[12 chòm sao] Học Viện Danh Giá

Chương 89: Ngoại truyện 6: Câu chuyện gia đình




Sau đám cưới viên mãn của Bảo Bình và Song Tử, hai vợ chồng Sư Tử và Song Ngư cũng bắt đầu lên đường trở về Mĩ. Tận ba tháng rời đi, chuyện của tập đoàn thật sự không thể không lo, kể cả khi cậu là đã giao toàn quyền cho Phó giám đốc mà cậu luôn tin tưởng.

- Không chịu đâu! Tớ không muốn cậu đi chút nào!!

Kim Ngưu thân là mẹ của hai đứa con trai nghịch hơn trời nhưng bản tính vẫn chỉ là một đứa con nít. Nhìn cái cách cô nàng ôm chặt cổ cô bạn thân Sư Tử với gương mặt phụng phịu, mọi người thật không biết nên khóc hay nên cười.

Tiễn Song Ngư và Sư Tử đi hôm nay, chỉ có vỏn vẹn vợ chồng Kim Ngưu và Thiên Yết cùng hai thằng oắt con, đương nhiên có cả anh trai là Nhật Nam nữa.

Cũng chẳng trách được. Đối với cuộc sống hôn nhân mới hiện tại, cả Bảo Bình và Song Tử cùng Xử Nữ và Ma Kết thật sự khá bận bịu với nhiều chuyện. Thiên Bình lại bận chăm sóc cô vợ Cự Giải đang có mang. Về phần Bạch Dương và Nhân Mã, ta nói vợ chồng cảnh sát cũng trăm công nghìn việc bảo vệ đất nước mà~

Kim Ngưu còn đang đu bám giữ Sư Tử lại đã bị ai đó nắm cổ kéo ra. Đối với ánh mắt cười nhưng đầy ẩn ý của Song Ngư, cô đành cười trừ cho qua chuyện.

Ông hoàng ghen tuông, ghen cả với bạn thân vợ. Trẻ con! Kim Ngưu thầm mắng trong lòng.

- Cô! Cô Tử Nhi hôm nào lại phải về chơi với con đấy!!

- Phải rồi, cô hứa nha!

Thiên Yết đứng một góc, mắt nhìn sang hai thằng con cứ nắm chặt hai tay Sư Tử vòi vĩnh. Kể cả Trần Thiên Vương nổi tiếng chững chạc hơn tuổi còn làm mặt phụng phịu bá đạo, cậu thật sự bó tay rồi.

Nhìn hai đứa nhóc, Sư Tử đưa tay xoa đầu anh em Thiên Vương và Thiên Tú, khoé môi hơi nhếch lên tạo nụ cười vui vẻ.

- Cô sẽ về thăm hai đứa mà!

Thiên Yết mặc kệ cuộc chia tay sướt mướt kia mà đi lại chỗ Nhật Nam và Song Ngư đang đứng, hai tay khoanh lại trước ngực nhếch mép cười.

Song Ngư đưa mắt nhìn thằng bạn thân, cuối cùng nhún vai một cái. Cậu đưa tay, cụng nắm đấm với Thiên Yết.

- Hẹn gặp lại, thằng dở hơi!

Nhật Nam đứng một bên, nhìn hai tên kia mà nhướng mày, cuối cùng lên tiếng.

- Hai thằng bây là đang diễn kịch hả?

Cậu thở hắt ra, đưa mắt nhìn sang Sư Tử. Nhật Nam vẫy tay gọi cô em gái đến.

- Ở bên đó mà thằng này dám bắt nạt em, ly hôn ngay cho anh!

Song Ngư mặt đen kịt còn chưa kịp phản bác đã bị Thiên Yết ngắt lời, đầy còn bị cậu không thương tiếc vỗ vỗ mấy cái.

- Em an tâm Tử Nhi! Bọn anh bảo kê tất!

Nhìn gương mặt bất mãn rõ ra của anh chồng, trăm phần là Sư Tử không biết phản ứng ra sao. Cô rốt cuộc đành cười trừ cho qua chuyện.

Chẳng biết là sướng hay khổ nữa.

oOo

Vừa về đến nhà, ngày hôm sau Song Ngư đã lập tức bị triệu tập cho cuộc họp hội nghị cấp cao quan trọng. Chỉ là cậu vì thương vị Phó tổng tội nghiệp đồng thời là em trai họ mình mà nể tình có mặt thôi.

Dù sao, ai đó vẫn còn ấm ức với lối nghĩ chẳng thể ở gần cô vợ lấy một giây.

Sư Tử thông minh tài giỏi nhưng chỉ "ở ẩn" trong căn nhà của mình mà thôi. So với con người lúc trước ham công tiếc việc, ăn ngủ và đọc sách là những việc duy nhất cô làm hằng ngày. Cũng do đối với việc bếp núc nội trợ, một chút xíu cô cũng chẳng biết làm.

À, trừ việc quét nhà và nấu mì gói, mặc dù điều đó không cần thiết khi Song Ngư thậm chí chẳng cho cô động tay dù chỉ một chút.

Nhà vốn cũng chẳng quá rộng lớn cao sang hay biệt thự quyền quý gì, chỉ là căn nhà hoàn toàn bình thường. Dù sao, người ta gọi là sống ẩn dật mà~

Bỏ miếng táo vào mồm, Sư Tử cầm remote chuyển kênh. Chả có gì coi được hết. Thật sự là mấy ngày nay cô cứ thấy khó chịu trong người, chẳng gì vừa lòng cả.

Cô chợt nảy ra một ý tưởng.

oOo

Dù biết rõ công việc chất đống, dù biết rõ có những việc chỉ có thể mình chủ tịch mới có thẩm quyền, có nằm mơ Song Ngư cũng không nghĩ nó nhiều đến mức này. Cậu thậm chí chẳng có một giây để thở.

Sau cuộc họp hội nghị là cuộc gặp mặt quan trọng với đối tác, lại còn bao nhiêu bản thảo hợp đồng chưa xem qua, bao nhiêu dự án chưa đóng dấu. Song Ngư thật muốn chết đi cho xong.
Nếu biết mệt mỏi thế này, cậu thà từ chức còn sướng hơn.

Mặc dù điều đó mãi mãi không bao giờ được cho phép xảy ra..

- Chết tiệt! Bao giờ mới xong đây hả?!!

Song Ngư bận đến nỗi giận dữ vô cớ, lầm bầm lầm bầm một cách khó chịu.

- Anh tốt nhất nên chăm chỉ một chút, chủ tịch ạ!

Giọng nói nào đó khiến Song Ngư dừng bút, mắt ngước lên nhìn cái người vừa tuỳ tiện bước vào phòng làm việc của mình.

- Phó tổng Hoàng Gia Thái, tốt nhất gõ cửa trước khi vào, biết chưa hả?!

Người ta gọi, giận quá đâm ra mất khôn. Bởi đó giờ, người được phép tự ý vào phòng làm việc của Chủ tịch chỉ có mỗi Chủ tịch phu nhân và Phó tổng giám đốc.

Hoàng Gia Thái mặc kệ cơn giận vô cớ của ông anh họ bằng tuổi, thản nhiên tiến lại xem bàn làm việc bừa bộn của Song Ngư.

- Tôi còn chưa nói gì việc anh quẳng tất cả lại cho tôi đấy anh họ ạ!

Song Ngư hừ mũi, làm bộ như không hề quan tâm.

Gia Thái đứng thẳng người dậy, nghĩ ngợi một lúc rồi bước đến bên cánh cửa sổ trong phòng làm việc. Nhìn chiếc taxi vừa đỗ lại, cậu nhếch môi cười ẩn ý.

Nhìn tên em họ nhanh nhảu rời khỏi phòng làm việc, Song Ngư chỉ đơn thuần cảm thấy thoải mái, một chút cũng chẳng nhận ra ý đồ của Hoàng Gia Thái.

oOo

Bước xuống khỏi taxi, Sư Tử rời khỏi sau khi trả đủ tiền cho tài xế. Bàn tay tiện vén vào sợi tóc ra sau mang tai, cô chậm rãi bước đi. Đối với cái tập đoàn rộng lớn, cô cũng chẳng còn quá ngạc nhiên nữa.

Đi được vài bước, Sư Tử chợt để ý đến người vừa bước ra qua cánh cửa tự động kia.

- A! Anh Thái!!

Hoàng Gia Thái nhìn người con gái vừa gọi mình, môi nở nụ cười tươi tắn.

- Đúng là anh nhìn không nhầm, Tiểu Sư Nhi!

Mặc dù trên vai vế thì Sư Tử đối với Gia Thái là quan hệ chị em, nhưng hai người vẫn xưng hô anh em theo chênh lệch tuổi tác. Dù sao, cậu vẫn là lớn hơn cô một tuổi.

- Song Ngư họp xong chưa anh?

- Nãy giờ rồi, còn đang tự kỉ với đống hồ sơ trên kia!

Chồng cô đúng thật là bó tay mà! Mà, nếu vậy cô có lẽ không nên lên đó làm phiền cậu.

oOo

Sư Tử cùng Gia Thái vào quán cà phê ở tầng trệt tập đoàn nói chuyện trong lúc chờ Song Ngư. Người ngoài nhìn vào, vừa thích thú vừa ngưỡng mộ. Chủ tịch phu nhân và Phó tổng đều lãnh đạm không ai không biết, vậy mà lại cười sảng khoái với nhau như vậy thật hiếm có.

- Anh thật sự không thể ngờ chồng em lại vứt hết cho anh! Lại còn ngay sinh nhật anh hôm đó!!

Trước câu cảm thán tội nghiệp của Hoàng Gia Thái, Sư Tử không khỏi bật cười, mặc dù bên trong vẫn còn chút khó chịu kì lạ không rõ lí do.

Đúng lúc này, chợt có tiếng giày cao gót vang lên càng ngày càng gần. Đến khi nhận ra, chủ nhân của đôi giày kia đã tiến đến bàn nơi hai người họ đang ngồi.

- Anh đang làm cái gì vậy hả?!!

- Jenny???

Cô gái tên Jenny đưa đôi mắt giận dữ sang nhìn Sư Tử, trong lòng dâng lên sự ghen tuông.

- Cô là ai? Tại sao lại ngồi đây cùng bạn trai tôi?!!

Hoàng Gia Thái lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt vừa khó chịu và bất mãn.

- Đừng có đến đây quậy nữa! Với lại đã bảo tôi và cô đâu còn gì nữa đâu!!

- Dối trá! Anh chắc chắn là vì con nhỏ này mà bỏ em chứ gì!!

Tâm trạng vốn vì không tốt mà đến đây cho khuây khoả, rốt cuộc lại gặp một đôi cãi vã không đâu. Sư Tử bắt đầu bực mình.

Jenny đưa mắt sang nhìn Sư Tử, trong lòng vừa bực tức vừa khó chịu. Trong lúc giận dữ, cô không kiềm được mà giật lấy tách cacao nóng đặt trên bàn mà Sư Tử còn chưa kịp uống.

- Cô gì ơi! Không được!!

- Jenny!! Cô mau dừng tay!!

Tuy nhiên, số cacao nóng hổi đáng lẽ tạt vào người Sư Tử, cô lại chẳng dính lấy một giọt.

Chỉ nghe mỗi tiếng tách rơi xuống sàn nhà vỡ tan.

- H-Hoàng Chủ tịch..!!

Song Ngư nhìn chiếc áo yêu thích bị vấy cacao, lòng dâng lên sự bất mãn.

Đôi mắt thản nhiên lập tức biến mất, Sư Tử lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế mà chạy lại bên Song Ngư vốn đã đứng chắn cho cô.

- Anh ổn không?

Xung quanh im lặng một bầu không khí căng thẳng, kể cả Hoàng Gia Thái và Jenny.

- Cái áo anh thích nhất! Ghét thật!

Song Ngư cuối cùng quay sang cậu em họ còn đứng đó, ánh mắt lập tức nghiêm nghị hẳn đi.

- Tôi nói cậu là không được dắt bạn gái đến làm loạn rồi mà! Đây là cô bao nhiêu rồi hả?!

Chủ tịch nổi giận thật rồi!!

Hoàng Gia Thái đơ mặt, miệng lẩm bẩm đếm theo vô thức, cho đến khi cậu bỏ cuộc. Chẳng nhớ bao nhiêu nữa..

Dù sao, Hoàng Gia Thái đó giờ nổi tiếng lăng nhăng đào hoa, chẳng ai được quá năm ngày.

Nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên cả Sư Tử cũng dính vào.

- Cô ta đâu còn là bạn gái em nữa.. Với lại chẳng phải vì theo đuổi anh không được nên mới bán qua em còn gì...

Vị Phó tổng giả vờ ngoan ngoãn dù mồm vẫn độc như ngày nào, đến khi nói rồi mới biết mình lỡ miệng.

- Anh nói gì?! Anh dám?!!

- T-Thôi ra.. ra ngoài giải quyết! Đi mau!!

Ánh mắt nhìn theo Hoàng Gia Thái vốn đã giận dữ lập tức chuyển sang căm hận, một chút cũng không tha. Cái thằng khốn đó, cậu nhất định may cái miệng của nó lại!!

Mọi người lập tức tản ra vì cái sát khí lạnh óc kia.

Kể cả Song Ngư cũng quên cả chiếc áo ưa thích bị vấy bẩn, lập tức lạnh cả sống lưng.

- Ể? Theo đuổi anh cơ đấy?!~

Có một điều, Sư Tử thà không ghen, nhưng khi đã ghen thì chắc chắn còn hơn cả núi lửa phun trào. Cực-kì-đáng-sợ!!

Song Ngư thật hối hận vì mấy dạo trước còn cố làm mọi cách để vợ ghen..

Thường thì Sư Tử chẳng rỗi hơi mà ghen tuông vớ vẩn đâu, chỉ vì tâm trạng cô dạo gần đây là không được tốt. Coi như là có cái cớ để trút giận.

- Anh đi chết đi!!

Sau khi giẫm mạnh vào chân Song Ngư, Sư Tử giận dữ đùng đùng bước đi mất.

Có vị chủ tịch đáng kính nào đó sẵn sàng bỏ lại hết công việc cho Hoàng Gia Thái để chạy theo cô vợ của mình.

oOo

- Thôi mà em! Tha anh đi! Em à!!

Suốt cả đoạn đường về, đến mức Song Ngư phải bỏ lại xe ở tập đoàn để nhanh nhảu leo lên taxi nài nỉ vợ.

Kể cả khi cậu mới là kẻ bị hại.

Sư Tử vẫn lạnh lùng mặc kệ, mặt thậm chí giận dữ đến rùng mình.

Đến tận khi về đến nhà, cô vẫn nhất quyết không thèm nhìn mặt cậu lấy một lần.

Song Ngư thở dài. Bị giận thật là khổ tâm.

Cuối cùng, cậu đành lấy đại bộ đồ nào đó trong tủ rồi lết xác vào bếp làm bữa tối cho khuây khoả đầu óc, cũng là để cô bình tâm lại nữa.

Trong lúc ăn, Sư Tử đột nhiên chạy đi nôn thóc nôn tháo cả ra. Song Ngư có chút thắc mắc nhưng chẳng dám lại gần, cứ sợ bị cô giận tiếp. Nhưng, cô đó giờ rất thích món cậu làm mà nhỉ?

Sư Tử có lẽ không khoẻ trong người cũng nên. Cậu nên đưa cô đi khám thôi - sau khi cô hết giận cậu đã.

Thật buồn là sau khi ăn xong, Sư Tử bỏ về phòng ngay, thậm chí chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.

Bị vợ giận thật đáng sợ mà, Song Ngư khóc không ra nước mắt luôn.

oOo

Khi bị cô đuổi ra phòng khách ngồi, Song Ngư mới có dịp suy nghĩ. Cậu chợt nhận ra, không phải chỉ mỗi hôm nay thôi, dạo gần đây Sư Tử cũng thường hay gắt gỏng vô cớ, thậm chí giận dỗi chỉ vì cậu lỡ ăn mất cây kẹo trong tủ lạnh cô để dành. Vợ cậu xưa giờ đâu chấp nhất mấy chuyện cỏn con này đâu!

Càng nghĩ lại càng thấy lạ lùng. Cậu thật thắc mắc liệu bản thân đã làm gì sai hay không. Kể cả Song Ngư vặn nát óc để nghĩ, cậu vẫn chẳng tìm ra.

Bởi vì đối với cô vợ nhỏ kia, cậu nhất mực cưng chiều, đến cả việc nhỏ xíu cũng không để cô bận tâm đụng tay đến, nhất định không có chuyện làm gì có lỗi với cô.

Vậy thì tại sao nhỉ? Cậu không hiểu luôn.

Sau một hồi suy nghĩ đến thần kinh sắp liệt cả đi, Song Ngư đành đầu hàng gọi điện sang hỏi "quân sư".

oOo

Sư Tử lăn lộn mãi trên giường. Kể cả khi đã ăn no, cô vẫn không thể chợp mắt ngủ được. Không chỉ về sự khó chịu chiều giờ, còn là về tâm trạng không tốt dạo này của cô nữa.

Giận dỗi Song Ngư như vậy, bản thân cũng biết hoàn toàn vô cớ đến ngốc nghếch. Tuy nhiên, cô lại không hề muốn làm hoà với cậu. Ghét, không thèm, anh biến đi. Đó là những suy nghĩ trong đầu Sư Tử hiện tại.

Nhưng mà, cô đó giờ đã quen được ôm trong lòng cậu mà ngủ, giờ một mình thật sự cảm thấy không quen.

Cuối cùng, tay ôm gối, Sư Tử rời khỏi giường toan bước ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Song Ngư đứng đó, dựa người vào tường trạng thái chờ đợi. Đầy cao ngạo.

Định bụng đóng cửa lại cho bõ ghét, nhưng lại vì thói quen khi ngủ của mình mà khựng lại.

Hoàng Song Ngư đứng đó nhìn vợ, miệng nhếch nửa đầy ẩn ý. Thói quen của cô, cậu đâu còn lạ gì nữa. Chắc chắn thế nào Sư Tử cũng không ngủ được mà mở cửa, chuyện này cá gì cậu cũng dám chắc.

- Sao rồi vợ?

- Anh.. Anh biến đi!! Tôi không thèm!!

Cái gối còn chưa kịp quất vào mặt đã bị Song Ngư chặn lại. Tay cậu nắm chặt lấy cổ tay cô không thể nhúc nhích. Sư Tử còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị chồng bá đạo hôn nhẹ vào môi.

- Đi ngủ!

- Này!! Ai.. Ai cho anh vào? Đi ra!! Anh..

Chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó bế thóc lên.

- Anh bảo là đi ngủ! Dẹp cái giận của em đi!

Song Ngư là ăn gan hùm chắc!!

Đáng ghét..

oOo

Ôm Sư Tử đã ngủ say từ lúc nào trong lòng, Song Ngư cười hiền vuốt tóc cô. Vợ cậu hẳn đã mệt, khi vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi.

Ai đó chợt nhớ đến cuộc đối thoại với "quân sư" ban


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.