biến mất, trả lại cho khu vực sau sân khấu bầu không khí im lặng quỷ dị.
Tiết mục sau đó đã bị huỷ, vì Cự Giải múa ở vị trí trung tâm rất quan trọng. Không có Cự Giải, tiết mục sẽ không thực hiện được.

Thiên Bình thời đó ích kỷ, vẫn còn rất ghét Cự Giải, vì Cự Giải mà công sức của cô và cả đoàn đã phải đô sông đổ biển. Cho đến tận bây giờ, cho dù vẫn còn ghét, nhưng cô cũng đã bắt đầu có thể suy nghĩ cho nỗi lòng của Cự Giải, có thể hiểu rằng: quãng thời gian qua, hẳn là Cự Giải đã phải chịu đựng và cố gắng nhiều lắm.

•••••

_____________________

__còn tiếp__


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.