(12 chòm sao) Hãy Đến Bên Tôi Đi, Cô Gái Bé Nhỏ!

Chương 17: Xin lỗi em (18+)




...5h00' sáng hôm sau...

Trong 1 căn phòng nào đó, có 2 thân ảnh đang say giấc nồng... Người nam vòng tay qua ôm trọn người nữ vào trong lòng, còn người nữ thì như 1 con mèo nhỏ ngủ say sưa, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của người nam. Nhưng trên hết đó là 2 người họ... họ... không mặc gì cả! 

Họ chỉ đắp 1 cái chăn mỏng manh...à nhầm cái chăn đủ ấm thôi! Bỗng cô gái cựa mình tỉnh dậy, cô lấy tay xoa thái dương của mình...

-Cô gái nghĩ: *mình nhớ ra rồi, hôm qua mình đi cùng với Thiên Nguyệt để tìm Giải nhi, sau đó... hình như mình uống cái gì đấy mà ả ta đưa cho...rùi hình như mình điên lên, buộc ả vào trái bom tự chế, tiêu hủy cả căn cứ đó luôn! À hình như mình có gặp mọi người thì phải...ơ mà mình đã làm gì tiếp theo nhỉ? Vậy bây giờ mình đang ở đâu đây? 

Kim Ngưu sau khi suy nghĩ xong, cố gắng nheo mắt nhìn căn phòng tối với ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, căn phòng này hơi quen quen. Cô định xuống giường bật điện lên để biết mình đang ở chỗ quỷ nào đây? 

Chợt 1 cảm giác vô cùng đau đớn dưới thân dưới ập đến khi cô vừa ngồi dậy. Nó khiến cô không thể nhấc nổi chân lên, cô cảm thấy mình như bị vắt kiệt không còn dù chỉ là 1 chút sức lực cuối cùng... Và cô nhận ra bên cạnh cô có người...hình như là đàn ông! Ôi không cô đã làm gì thế này?Phải chắc chắn là 1 người đàn ông vì hắn đang choàng tay qua người cô khiến cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn... Hơn nữa hình như hắn rất to cao...vậy không lẽ đêm qua cô thật sự đã...với người đàn ông xa lạ này sao?

Kim Ngưu thực sự không thể cử động được, đau quá, thực sự rất đau, cô thầm rủa người đàn ông bên cạnh, dám nhân cơ hội hành hạ thân xác cô như vậy! Cô dùng hết sức lực còn lại để thoát ra khỏi vòng tay của hắn, nhưng không những không thoát được mà còn làm cho hắn tỉnh giấc... 

-Hắn kéo cô vào lòng hắn, ôm thật chặt mặc cho cô giãy giụa, la lối: tên...tên khốn kiếp này...anh mau buông tôi ra...anh đêm qua rốt cuộc đã làm gì tôi vậy hả? 

-Hắn nghe cô nói vậy thì cau mày lên tiếng: em không nhớ hôm qua em nói gì với anh à? Rõ ràng em chủ động khơi dậy hứng thú của anh cơ mà? 

-Kim Ngưu nghe vậy bất giác cảm thấy có lỗi, nhưng vẫn chối: tôi...tôi lúc đó... tôi không tự chủ được...sao anh có thể tin mấy lời lúc ấy chứ? 

-Hắn thấy vậy tức giận, đè Kim Ngưu xuống thân dưới, trêu chọc nói: nhưng anh vẫn là tin những lời lúc đó của em đấy! Em là 1 con mèo nhỏ ăn vụng xong còn chối... Thật sự rất là hư, anh phải trừng trị em mới được! 

-Kim Ngưu cố sức đẩy hắn ra nhưng không có tác dụng vì cô nhỏ bé mà hắn lại vô cùng cao to, cô uất ức nói: anh... đêm qua hành hạ tôi còn chưa đủ sao? Giờ còn muốn tiếp tục... 'đấm mấy cái vào người anh, nhưng chỉ như muỗi cắn thui' ...anh muốn giết tôi à? 

-Ma Kết nghe thấy thế thì mủi lòng, cô gái nhỏ của anh đau, khiến tim anh cũng vô cùng đau đớn, xót xa, anh nói lời ngọt ngào dỗ dành cô: anh trêu em thôi mà, làm gì phản ứng nghiêm trọng thế? Em đừng buồn, anh sẽ chịu trách nhiệm với em! 

-Kim Ngưu thấy người đàn ông trước mặt này rất quen, nhưng cô vẫn chưa khẳng định rõ ràng: ai...ai cần anh...chịu trách nhiệm chứ? Tôi...ọc...ọc...ọc...

Kim Ngưu đỏ mặt tía tai, không dám nói gì nữa, chui vào chăn trốn. Thị giác của Ma Kết rất tốt, nên dù ở trong ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, anh vẫn có thể nhìn thấy được mọi hành động của Kim Ngưu. Anh bất giác mỉm cười, nhanh chóng rời khỏi giường, mặc quần áo vào...

-Kim Ngưu thấy anh không lên tiếng, thì hỏi: nè...anh đâu rùi thế? 

Bỗng nhiên cả căn phòng tối om sáng đèn, khiến mắt cô phải mất 1 lúc mới thích ứng được. Khi nhìn rõ rùi, thì cô nhận ra đây chính là căn phòng của cô và Ma Kết trong ktx trường mà. Cô quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình và 1...2...3s... sau, cô đã cảm thấy rất xấu hổ! Cô xấu hổ là vì hiện giờ cô...không mặc gì cả, nhưng không quan trọng dù sao đêm qua anh cũng thấy hết rùi. Cô cũng xấu hổ vì nghĩ mình đã ngủ với 1 người đàn ông xa lạ và nghĩ xấu về anh... Thực sự giờ chỉ muốn biến mất ngay lập tức để đỡ xấu hổ thui!

-Ma Kết lên tiếng: em đói rồi đúng không? Để anh xuống lấy cháo cho em. 'đưa 1 bộ quần áo cho cô' ...Em cũng mặc đồ vào đi, còn nếu em không có sức thì...để anh mặc giúp em nhá! 

-Kim Ngưu nghe anh nói vậy thì xấu hổ vô cùng nói: anh...ai...nói với anh...là em không còn sức để mặc quần áo chứ! 'giật lấy bộ quần áo trong tay anh' ...Tại ai mà giờ em thảm thế này hả?

-Ma Kết áy náy, ôm cô nói: cho anh xin lỗi mà, tại anh không kiềm chế được, anh hứa với em sau này sẽ cố gắng kiềm chế tốt hơn. Với cả cho anh xin lỗi chuyện hôm qua trách lầm em, đợi khi em khỏe lại thì...em muốn làm gì anh cũng được hết đó!

-Kim Ngưu nghe anh nói vậy thì cảm thấy rất ấm áp: em...em không trách anh đâu, em tha lỗi cho anh mà, nhưng vẫn phải phạt anh! 

-Ma Kết cười: vậy em muốn phạt anh thế nào hả?

-Kim Ngưu:  chưa nghĩ ra, cứ từ từ đã, còn bây giờ... 'xoa xoa cái bụng'...em đói...anh đi lấy đồ ăn cho em nha? 

-Ma Kết: ừ em thay đồ đi, anh xuống lấy cháo cho em!

Nói rùi Ma Kết đi xuống bếp lấy cháo, còn Kim Ngưu nhanh chóng thay đồ và chờ anh mang đồ ăn tới đút cho mình... 


Chap sau sẽ như thế nào nhỉ? Mời các độc giả đón đọc nha, bái bai :3


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.