101 Sủng Vật Tình Nhân I

Chương 18: Cuộc sống bi thảm của bạn gái danh dự - Chúng tôi đi hai hướng trái ngược nhau




Từ khi lấy được huy chương bạn gáidanh dự thứ101kia, tôivẫn luôn mừng thầm, nhưng rất nhanh liền phát hiện huy chương bạn gáidanh dự kia mớichính là tai họa!

Trong một tuần này, Tả Qua kêu tôichạy thì tôikhông thể đi, kêu tôiđithì tôikhông thể ngồi, kêu tôingồithì không cho tôinằm, để tôitrở thành một con cừu nhỏ ngoan ngoãn, sẽ không trở thành sóixám căn người!

Cáigì tôicũng phảinghe anh ta sắp đặt, 24 giờ chờ lệnh.

Thần a. . . . . . Nếu như xem tôilà bạn gáianh ta, bản thân tôicảm thấy tôigiống nữ hầu của anh ta hơn!

Ngay lúc tôiđivào cõithần tiên, điện thoạitừ đâu đó đột nhiên rung lên nhè nhẹ. Mở ra liền thấy, là Tả Qua gửitin nhắn -"Chết tiệt, còn không mau cút ra đây!"

Tôibất ngờ quay đầu nhìn về phía chỗ ngồibên cạnh ⊙o⊙-

Trờiạ! Tả Qua vừa mớingủ trưa ở chỗ này, như thế nào không thấy đâu? ! ( từ sau khi tôitrở thành bạn gáitrên danh nghĩa của Tả Qua, chỗ ngồicủa tôiliền chuyển đến bên cạnh Tả Qua. Hơn nữa, học sinh trong trường cũng vì chuyện này mà dậy sóng. )

Mặc kệ"Cơ bắp Lão sư" đang ở trên bục giảng đấm cơ ngực của ông vừa giảng bàicó liên quan gì, tôicúiđầu đứng lên từ chỗ ngồi, chạy ra khỏiphòng học.

Tôithở hồng hộc chạy ra lầu dạy học, ở trong sân trường tìm vàilần, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Tả Qua đâu.

Lấy điện thoạidi động ra, tôingồixuống đá nền đã cẩm thạch, chuẩn bị chờ Tả Qua gửitin nhắn, đột nhiên một giọng nóidễ nghe tựa như nước suốitrong vắt vang bên tai tôi: "Tiểu Lộ."

Nghe thấy giọng nóinày, máu chảy trong ngườitựa như đều muốn phun ra, mắt lao ra vô số hoa đàotìnhyêu. Là anh ấy sao? Sẽ là anh ấy sao. . . . . .

Tôivô cùng chờ mong ngẩng đầu, quả nhiên thấy gương mặt khiến tôinhung nhớ ngày đêm -

Khuôn mặt rõ ràng, mũicao thẳng cao ngạo, đồng tử mị hoặc nho nhã điểm xuyết cặp kính mắt viền vàng. Ánh mắt của anh ta cong cong giống như trăng lưỡiliềm, cong khóe miệng tà mị, nở một nụ cườingây thơ.

Anh không mặc đồng phục, mà mặc một bộ đồ thoảimáimàu trắng. ~☆☆☆~ trong thờitiết âm u, anh ta nhìn tôicườiđầy rực rỡ, ánh mắt như hắc thạch cùng kính mắt viền vàng, kết hợp tựa như kim cương lấp lánh.

Nam tử khí chất tao nhã như vậy, làm ngườita cảm thấy anh ta giống Thiên Sứ trong khóilửa.

“Tiểu Lộ?"Doãn Lạc lạigọitôimột tiếng, giống nóinhẹ nhàng, giống như sợ kinh động đến sự yên tĩnh của ngườikhác.

Gió lạnh thổiqua, đột nhiên vào giờ phút này liền trầm tĩnh, giống như sợ sẽ không cẩn thận thổingườicon trai giống như giấc mơ này đimất.

"Ách. . . . . ."Tôicuốicùng cũng phục hồitinh thần. Nhìn đôimắt to tròn của Doãn Lạc, ngượng ngùng gãiđầu, "Thực xin lỗia, bởivì lâu lắm không thấy Doãn Lạc, cho nên. . . . . . Đúng rồi, anh tớiđây học sao?"Nếu như là đến học, thì ngành học của anh ấy là ở phía bắc mà, làm sao lạichạy đến đây? !

"Không phải."Doãn Lạc đilên phía trước nghiêng người, cưng chìêu xoa đầu tôi, "Nghe chú nóiem chuyển đến đây học, cho nên anh tớiđây gặp em."

"Gặp. . . . . . Gặp em?"Mặt của tôilập tức đỏ hơn tráicà chua. Hạnh phúc quá đi, thật hạnh phúc, tôithích nhất là Doãn Lạc . Ha ha! (*^▽^*)

" n."Doãn Lạc gật đầu, tươicườitản ra lạitụ lại, "Chiều nay em sẽ có thờigian chứ? Chúng ta cùng điăn cơm chiều thế nào?" Oa, lúc anh ấy cườilên tựa như Thiên Sứ vậy. Oa, hình như tôicòn thấy sau lưng anh ấy xuất hiện đồicánh trắng a.

"Được a. . . . . . Ha ha."Tôinhảy về phía trước, phần tử vui sướng trong lòng đều nổ mạnh , "Chúng ta đây điăn - Khẳng Đức Cơ ( KFC = Kentucky Fried Chicken ) - đi? ! Em nhớ rằng Doãn Lạc thích ăn thịt gà cuộn ở đó nhất."

Nụ cườicủa Doãn Lạc đột nhiên cứng đờ, ánh sáng trong mắt cũng phai nhạt: "Anh nóirồi, anh không thích nóichuyện xưa như thế nào thế kia! Anh không thích đi- KFC - , lạicàng không thích ăn thịt gà cuốn! Cũng không thích em nóimọichuyện như đứa trẻ chơiđùa!"

Tôisợ hãilui ra phía sau vàibước: "Doãn, Doãn Lạc. . . . . . Anh làm sao vậy?"Mỗilần anh ấy đều là như vậy, một khi tôinhắc tớithờigian vui vẻ trước đây, anh ấy đều phản ứng rất kịch liệt! Rốt cuộc là làm sao vậy, đến tột cùng là làm sao? !

"Thực xin lỗi. . . . . ."Doãn Lạc thấy bộ dáng sợ hãicủa tôi, bất đắc dĩ thở dài, "Nếu em thật sự muốn đi, chúng ta điăn - Pizza Hut - đi. Hiện tạianh còn có chút việc, buổichiều tan học anh tớiđón em thế nào?"

Tôivừa định gật đầu, thì một giọng nóilạnh lùng đột nhiên vang lên: "Tuyệt đốikhông được."

Tôicùng Doãn Lạc đồng thờikinh ngạc quay đầu lại-

Chỉ thấy Tả Qua toàn thân tản ra hơithở rét lạnh hai tay ôm ngực nghiêng ngườidựa vào một cây cột đá cẩm thạch, ánh mắt săc bén quan sát chúng tôi.

( ̄ -  ̄)

Trờiạ, cáitến âm hồn bất tán* này đúng đây từ lúc nào? !

(*) : Linh hồn ngườichết vì còn vướng bận gì đó mà không siêu thoát được. Còn đây là Tiểu Lộ gọiTiểu Qua theo kiểu bóng gió.

Doãn Lạc biến sắc, nhưng rất nhanh liền tươicườitrở lại. Anh ta không nhìn đến sự tồn tạicủa Tả Qua, mắt cong như trăng lưỡiliềm nhìn tôi: "Như vậy nhé, sau khi tan học anh tớiđón em."

"Ha!"Tả Qua cườità, chậm rãiđến gần chúng tôi, "Nếu tôinóikhông được thì sao? Cô dám cãilờitôisao?"Khi nóichuyện hắn đứng bên cạnh tôi, trên ngườicó hương hoa quả, kích thích thần kinh tôi.

"Cáigì?"Tôingạc nhiên, vẻ mặt không dám tin nhìn Tả Qua.

Tả Qua kiêu ngạo hất cằm, một bộ bá đạo"Chính là không cho cô đi, muốn làm sao" .

So sánh vớiở phía này, cườivớivẻ mặt không màng danh lợiDoãn Lạc liền có vẻ bình thản ung dung hơn. Anh ta nheo mắt, lạidịu dàngxoa đầu tôi: "Không sao. Nếu em có việc, lần khác chúng ta đi."

Tôitỏ ra đau khổ: "Nhưng mà Doãn Lạc. . . . . ."

Tả Qua đánh gãy lờicủa tôi: "Trong vòng 3 phút, cô nhanh chóng đến ôn tuyền tắm rửa gộiđầu cho tôi!"Nóixong anh ta xoa mặt, khiêu khích nhìn Doãn Lạc, "Đồ của tôi, mấy kẻ dơ bẩn khác đừng hòng chạm vào!"

Oanh - Những lờinày tựa như một đạo sét, không ngừng nổ tung trên đỉnh đầu 3 ngườichúng tôi, trong không khí tràn ngập mùikhóithuốc.

Tôinhìn Doãn Lạc đang tỏ ra bình tĩnh, lạinhìn Tả Qua đang cườiđến tà ác, không biết làm thế nào mớitốt: "Tả Qua đồng học. . . . . . Cậu, sao có thể nóinhững lờivô lý như vậy. . . . . ."

"Dàidòng!"Tả Qua cau mày liếc tôimột cái, sau đó xoay người, lập tức đithẳng về phía trước, "Sau khi gộiđầu, đến quán trượt patin ." Bóng lưng cao to của anh ta càng lúc càng xa.

Tôithu hồiánh mắt trên ngườiTả Qua, hướng Doãn Lạc xin lỗicúithấp đầu: "Thực xin lỗi, thực xin lỗiDoãn Lạc. . . . . ."

"Anh không rõ vì sao sựtìnhlạibiến thành như vậy."Doãn Lạc thở dài, ánh mắt sáng ngờiđột nhiên đục ngầu đến mức làm cho lòng ngườihoảng sợ, "Anh đã chờ lâu lắm rồi, tựa hồ ngược lạicàng đicàng xa."

"Doãn Lạc. . . . . . Anh, đang nóicáigì?"Đôimắt của tôitreo đầy dấu chấm hỏi, "Vì sao anh nóinhư vậy, một câu em cũng không hiêu? !"

"Nếu em hiểu, em sẽ không phảilà em, mà anh cũng sẽ không còn là anh ."Doãn Lạc cong khóe miệng, cố gắng mỉm cườivớitôi, "Đilâu như vậy rồi, từ đầu đến cuốichúng ta chỉ mớiđiđược đoạn đầu."≧﹏≦ lạitớinữa, lạibắt đầu nóimấy từ mạc danh kỳ diệu(* không sao hiểu nổi)!

"Doãn Lạc!Rốt cuộc năm chúng ta mườituổiđã có chuyện gì xảy ra? ! Vì sao trí nhớ của em năm ấy hoàn toàn trống rỗng, vì sao từ khoảng thờigian đó, anh lạikhông còn là ngườitrước kia ?"Tôicố gắng nhịn xuống nước mắt ủy khuất. Tôithích Doãn Lạc của 10 năm trước! 5 tuổiđến 10 tuổilà 5 năm, chúng tôilà đôibạn thân khiến ngườita hâm mộ, mà sau khi mườituổiđến bây giờ cũng đã 5 năm, tôilạibiến thành kẻ cô độc.

Anh ấy luôn đốivớitôinhư vậy như gần như xa, đôikhi khiến cho tôicảm thấy anh ấy ở rất gần, có đôikhi lạicảm thấy chúng tôicách xa nhau đến 1 thế kỷ.

"Anh không thể trả lờiem."Doãn Lạc khổ sở quay đầu đichỗ khác, trong ánh mắt lóe lên tia bất an, "Anh chỉ muốn nóicho em biết: Anh từ đó cho tớigiờ, vốn không thích - KFC - thịt gà cuốn!"Nóixong vẫy tay vớitôi, xoay ngườirờiđi.

"Doãn Lạc!"Tôivừa muốn đuổi, nhưng ở đâu đó lạibất tử phá đám.

Mở tin nhắn lên -" Không phảitrong lúc gộiđầu cô chết trong đó rồichứ!"

Choáng váng! -_-#

Chờ tôikhép di động, ngẩng đầu lên lần nữa, chỉ có thể thấy bóng lưng Doãn Lạc gần đixa.

Doãn Lạc đilên phía trước, cách tôicàng ngày càng xa, đó là khoảng cách mà tôicó chạy thế nào cũng không chạm tớiđược. Là anh ấy đang dùng tốc độ vô hình rờixa tôi, hay là từ đó tớigiờ phương hướng hai chúng tôiđiluôn ngược nhau? !

Giờ khắc này, tôimơ màng .

Tôichỉ có thể mơ hồ suy nghĩ nhìn bóng lưng Doãn Lạc, bất lực kêu: Em thích, vẫn là Doãn Lạc hồinhỏ! Xin anh, trở lạinhư trước được không? !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.