[12 Chòm Sao] Khoảng Trời

Chương 1-1: Confession




Trên con đường nhựa vắng, một chiếc ô tô màu xám bạc phóng vọt qua, mang hết vẻ kiêu sang cuốn bay những chiếc lá trung niên đã dần bước sang độ già cỗi. Kính xe được dán giấy chống nắng, từ ngoài không thể nhìn vào trong, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng của một cô gái trẻ xinh đẹp còn đang tuổi xuân xanh mơn mởn. Có lẽ người ta sẽ lầm tưởng cô là một thiên kim tiểu thư nào đó, nếu cậu con trai ngồi kế bên cô không lầm bầm một câu cằn nhằn với khuôn mặt đẹp hiện rõ vẻ khó chịu:

"Hai người là con nít đấy hả? Chiếc xe này là ở đâu ra?"

Nhìn vào logo ở phần sau xe cũng hiểu đây chẳng phải dạng tầm thường gì.

"Hô hô hô! Tiền thuê một giờ chỉ tầm khoảng 500 nghìn thôi, con trai không cần phải gắt gỏng như thế mà." Từ ghế phụ vọng xuống một giọng nói rất hiền lành của phụ nữ "Rồi sau buổi sáng ngày hôm nay, cả trường sẽ ấn tượng với hai con mình được bố mẹ chúng chở đi học bằng Mercedes đời mới nhất. Phải không mình?"


Đáp lại lời người phụ nữ là một giọng phát âm tiếng Việt lơ lớ của đàn ông mang đầy vẻ cưng chiều, nịnh nọt: "Yes yes! Vợ nói right! Lúc nào vợ cũng right."

Cậu con trai còn chưa kịp nổi đoá lên vì màn diễn tình cảm của bố mẹ, thì cô gái trẻ xinh đẹp ngồi kế bên đã lên tiếng: "Ôi dào, Thiên Yết! Kệ họ đi anh. Ngày nào chẳng vậy."

Thiên Yết lúc bấy giờ mới quay sang cô em gái, suýt chút nữa thì nghĩ mình ngồi lộn nhà mất: "Này, Nhân Mã, bộ dạng này là thế nào?"

Nhân Mã thường ngày mà anh biết phải là áo thun sọc ngang, bần như các cô hàng cá ngoài chợ, thêm quần yếm denim ống dài coi như vớt vát được chút, nhưng lại thành ra giống mấy người công nhân chuyên trát tường vôi. Thế nhưng, hôm nay Nhân Mã vừa xinh đẹp lại vừa duyên dáng: tóc cột cao thêm kẹp nơ điệu đà, mắt to thêm lens màu xanh sâu thẳm, mascara làm tôn lên đôi mi rậm rạp như cánh rừng thảo nguyên (được rồi, Thiên Yết thừa nhận cách so sánh này của mình đúng là có vấn đề), eye liner sắc nhưng không làm ra vẻ dữ dằn hổ báo, môi đỏ chúm chím kiêu sa, gò má hồng hào dễ thương tựa công chúa. Thường ngày Thiên Yết vẫn kêu gào tại sao mình đẹp trai nhường này lại có đứa em gái sinh đôi xấu xí quá thể, thế nhưng cho đến tận bây giờ, anh mới nhận ra Nhân Mã còn có thể trở nên xinh đẹp đến vậy.


"Được rồi." Thiên Yết vỗ hai tay vào nhau, mặt mày nhăn nhó không vui vẻ gì cho lắm "Công nhận là em đẹp, nhưng em không thể đem cái mặt này đến trường được."

"Tại sao?" Nhân Mã vốn đang chăm chú bấm điện thoại, nghe câu này lập tức buông tay, nước mắt lưng tròng "Em chỉ muốn tạo ấn tượng tốt với các bạn mới thôi mà."

"..."

Thiên Yết chẳng biết từ đâu lôi ra một lọ nước tẩy trang cùng miếng bông thấm. Chỉ bằng một động tác thô bạo: chùi; anh đã biến Nhân Mã từ một tiểu thư nhà giàu xinh đẹp thành cô nông dân mới từ thôn quê lên thành phố mua máy cày.

"Thứ nhất: Trường công lập ở Việt Nam không cho phép học sinh bôi son trát phấn đến trường. Tỉnh lại đi Nhân Mã, đây không phải Mỹ hay Pháp đâu." Thiên Yết bắt đầu nghiêm túc giảng giải cho em gái hiểu đâu chính là sự phân biệt văn hoá giữa các quốc gia "Thứ hai: Em đem cái mặt này vào trình diện bạn mới chỉ khiến họ cảm thấy em chảnh choẹ, khó gần thôi."


"Ai bảo?" Nhân Mã hỏi vặc lại.

"Người ta bảo." Thiên Yết trừng mắt ra.

Nhân Mã từ đó đến giờ vốn là người lành tính (lành tính ở đây không phải hiền lành, mà chính là không thể hiện sự giận giữ ra ngoài, chỉ ghim trong lòng chờ đến ngày báo thù sòng phẳng), nên cô chẳng nói gì, ngoan ngoãn lấy gương ra soi. Trông thấy mặt mình hơi tàn, lại thêm lớp bóng dầu do nước tẩy trang gây nên, cô không chịu được phải quay sang lạy lục van xin người anh nhẫn tâm của mình: "Ít nhất anh cũng phải cho em ít phấn với son, chứ để mới đầu năm học vào đã doạ người ta chết khiếp."

Thiên Yết ngẫm nghĩ, thấy em mình nói cũng đúng, nên lại chẳng biết lôi từ đâu ra một hộp trang điểm, lựa những thứ cần thiết đưa cho Nhân Mã, tránh việc con bé lại làm quá lố như trước.

Trong khi Nhân Mã thoa son trát phấn (lại), thì Thiên Yết cầm gương cho em gái mình soi, vừa cầm vừa cằn nhằn cử nhử, khiến phận làm mẹ của người phụ nữ ngồi trên không sao cầm được nước mắt: "Ôi, chúng nó đoàn kết quá."
Thiên Yết đã quá quen thuộc với cách mẹ mình làm hồng hoá mọi thứ trên cuộc đời, nên chẳng buồn cãi lại, cứ để mẹ nghĩ sao thì nghĩ vậy.

Bên cạnh anh, Nhân Mã đột nhiên hét ầm lên: "Xem này, xem này! Confession vừa đăng bài mới."

Thiên Yết không có thói quen tìm hiểu kỹ trường lớp trước khi vào năm học mới. Sở dĩ anh biết nhiều thông tin như vậy, đều là nhờ Nhân Mã lân la mạng xã hội tìm hiểu rồi kể cho anh nghe. Confession cũng vậy.

TMTT Confession đã cập nhật một bài viết mới

06:23AM

#cfs7816

Em viết confession này với mục đích tìm người ạ :3

Chuyện là ngày em đi nộp hồ sơ đăng kí thi chuyên năm nay, em đã gặp được 2 chị hướng dẫn viên lớp 11 cực kì dễ thương. Khi đó, em bị mất thẻ xe, dù khó khăn và phức tạp nhưng 2 chị vẫn nhiệt tình giúp đỡ em. Một trong 2 chị còn nói là có lời nguyền cứ ai làm mất thẻ xe ngày nộp hồ sơ sẽ đậu trường này và còn nói với em: "Đừng học nữa em, về nhà chơi đi, em đậu rồi đó :D ".
Em chỉ muốn báo cho 2 chị là em đã đậu thật :D (cả chuyên lẫn thường), nhưng em quyết định học trường ĐBVĐ. Nếu 2 chị đọc được bài này và nhớ chuyện, cứ cmt ở dưới và em sẽ liên lạc ạ, vì em khá là quý 2 chị :>

Mục bình luận xem chừng rất sôi nổi.

TMTT Confession: Trời ơi tao nói tao tức dễ sợ á! Chưa bao giờ tao thấy tao tức vậy á. #PiuLiu

     -> Bảo Bình: Đồng ý với ad. Chưa bao giờ mà tao tức vậy luôn á. Tao tức mà tao phải bay vô cmt á. Thường là bây giờ tao xách cặp đi học rồi, mà giờ tao tức tao không đi học được tao phải bay vô tao cmt luôn á.

     -> Tôi chỉ là người qua đường: Lầu trên ơi. Cái này lỗi thời lắm rồi.

Bạch Dương: Ủa, chính là hai con heo này phải không? @Song Tử @Song Ngư :)))
     -> Song Ngư: Trời má, tao tức :)

     -> Song Tử: Thôi năm sau tao out :)) không thèm làm tiếp sức mùa thi nữa.

     -> Xử Nữ: Năm sau bị đuổi khỏi trường rồi :)) Ai cho làm mà làm :))

     -> Thiên Bình: Cái gì mà mới sáng sớm đã rầm rầm lên vậy? Không cho người ta ngủ gì hết.

     -> Song Ngư: Ủa tụi tui trên này liên quan gì tới bà trên giường vậy? :))

     -> Thiên Bình: Nghe ting ting hoài nhức đầu.

     -> Cự Giải: Mọi người ơi, thực ra là đã tới giờ đi học rồi đó. Đừng để bị trễ giờ ngày đầu năm học chứ :">

     -> Sư Tử: Tôi ra khỏi nhà rồi đây. @Cự Giải cậu tới đâu rồi? Có cần tôi qua chở cậu đi học không? Hôm nay tôi có xe máy.
     -> Cự Giải: Cảm ơn Sư Tử nhiều nha. Nhưng hôm nay Giải được ba chở đi học.

     -> Sư Tử: Vậy mai tôi qua chở cậu đi học.

     -> Cự Giải: A... Không cần đâu. Mai Giải có mẹ chở đi học rồi.

     -> Sư Tử: Vậy mốt thì sao?

     -> Cự Giải: Ngày mai anh ba của Giải từ Úc về, ngày mốt anh ấy đưa Giải đến trường.

     -> Sư Tử: Vậy ngày mốt nữa thì sao?

     -> Cự Giải: Ngày mốt nhà Giải có việc bận. Giải xin nghỉ.

     -> Sư Tử: Vậy tuần sau thì sao?

     -> Hệ thống: TMTT Confession đã cấm Sư Tử bình luận.

     -> Song Tử: Đáng lắm :)
Nhân Mã kéo tay anh trai: "Xem nè, những người này đều là bạn học của mình đó."

Thiên Yết có vẻ ngán ngẩm vì sắp tới phải chung lớp với mấy kẻ ồn ào. Trong khi đó, Nhân Mã lại rất hào hứng lật profile từng người lên, cho Thiên Yết xem ảnh, xem trạng thái quan hệ tình cảm, xem câu lạc bộ mà họ tham gia, ngay cả cấp 2 học trường gì, cấp 1 từng tỏ tình với ai cũng rất rõ ràng, minh bạch.

Thiên Yết bị em gái cưỡng ép phải xem mặt bạn mới, chán chường quẹt tay vài cái lên màn hình điện thoại, xem qua loa mấy tấm hình được chụp và photoshop rất công phu không chút góc chết. Ai cũng đẹp, ai cũng xinh theo nhiều cách khác nhau.

Chợt, ngón tay anh khựng lại trước tấm hình của một cô gái.

Gọi là "tấm hình" cũng không hợp lý lắm, "bức tranh" thì đúng hơn.

"Ái chà!" Nhân Mã lập tức trầm trồ "Khoái rồi nha, khoái rồi nha!"
Thiên Yết trợn mắt, lè lưỡi: "Xàm xí. Đây là ai đây?"

Nhân Mã cười đã rồi mới châu đầu vào điện thoại, sau cùng nói ra một cái tên: "Cự Giải đấy!"

Rất dễ có thể nhận ra: Cự Giải là một cô gái rất dịu dàng, với mái tóc dài mềm mượt, đôi mắt đen to tròn không nhiễm chút nhơ bẩn phàm trần, dáng người nhỏ nhắn khiến người ta vừa nhìn vào chỉ muốn ôm.

Thiên Yết chăm chú ngắm kỹ bức tranh lại lần nữa, định hỏi gì đó, đã bị Nhân Mã huých huých vào vai: "Ái chà! Không ngờ guot anh hai lại mặn mòi như vậy."

Thiên Yết đen mặt: "Ý gì hả?"

"Không có gì." Nhân Mã ôm bụng cười hô hố.

Thiên Yết quyết định lơ đẹp cô em gái dở hơi của mình, lại chuyên chú ngắm nghía bức tranh.

Quả là đẹp!

Nhưng hình như lại chợt nhớ ra điều gì đó, anh lẩm bẩm, tưởng nói cho mình nghe nhưng thực ra là đang chờ xác nhận: "Theo anh thấy thì anh chàng Sư Tử có vẻ thích Cự Giải."
Nhân Mã ngừng cười, để chuẩn bị cho một tràng cười khác: "Cũng để ý ha."

"Trên confession lộ liễu quá còn gì?"

Nhân Mã chép chép miệng vài cái ra chiều thích thú: "Tình địch của anh hai hơi bị nặng ký đó nha. Sư Tử là người mẫu tuổi teen đang được yêu thích nhất hiện nay. Để em cho anh xem."

Rồi Nhân Mã chẳng biết lôi từ đâu ra hàng loạt bài viết ca ngợi sắc đẹp của Sư Tử: từ bài tuyên truyền trên mạng xã hội cho đến các trang báo chính thống, từ poster tờ rơi phát dọc đường cho đến hình quảng cáo của các hãng thời trang.

Thiên Yết xem một hồi, rồi kết luận: "Nếu anh chịu khó make-up, diện đồ lên chắc chắn sẽ đẹp hơn cả tên này. Em tin không?"

Nhân Mã lập tức lùi người về phía sau. Nếu không phải vì không gian của xe có giới hạn, thì cô sẽ tiếp tục tìm cách tránh xa anh hơn nữa.
"Eo! Đây là ai vậy? Mau trả anh Thiên Yết lại đây cho em!!!"

Thiên Yết trực tiếp bỏ qua sự mỉa mai của em gái, lôi ra hộp make-up từ lúc nãy đưa cho Nhân Mã, chầm chậm thoa từng thứ kem lên mặt mình.

"Anh định làm thật đấy à?"

"Chứ sao?" Thiên Yết nhướng mày, bày ra vẻ kiêu ngạo rất khó cưỡng "Anh không chấp nhận bất cứ ai đẹp hơn mình trong một tập thể."

Nhìn Thiên Yết thuần thục trang điểm, Nhân Mã chẳng thấy sợ hãi hay kỳ lạ nữa, chỉ có tâm trạng phấn khích ở lại: Sắp tới có kịch hay để xem rồi!

•••••

_____________________

__còn tiếp__


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.